Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 34: Thành phố Lửa và Sắt

Chương 664: Yêu cầu 1 tỷ Clan

0 Bình luận - Độ dài: 3,156 từ - Cập nhật:

"— Ài, không được rồi."

"Không được là sao ạ?"

"Không được."

Người thợ rèn nổi tiếng ở Damask với vẻ mặt tiếc nuối, nhưng lại có phần nhẹ nhõm, thẳng thừng nói "không được".

Cửa hàng của ông ta là một cửa hàng cao cấp chuyên về trượng phép, nơi thường xuyên nhận đơn đặt hàng từ các ma thuật sư hoàng gia và mạo hiểm giả hạng 5.

Fiona đã đến đây với hy vọng có thể nhờ ông ta cường hóa "Ainz Bloom", và chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, cô ấy chỉ nhận được câu trả lời này.

"Tại sao lại không được ?"

"Cô tự tay vẽ bản thiết kế này mà không thấy nó bất khả thi sao?"

Người thợ rèn đưa cho Fiona bản thiết kế trượng phép mà cô ấy đã tự tay vẽ ra, với hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

"Tôi chỉ liệt kê những chức năng cần thiết. Bản thiết kế không có gì sai sót."

"Ừm, nhìn sơ qua thì không thấy vấn đề gì. Thậm chí, việc cô có thể tích hợp tất cả những thứ này vào một bản thiết kế khả thi đã là một kỳ tích rồi."

"Cảm ơn ông."

"Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi."

Người thợ rèn Dwarf thở dài, rồi hỏi:

"Để chế tạo cây trượng này, cần ít nhất 1 tỷ Clan. Trước tiên, cô có đủ tiền không?"

"Có."

"Ra vậy, quả nhiên là mạo hiểm giả hạng 5 có khác."

Fiona đã đưa thẻ hội Mithril của mình cho người thợ rèn xem. Chính vì cô ấy là một mạo hiểm giả hạng 5 thực thụ, nên ông ta mới đích thân tiếp chuyện cô ấy.

"Vấn đề tiếp theo là nguyên liệu. Dù có tiền, nhưng việc thu thập đủ nguyên liệu cũng rất khó khăn."

"Tôi đã chuẩn bị gần hết rồi."

"Có hết luôn sao?"

Fiona mở chiếc mũ chóp nhọn, sử dụng phép thuật không gian Dimension, và lấy ra những nguyên liệu mà cô ấy đã dày công thu thập trong suốt thời gian qua.

"Ồ, thật bất ngờ, toàn là hàng hiếm cả. Cô có con mắt tinh tường đấy."

Thỏi kim loại Orichalcum lấp lánh ánh sáng thần thánh, thu hút mọi ánh nhìn.

Bên cạnh đó là thỏi kim loại Dark Matter, đen kịt, như thể hấp thụ mọi ánh sáng, tỏa ra vẻ u ám đáng sợ.

Chỉ cần nhìn màu sắc và độ bóng, là có thể nhận ra cả hai thỏi kim loại đều là hàng thật. Chỉ riêng hai thứ này thôi, giá trị đã lên đến hàng trăm triệu Clan.

Ngoài ra, còn có vảy ngược của Hắc Long và Xích long, lông đuôi Phượng Hoàng, lõi Ifrit, vỏ trái tim của Hỏa Sơn Đại Long, gan dầu của Cự Kình Trắng - Dreadnought, tim Fenrir... tất cả đều là nguyên liệu quý hiếm từ quái vật hạng 5. Bên cạnh đó là vô số ma thạch và tinh thể quý giá.

"Đặc biệt là viên tinh thể đỏ khổng lồ này... Chẳng lẽ đây là "Nộ quyền" của Wrath Pun sao?"

"Ông biết nó sao?"

"Nộ quyền" được lấy từ cánh tay trái của Chaotic Rim, món quà mà Kurono tặng cho Fiona, cũng nằm trong danh sách nguyên liệu.

"Cách đây vài chục năm, có một Wrath Pun đã tàn phá Rừng Elf. Ha ha, thật vui khi nhìn thấy lũ Elf máu lạnh đó khóc lóc."

"Wrath Pun là một đối thủ đáng gờm mà."

Phía Tây Adamantoria, mặc dù không rộng lớn bằng Fauren, là một khu rừng rộng lớn, nơi sinh sống của rất nhiều bộ tộc Elf. Họ không thống nhất thành một quốc gia, mà sống theo từng bộ tộc cùng chung sống trong rừng. Và họ có mối quan hệ thù địch với tộc Dwarf, những người sống ở dãy núi Barlog từ thời cổ đại.

