Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 34: Thành phố Lửa và Sắt

Chương 662: Sự sa sút của một thợ rèn (1)

3 Bình luận - Độ dài: 2,948 từ - Cập nhật:

"Xin lỗi, cho hỏi nhà máy Thor Heavy Industries ở đâu..."

"Ể, anh không biết Thor Heavy Industries sao!? Đó là xưởng rèn lớn nhất Adamantoria đấy!  Để tôi chỉ cho, nhìn thấy dãy ống khói cao ngất ngưởng đằng kia chứ? Cái cao nhất chính là trụ sở của Thor. Mà, Thor có nhiều nhà máy lắm, nếu muốn đến chi nhánh khác thì anh nên tìm hiểu trước đấy đi."

Một cô gái Dwarf trả lời tôi với giọng điệu vui vẻ.

Giọng điệu giống như tiếng địa phương Kansai. Tôi nhớ đó là phương ngữ miền Nam. Do hiệu ứng của phép thuật dịch thuật, tôi mới nghe thấy nó giống như vậy, nhưng thực tế, nó chỉ là một chút khác biệt về ngữ điệu và cách diễn đạt.

Nghe cô ấy nói, tôi lại nhớ đến Mossan.

Vừa chìm đắm trong cảm xúc hoài niệm, tôi vừa đi về phía mục tiêu được chỉ dẫn.

Xem ra, Thor Heavy Industries là một cái tên rất nổi tiếng, việc tôi không biết nó cho thấy tôi là người ngoại quốc. Mà thôi, giờ  tôi cũng đã tìm được đường rồi.

Sau khi vào thủ đô Damask, chúng tôi tìm một quán trọ để nghỉ ngơi và cất đồ đạc, rồi tách ra hành động riêng.

Tôi đưa Lily đến Thor Heavy Industries. Còn Fiona và Sariel thì đi tìm xưởng rèn có thể cường hóa "Ainz Bloom".

Tôi và Lily dạo bước trên con phố nhộn nhịp, hơi nước bốc lên từ đâu đó.

"Ống khói cao nhất", đúng như lời cô gái Dwarf, mục tiêu rất dễ nhận ra. Tôi vừa ngắm cảnh, vừa đi về phía Thor Heavy Industries.

"Từ đây trở đi có lẽ là khu công nghiệp."

"Ưm, mùi kim loại nồng nặc quá."

Những tòa nhà lớn, rõ ràng không phải là nhà ở bắt đầu xuất hiện. Nhìn vào biển hiệu, toàn là những cái tên như "Nhà máy...", "Xưởng số...", "Công ty sản xuất...".

Tiếng ồn ào của máy móc, tiếng quát tháo của những người thợ cả. Golem cỡ lớn di chuyển khắp nơi. Cộng thêm những chiếc xe ngựa chở đầy vật liệu di chuyển trên đường, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Mặc dù tôi không lo lắng, nhưng tôi vẫn nắm tay Lily và bước đi cẩn thận giữa khu công nghiệp ồn ào, náo nhiệt này.

"Ồ, nhìn gần thật hoành tráng."

"Shangri-La của Lily còn lớn hơn."

Đừng so sánh nó với siêu vũ khí cổ đại chứ.

Bỏ qua kích thước của chiến hạm bay, nhà máy của Thor Heavy Industries thực sự to lớn, vượt xa những tòa nhà khác. Một công trình bằng thép đồ sộ, cao lớn, như thể được dùng để chế tạo tàu. Nhìn sơ qua, có vẻ như có bốn nhà máy, với thiết kế tương tự, được đánh số từ 1 đến 4.

Chúng tôi bước vào nhà máy số 1, tòa nhà lớn nhất, có lẽ cũng là trụ sở chính luôn.

"Trông sạch sẽ đấy chứ."

Sảnh vào được thiết kế đẹp mắt, không hề có mùi kim loại, chắc nơi này để đón tiếp khách. Giống như ở Hội mạo hiểm giả, có một quầy lễ tân ở đây và khá đông người.

Sau khi kiên nhẫn chờ đợi khoảng 15 phút...

"Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách cần gì?"

Một nữ tiếp tân xinh đẹp chào đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ. Lại giống hệt Hội mạo hiểm giả, hay nói đúng hơn là, quầy lễ tân dù ở chỗ nào cũng giống nhau.

"Cho hỏi Dane Gringham có ở đây không? Tôi có thư giới thiệu và thư gửi cho ông ấy."

"Vâng, ông ấy là Quản đốc xưởng số 1. Xin lỗi, cho phép tôi xác nhận tên của quý khách và người gửi."

"Tôi là Kurono, mạo hiểm giả hạng 5, thuộc nhóm "Elemental Master"."

"Lily đây!"

"Thư do Regin Stratos gửi, ông ấy nói là bạn cũ của Dane."

"Vâng, xin vui lòng chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra. Quản đốc xưởng số 1 rất bận rộn, nên có thể quý khách phải đợi đến ngày mai."

"Không sao."

"Cảm ơn quý khách. Xin mời quý khách ngồi chờ."

Chúng tôi ngồi xuống, như thể đang chờ đến lượt khám bệnh ở phòng chờ của bệnh viện.

Có vẻ như người Dwarf không thích nói chuyện, nên sảnh vào khá yên tĩnh. Lily cũng ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi.

"Quản đốc xưởng số 1 chắc là người có chức vụ cao nhỉ?"

"Chắc là vậy."

Liệu ông ấy có chịu gặp chúng tôi chỉ với một bức thư của bạn cũ? Tôi hơi lo lắng...

"— Này! Kẻ mang thư của Regin đâu rồi!?"

"Quản đốc, xin hãy giữ trật tự. Còn có những vị khách khác nữa."

"Mau đưa hắn ta đến đây!"

Một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, mái tóc dreadlock và bộ râu rậm, đúng chuẩn hình tượng thợ rèn Dwarf, xuất hiện từ phía sau với giọng nói ầm ĩ.

Khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ do uống rượu, trông rất dữ tợn. Khác hẳn với Regin, người luôn mỉm cười hiền lành, ông ta có vẻ ngoài cứng rắn, bướng bỉnh.

Có vẻ như ông ta chính là Dane Gringham, Quản đốc xưởng số 1.

Vẻ ngoài hung dữ của ông ta khiến tôi càng thêm lo lắng.

"Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu, Quản đốc muốn gặp quý khách, mời quý khách theo tôi."

"Nhanh cái chân lên nào!"

Tôi khâm phục lòng dũng cảm của nữ tiếp tân, người vẫn giữ nụ cười bình tĩnh trước sự hung dữ của Quản đốc.

Dù sao chúng tôi cũng đã gặp được người cần gặp. Sau khi được đưa vào một căn phòng nhỏ giống như phòng họp, tôi đối mặt với Quản đốc Gringham.

"Ta là Dane Gringham, Quản đốc xưởng số 1 của Thor Heavy Industries."

"Rất hân hạnh được gặp ông, tôi là Kurono, mạo hiểm giả hạng 5, thuộc nhóm "Elemental Master"."

"Lily đây!"

"Một cái tên xa lạ... Hắn ta gửi các ngươi đến, chắc ngươi là người Spada?"

Tôi gật đầu, và Quản đốc Gringham cau mày, lẩm bẩm:

"Ta hiểu rồi. Nói đi, các ngươi muốn gì?"

"Vâng?"

Tôi không biết phải nói gì khi ông ta đột ngột hỏi như vậy với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Kiếm, ma kiếm, hay là ma trượng cấp Cổ Vật? Hay là Golem đời mới nhất?"

"Cho hỏi, ông đang nói gì vậy?"

"Hừ! Tên Regin chết tiệt, hắn ta không nói gì với các ngươi sao..."

Tôi không hiểu ông ta đang nói gì.

Trước tiên, hãy bình tĩnh và yêu cầu ông ta giải thích.

"Ta nợ hắn ta một ân tình lớn. Trong thư, hắn ta bảo ta trả ơn cho các ngươi."

À, ra là vậy.

Regin chỉ nói rằng Dane là bạn cũ của ông ấy, và là một thợ rèn giỏi, ông ấy không hề nhắc đến chuyện ân tình hay gì cả.

"Ông có thể kể cho tôi nghe được không?"

"Ngươi thực sự không biết gì sao?"

"Tôi gặp Regin-san vào năm ngoái. Tôi chưa từng nghe ông ấy kể chuyện xưa."

"Hừ, hắn ta lại gửi đến một kẻ chỉ mới quen biết được một năm... Không, có lẽ hắn ta rất tin tưởng ngươi. Mạo hiểm giả hạng 5 sao, thật đáng nể."

"Đó cũng là nhờ vào vũ khí của Regin-san."

"Hừ, thanh niên đừng có khiêm tốn. Nói thẳng ra là “nhờ vào thực lực của ta ấy”."

Không, tôi không phải kiểu người như vậy.

"Nếu ngươi không biết thì ta sẽ kể cho ngươi nghe. Về Regin Stratos, tên thiên tài đáng ghét, phiền phức đó..."

Ở Damask, thủ đô của Adamantoria, đối với những cậu bé Dwarf sinh ra trong gia đình có truyền thống rèn, việc theo đuổi nghề thợ rèn là lẽ tự nhiên, giống như quả táo rơi từ trên cây xuống. Và có hai cậu bé như vậy.

Cha của Dane Gringham là Quản đốc xưởng số 2 của Thor Heavy Industries, xưởng rèn lâu đời và lớn nhất Adamantoria, nổi tiếng khắp Pandora. Đối với một thợ rèn Adamantoria, danh hiệu Quản đốc xưởng của Thor Heavy Industries có giá trị tương đương với hạng 5 của mạo hiểm giả, thậm chí còn hơn thế nữa. Đó là minh chứng cho tài năng đỉnh cao, được mọi người công nhận.

Dane luôn ngưỡng mộ người cha vĩ đại của mình, và khao khát được vượt qua ông ấy.

May mắn thay, Dane có tài năng thiên bẩm. Cậu được cha mình, một thợ rèn bậc thầy dạy dỗ từ nhỏ, và đến năm 15 tuổi, khi cậu trưởng thành, kỹ năng rèn của cậu đã vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Ý chí kiên định, tài năng thực sự, và môi trường thuận lợi. Dane, người sở hữu tất cả những điều đó được mệnh danh là thiên tài.

Tuy nhiên, bạn bè đồng trang lứa vẫn gọi Dane là "kẻ về nhì".

Tại sao vậy?

Rõ ràng là vì có một siêu thiên tài, người đã vượt qua cả Dane thiên tài.

Regin Stratos.

Cha của Regin là một thợ rèn, sở hữu một xưởng rèn ọp ẹp sắp phá sản, nằm ở một góc khuất của thành phố. Kỹ năng của ông ta chỉ ở mức trung bình. Ông ta không có đam mê hay ý chí cầu tiến, chỉ rèn để kiếm sống qua ngày. Và đúng như dự đoán, xưởng rèn Stratos đã phá sản khi Regin 14 tuổi.

Một thợ rèn xuất thân từ tầng lớp thấp nhất. Không có người cha đáng kính, cũng không có môi trường học tập tốt.

Nhưng Regin vẫn khao khát trở thành thợ rèn.

Vì vậy, cậu ta đã trở thành học việc của Thor Heavy Industries cùng ngày với Dane.

Ở Adamantoria, hệ thống đào tạo thợ thủ công theo kiểu "sư phụ - học trò" rất phổ biến. Và xưởng rèn lớn nhất Thor Heavy Industries cũng giống như một trường học, đào tạo ra những thế hệ thợ rèn tài năng. Và việc trở thành học việc của Thor Heavy Industries giống như bước đi đầu tiên vào con đường danh vọng của giới thợ rèn. Hơn nữa, những người được nhận làm học việc ở tuổi 13, độ tuổi tối thiểu, đều được coi là thiên tài.

Cả Dane và Regin đều trở thành học việc ở tuổi 13. Nghe nói, đã 20 năm rồi mới có người được nhận làm học việc ở độ tuổi này.

Hai người họ, những thiên tài xuất hiện sau 20 năm, đã thu hút sự chú ý ngay từ khi mới bước chân vào Thor Heavy Industries. Và khoảng cách về tài năng của họ nhanh chóng lộ rõ.

"Hahaha! Dane, ngươi thực sự không có tài năng!"

Regin cười lớn, nhìn Dane đang cúi gằm mặt, tay nắm chặt thanh kiếm gãy làm đôi.

Ai rèn ra thanh kiếm sắc bén hơn, bền chắc hơn, đẹp hơn? Đó là một cuộc so tài phổ biến giữa những thợ rèn. Ngay từ năm đầu tiên làm học việc, Dane và Regin đã so tài với nhau rất nhiều lần. Và kết quả luôn là Regin chiến thắng. Dane không thể nào sánh bằng Regin về độ sắc bén, độ bền, vẻ đẹp, hay bất kỳ khía cạnh nào khác.

"Bỏ cuộc đi, ngươi không thể nào thắng ta."

"Tại sao? Tại sao ta lại không thể thắng ngươi...?"

"Bởi vì ngươi không có tài năng. Mau đưa tiền cược 50.000 Clan ra đây."

50.000 Clan là một số tiền quá lớn đối với những đứa trẻ 13 tuổi. Nhưng nếu Dane muốn Regin chấp nhận lời thách đấu, cậu phải tăng tiền cược, bởi vì cậu đã thua quá nhiều lần.

"Khi nào tiết kiệm đủ tiền thì hãy thách đấu lại nhé."

Regin bỏ đi, tay cầm túi tiền xu, rung lên leng keng.

Nhưng gia đình Regin rất nghèo, xưởng rèn của họ sắp phá sản. Nghĩ đến việc Regin kiếm tiền để nuôi gia đình, Dane cảm thấy đỡ tức giận hơn...

"Này cô em xinh đẹp kia ơi, đi uống với anh không? Anh vừa mới trúng mánh."

Chẳng bao lâu sau, Dane biết được rằng Regin không hề đưa tiền cho gia đình, mà tiêu xài hoang phí. Dù vẫn là học việc, nhưng Regin đã nổi tiếng là một kẻ ăn chơi trác táng.

"Chết tiệt, chết tiệt! Tại sao ta lại không thể thắng hắn ta!?"

Nếu Regin cũng là một người nghiêm túc, chỉ biết đến rèn giống như Dane, thì Dane sẽ thừa nhận tài năng và ngưỡng mộ kỹ năng rèn của cậu ta.

Nhưng Regin luôn tỏ ra thờ ơ, thiếu nhiệt huyết. Luôn dành nhiều thời gian tán tỉnh gái hơn là học hỏi từ sư phụ hay các bậc tiền bối. Cậu ta không hề có đam mê hay ý chí cầu tiến. Dane thậm chí còn chưa bao giờ thấy Regin cầm búa rèn ngoài giờ học.

Tuy nhiên... những vũ khí mà Regin tạo ra luôn là những tác phẩm tuyệt vời.

"Regin, nghe nói cây rìu chiến do ngươi rèn đã được bán với giá 2 triệu Clan."

"À, cái đó hả? Ta rèn nó trong một đêm trong lúc say rượu, nên thực sự, ta không nhớ rõ mình đã làm gì. Thật nực cười, một món đồ rèn qua loa như vậy mà lại bán được 2 triệu Clan, nghề thợ rèn thật dễ kiếm tiền."

Regin cười toe toét, khuôn mặt vẫn còn hơi chếnh choáng, và rủ Dane đi uống rượu. Dane cố gắng kiềm chế cơn giận, và lặng lẽ bỏ đi.

Khi Dane 15 tuổi, trở thành một thợ rèn chính thức, cậu được tham gia vào nhiều công việc rèn hơn. Cậu đã có thể làm việc cùng với những người thợ rèn có kinh nghiệm, và kỹ năng của cậu đã đạt đến trình độ của một thợ rèn chuyên nghiệp.

Nhưng Regin đã nổi tiếng đến mức có người tìm đến cậu ta để đặt hàng. Cậu ta giờ đã có thể tự mình mở xưởng rèn.

Khoảng cách về tài năng giữa hai người ngày càng lớn. Dane thừa hiểu sự khác biệt về tài năng, nhưng cậu vẫn cố gắng đuổi theo Regin.

Regin ngày càng ăn chơi trác táng, cậu ta dành phần lớn thời gian ở quán rượu hay trên giường với phụ nữ thay vì ở xưởng rèn.

Nhưng những ngày tháng tủi nhục của Dane đã kết thúc một cách đột ngột.

Đó là khi cả hai 20 tuổi. Regin bất ngờ rủ Dane gặp mặt, và họ đến một quán rượu yên tĩnh.

"Ta sẽ rời khỏi Thor."

"Cái gì? Cuối cùng ngươi cũng tự mình mở xưởng rèn sao?"

"Không, ta sẽ rời khỏi Adamantoria."

"Hả!?"

Regin đã có được danh tiếng và địa vị vững chắc ở Adamantoria. Năm nay, anh ta sẽ được thăng chức lên Quản đốc xưởng.

Anh ta sắp đạt được ước mơ của mọi thợ rèn Adamantoria.

"Ngươi định đi đâu? Nếu muốn làm thợ rèn thì Adamantoria là nơi tốt nhất ở Pandora!"

Dane có thể hiểu được nếu Regin muốn tự mình mở xưởng rèn. Thậm chí, nếu Regin nói rằng anh ta muốn tạo ra một xưởng rèn vượt qua cả Thor Heavy Industries, thì Dane cũng sẽ không dám cười nhạo anh ta.

Nhưng việc rời khỏi Adamantoria đồng nghĩa với việc từ bỏ nghề thợ rèn.

"Ta có thể làm thợ rèn ở bất cứ đâu."

"Ngu ngốc! Chính vì ở Adamantoria , chúng ta mới có thể rèn ra những vũ khí tốt nhất thế giới!"

Việc tự hào rằng vũ khí do thợ rèn Adamantoria tạo ra là tốt nhất thế giới không phải là kiêu ngạo, mà là niềm tự hào.

Rất nhiều thanh kiếm, ma kiếm nổi tiếng, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, đều được rèn ra ở Adamantoria, vương quốc Dwarf nằm dưới chân dãy núi Balrog. Đây là thánh địa của vũ khí, nơi sản sinh ra những vũ khí huyền thoại.

"Dane này.. theo ngươi, vũ khí mạnh nhất là gì?"

Lần đầu tiên Dane nhìn thấy Regin hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, Đó là một câu hỏi tối thượng đối với một thợ rèn. Dane bị sốc trước khí chất uy nghiêm của Regin, và cơn giận của anh  tan biến.

Anh suy nghĩ. Câu hỏi mà anh đã trăn trở rất nhiều lần.

"Là thánh kiếm được ban phước bởi các vị Hắc thần."

Sức mạnh và kỹ thuật của con người, kể cả người Dwarf đều có giới hạn. Chỉ có sức mạnh của thần linh mới có thể vượt qua giới hạn đó.

Đó là câu trả lời mà hầu hết thợ rèn Adamantoria đều đồng ý. Vì vậy, việc chế tạo vũ khí liên quan đến Thánh Hộ luôn là công nghệ tiên tiến và bí mật nhất của Thor Heavy Industries.

"Thế à."

Regin trả lời một cách hờ hững, và đứng dậy.

"Theo ta, vũ khí mạnh nhất là vũ khí bị nguyền rủa."

Nói xong, Regin biến mất khỏi Adamantoria.

Cho đến tận bây giờ, khi đã hơn 50 tuổi, và trở thành Quản đốc xưởng số 1, Dane vẫn không hiểu ý nghĩa lời nói của Regin.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Asoooya