*Trans+Edit: Lắc
Philibell, người mặc áo choàng đỏ thẫm và đội mũ mềm của một Hồng y tiêu chuẩn, đột ngột đứng bật dậy, vẻ mặt ngưng trọng cầm lấy lá thư từ tay mục sư. Liệu có phải do Nicolay và Walter đã ám sát Felipe thành công, khiến Ma pháp Nghị viện tức giận, cho nên Hội đồng Tối cao định tấn công các giáo đường lớn thuộc giáo phận Holm, lấy máu trả máu để rửa nhục?
Chỉ có lý do này mới giải thích được tại sao pháp sư được mua chuộc kia lại gấp gáp gửi tin ra như vậy. Nếu Ma pháp Nghị viện chiếm được Giáo đường Quang Huy của Holm, việc một số pháp sư bị giáo hội mua chuộc sẽ dễ dàng bị lộ tẩy. Những kẻ đó nếu muốn thu được thật nhiều lợi ích thì lựa chọn tốt nhất là phải duy trì thế đối đầu giữa giáo phận Holm và Ma pháp Nghị viện.
Đôi mắt Philibell lóe lên thánh quang và quét một lượt qua lá thư trên tay. Ông ta phụ trách giáo phận Holm đã nhiều năm, rất am hiểu cách đối phó với các pháp sư cả công khai lẫn ngấm ngầm. Ông ta nắm rất rõ các phương pháp vừa thần bí vừa nham hiểm của đám pháp sư, như lời nguyền, như những loại độc khó phát hiện, hay như những phương tiện mà đụng vào một cái là sẽ kích hoạt thần chú xâm nhập tâm trí. Bởi vậy, dù đang rất sốt sắng, ông ta vẫn không quên kiểm tra phong bì đựng thư.
Sau khi đảm bảo trên đó không có bẫy, Philibell xé mở thư và rút ra một tờ giấy mỏng từ bên trong.
“Các lãnh đạo của Ý chí Nguyên tố đã thiết kế một thí nghiệm đơn giản bằng cách mô phỏng môi trường nguyên thủy… Dưới sự quan sát của các Arcanist và hai kẻ gác đêm, đồng thời không có sự can thiệp của ma thuật hay thần linh, chu trình tuần hoàn của thí nghiệm đã diễn ra trong một tuần, sau đó, những dạng sống đầu tiên đã được sinh ra bên trong thiết bị thí nghiệm, bao gồm cả các chất có trong măng tây… Thế giới nhận thức của hai kẻ gác đêm và pháp sư già tin vào Thần Chân Lý đã sụp đổ, kết cuộc là họ đã bị tiêu diệt bởi chính thánh quang và linh lực của mình ngay tại chỗ.
Thần đã tạo ra thế giới trong bảy ngày. Đại hồng y Philibell, việc này chẳng phải ám chỉ bảy ngày đó sao?”
Tờ giấy kín đặc chữ. Nội dung bên trong không phức tạp, chủ yếu mô tả những thiết bị thí nghiệm, nguyên vật liệu và kết quả, xem ra không hề lo bị người khác kiểm chứng.
“Chất sống? Môi trường nguyên thủy?” Philibell lẩm bẩm như thể đang nói mớ. Ông ta không lạ gì nét chữ này, bởi đã từng thấy nó xuất hiện nhiều lần ở Vương quốc Holm. Đây là chữ viết tay của Douglas, Chủ tịch Ma pháp Nghị viện, một Grand Arcanist không bao giờ để tâm đến sự dối trá mà chỉ luôn chăm chăm theo đuổi sự thật.
Ông dám viết lá thư này, thậm chí còn đính kèm cả thiết kế thí nghiệm, vậy tức là không có gì phải nghi ngờ về tính xác thực của thí nghiệm này nữa.
Bàn tay Philibell run rẩy như sắp đột quỵ tới nơi. Những đốm đồi mồi trên mu bàn tay đã nói lên tuổi già và sự yếu ớt của ông ta. “Chúa ơi, Người đang thử thách lòng thành của chúng tôi sao? Chúa ơi, sao Người lại để thiên nhiên sản sinh ra thứ phép màu đáng lẽ chỉ thuộc về một mình Người? Chúa ơi, sao Người lại để phàm nhân đặt chân vào Thần quốc của mình?”
Thánh linh trong cơ thể Philibell hiện ra, sáng trong như pha lê, những tia sáng chiếu rọi khắp thư phòng một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ. Lá thư trong tay ông ta lững lờ bay xuống.
“Ngài làm sao thế Philibell, sao ngài có thể để niềm tin vào Thần bị lung lay như vậy?” Vaharall gầm lên khi phát hiện Philibell có gì đó không ổn. Những gợn sóng màu đen tỏa ra từ ông ta, nuốt chửng thánh quang đang rực cháy của Philibell.
Sau khi bình tĩnh lại, Philibell lắc đầu. “Vaharall, Varantine, niềm tin của ta vào Thần chưa bao giờ dao động. Hai người không cần phải lo thế giới nhận thức của ta sẽ sụp đổ. Ngay từ lúc thí nghiệm tổng hợp urê và axit béo thành công, ta đã lường trước được ngày này sẽ tới, chỉ là không nghĩ kết quả lại chấn động đến vậy. Nó suýt chút nữa đã làm ta tổn thương linh hồn.”
“Trong thư viết cái gì?” Từ lời của Philibell, Varantine đoán nó có liên quan đến thí nghiệm tiếp theo về Sinh lực luận. Cho rằng mình đã điều chỉnh đủ nhận thức về Sinh lực luận, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, ông ta mạnh dạn nhặt lá thư rơi khỏi tay Philibell lên.
Philibell không can ngăn. Thay vào đó, ông ta chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Varantine, đôi mắt dần trở nên thâm sâu và u ám.
“Khốn nạn! Lũ pháp sư độc ác này đáng phải xuống địa ngục hàng vạn lần! Sao bọn chúng dám cả gan nhòm ngó cấm địa của Thần! Bọn chúng… Sao bọn chúng có thể để cho sự sống được sinh ra từ môi trường tự nhiên?!”
Varantine hoàn toàn không ngờ được thí nghiệm đó lại khủng khiếp đến vậy. Nó không chỉ làm cho Sinh lực luận bị lật đổ sâu thêm mà còn làm lung lay cốt lõi của Thuyết sự sống do Thần ban tặng. Đây là điều ông ta không tài nào dung thứ và chấp nhận được. Varantine bỗng cảm thấy những hiểu biết của mình về Thần, về thế giới, về sinh mệnh, về niềm tin, cùng với mọi nguyên tắc sống đều bị lung lay, và đó đều là những cốt lõi cấu thành nên thế giới cầu nguyện của ông ta.
“Phụt!” Varantine phun ra máu vàng, cơ thể bừng sáng thánh quang. Không để ý tới linh hồn bị tổn thương của mình, ông ta rít qua kẽ răng: “Một cuộc chiến tổng lực! Phải tiến hành ngay một cuộc chiến tổng lực! Chỉ có thanh lọc toàn bộ Ma pháp Nghị viện mới có thể khôi phục được vinh quang của Thần!”
May mắn là trước đó đã trải qua chấn động của hai lần thí nghiệm, lần này cũng không chứng kiến kết quả trực tiếp, cho nên dù được đích thân Douglas xác nhận, Varantine cũng không đến nỗi bị trọng thương. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên vị lãnh đạo dòng khổ tu này phải chịu một thương thế như vậy kể từ khi ông ta trở thành một Thánh Hồng y trong suốt 169 năm qua.
Ngược lại, một Vaharall gắt gỏng sau khi đọc xong lá thư lại chẳng biểu hiện ra nhiều phản ứng như dự đoán. Mặt mũi ông ta vặn vẹo, từng từ được nặn qua kẽ răng. “Ta nghĩ đã tới lúc chúng ta chuyển sự tập trung từ đám dị giáo phía Bắc sang lũ pháp sư tà ác báng bổ dám đặt chân vào Thần quốc này rồi!”
Vaharall là một Hiệp sĩ huyền thoại, sức mạnh của ông ta đến từ ý chí của bản thân và ‘Phước lành’ mà Thần ban tặng. Mặc dù niềm tin vào Thần và việc cầu nguyện là nguồn nâng đỡ chính cho ý chí của Vaharall, nhưng ông ta không có những thứ như thế giới nhận thức. Kể cả khi nhận thức có lung lay thì niềm tin và ý chí cũng chỉ bị suy yếu đi một chút, chứ để khiến cho huyết lực mất khống chế là điều không thể. Nhiều nhất, ông ta cũng chỉ không phát huy được ‘Phước lành’ một cách hoàn hảo trong trận chiến mà thôi.
“Điều quan trọng nhất lúc này là phải phong tỏa mọi tin tức và trấn an lòng người, sau đó từ từ thay đổi cách hiểu của các mục sư về Thuyết sự sống do Thần ban tặng.” Philibell nhấn mạnh vào trọng điểm.
Mục sư đưa tin khẽ run rẩy khi thấy phản ứng của ba vị lãnh đạo trong thư phòng. Hắn không muốn và cũng không dám đọc bức thư trên bàn.
Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ bên ngoài thư phòng. Một Hồng y mặc áo choàng đỏ, quấn khăn quàng, đội mũ biretta[note56647] cùng màu lao vào. Dù là một người tương đối mạnh mẽ, trên gương mặt hắn ta vẫn ẩn hiện một tia lo lắng và sợ hãi. “Ngài Philibell, một mục sư của Giáo đường Quang Huy đã bị thánh quang nuốt chửng. Còn nữa, mọi giáo xứ trong giáo phận này đều báo cáo rằng hầu hết các mục sư và giám mục đã mất ổn định cảm xúc! Mặc dù hiện mới chỉ có hai người bị thánh quang nuốt chửng và chưa tới ba mươi người không dám cầu nguyện, nhưng gần như tất cả đều rất hoang mang. Họ khẩn thiết yêu cầu ngài xác nhận thí nghiệm tạo ra chất sống từ môi trường tự nhiên nguyên thủy là giả!”
“Cái gì?” Philibell còn thảng thốt hơn cả khi đọc bức thư vừa nãy. Ma pháp Nghị viện đã làm cách nào?
…
Sáng sớm, những cậu bé bán báo bước xuống phố với túi vải khoác trên vai, bên trong chất đầy những tờ báo mới in, hăng hái hô to: “Báo đây! Báo đây! [Tuần san Holm] được in trước đây!”
“Báo đây! Báo đây! Tin nóng! Tin nóng! [Tuần san Holm] được phát hành trước đây!”
Trên đường, những người dân đội mũ đỉnh tròn đang vội vã đi làm nghe vậy liền dừng lại, móc ra năm Fell đưa cho cậu bé bán báo. [Tuần san Holm] được phát hành sớm đồng nghĩa với việc trong đó có tin tức quan trọng!
Bên cạnh việc bị ảnh hưởng bởi mô hình trường học ma thuật, việc những kết quả nghiên cứu của các pháp sư đã gián tiếp tác động đến đời sống của người dân cũng giúp cho trình độ học vấn và tỷ lệ biết chữ của Vương quốc Holm và một số quốc gia lân cận cao hơn so với những quốc gia khác ở bên kia eo biển Bão Táp. Bởi vậy, lượng báo lưu hành ở đây tương đối lớn. Vả lại, nơi đây dù sao cũng là Rentaro, thủ đô của Vương quốc Holm.
Những quý tộc không phải vội vã đi làm đang như mọi khi vừa thưởng thức bữa sáng vừa đọc [Tuần san Holm] mà họ đã đăng ký dài kỳ. Trong số đó có cả những mục sư và giám mục hay lưu ý đến xu hướng xã hội.
Một mục sư trẻ bước ra khỏi phòng rồi đi về phía nhà ăn bên trong một giáo đường. Khi hắn cầu nguyện xong, bánh mì, bơ, xúc xích và nhiều loại thức ăn khác đã bày biện sẵn lên bàn, ở vị trí bên phải của dao nĩa còn đặt một tờ báo.
“[Tuần san Holm]? Không phải hai ngày nữa mới phát hành sao?” Mục sư nọ hỏi mục sư thực tập ở bên cạnh.
Mục sư thực tập kia kính cẩn đáp: “Thưa ngài, cậu bé đưa báo cũng không rõ lắm. Nghe nói là có chuyện lớn gì đó ở Rentaro.”
Mục sư nọ có chút ngạc nhiên. Hắn trải khăn ăn ra rồi cầm báo lên đọc cẩn thận. Ở trang đầu tiên là tin vị vua già đi săn tại khu vực săn bắn của Vương thất như thường lệ, theo sau là nhiều quý tộc, nhưng Vương tử Patrick lại không xuất hiện.
“Chuyện lớn đây á?” Mục sư nọ hoang mang lật sang trang sau, rồi ngay lập tức bị một tiêu đề màu đen nổi bật đập thẳng vào mắt: “Thí nghiệm mô phỏng môi trường tự nhiên nguyên thủy.”
“Thí nghiệm? Từ khi nào tác phẩm của đám pháp sư lại được đăng lên loại báo này?” Mục sư ngạc nhiên đọc tiếp. Đang đọc dở, hắn bỗng gào lên giận dữ. “Dối trá! Dối trá một cách trơ tráo! Báng bổ! Lũ báng bổ khốn kiếp!”
Cơn thịnh nộ của tên mục sư khiến các mục sư tập sự sợ hãi giật lùi. Tất cả chỉ biết bất lực nhìn hắn đứng dậy và hất đổ hết toàn bộ bát đĩa cùng thức ăn trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất.
Những cảnh tượng tương tự cũng xảy ra gần như cùng một lúc ở hầu hết các giáo đường thuộc giáo phận Holm, Colette và các giáo phận khác.
Ma pháp Nghị viện đã thể hiện một cách rõ rệt khả năng kiểm soát thông tin mạnh mẽ của mình!
…
“Chuyện là như vậy.” Hồng y kia dần dần bình tĩnh trở lại.
Philibell nghiêm nghị hỏi: “Tại sao [Tuần san Holm] lại xuất bản thí nghiệm này?”
“Trụ sở và các chi nhánh của tờ báo này đều bị các pháp sư kiểm soát, báo ở mọi thành phố đều được in đồng thời.” Hồng y giải thích. “Nhưng ngay khi báo được xuất bản xong là bọn chúng rời đi luôn.”
Philibell có chút nghi hoặc. “Làm sao bọn chúng giao tiếp được với nhau đồng thời khi ở khác thành phố như vậy? Vòng phép truyền âm rất tốn kém. Bọn chúng lấy đâu ra thời gian để chuẩn bị và thiết lập?”
“Ngài Philibell, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân.” Hồng y kia đáp.
Thấy vậy, Vaharall nghiêm nghị nói: “Philibell, phiền ngài kiểm soát tình hình. Ta sẽ đi xin chỉ thị từ Giáo hoàng.”
Sau khi lập kế hoạch đối phó khẩn cấp, Philibell là người duy nhất còn ở lại thư phòng. Ông ta thở dài thườn thượt. “Chúng ta đã hiểu sai mặc khải của Người rồi chăng?”
…
Lance, Thánh thành.
Giáo hoàng Benedict II bình tĩnh nhìn các Đại hồng y mỗi người một biểu cảm khác nhau nhưng chung quy đều là tức giận, sau đó giơ quyền trượng lên và nghiêm khắc nói: “Các ngươi đã quên lời răn dạy của Người rồi sao? Thứ được lên Núi Thiên đường là linh hồn, không phải là thể xác!”
14 Bình luận