Tuy nhiên, vì cả hai tộc đều sở hữu những sản vật độc đáo mà tộc kia không thể tạo ra, nên họ lại là đối tác thương mại lớn nhất của nhau, và chưa bao giờ xảy ra chiến tranh. Một mối quan hệ kỳ lạ.

"Giờ nguyên liệu đã đầy đủ. Với số nguyên liệu này, chi phí sản xuất có thể giảm đi đáng kể."

Phần lớn trong số 1 tỷ Clan ban đầu là chi phí nguyên liệu. Tất cả đều là những nguyên liệu quý hiếm, khó tìm. Đặc biệt là nguyên liệu từ quái vật hạng 5, nếu phải tự mình đi săn thì chi phí sẽ còn tăng cao hơn nữa, tùy thuộc vào phí thuê mạo hiểm giả.

Nhưng vì Fiona đã tự mình thu thập nguyên liệu nên vấn đề về chi phí đã được giải quyết.

"Nhưng vấn đề là ở khâu sản xuất."

"Ông không thể chế tạo nó ở đây sao?"

"Nếu ta trẻ hơn 10 tuổi, ta đã nhận lời ngay lập tức... Mẹ kiếp thật, ta già rồi. Ta phải thừa nhận rằng cửa hàng của ta không thể chế tạo nó."

Là một thợ rèn Dwarf, việc từ chối một yêu cầu chế tạo mà không thử sức là một sự sỉ nhục lớn. Nhưng chính vì là một thợ rèn lão luyện, nên ông ta mới có thể đánh giá được khả năng của mình, phân biệt được điều gì có thể và điều gì không thể.

"Khó đến vậy sao..."

"Nếu cô muốn chế tạo cây trượng này, thì chỉ có một nơi duy nhất ở Adamantoria có thể làm được."

"Đó là đâu ạ?"

"Xưởng số 1 của Thor Heavy Industries. Ở đó, không có gì là không thể chế tạo!"

Sau khi bị từ chối thẳng thừng, Fiona không đến Thor Heavy Industries ngay lập tức.

"Đến giờ ăn trưa rồi nhỉ."

Mặc dù chưa đến 12 giờ trưa, nhưng nếu đã thấy đói thì đối với cô đó chính là giờ ăn trưa. Bị thôi thúc bởi cơn đói, Fiona đi đến khu vực tập trung các quán ăn.

"Fiona-sama."

Fiona bất ngờ gặp Sariel trên đường. Họ không hề hẹn gặp nhau, cả về thời gian lẫn địa điểm.

"Thật trùng hợp."

"Tôi đã lần theo khí tức của cô."

"Thế à."

Fiona không hề ngạc nhiên trước khả năng tìm kiếm của Sariel, và cả hai cùng nhau bước đi. Họ không nói chuyện với nhau.

Nhưng Fiona, với bản tính ngây thơ, và Sariel, với vẻ ngoài vô cảm, đều không cảm thấy ngại ngùng.

"Chúng ta vào đây đi."

"Vâng."

Fiona bị thu hút bởi mùi thịt nướng và dầu mỡ thơm phức, và cả hai bước vào quán ăn.

Biển hiệu "Drumrock Diner" to đùng, dễ nhận biết. Bên trong quán ăn, được xây dựng bằng đá đơn giản, đã khá đông thợ mỏ Dwarf đang nghỉ trưa.

"Đây là quán gì vậy nhỉ?"

"Là quán ăn bình dân. Quán ăn phục vụ các món ăn phổ biến ở Adamantoria thường được gọi là "Diner"."

Sariel giải thích cho Fiona, người vừa buông lời vô trách nhiệm.

"Mọi người đều đang uống bia, nhưng đây không phải là rượu sao?"

"Đối với tộc Dwarf, rượu là loại rượu mạnh, có nồng độ cồn cao. Những loại bia bình thường với nồng độ cồn khoảng 5%, không được coi là rượu."

Khi họ ngồi xuống, Fiona nhận thấy tất cả những người Dwarf xung quanh đều đang cầm cốc, và uống bia một cách sảng khoái. Có vẻ như đối với họ, đây không phải là một bữa tiệc, mà chỉ là bữa trưa bình thường.

"Nghe nói tộc Dwarf rất giỏi uống rượu, hóa ra là sự thật."

"Vâng."

Ở Cộng hòa Sinclair cũng vậy, tộc Dwarf nổi tiếng với khả năng uống rượu, và việc họ uống bia một cách công khai vào ban ngày đã chứng minh điều đó.

Mặc dù bia không được coi là rượu, nhưng có vẻ như nó vẫn khiến họ hưng phấn, và quán ăn trở nên ồn ào. Một cô gái bình thường có lẽ sẽ không chịu đựng nổi bầu không khí này, nhưng Fiona lại tỏ ra thoải mái, như thể đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng, cô ấy mở menu với vẻ tao nhã.

Chẳng bao lâu sau, Fiona đã chọn món, và gọi Sariel bằng giọng nói nhỏ, nhưng kỳ lạ thay, lại có thể nghe thấy rõ ràng trong quán ăn ồn ào. Đó là một kỹ thuật nhỏ của võ kỹ, cho phép truyền âm thanh đến tai đối phương.

"Cho tôi một chiếc hamburger và khoai tây chiên."

"Tôi cũng vậy."

"Khoai tây chiên của tôi là phần "Thử Thách"."

"Của tôi là phần bình thường."

Fiona thản nhiên gọi phần "Thử Thách", với yêu cầu ăn hết một núi khoai tây chiên trong vòng 30 phút để nhận thưởng 10.000 Clan, trong khi Sariel im lặng. Có vẻ như cô ấy không có ý định tham gia thử thách.

"Ể, cô thực sự muốn thử sao? Cô gái trẻ?"

Người phục vụ tốt bụng nhìn Fiona, một cô gái với vẻ ngoài nhỏ bé, và nhẹ nhàng khuyên cô ấy nên suy nghĩ lại, nhưng Fiona chỉ đáp lại bằng một câu trả lời nghiêm túc.

"Vậy, mọi việc ở Hội thế nào?"

Trong khi chờ đợi món ăn, Fiona quyết định nghe báo cáo của Sariel. Cô ấy muốn đánh lạc hướng cơn đói bằng cách trò chuyện.

Dù không thích nói nhiều, nhưng Sariel đã đến Hội mạo hiểm giả ở Damascus, thu thập thông tin, và cô ấy có khá nhiều điều để báo cáo.

"Hiện tại, Hội ở Damask đang treo thưởng cho nhiệm vụ tìm kiếm Tam hoàng tử. Rất nhiều mạo hiểm giả đã tham gia, nhưng vẫn chưa có kết quả."

"Hoàng tử của đất nước này mất tích sao?"

"Vâng, mọi chuyện bắt đầu từ..."

Sariel bắt đầu kể về cuộc tấn công của Flame Orc, và diễn biến của trận chiến, thì món hamburger với miếng thịt dày, thơm phức, và đĩa khoai tây chiên chất thành núi đã được mang đến bàn.

"Hừm hừm... rồi sao?"

"Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục. Vẫn chưa có manh mối nào."

"Tìm kiếm một người trong hệ thống hầm ngầm khổng lồ sao? Không phải là nhiệm vụ dành cho chúng ta."

"Chưa chắc. Có một cách duy nhất để tìm ra hoàng tử."

"Cách gì vậy... Khoai tây chiên ngon thật đấy."

Fiona vừa nhai khoai tây chiên ngon lành, vừa hỏi, không rõ cô ấy có thực sự quan tâm đến câu chuyện hay không.

"Khoai tây là lương thực chính ở Adamantoria. Họ gọi nó là "khoai đá", và đã lai tạo nó trong nhiều năm, nên chất lượng rất cao."

"Ra vậy, đáng để mua đấy."

"Vâng, dù giá hơi cao, nhưng vẫn đáng đồng tiền bát gạo."

Ở Spada cũng có thể mua khoai đá Adamantoria, nhưng là hàng nhập khẩu. Sau khi thử khoai tây chiên, Sariel cũng công nhận rằng nó rất ngon, và đáng giá với mức giá cao hơn.

Nhưng điều khiến Sariel quan tâm là sự tồn tại của hamburger và khoai tây chiên, hai món ăn nhanh phổ biến ở Nhật Bản.

Kurono cũng thường xuyên ghé qua nhà hàng burger trên đường về nhà sau giờ học ở câu lạc bộ văn học, cùng với các thành viên khác. Nhưng Shirasaki Yuriko chưa bao giờ có cơ hội tham gia.

Thật muốn được ăn món này cùng với Kurono-kun…(Shirasaki)

Chúng chỉ là ảo giác thôi. Sariel nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, tự nhủ với bản thân như vậy.

"Cô có cách nào để tìm ra hoàng tử không?"

Sariel tập trung vào câu chuyện.

Có lẽ vì sợ hãi ảo giác, nên cô ấy không cảm nhận được hương vị của hamburger và khoai tây chiên.

"Tôi không giỏi mấy khoản này."

"Tôi cũng vậy, tôi không giỏi cảm nhận năng lượng ma thuật."

"Vậy thì không được rồi."

"Khả năng thần giao cách cảm của Lily-sama có lẽ sẽ rất hiệu quả trong việc tìm kiếm."

"Ra vậy, quả nhiên là Lily-san có khác."

"Vâng, Lily-sama thật tuyệt vời."

Lily đáng tin cậy còn Kurono thì không được nhắc đến.

Thật đáng tiếc, nhưng trong những việc không liên quan đến chiến đấu, họ thường phải nhờ cậy Lily.

"Nếu vậy thì chúng ta nhận nhiệm vụ này nhé - Cảm ơn vì bữa ăn."

Nói rồi, Fiona nhận ra rằng cô ấy đã ăn hết núi khoai tây chiên.

Thời gian hoàn thành: 24 phút, thong thả ăn uống.

Sau khi gọi thêm đồ ăn bằng số tiền thưởng 10.000 Clan, Fiona và Sariel rời khỏi quán Diner.

"Có vẻ như chỉ có Thor Heavy Industries mới có thể cường hóa cây trượng của em."

"Nhờ có Regin-san, chúng ta có thể nhờ Thor Heavy Industries chế tạo bất cứ thứ gì."

Buổi tối, khi trở về nhà trọ, chúng tôi báo cáo cho nhau về những gì đã xảy ra trong ngày, và cuối cùng, mọi việc đã diễn ra như mong đợi.

"Thật là trùng hợp."

"Đúng vậy."

Chúng tôi có thể nhờ Thor Heavy Industries cường hóa cây trượng của Fiona. Thật may mắn, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

"Anh làm cách nào để khiến họ nợ anh nhiều đến vậy thế?"

"Cách nói chuyện của em hơi khó nghe đấy."

Không phải là "khiến họ nợ", tôi mới là người phải đang nợ Regin-san đây này..

Quản đốc xưởng số 1 của Thor Heavy Industries là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới thợ rèn Adamantoria. Để khiến ông ta nói "Ta sẽ chế tạo bất cứ thứ gì cho ngươi", thì ân huệ đó phải lớn đến mức nào?

"Ông ta là bạn cũ của Regin-san."

"Chỉ là bạn bè thôi sao? Không đủ để khiến ông ta nhận lời đâu."

"Thực ra, Regin-san là một thiên tài..."

Trong mắt tôi, Regin chỉ là một thợ rèn bình thường với một xưởng rèn nhỏ ở góc khuất của Spada... nhưng giờ nghĩ lại, việc ông ấy có thể chế tạo "The Greed", và từng cất giữ những vũ khí bị nguyền rủa như "Zetsuen Nata" "Kubidan", cho thấy khả năng của ông vượt xa những thợ rèn bình thường.

Vì ông ấy luôn dễ dàng nhận lời mọi yêu cầu của tôi, nên tôi đã xem đó là điều hiển nhiên, nhưng thực ra, đó là một điều phi thường...

"Chắc chắn là vậy. Những vũ khí của anh làm gì có cái nào là bình thường, nên việc Regin-san có thể sửa chữa chúng đã chứng tỏ tay nghề của ông ấy thuộc hàng top rồi."

"Hả? Fiona, em cũng nghĩ vậy sao?"

"Giờ em mới nhớ ra, anh chỉ đến Xưởng rèn Stratos thôi. Vì không biết trình độ của những xưởng rèn khác, nên anh đã xem thợ rèn nào cũng như nhau."

"À, bởi vì Simon đã giới thiệu Regin-san cho anh, nói rằng ông ấy là một thợ rèn giỏi..."

"Chỉ nói là "giỏi" thì chưa đủ để miêu tả khả năng của Regin-san đâu."

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình.

Đúng là vì tôi chưa từng đến những xưởng rèn khác, nên tôi không biết trình độ của những thợ rèn bình thường. Còn Fiona với kinh nghiệm dày dặn thì hiển nhiên cô ấy biết rõ điều đó.

Có lẽ vì nó quá hiển nhiên nên Fiona chưa bao giờ nói với tôi. Hơn nữa, cô ấy còn cảm thấy ngưỡng mộ vì tôi đã tìm được một thợ rèn tài năng như Regin.

Thực ra, người đáng ngưỡng mộ là Simon, người đã tìm ra Xưởng rèn Stratos.

"Anh đã giúp Regin-san chuyện gì thế?"

"Anh đã trao đổi thư từ của ông ấy với Dane, Quản đốc xưởng của Thor Heavy Industries. Từ khi Regin-san mới mở xưởng rèn ở Spada,cả hai người họ thường gửi thư cho nhau rồi."

"Nghe thật ấm áp."

"Nhưng nội dung của những bức thư đó... khá là kinh khủng."

Ban đầu, họ chỉ trao đổi về cuộc sống của nhau.

Nhưng sau đó, họ bắt đầu thảo luận về công việc, đúng với bản chất của những người thợ rèn.

Và rồi, Dane đã thử hỏi ý kiến Regin, thiên tài đối thủ của mình về một số vấn đề, và đó là một quyết định sáng suốt.

"Có vẻ như 1/3 công nghệ tiên tiến của Thor Heavy Industries. hiện nay được phát triển dựa trên những bức thư của Regin-san."

"Ra vậy, ông ấy đã nhường công lao cho Dane."

"Ừ, Dane nói rằng nhờ có những thông tin trong thư của Regin-san, mà ông ấy mới có thể trở thành Quản đốc xưởng số 1. Ông ấy nói với vẻ mặt rất ấm ức."

Dane đã kể rất nhiều, rất nhiều về chuyện này.

Nhưng quả thực, dù Dane đã thăng tiến rất nhanh trong Thor Heavy Industries., nhưng việc nhận được những thông tin kỹ thuật đột phá từ đối thủ cũ, người đã tự ý rời khỏi Thor Heavy Industries mà không tốn một xu nào, chắc chắn là một cú sốc lớn đối với ông ta. Ít nhất, Regin đã chứng minh cho Dane thấy sự chênh lệch về trình độ giữa hai người.

"Ta có thể trở thành Quản đốc xưởng số 1 chỉ đơn giản là vì hắn ta không ở đất nước này."

Đó là lời kết luận của Dane.

Là đàn ông, tôi hiểu cảm giác của Dane khi bị đối thủ đánh bại, nhưng... dù sao thì nhờ có Regin, chúng tôi có thể nhờ Thor Heavy Industries chế tạo những thứ đặc biệt, thật là may mắn.

"Còn việc cường hóa trượng phép của em khó đến vậy sao?"

"Vâng, "Ainz Bloom" vốn đã là một cây trượng cao cấp, nên việc cường hóa nó là một việc rất khó khăn."

Càng cao cấp, thì vũ khí và áo giáp càng khó cường hóa và cải tiến. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi.

"Đây là bản thiết kế."

"Ừm, anh không hiểu gì cả."

Với kiến thức hạn hẹp của mình, tôi chỉ có thể hiểu sơ qua về hình dáng của cây trượng. Đặc biệt là phần lõi của cây trượng, với những chi tiết phức tạp, là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với tôi.

Nhưng có một thứ tôi có thể hiểu.

"Đây là tên của cây trượng sao?"

"Vâng."

Cái tên được viết trên bản thiết kế... quả là một cái tên phù hợp với Fiona.

"Walpurgis sao? Một cái tên hay đấy."[note67499]

Ghi chú

[Lên trên]
Walpurgis là tên của một lễ hội(Walpurgis Night) của người German(Đức) được tổ chức vào 30 tháng 4 hằng năm. Bắt nguồn từ một ngoại giáo cổ xưa, nơi họ tin rằng vào ngày này, các phù thủy sẽ bay tới dãy núi Hart để giao tiếp với quỷ dữ. Người dân tin rằng việc đốt lửa trại lớn sẽ giúp họ xua đuổi tà ma và bảo vệ mùa màng. Ngày nay, Walpurgis Night vẫn được tổ chức ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Đức, Thụy Điển, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Estonia và Latvia. Các hoạt động thường bao gồm đốt lửa trại, nhảy múa, ca hát và hóa trang. Ở một số vùng, người ta vẫn thực hiện các nghi lễ xua đuổi tà ma.
Walpurgis là tên của một lễ hội(Walpurgis Night) của người German(Đức) được tổ chức vào 30 tháng 4 hằng năm. Bắt nguồn từ một ngoại giáo cổ xưa, nơi họ tin rằng vào ngày này, các phù thủy sẽ bay tới dãy núi Hart để giao tiếp với quỷ dữ. Người dân tin rằng việc đốt lửa trại lớn sẽ giúp họ xua đuổi tà ma và bảo vệ mùa màng. Ngày nay, Walpurgis Night vẫn được tổ chức ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Đức, Thụy Điển, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Estonia và Latvia. Các hoạt động thường bao gồm đốt lửa trại, nhảy múa, ca hát và hóa trang. Ở một số vùng, người ta vẫn thực hiện các nghi lễ xua đuổi tà ma.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận