Vol 03 - Thành phố nổi (182-255)
Chương kết - Lại một hành trình mới
20 Bình luận - Độ dài: 2,726 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Sandra kỳ quái nhìn Lucien: “Sao vậy, ngài Evans?” Cô không cảm thấy những gì mình vừa nói có gì đáng ngạc nhiên đến vậy, nó cũng chẳng ẩn chứa bất kỳ thông tin gì hữu ích.
“Chỉ là di chứng sau khi sử dụng nhẫn Nguyên Tố thôi, tôi vẫn cần vài ngày nữa mới hồi phục được hẳn.” Lucien vươn tay ra nhặt lại quyển sách rơi trên bàn trước mặt Alex. Cậu lấp liếm sự bất thường của mình bằng cách đổ cho di chứng của việc sử dụng ma thuật cấp cao.
Sự thực là Lucien đã hồi phục gần như hoàn toàn sau khi nghỉ ngơi trên xe ngựa và trên tàu hơi nước ma thuật rồi. Nguyên nhân khiến cậu không thể kiểm soát bản thân và mất bình tĩnh vừa rồi là bởi vì Viken không phải là Pháp sư huyền thoại duy nhất biến mất trước Chiến tranh Bình minh. Nhà Tiên Tri Maskelyne cũng đã biến mất sâu trong Linh Giới, và cùng với ông ấy còn có vài người bạn cũ nữa đều được nhắc đến trong cuốn sổ ghi chép. Tất cả bọn họ đều đang tiến hành một vài thí nghiệm ma thuật quan trọng nào đó. Điều kỳ quặc ở đây là, Maskelyne có thể tạo ra thần cụ bằng ma thuật, và Đại Thập tự mang tính biểu tượng của ông thì rất giống với Thập tự Chân lý của giáo hội!
Điều này khiến Lucien không khỏi nghĩ ngợi. ‘Phải chăng Viken là một trong những người bạn cũ của Maskelyne? Ông ta cũng là một trong những người tham gia vào cái thí nghiệm quan trọng đó? Chẳng lẽ thí nghiệm đó liên quan đến nghi lễ triệu hồi đặc biệt mà ông ta viết? Chẳng lẽ bí mật tối thượng của thế giới lại nằm sâu trong Linh Giới? Nhưng nơi đó chắc chắn rất, rất nguy hiểm!’
‘Nếu có thể trở thành một Grand Arcanist hay một Pháp sư huyền thoại, mình nhất định sẽ làm một chuyến khám phá Linh Giới.’ Lucien theo bản năng quyết định giấu kín bí mật này, dự định đợi đến khi đủ mạnh thì sẽ mời những Grand Arcanist và Pháp sư huyền thoại mà cậu tin tưởng cùng đồng hành với mình.
Charlie và Sandra đều không hề nghi ngờ gì đối với lời giải thích của Lucien, thậm chí còn nghĩ đó là chuyện bình thường, bởi xét cho cùng thì sử dụng ma cụ cao vượt cấp làm sao có thể không phải trả giá gì được?
“Ngài Evans, anh Charlie, chúng ta đã đệ trình báo cáo cho nghị viện rồi, tôi tin là các pháp sư cao cấp sẽ tiến hành điều tra nghi lễ triệu hồi này thôi. Bởi vậy, cho dù có tò mò cỡ nào, chúng ta cũng tuyệt đối không nên thử, bằng không tôi lo là chúng ta sẽ bị con quái vật thao túng giống như Bill đó.” Sandra nhắc nhở Lucien và Charlie. Cô là một pháp sư chuyên về hệ Triệu hồi, vì vậy theo bản năng cô luôn có xu hướng phản đối thực hiện những nghi lễ triệu hồi kỳ quái dễ dẫn đến những hậu quả khó lường như vậy.
Lucien khẽ mỉm cười rồi nói: “Trước khi trở thành pháp sư cao cấp, tôi sẽ không thử nghi lễ triệu hồi này đâu. Với khả năng hiện tại, tôi không đủ sức đối phó với loại quái vật như vậy. Và dám chắc là trước khi tôi kịp thăng lên cao cấp, nghị viện đã nghiên cứu xong vấn đề này rồi. Có lẽ tới lúc đó, chúng ta chỉ cần tra cứu trong Thư viện Arcana Cao cấp là sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi.”
“Được vậy là tốt nhất. Nếu có thể hiểu được tường tận về con quái vật, mai này có gặp phải tôi cũng sẽ không còn cảm thấy kỳ lạ và bất lực nữa.” Những kẻ thù không xác định luôn đáng sợ hơn những kẻ thù đã biết. Một pháp sư chiến đấu như Charlie luôn lo lắng phải chạm trán với những loài quái vật ngoài tầm hiểu biết.
Sandra mỉm cười nhẹ nhõm: “Đúng vậy, bên trên chúng ta còn có nghị viện, vậy nên chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện này. Nhưng tôi vẫn muốn mượn cuốn Ngụ ngôn về Nỗi đau đọc thử xem nó có ảm đạm và vô vọng giống như Scott miêu tả hay không.”
“Tôi cũng vậy, nhưng tôi cần mượn những cuốn sách khác trước đã.” Lucien yêu cầu Alex tìm vài cuốn sách arcana cơ bản về hệ Trường lực và Chiêu hồn, cũng như một số cuốn về ma thuật cấp thấp của các hệ khác.
Charlie đội mũ pháp sư chiến đấu của mình lên rồi nói: “Tôi còn có việc khác cần giải quyết, vậy nên xin cáo từ ở đây. Ngài Evans, tôi rất hân hạnh được gặp ngài. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ lại có cơ hội được làm việc cùng nhau. Tôi rất thích sự điềm tĩnh và quyết đoán của ngài.”
“Tôi cũng phải đến Thư viện Thành phố Allyn đây. Ngài Evans, ngài không phải là kiểu Arcanist chỉ có thể sinh tồn trong phòng thí nghiệm. Làm việc với ngài đem lại cho tôi rất nhiều sự an tâm.” Sandra bắt tay tạm biệt cậu.
Lucien lần lượt đáp lại từng người một, sau đó khiêm tốn nói: “Kinh nghiệm thực chiến cũng như cách lựa chọn và sử dụng kết hợp thần chú của hai người đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Nếu không có sự giúp đỡ của hai người, tôi có lẽ đã bỏ mạng tại lâu đài Bertren đó rồi. Haha, thật ra đâu cần phải đợi những lần hợp tác sau này, chúng ta vẫn có thể thường xuyên liên lạc với nhau mà.”
…
Tại tầng chót Tu viện Aalto.
Một giọng nữ khàn khàn quyến rũ đang ngâm nga một giai điệu trầm, uy nghiêm và trang trọng, tựa như đang phác họa nên bầu không khí tối tăm, ảm đạm và ngột ngạt trước cơn bão.
Thanh âm dần dần cao lên, bộc lộ cảm xúc nhẹ nhàng và buồn bã. Sau đó, giai điệu trở nên gấp gáp, tràn ngập sự nôn nóng, bồn chồn, giống như tiếng mưa trút ào ào hay tiếng gió mạnh vù vù thổi.
Khi chủ đề phiền muộn và lo âu lại xuất hiện, mọi thứ đột nhiên lắng xuống, chỉ còn một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, tựa như một tâm hồn cô độc trong giông bão quên đi sấm chớp, quên đi bóng tối ngột ngạt, quên đi hết thảy mọi thứ trên thế gian.
Sau đó, cơn bão lại ập đến, quất vào tâm hồn đang không ngừng cất tiếng ca. Nhưng chẳng bao lâu sau, chương đầu tiên kết thúc. Giai điệu ấm áp chậm rãi tuôn trào, xoa dịu đi những tổn thương và mệt nhoài trong tâm hồn ấy.
Natasha ngân nga xong giai điệu chính của bản Sonata Bão táp với nụ cười trên môi. Sau đó, cô nhìn lại lá thư trong tay một lần nữa như thể có khả năng nhìn xuyên qua bóng tối. Đây là lá thư Lucien gửi vào ngày 30 tháng 7. Món quà sinh nhật của cậu, bản Sonata Bão táp này làm cô rất thỏa mãn.
“Dù không nổi bật bằng Pathétique và Ánh trăng, nhưng đây vẫn là một tác phẩm vô cùng tuyệt vời bởi sự tiếp nối những suy ngẫm về cuộc sống và những đấu tranh chống lại số phận. Thật là một món quà sinh nhật tuyệt vời.” Natasha trầm giọng lẩm bẩm. Sau đó, cô lướt mắt lên trên đọc lại những nội dung mà cô đã đọc trước đó, chẳng hạn như Lucien đã dạy (tra tấn) những người học việc của mình bằng chiến thuật “bài tập bất tận” như thế nào, chẳng hạn như những người học việc mỗi người một phản ứng khác nhau buồn cười đến đâu, hay như sự cố trùng tên mà cậu bị nhầm thành K và được mời đến Hội nghị Thường niên về Nguyên tố và Giả kim thuật ra sao, cùng nhiều câu chuyện nhỏ khác mà cậu gặp phải tại Ma pháp Nghị viện.
Từng điều, từng điều một được kể lại một cách chậm rãi, giống như câu chuyện của một người bạn đi du lịch xa kể lại những trải nghiệm khác nhau của mình trên hành trình, khiến lòng Natasha như được sưởi ấm và bình yên vô cùng.
“Sao mình lại có cảm giác đọc những thứ như thế này thú vị hơn ngâm nga giai điệu âm nhạc nhỉ? Chẳng lẽ là do ở đây lâu quá nên tâm lý có vấn đề?” Natasha đưa tay phải lên xoa xoa cằm và bối rối tự hỏi.
…
Vào Tháng Tiên Hoa[note57171] (Tháng Năm), thời tiết ngày một nóng bức, nhưng Allyn ở cao cao trên bầu trời thì vẫn luôn mát mẻ.
Trong một phòng thí nghiệm ma thuật của biệt thự sân vườn.
Dấu ấn hình giọt lệ màu trắng nhạt trên tay trái của Lucien nhẹ nhàng phát sáng, hóa thành một cái bóng rồi từ từ trồi lên. Sau đó, dưới sự điều khiển của cậu, bột Thái Dương Thạch và các nguyên vật liệu ma thuật khác được trút vào trong dấu ấn theo một trật tự cụ thể. Chúng hòa trộn vào nhau theo từng dao động do những chú văn cổ quái và u ám gây ra.
Sau nhiều lần luyện chế cầu kỳ, phức tạp, dấu ấn hình giọt lệ màu trắng nhạt kia ngày càng rắn lại thành một vật chất thực thụ, đồng thời phát ra một thứ ánh sáng trong trẻo và dịu nhẹ.
Cùng lúc đó, những đốm sáng từ quả cầu pha lê trong tay Lucien hóa thành những vì sao rồi lần lượt bay ra, tạo thành một biểu đồ chiêm tinh quấn lấy ấn ký hình giọt lệ kia rồi ép nó lại vào trong tay trái của cậu.
Ánh sao rực rỡ bao trùm phòng thí nghiệm. Sau khi ánh sáng tắt đi, trên tay trái Lucien không còn ấn ký nào nữa. Nhưng khi cậu dùng ý chí điều khiển, ấn ký hình giọt lệ trong suốt như pha lê sẽ nghe lệnh mà nổi lên, lan tỏa sức sống ra xung quanh.
Dựa theo ghi chép trong Sách Phước lành, cùng với tất cả những tài liệu mà bản thân thu thập được, đồng thời kết hợp với ấn ký mà cô bé Mary để lại, Lucien đã tạo ra được phước lành vĩnh cửu[note57172] đầu tiên của mình: Lòng Cảm kích Trẻ thơ. Nó có thể giúp cậu kháng lại môi trường đầy xác chết và thối rữa một cách hiệu quả, ngoài ra còn cải thiện thêm một chút khả năng phòng ngự trước những công kích nhắm vào linh hồn.
Để hoàn thiện phước lành này, Lucien đã tiêu tốn sạch hai trăm điểm arcana cậu nhận được từ nhiệm vụ lâu đài Bertren. Trong vài tháng qua, cậu đã nghiên cứu ma thuật hệ Trường lực và Chiêu hồn hoàn toàn chỉ bằng trợ cấp của nghị viện và Ý chí Nguyên tố.
Cho đến hiện tại, Lucien đang có tổng cộng 102 điểm arcana và đã xây dựng được năm thần chú bậc ba trong linh hồn: Lồng Không gian, Phòng hộ Sát thương Năng lượng, Lời nguyền Lở loét, Kết nối Tâm trí Thứ cấp và Thiểm Điện. Ngoài ra, cậu còn tăng số lượng thần chú bậc hai lên hai mươi. Trong số đó, cậu đã loại bỏ và tái cấu trúc một vài loại để khiến những thần chú cấp thấp của mình được toàn diện và tỉ mỉ hơn.
Ngay khi vừa thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng thí nghiệm, Lucien liền thấy quản gia Charles của biệt thự, một người đàn ông dù đã lớn tuổi nhưng vẫn sung mãn, đang đi về phía mình.
“Thưa ngài, ngài Gaston của Ý chí Nguyên tố muốn gặp ngài tại văn phòng của ngài ấy.”
…
Tại Ý chí Nguyên tố chi nhánh Allyn.
“Evans, nghe nói gần đây cậu đã đọc Ngụ ngôn về Nỗi đau rồi. Có phát hiện được gì không?” Vừa hỏi, Gaston vừa điềm nhiên ra hiệu cho Lucien ngồi xuống.
Lucien lắc đầu: “Không tìm được gì hết. Tôi chỉ thấy mấy câu chuyện trong đấy quá sức vặn vẹo. Chúng phô bày những phương diện hèn hạ và đáng khinh nhất nơi bản chất con người. Tôi cảm thấy u tối và vô vọng sau khi đọc xong. Xem chừng những câu chuyện đó cố tình bị bóp méo đi để khiến cho người ta phải nghĩ vơ vẩn nhiều hơn… Ngài Gaston, không biết nghị viện định hành động thế nào đối với chuyện này. Nếu đây là điều bí mật thì xin hãy coi như tôi chưa bao giờ hỏi.”
“Cho đến giờ thì vẫn chưa có pháp sư cao cấp tham gia nghiên cứu nào triệu hồi thành công được loại quái vật đó, việc này khiến cho mọi người đều phải băn khoăn không biết nghi lễ kia có phải là thật hay không, hay Bill ở thời điểm ấy còn giấu chuyện gì đó…” Gaston không giấu giếm Lucien bất cứ điều gì, bởi dù sao cậu vốn cũng là người tham gia ban đầu của nhiệm vụ này.
Sau khi dừng một chút, Gaston đưa đôi mắt màu vàng sậm nhìn chằm chằm Lucien. “Lần này ta gọi cậu tới là bởi Ý chí Nguyên tố muốn giao cho cậu một nhiệm vụ bắt buộc. Có một vị yêu cầu chúng ta đưa một lá thư tới cho ngài Stanis, Vua Ác Mộng, ở Dãy núi Hắc ám. Do cậu đến từ Công quốc Orvarit và quen thuộc với nơi đó, cho nên bọn ta muốn cậu nhận nhiệm vụ này. Phần thưởng sau khi hoàn thành sẽ là một nghìn điểm arcana. Đừng lo, ngài Vua Ác Mộng có liên lạc viên ở bên ngoài Dãy núi Hắc ám, họ sẽ dẫn cậu vào chứ không để một pháp sư mới chỉ trung cấp tự mình băng qua đâu.”
Dãy núi Hắc ám, Công quốc Orvarit… Những từ ngữ quen thuộc nhắc cho Lucien nhớ về nơi lần đầu tiên cậu xuất hiện. Mặc dù cuộc sống của cậu trong khoảng thời gian ở đó rất cơ cực, nhưng sau khi rời đi, cậu lại không khỏi cảm thấy hoài niệm, như thể nơi ấy thực sự là quê nhà của cậu.
Thấy Lucien trầm ngâm một hồi, Gaston cười nói: “Đương nhiên, nhiệm vụ này vừa tốn thời gian lại vừa nguy hiểm. Nếu không muốn nhận, cậu có thể đổi sang một nhiệm vụ khác mà không phải trả bất kỳ chi phí gì. Còn nếu chấp nhận, cậu sẽ được trả trước phần thưởng một nghìn điểm arcana cùng với khoản trợ cấp một năm cho phép cậu trang bị đầy đủ ma dược và nguyên vật liệu để tới đó mà không làm trì hoãn việc cải thiện sức mạnh ma thuật của mình.”
Nghĩ tới chú Joel, dì Alisa, John, Natasha, những người đang chờ mình trở về, trong lòng Lucien ngổn ngang trăm mối. Cuối cùng, cậu mỉm cười gật đầu: “Ngài Gaston, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này.”
“Hãy cẩn thận. Lần này cậu nên chọn con đường phía Bắc mà đi. Giáo hội đang tăng cường tuần tra hàng phong tỏa ở eo biển Bão Táp, vậy nên sẽ có rất nhiều kẻ mạnh tới đây đấy.” Gaston vỗ nhẹ lên vai Lucien. “Môi trường điện từ ở eo biển Bão Táp rất hỗn loạn. Khi sang đến bên kia lục địa, cậu sẽ rất khó để có thể liên lạc được với Ma pháp Nghị viện, nhưng dù sao thì cũng cứ mang kính độc nhãn của mình theo nhé.”
(Hết Vol 3)
20 Bình luận
TFNC~~~
Mong là sau khi tích đủ vẫn nhớ nd😭