*Trans+Edit: Lắc
Cầm cuốn tập san [Ma Thuật] trong tay, Lucien sửng sốt.
Nếu có ai tò mò về việc tại sao Lucien Evans lại viết được một luận án có tư duy arcana như vậy ngay cả khi còn chưa có cấp bậc arcana, họ sẽ đến Bộ phận Hành chính Pháp sư để kiểm tra thông tin của cậu, rồi sẽ phát hiện ra rằng cậu là một pháp sư theo hệ thống cổ đại đến từ bên kia lục địa, và tên của cậu lại giống hệt với tên của một đại nhạc sĩ nào đó.
Nếu chỉ vậy thôi thì vẫn chưa phải chuyện gì to tát, Lucien Evans đến từ bên kia eo biển là nhạc sĩ hay pháp sư xấu xa sống ẩn dật cũng được. Tuy nhiên, nếu tại Allyn này có ai đã từng nhìn thấy cậu ở Aalto trước đây, nhất là nếu người đó lại còn đến từ Bàn tay Nhợt nhạt, cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Từ những gì đã xảy ra ở Công quốc Djibouti, cậu sợ rằng nhiều người sẽ trực tiếp kết nối cậu với Giáo Sư lại với nhau.
Nghĩ đến đây, Lucien bắt đầu có cảm giác nguy hiểm. Mặc dù muốn phát hiện ra thì sẽ cần phải xâu chuỗi một loạt những sự trùng hợp lại, nhưng cuộc sống mà, mọi việc thường sẽ luôn có xu hướng diễn ra không như ý muốn của mình.
‘Mình đã tưởng rằng [Common Arcana] chỉ dành cho những Arcanist cấp thấp, và thí nghiệm của mình không đủ quan trọng để các cấp cao của nghị viện để ý đến, thế cho nên mới mạnh dạn sử dụng tên thật để xuất bản. Cứ như thế về sau, chỉ cần mình có cấp bậc arcana chính thức, mọi người sẽ vô thức cho rằng mình là một pháp sư ở đây như K chứ không liên kết mình với một nhạc sĩ. Chỉ cần thực lực của mình tăng đủ nhanh, có lẽ lúc đó sẽ không phải sợ bị phát hiện là Giáo Sư nữa.’
‘Ai mà ngờ, chỉ vì quá ham phòng thí nghiệm miễn phí và nguyên vật liệu giá rẻ của trường mà lại có thể khiến cho học trò của Chúa Tể Bão Táp nhìn thấy luận án và khơi dậy sự tò mò của người ta chứ. Để rồi kết quả là được vị Grand Arcanist kia ghi cả tên vào luận án của ổng luôn, giờ mình có khác gì bị treo trên tường thành, bị đem ra khoe trước công chúng đâu!’
‘Mặc dù kết quả này là do vô tình và trùng hợp gây ra, nhưng lý do thực sự vẫn là do mình đã quá thả lỏng kể từ khi đến Ma pháp Nghị viện, nơi có thể tự do nghiên cứu và sử dụng ma thuật mà không cần phải lo lắng gì. Ngay cả khi có dùng tên thật, lẽ ra mình nên đợi cho đến khi có cấp bậc arcana chính thức và gia nhập một tổ chức pháp sư ở Allyn trước đã. Nhất định phải rút kinh nghiệm từ bài học lần này.’
Trong vòng chưa đầy mười giây, Lucien đã nghĩ tới vô số điều. Cậu kiểm điểm lại bản thân một lần nữa. Trước đây sai là vì ưa mạo hiểm, còn bây giờ sai lại là vì quá thoải mái.
“Lucien, cậu vui đến vậy sao?” Rock thấy cậu cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tờ [Ma Thuật] nên tưởng cậu vui quá không nói nên lời.
Pháp sư cấp thấp gần nhất có luận án arcana được một Grand Arcanist trích dẫn là Ulysses khi mới ngoài hai mươi tuổi. Mặc dù luận án của Felipe về mối quan hệ giữa ký ức tế bào và thần lực trị liệu đã giành được giải Ngai vàng Bất tử, một giải thưởng được đồng sáng lập bởi Bàn tay Nhợt nhạt và Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Colette, nhưng khi đó y đã là một Arcanist cấp hai và pháp sư bậc ba, còn Lucien hiện tại mới chỉ là một pháp sư bậc một, chưa kể còn chưa có cấp bậc arcana chính thức.
Được giọng nói của Rock lay tỉnh, cậu ngơ ngác nhìn anh, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười. “Đúng vậy, được Ngài Chúa Tể Bão Táp trích dẫn cơ mà.”
Sau đó Lucien vội vàng đọc qua một lượt luận án của Chúa Tể Bão Táp, càng đọc cậu lại càng sốc.
“Sau khi tổng hợp tất cả các thí nghiệm và dữ liệu thống kê, chúng ta có thể kết luận rằng sóng điện từ quả thực có khả năng định vị và dò tìm,[note55978] và tốc độ của chúng còn nhanh hơn nhiều so với sóng âm cao tần. Tuy nhiên, do phản hồi của sóng điện từ không đủ rõ ràng, chúng ta cần phải thiết kế một cấu trúc thần chú đặc biệt để sàng lọc và khuếch đại nó. Ngoài ra, cấu trúc này đòi hỏi cần nhiều tính toán, nên tôi ước tính rằng nó sẽ là thần chú bậc bốn hoặc năm. Tôi sẽ đặt tên trước cho nó là Mắt Sét.[note55979]
Đồng thời, chúng ta cũng có thể thấy rằng khi sóng điện từ đạt tới một tần số cao nhất định, nếu đủ công suất và năng lượng, chúng có thể trực tiếp khiến cho các phân tử bên trong mục tiêu va chạm dữ dội vào nhau và sản sinh nhiệt độ cao, đồng thời hợp nhất từ bên trong. Hiện tượng thần chú này có thể trở thành một thần chú mạnh mẽ khác và rất hiệu quả trong việc đối phó với một số kẻ thù có kĩ năng phòng thủ nhất định. Tuy nhiên, do đòi hỏi cao về định vị, sức mạnh, năng lượng, điều khiển và duy trì sóng điện từ tần số cao nên cấu trúc của thần chú này cũng sẽ rất phức tạp. Tôi ước tính đây sẽ là một thần chú bậc năm hoặc sáu, đồng thời đặt tên trước cho nó là Lò nung Sét Fernando.[note55980]
Khi tần số của sóng điện từ tiếp tục tăng, chúng ta thấy rằng việc sản sinh nhiệt độ cao nhanh chóng vẫn có khả năng được duy trì trong môi trường ẩm, sóng điện từ có thể trực tiếp xuyên qua một số vật liệu hoặc rào cản năng lượng, còn đối với kim loại thì sẽ bị phản xạ lại. Đây sẽ là một thần chú rất mạnh mẽ, đứng trước nó, một số cơ chế phòng thủ đặc biệt sẽ trở nên vô dụng. Tôi ước tính thần chú này có thể ở bậc năm hoặc sáu, đồng thời đặt tên trước cho nó là Lò thiêu Vô hình.[note55981]
Khi tần số tăng lên cao hơn nữa, chúng ta sẽ bước vào lĩnh vực ánh sáng.”[note55982]
Lucien vô cùng ấn tượng với vị Chúa Tể Bão Táp này, ông gần như đã tổng kết ra hết một số ứng dụng chính của sóng điện từ ở các tần số khác nhau. Nếu như không phải ông tin rằng sóng điện từ không nằm đằng sau lĩnh vực ánh sáng thì có khi ông đã tạo được ra nhiều ma thuật hơn nữa rồi.
Những người có thể trở thành Grand Arcanist quả nhiên không tầm thường! Trong hầu hết các trường hợp, không phải do họ thiếu trí tuệ mà chỉ là do bị chính kinh nghiệm của mình che mờ mắt. Thế nên chỉ cần được truyền cảm hứng, họ sẽ có khả năng thay đổi thời đại!
‘Buồn...’ Lucien thở dài. ‘Các ứng dụng của sóng điện từ mà mình định dùng để kiếm tín chỉ và điểm arcana giờ không dùng được nữa rồi.’ Cậu trả lại cuốn tập san [Ma Thuật] cho Rock. Bất kể mọi người có thích lĩnh vực Điện từ hay không, ít nhất họ cũng không nên bỏ qua phần thảo luận cuối cùng về ứng dụng của sóng điện từ trong luận án. Nếu điện từ có thể được phổ biến rộng rãi, nó sẽ thay đổi cuộc sống của mọi pháp sư.
Các pháp sư còn lại truyền tay nhau cuốn [Ma Thuật], trong khi đó, Lucien lại quay về với những suy nghĩ liên quan đến việc thân phận của mình có thể bị bại lộ. Mặc dù khả năng này rất mong manh, cậu vẫn cảm thấy có phần bất an.
‘Xem ra mình cần phải tăng tốc độ thí nghiệm lên mới được, biện pháp tốt nhất để bảo đảm an toàn cho bản thân chính là phải tìm một cái cây lớn để dựa vào. Chỉ cần mình có thể thu hút được sự chú ý của Ý chí Nguyên tố, Bàn tay Nhợt nhạt sẽ không dám gây sự với mình.’
Sau khi suy nghĩ một lúc, Lucien định thần lại và thấy Rock, Jerome và Vilnia đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Chỉ có K là vẫn đang chăm chú đọc luận án.
“Mọi người sao vậy?” Lucien nghi hoặc hỏi.
Vilnia nhăn nhăn cái mũi nhỏ và thẳng tắp của mình, cười khổ nói: “Tôi có thể tưởng tượng ra Beate và các pháp sư khác sẽ nói gì rồi. Bọn họ sẽ tự hào tuyên bố rằng Điện từ chính là xu hướng nghiên cứu chủ đạo trong tương lai và sóng điện từ là nền tảng thực sự của cả thế giới. Thế nhưng, bọn họ vênh váo được như vậy lại là nhờ cậu, bởi chính cậu đã truyền cảm hứng cho Ngài Fernando Brastar, tác giả của luận án mà bọn họ ủng hộ…”
Vilnia không nói hết lời nhưng Lucien vẫn có thể hiểu được ý cô. Kiểu như trong chiến tranh, khi hai đội quân đang đối đấu thì tự dưng phát hiện ra rằng thứ vũ khí có thể quyết định thành bại của cả cuộc chiến mà địch sở hữu lại vô tình được lấy cảm hứng từ chính vũ khí của phe mình vậy. Cô muốn tức giận, nhưng lại chẳng biết phải trút giận lên ai, vì chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả.
Rock, Jerome và các pháp sư khác cũng có biểu cảm phức tạp.
“Chuyện này có liên quan gì đến Lucien? Việc phát hiện ra ứng dụng ma thuật của sóng điện từ giúp cho Ma pháp Nghị viện hùng mạnh hơn, đó là điều đáng mừng. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tiếp tục tập trung vào việc nghiên cứu nguyên tố. Nguyên tử, phân tử và nguyên tố là có thật. Chúng sẽ không biến mất chỉ vì sự kiêu ngạo của Beate và các pháp sư khác.” K từ tốn nói sau khi đọc xong luận án.
Jerome cũng mỉm cười. “Tôi chỉ đang nghĩ tới Beate với những pháp sư khác và cảm thấy có chút không thoải mái thôi, không liên quan gì tới cậu đâu, đừng bận tâm nhé, Lucien.”
“Đúng vậy, Lucien, chưa có cấp bậc arcana mà luận án của cậu đã được một Grand Arcanist trích dẫn rồi, thế thì đến khi trở thành một Arcanist chính thức, có khi cậu lại phát hành ra được một kết quả nghiên cứu nào đó cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực Nguyên tố ấy chứ!” Rock vung vẩy cánh tay, cố gắng tự làm mình phấn chấn lên.
Rất nhanh, bầu không khí thảo luận đã sôi nổi và cởi mở trở lại. Annick và những người học việc khác không rời đi mà vô cùng hứng thú lắng nghe các giáo viên thảo luận như thể đang nghe một câu chuyện thú vị nào đó.
Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều. Rock và những giáo viên khác có lớp đều rời đi, đám Heidi cũng lục tục đứng dậy chuẩn bị ra về.
Chely là người duy nhất vẫn đang trầm ngâm điều gì đó. Cô không hề nhúc nhích một chút nào.
“Có chuyện gì thế, Chely?” Heidi vỗ vai người bạn cùng phòng của mình.
Chely bừng tỉnh, cô thở dài rồi nhìn Lucien với vẻ ngại ngùng nhưng buồn bã. “Ngài Evans, khi nhìn thấy mọi người cùng nhau thảo luận, em có cảm giác như đang nhìn thấy cha em cùng các hiệp sĩ nói chuyện trong biệt thự vậy. Tất cả đều nhiệt huyết và tràn đầy sức sống, không hề giống với những pháp sư u ám và thần bí như mọi người vẫn đồn đại. Kể từ khi đến Allyn, mọi thứ em nhìn thấy đều khiến em cảm động sâu sắc. Nơi này như thể một giấc mộng đẹp. Em rung động, nhưng đồng thời cũng sợ rằng mình không thể đối mặt…”
“Dù cho có khó khăn đến đâu, tôi tin rằng chỉ cần chúng ta có thể giao tiếp một cách chân thành với nhau, kết quả rồi sẽ tốt đẹp.” Lucien an ủi. Natasha và Silvia chính là một ví dụ cực đoan nhưng vô cùng hoàn hảo. Nếu họ có thể giao tiếp với nhau một cách thành thật thì đã không ra nông nỗi đó.
Chely gật đầu nhưng tâm trạng vẫn phần nào u ám. Heidi và Layria không biết phải làm sao để an ủi cô.
Thấy vậy, Lucien bước về phía cây đàn piano trên bục trong phòng khách. Vì cậu cũng là giáo viên dạy nhạc nên nhà trường đã gửi nó đến đây.
Kế đó, cậu chơi một bản nhạc sôi động và nhẹ nhàng ngân nga. Đây là giai điệu của bài Hai Con Hổ, một bài dân ca nước ngoài mà hầu hết trẻ em Trung Quốc đều quen thuộc.[note55983]
“Vui lên, vui lên nào, Chely bé nhỏ, Chely bé nhỏ. Chuông reo rồi, chuông reo rồi. Đừng để muộn, đừng để muộn.”
Giai điệu vui nhộn cùng ca từ hài hước ngay lập tức khiến Chely mỉm cười. Heidi, Layria, Annick và những người còn lại cũng không kìm được mà cười rộ.
“Cảm ơn, ngài Evans. Ngài chơi hay lắm, cả bài hát cũng rất tuyệt!” Chely đứng dậy và chân thành cảm ơn Lucien.
Sau đó những người học việc vừa vui vẻ ra về, vừa ngân nga một giai điệu bắt tai.
Nhìn họ biến mất ở cổng biệt thự, Lucien mỉm cười đi về phía thư phòng của mình, nhưng trong lòng lại có chút nặng nề. Vì một số nguyên tố ở thế giới này có khối lượng nguyên tử khác với Trái đất, vậy nên cậu gặp khó khăn trong việc sắp xếp bảng tuần hoàn. Cậu suy đoán rằng chúng là các đồng vị[note55984] lạ có thể tách rời những nguyên tố đặc biệt đó. Nhưng với môi trường và phương tiện ma thuật hiện tại, tạm thời cậu không thể tách được những đồng vị này mà chỉ có thể dựa vào phỏng đoán.
Trong trường hợp này, cậu phải đợi kết quả thí nghiệm của những người khác thì mới biết luận án của mình có giá trị hay không. Tuy rằng phương pháp này có thể giúp cậu có được nhiều trích dẫn, nhưng lại khó có thể thu hút được sự chú ý của Ý chí Nguyên tố trong thời gian ngắn.
Mở cửa thư phòng, Lucien nhìn thấy một xấp thẻ dày cộp trên bàn. Trên mỗi tấm thẻ có ghi các thuộc tính khác nhau của một nguyên tố, trong số đó có tám nguyên tố đã được cậu đích thân kiểm chứng thông qua thí nghiệm.
Trong lúc đang chuẩn bị sắp xếp lại các tấm thẻ, đột nhiên cậu giật mình vì cảm giác nóng rát trước ngực.
Sắc mặt và động tác của Lucien không hề thay đổi, với thái độ bình tĩnh, cậu lẳng lặng xác định nguồn gốc của cảm giác nóng rát này và chẳng mấy chốc đã tìm ra nguyên nhân: cảm giác đó đến từ Hào Quang Mặt Trời. Nó vẫn thường phản ứng như vậy khi cảm nhận được khí tức mãnh liệt của Linh Giới!
‘Có một sinh vật bất tử mạnh mẽ nào đó đang ở gần mình sao?
Bởi vì nó muốn xem mình đang làm gì, cho nên mới đến gần, để rồi bị Hào Quang Mặt Trời phát hiện?’
Hào Quang Mặt Trời quả đúng là kẻ thù tự nhiên của sinh vật bất tử!
5 Bình luận