Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 34: Thành phố Lửa và Sắt

Chương 669: Tháp Thiết Huyết

0 Bình luận - Độ dài: 3,121 từ - Cập nhật:

"Cuối cùng cũng trở về mặt đất, trận chiến đã kết thúc rồi sao..."

Tôi nhìn đội quân chinh phạt Flame Orc gồm các chiến binh Dwarf và mạo hiểm giả đang thu dọn chiến trường với tâm trạng trống rỗng. Đội quân Flame Orc hùng hậu, đông đến mức lấp đầy cả hầm ngầm đã biến mất không một dấu vết.

"Kurono-san, anh vất vả rồi."

"Ừ, một chuyến đi vô ích."

Khi chúng tôi nhận ra sự xuất hiện của Flame Orc, chúng đã lấp đầy tuyến đường lối ra của chúng tôi. Chúng tôi phải nhanh chóng tìm cách quay về trở về mặt đất, đồng thời tránh bị chúng phát hiện.

Chúng tôi phải di chuyển một cách thận trọng, tránh né lũ Orc đang lảng vảng xung quanh, thỉnh thoảng tấn công bất ngờ để loại bỏ chúng, và đôi khi bị chúng phát hiện và truy đuổi, thậm chí phải ẩn nấp trong nhiều ngày... Sau bao nhiêu khó khăn, vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng trở về, nhưng trận chiến đã kết thúc.

"Anh trông bẩn quá, chắc là do phải trốn trong hầm ngầm nhiều ngày. Anh đi tắm trước đi."

"Trông em thong thả nhỉ, Fiona."

"Vâng. Hỏa Long đã giải quyết mọi chuyện, nên em không phải lo lắng gì cả."

Tôi đã nghe kể về những gì đã xảy ra.

Trong khi chúng tôi đang mò mẫm dưới lòng đất, đội quân Flame Orc đã trồi lên mặt đất, và sử dụng Hỏa Long để tấn công... nhưng Fiona đã dùng chính con Hỏa Long đó để tiêu diệt toàn bộ quân địch.

"Thật là một chiến công vĩ đại. Em đã tiêu diệt toàn bộ quân địch một mình."

"Nó rất ngoan ngoãn, nên việc điều khiển nó rất dễ dàng."

Dù là Hỏa Long đã ra tay, nhưng việc Fiona có thể lợi dụng kế hoạch của kẻ thù là điều không thể phủ nhận. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy xứng đáng nhận toàn bộ phần thưởng cho nhiệm vụ khẩn cấp "Chinh phạt Flame Orc".

"May mà có Fiona ở Damask. Ngay cả nhóm bọn anh cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản Hỏa Long."

"Khen em nhiều hơn nữa đi."

"Dù không cam tâm, nhưng lần này anh phải công nhận em rất giỏi."

"Vậy thì, anh hãy để em được nghỉ ngơi bằng cách... phục vụ anh."

"Ừm, cái đó... ừm."

"Sariel, cô chuẩn bị thật nhiều món ngon nhé."

"Vâng, Fiona-sama."

"Lily-san, cô phải ngồi im ở góc phòng."

"Hừ!"

Và thế là, chúng tôi trở về Damask cùng với Fiona, người đang đắm chìm trong chiến thắng.

Ngày hôm sau, ngày 21 tháng Lam Nguyệt.

Sau khi báo cáo kết quả nhiệm vụ "Tìm kiếm Tam hoàng tử" và "Chinh phạt Flame Orc" tại Hội mạo hiểm giả, tôi và Fiona được nghỉ ngơi.

Tôi thực sự rất mệt mỏi. Việc chạy trốn trong hầm ngầm suốt nhiều ngày, trong tâm trạng lo lắng, khiến tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Hơn nữa, những nỗ lực của chúng tôi lại trở nên vô ích khiến tôi càng thêm chán nản.

Sariel, với khuôn mặt vô cảm thường ngày, không hề tỏ ra mệt mỏi, nhưng chắc chắn cô ấy cũng cần được nghỉ ngơi. Tôi để cô ấy yên.

Lily, với cơ thể nhỏ bé, là người mệt mỏi nhất. Cô bé đã kiệt sức vào những ngày cuối cùng. Việc phải chiến đấu và cảnh giác liên tục trong nhiều ngày là một thử thách lớn đối với Lily, người bị giới hạn bởi thời gian biến hình. Đó là điểm yếu của em ấy.

Fiona, người lập được chiến công lớn nhất, lại tràn đầy năng lượng.

Theo lời cô ấy, cô ấy chỉ cần ra lệnh cho Hỏa Long, không phải chiến đấu hay tiêu hao ma lực.

Sáng nay, tôi thấy Fiona vẫn ăn sáng ngon lành, với những món ăn do Sariel chuẩn bị.

"Em không muốn ăn bánh mì cứng nữa. Cũng không muốn uống súp nhạt nhẽo, hay thịt khô mặn chát."

Fiona nói, với vẻ mặt hạnh phúc. Chẳng lẽ những ngày không có Sariel, cô ấy đã phải ăn uống kham khổ đến vậy sao?

Dù sao sau ngày nghỉ, chúng tôi phải hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất khi đến Adamantoria. Đó là Original Monolith trong Tháp Thiết Huyết, nằm trong Lâu đài Hoàng Gia.

Tôi đang tính toán xem, với chiến công "Chinh Phạt Flame Orc" của Fiona, thì liệu chúng tôi có thể xin phép được tiếp cận Tháp Thiết Huyết hay không, thì...

"Chúng ta nhận được thư mời từ Lâu đài Hoàng Gia."

Có vẻ như họ đã chủ động liên lạc với chúng tôi.

Nội dung bức thư rất đơn giản và dễ hiểu: "Cô thật tuyệt vời khi có thể điều khiển Hỏa Long và đánh bại quân đội Flame Orc! Ta rất cảm động! Ta muốn gặp cô để gửi lời cảm ơn cá nhân, hãy đến đây sớm nhất có thể!". Avalon với những thủ tục rườm rà nên học hỏi Adamantoria.

"Kurono-san, anh có thể đưa em đến Lâu đài Hoàng Gia Adamantoria được không?"

"Rất hân hạnh được phục vụ tiểu thư."

—-------------------------------------

Ngày hôm sau, ngày 22 tháng Lam Nguyệt.

Tôi và Fiona cùng nhau đến Lâu đài Hoàng Gia. Với danh nghĩa là hộ tống, tôi nắm tay Fiona, và cả hai cùng cưỡi Merry khiến Lily vô cùng bực bội.

Nhưng có vẻ như em ấy đang cố gắng kiềm chế bản thân vì chiến công của Fiona. Để tránh rắc rối, tôi cũng phải cẩn thận, không để Fiona quá quắt.

Lâu đài Hoàng Gia Adamantoria quả thực rất to lớn, vượt xa cả Spada và Avalon.

Tuy nhiên, nó được xây dựng bằng đá xám, với thiết kế đơn giản, chỉ tập trung vào sự vững chắc. Trông nó giống một pháo đài bất khả xâm phạm, bảo vệ một cứ điểm quan trọng hơn là một cung điện nguy nga, tượng trưng bộ mặt của quốc gia.

Không có bất kỳ chi tiết trang trí nào, ngoại trừ những bức tượng đá khổng lồ, hình tượng những vị thần và anh hùng cổ đại. Với những cột đá hình trụ thô sơ, nó trông giống như một ngôi đền cổ đại hơn là một lâu đài.

"Với kỹ thuật của người Dwarf, anh tưởng họ có thể xây dựng một cung điện nguy nga, lộng lẫy hơn chứ?"

Kỹ thuật của người Dwarf nổi tiếng với hiệu suất cao. Kiếm thì sắc bén, pháo đài thì vững chắc.

Nhưng trên hết, thiết kế của họ cũng rất tinh xảo.

Thực tế, những kiến trúc sư người Dwarf đã xây dựng nên những cung điện, biệt thự, đền thờ nguy nga, lộng lẫy nhất Pandora. Cả Lâu đài Hoàng Gia Spada và Avalon đều có sự tham gia của những người thợ người lùn.

Thật kỳ lạ khi họ lại xây dựng Lâu đài Hoàng Gia của chính mình theo phong cách đơn giản, thô sơ như vậy.

"Theo truyền thuyết, vương quốc của người lùn cổ đại đã sụp đổ vì quá sa hoa, xa xỉ. Lâu đài Hoàng Gia được xây dựng theo phong cách giản dị, kiên cố này là để rút kinh nghiệm từ quá khứ."

"Ra vậy."

Gần đây, Sariel rất tích cực trong việc cung cấp thông tin.

Mặc dù là một Homunculus, nhưng cô ấy có vẻ rất giỏi thu thập thông tin. Cô ấy thường bay vào thành phố trước, thu thập thông tin cơ bản, và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Lần này, cô ấy đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết về nghi thức, lễ nghĩa ở Lâu đài Hoàng Gia Adamantoria . May mắn là, so với Avalon thì Adamantoria có ít quy tắc hơn, và phóng khoáng hơn, nên chúng tôi không phải quá lo lắng. Chắc chắn Fiona sẽ không gây ra rắc rối gì.

Tự trấn an bản thân, tôi theo chân người hướng dẫn, bước vào tòa lâu đài lạnh lẽo, u ám.

Và rồi, thời khắc diện kiến Quốc vương Adamantoria đã đến.

"-- Trước hết, ta muốn cảm ơn cô, mạo hiểm giả Fiona, vì chiến công hiển hách của cô."

Dvor Balrog Adamantoria , Quốc vương Adamantoria , trầm giọng nói.

Bộ râu trắng muốt, dáng người to lớn, thật xứng đáng là vua của người lùn. Tôi không khỏi choáng ngợp  trước vẻ ngoài oai phong của ông.

"Cảm ơn Ngài."

Fiona cúi đầu, tiếp nhận lời khen ngợi. Cô ấy trông thật xinh đẹp khi nghiêm túc như vậy. Hôm nay cô ấy còn ăn mặc rất đẹp nữa chứ, rất phù hợp với không khí trang trọng của Lâu đài Hoàng Gia.

Sau đó, Quốc vương bày tỏ lòng biết ơn, và đề cập đến phần thưởng, buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ... ít nhất là tôi đã nghĩ vậy.

"Mạo hiểm giả Fiona, ta có một đề nghị dành cho cô."

"Vâng, xin Ngài cứ nói."

"Ừm, đó là--"

"Khoan đã, cha! Để con tự nói."

Breda, Đại hoàng tử lên tiếng. Vì anh ta là người chỉ huy đội quân tiêu diệt Flame Orc, nên việc anh ta có mặt ở đây là điều hiển nhiên.

"Fiona, ta đã phải lòng cô. Hãy làm vợ ta!"

"Tôi từ chối."

Ngay khi tôi định lên tiếng: "Đây là lúc mình phải thể hiện rồi!", thì Fiona đã dứt khoát từ chối.

Khoan đã. Ít nhất em cũng nên cho anh thể hiện vai trò bạn trai chứ...

"Nếu kết hôn với ta, cô sẽ trở thành công chúa Adamantoria. Cô sẽ có mọi thứ mình muốn. Ta hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô!"

"Tôi không muốn. Tôi từ chối."

"Nếu cô không thích ngoại hình của ta, ta có thể sử dụng bảo vật của người lùn để biến thành bất cứ hình dạng nào cô muốn!"

"Dù thế nào tôi cũng không muốn. Tôi từ chối."

"T-tại sao? Cô không thích điều gì ở ta?"

"Trái tim và tâm hồn tôi đã thuộc về một người đàn ông khác. Không phải vì tôi không thích anh, mà là vì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai khác."

Tôi nên làm gì đây? Nên hét lên "Fiona là bạn gái của tôi!" để khẳng định chủ quyền, hay là im lặng cho qua chuyện? Nhưng nếu tôi không lên tiếng thì thật là hèn nhát.

Được rồi, mình sẽ nói--

"Ta hiểu rồi. Nếu cô đã nói vậy, ta sẽ không ép buộc cô nữa. Ta sẽ từ bỏ."

"Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi."

"Nhưng mà, ta thực sự muốn cưới cô. Ta không cần sức mạnh điều khiển Hỏa Long của cô. Ta chỉ đơn giản là yêu cô, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Tôi rất cảm kích tấm lòng của anh."

Hoàng tử Breda buồn bã rời đi, với vẻ mặt kiên quyết.

Ơ, thế còn tôi...?

"Xin lỗi vì đã đường đột. Thực ra, khả năng điều khiển Hỏa Long, dù chỉ là một con Hỏa Long nhỏ, là một sức mạnh nguy hiểm, chúng ta không thể phớt lờ nó. Ta sẽ không ép buộc cô kết hôn với Breda, nhưng ta muốn cô ký kết hợp đồng với Thần điện Pandora, trở thành Vu nữ."

"Tôi hiểu rồi. Tôi xin thề."

Hỏa Long là một sinh vật đặc biệt ở dãy núi Balrog. Người Adamantoria kính sợ và tôn thờ nó như một vị thần hung dữ. Thực tế, một sinh vật với bản năng động vật, với sức mạnh hủy diệt như núi lửa phun trào thì việc được đối xử như vậy là điều dễ hiểu.

Nếu họ có thể dễ dàng điều khiển Hỏa Long đã chẳng có chuyện được coi là thiên tai. Nó sẽ trở thành vũ khí tối thượng để bảo vệ dãy núi Balrog. Nhưng thực tế, điều đó đã không xảy ra.

Nói cách khác, từ xưa đến nay, chưa một ai tìm ra cách để điều khiển Hỏa Long.

Nhưng Flame Orc, và Fiona đã làm được điều đó.

Việc triệu hồi Hỏa Long đã là một điều phi thường, nhưng việc giao tiếp với nó và ra lệnh cho nó rút lui còn kỳ diệu hơn, giống như một phép màu.

Có lẽ, lý do Hoàng Gia Adamantoria triệu tập Fiona không chỉ là để cảm ơn, mà còn là để thiết lập mối quan hệ hữu nghị với cô.

Nếu hoàng tử Breda không thực sự yêu Fiona, thì có lẽ cô cũng sẽ được vô số lời cầu hôn từ những người khác.

"Tốt lắm. Vậy thì, ta cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của cô."

"Thế là chúng tôi được..."

"Ừm, ta cho phép cô tiếp cận Original Monolith trong Tháp Thiết Huyết, nằm ở khu vực cấm của Lâu đài Hoàng Gia Adamantoria."

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, mà tôi chẳng cần phải nói gì cả.

Lần này, tôi thực sự chẳng có đất diễn.

Sau khi được phép vào Tháp Thiết Huyết, chúng tôi lập tức đến đó.

Tất nhiên, chúng tôi được người hướng dẫn, nhưng người đó lại là một người mà tôi không ngờ tới.

"Tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho mọi người."

"... Không sao, miễn là cậu an toàn. Hoàng tử Karl."

Tôi trả lời, cảm thấy hơi ngại ngùng.

Người đang đứng trước mặt tôi, cúi đầu xin lỗi, chính là Karl, Tam hoàng tử, người mà chúng tôi được giao nhiệm vụ tìm kiếm.

Tại sao cậu ta còn sống? Làm sao cậu ta đến được đây? Câu trả lời rất đơn giản.

Cậu ta đã tự mình trở về.

"Khi tìm thấy viên ngọc này trong bụng Lava Gigantopede, tôi đã nghĩ rằng anh da chết."

"Ra vậy, nó ở trong bụng con quái vật đó sao? Lúc bị tấn công, tôi đã nghĩ rằng mình toi đời rồi..."

Có vẻ như hoàng tử đã cất viên ngọc cổ, thiết bị định vị trong túi xách, và con Lava Gigantopede đã nuốt chửng chiếc túi đó. May mắn thay, hoàng tử đã thoát chết, nhưng chiếc túi cùng với viên ngọc đã nằm lại trong bụng con rết khổng lồ.

Và khi tìm thấy chiếc túi, ai cũng nghĩ rằng hoàng tử đã bị nuốt chửng.

"Nhưng cậu vừa mới trở về từ mỏ, nên nghỉ ngơi một chút đi."

"Không, sau lần này, tôi đã nhận ra mình được nuông chiều đến mức nào. Tôi không mạnh mẽ như Breda-niisama, cũng không thông minh như Dares-niisama. Nhưng chính vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm những gì mình có thể."

Có vẻ như trải nghiệm sinh tồn trong hầm ngục một mình đã giúp hoàng tử trưởng thành hơn. Cậu ta đã trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn, xứng đáng là tương vị một hoàng tử, một người đàn ông.

"Vậy thì, cảm ơn cậu."

Tôi không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của Karl.

"Vâng, mời mọi người theo tôi."

Và thế là, chúng tôi cùng với hoàng tử Karl, vài người hầu và hiệp sĩ hộ vệ, bước vào Tháp Thiết Huyết.

Tháp cao khoảng 20 mét, nhỏ hơn tôi tưởng tượng. Tôi đã nghĩ nó sẽ là một tòa tháp sắt khổng lồ, giống như Central Hive, nhưng Tháp Thiết Huyết chỉ là một tòa tháp đơn độc, nằm ở một góc của Lâu đài Hoàng Gia rộng lớn, trông có vẻ hơi cô đơn.

Bề ngoài của nó cũng rất đơn giản, chỉ là một tòa tháp sắt, với những vết gỉ sét loang lổ. Bên trong cũng vậy, chỉ là một không gian trống rỗng.

"Tháp Thiết Huyết là một di tích cổ đại, nhưng như mọi người thấy, nó không có gì đặc biệt, nên ít người đến thăm."

Lý do chính khiến nó trở nên nổi tiếng là vì nó nằm trong Lâu đài Hoàng Gia. Ngoài ra, vì có Original Monolith, nên các tu sĩ của Thần điện Pandora thường xuyên lui tới, giúp nó không bị lãng quên.

Nhưng đúng như lời hoàng tử Karl, nó không có gì đặc biệt. Nếu đến đây với mục đích du lịch, chắc chắn bạn sẽ thất vọng. Nếu có một cuốn sách hướng dẫn du lịch về Adamantia, với danh sách những địa điểm gây thất vọng nhất, thì chắc chắn Tháp Thiết Huyết sẽ đứng đầu danh sách.

"Kurono-san, anh có biết Tháp Thiết Huyết cao bao nhiêu không?"

"Khoảng 20 mét, tôi đoán vậy."

"Sai rồi, hoàn toàn sai."

Hoàng tử Karl cười tinh nghịch, như một đứa trẻ vừa trót lọt một trò đùa.

Phản ứng này là sao? Chẳng lẽ tòa tháp này có bí mật gì đó?

"Tháp Thiết Huyết thực sự cao khoảng 3 km."

"Hả?"

Tôi thốt lên kinh ngạc.

Dù có nhìn kỹ đến đâu, thì tòa tháp cũng chỉ cao khoảng 20 mét, cùng lắm là 30 mét. Chẳng lẽ phần còn lại bị tàng hình...? Không, không phải phía trên.

"Chẳng lẽ, tòa tháp bị chôn vùi dưới lòng đất?"

"Đúng vậy. Tháp Thiết Huyết được xây dựng từ thời vương quốc người lùn cổ đại, và nó vẫn đứng vững cho đến ngày nay. Nói cách khác, tòa tháp này được kết nối với tầng sâu nhất của Mỏ Balrog."

Một lối đi bí mật.

"Vậy ra, chúng ta có thể sử dụng tòa tháp này để khám phá thành phố ngầm..."

"Tiếc là, cánh cửa ở tầng hầm của tòa tháp đã bị niêm phong, chúng ta không thể vào thành phố. Chúng ta chỉ có thể nhìn ra bên trong qua một ô cửa sổ nhỏ."

Thật đáng tiếc. Thành phố cổ bị chôn vùi dưới lòng đất, hầu như chưa được khám phá, chắc chắn có rất nhiều báu vật ở đó.

Nghĩ đến đó, tôi nhận ra mình đã trở thành một mạo hiểm giả thực thụ. Hay là tôi chỉ đơn giản là trở nên tham lam nhỉ?

"Original Monolith nằm ở tầng hầm, nhưng đừng lo, tòa tháp có thang máy, giống như trong hầm mỏ."

Chắc chắn sẽ rất mệt mỏi nếu phải leo bộ 3 km. Cảm ơn kỹ thuật của người lùn.

"Vậy thì, chúng ta đi thôi."

Và thế là, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá lòng đất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận