*Trans+Edit: Lắc
Trong demiplane, bảy chiếc ghế bạc cầu kỳ và bí ẩn được xếp theo hình bán nguyệt lơ lửng giữa bầu trời đêm. Năm Grand Arcanist ngồi trên đó như thể những vị thần đang nhìn xuống thế giới.
Trên một trong hai chiếc ghế đáng lẽ phải trống là một Elf già có màu da xanh và đôi tai dài. Trông ông lúc này như thể đã hoàn toàn quên đi hết mọi thứ xung quanh. Ánh mắt ông gắn chặt vào thiết bị thí nghiệm vẫn đang tiếp tục chu kỳ tuần hoàn kia. Nước bốc hơi dưới nhiệt độ cao hết lần này đến lần khác, sấm chớp liên tục giáng xuống, hơi nước ngưng tụ lại thành giọt từng chút một. Sau đó từng lớp ánh sáng đỏ kỳ ảo lóe lên, phản chiếu trong đôi đồng tử của ông.
Sau một lúc im lặng, Hoàng Đế Kiểm Soát Brook, theo thói quen đan ngón tay vào nhau và bình tĩnh nói, giọng khó nén chút ít phấn khích. “Thí nghiệm này đã chứng minh rằng sự sống có khả năng tự sinh ra và phát triển, đồng thời mở ra một hướng nghiên cứu mới cho chúng ta. Trước khi có thí nghiệm này, chúng ta vẫn luôn có xu hướng nghĩ quá phức tạp về phạm trù này.”
“Brook, ý ông là trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng carbon và các khí khác để tổng hợp nhân tạo ra một đứa trẻ trong phòng thí nghiệm ma thuật ấy hả?” Chúa Tể Bão Táp bác bỏ không chút do dự. “Việc thí nghiệm này mở ra một phương hướng mới thì công nhận, nhưng tôi dám chắc đây mới chỉ là bước đầu mà thôi. Những bí ẩn theo sau đó chắc chắn phải phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều! Chúng ta vẫn chưa biết làm sao chất sống tiến hóa thành nền tảng của sự sống, các chất sống khác ra đời một cách tự nhiên như thế nào, làm sao các tế bào mà chúng hình thành lại có khả năng sống, ghi nhớ và kế thừa, hay cơ thể và linh hồn có mối tương quan như thế nào.”
Brook đã quen với việc Chúa Tể Bão Táp hay bắt bẻ từng li từng tí. Ông xòe úp hai bàn tay rồi ấn xuống: “Ta nói chưa đủ rõ rồi. Ý của ta là, trong quá khứ, chúng ta đã hình dung môi trường nguyên thủy của sự sống quá phức tạp. Đối với nghiên cứu arcana, đôi khi đơn giản và trực tiếp lại vô cùng quan trọng.”
“Vậy mọi người đã bao giờ tự hỏi tại sao ngay từ thuở ban đầu lại có khí hydro chưa? Tại sao núi lửa lại phun trào? Tại sao lại có đại dương và lũ lụt? Tại sao lại có sấm sét? Thế giới trước khi có những thứ đó trông như thế nào? Tại sao lại biến thành như vậy?” Douglas, Chủ tịch Ma pháp Nghị viện, rời mắt khỏi thiết bị thí nghiệm rồi đảo quanh một lượt các Grand Arcanist. “Thí nghiệm này quả thực rất bình thường. Việc chất sống được sinh ra cũng đơn giản hơn chúng ta nghĩ. Nó chỉ cứ tự nhiên xuất hiện như vậy. Thế nhưng, thứ ẩn giấu đằng sau sự đơn giản đó lại không hề đơn giản chút nào. Bí ẩn của thế giới cũng như quy luật vận hành của nó, chúng ta không bao giờ được coi chúng là lẽ thường. Chúng ắt phải xảy ra, không gì là không có lý do cả. Chúng ta phải luôn đặt câu hỏi ‘tại sao’.”
“Mười vạn câu hỏi vì sao…” Chúa Tể Bão Táp lẩm bẩm.
Hathaway khẽ gật đầu. “Đại dương chứa đầy những bí ẩn bao la rộng lớn. Chúng ta chỉ là những con người mới đóng một con thuyền và chèo ra biển, vẫn còn xa lắm mới khám phá được bản chất của thế giới. Chúng ta phải có đủ sự kính sợ đối với những điều chưa biết.”
“Đó chính là lý do vì sao việc nghiên cứu arcana lại hấp dẫn đến vậy.” Quý ông có vẻ ngoài đứng tuổi Brook mỉm cười đẩy kính lên.
Chúa Tể Xác Sống cười khùng khục. “Chúng ta quả thực mới chỉ khám phá được một chút về bản chất của thế giới, nhưng nơi chúng ta đặt chân đến vẫn là thứ mà giáo hội thường rao giảng, Thần quốc, hay khu vực cấm của Thần. Ta thực sự muốn thấy được biểu cảm của Giáo hoàng và các Đại hồng y khi biết kết quả của thí nghiệm đấy. Hừ, bọn chúng nhất định sẽ đổ tại linh hồn cho mà xem. Đợi tới khi chúng ta nghiên cứu thấu đáo ra bí ẩn của linh hồn và nguyên lý vận hành của thần thuật, để xem bọn chúng ngụy biện được bao lâu.”
Sau đó, ông ta nói với vẻ tiếc rẻ: “Mỗi tội thí nghiệm này diễn ra hơi lâu, làm chúng ta không thể đem ra tiến hành trực tiếp ngay trước mặt đám giáo sĩ của giáo hội được, nếu không thì bọn chúng nhất định sẽ được lãnh một đòn đau hơn gấp bội. Nếu chúng ta có thể phá giải được những bí ẩn của thần thuật, sau đó cho các pháp sư thi triển thần thuật trực tiếp bên ngoài giáo hội, chắc chắn ai cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh sẽ ngoạn mục đến mức nào.”
Tất cả các Grand Arcanist đều biết việc khiến cho các giáo sĩ của giáo hội phải đối mặt trực diện với cú sốc từ cuộc thí nghiệm sau những bảy ngày như hai “đối tượng thí nghiệm” tò mò trong vô thức kia là điều không thể. Nếu không chứng kiến từ đầu đến cuối thí nghiệm và nếm trải cú sốc kinh hoàng kia, hầu hết các mục sư và giám mục nhất định sẽ nghi ngờ tính xác thực và chính xác của thí nghiệm. Sau đó bọn họ sẽ tự lừa mình dối người cho đến khi giáo hội bới móc ra được một lý do phù hợp khác để ổn định lại niềm tin đang dao động của các giáo sĩ. Nhờ đó, giáo hội sẽ tránh được việc phải chịu một đòn nặng nề.
Tất nhiên, hạt giống nghi ngờ mà nghị viện gieo vào đầu rất nhiều giáo sĩ sẽ nảy mầm do hai lý thuyết không hề nhất quán, từ đó khiến cho hy vọng thăng tiến của bọn họ trở nên mong manh.
“Có vài kẻ chúng ta đã nhắm mắt làm ngơ một thời gian rồi. Cuối cùng cũng đến lúc bọn chúng tỏ ra hữu dụng.” Hathaway thờ ơ nói.
Chúa Tể Bão Táp cười lạnh. “Giáo hội không thể giả mù giả điếc coi như không có chuyện gì được. Không biết sẽ có bao nhiêu mục sư và giám mục biến thành thứ ánh sáng huyền ảo kia đây?”
Các Grand Arcanist nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, Douglas bắt đầu phân phó mệnh lệnh cho Ủy ban Công vụ.
Trong khi đó, Hathaway quay qua nhìn Chúa Tể Xác Sống. “Đừng cố dùng Xâm nhập Tâm trí để tìm xem Arcanist cấp cao nào của Ý chí Nguyên tố là người thiết kế thí nghiệm. Ta không muốn người đó bị đám chó điên của giáo hội săn đuổi, dẫn đến không thể khám phá dị độ không gian.”
Hai thần chú bậc chín Xâm nhập Tâm trí và Thêu dệt Ký ức không quá hiệu quả đối với pháp sư cao cấp bởi chúng có thể dễ dàng để lại dấu vết. Nhưng Chúa Tể Xác Sống là pháp sư bậc thầy trong lĩnh vực này. Ông ta đã từng xâm nhập não bộ và chiếm linh hồn của một Hồng y cấp tám để đọc ký ức của người đó, thậm chí còn làm giả một phần nhỏ ký ức, dệt nên sự ghen tị và căm ghét đối với Giáo hoàng, khiến người đó ám sát Giáo hoàng. Đáng tiếc là điều này đã gián tiếp làm thay đổi thế giới nhận thức của Hồng y đó. Đức tin sụp đổ, người đó không thể kiểm soát thần lực được nữa và cứ thế bị thánh quang nuốt chửng. Kế hoạch của Chúa Tể Xác Sống cũng bởi vậy mà thất bại.
Tuy nhiên, phần lớn thông tin về thần thuật phục vụ cho nghiên cứu của Ma pháp Nghị viện hiện nay đều đến từ vụ thu hoạch đó của ông. Bởi vậy, giáo hội đã cho Chúa Tể Xác Sống nằm ở một vị trí rất cao trong Danh sách Thanh lọc, hạng mười một, cao hơn cả Hathaway, Chúa Tể Bão Táp và các Grand Arcanist khác.
“Ý chí Nguyên tố làm gì còn Arcanist cấp cao nào không có tên trong Danh sách Thanh lọc nữa, cô sợ cái gì chứ?” Chúa Tể Xác Sống có phần nghi hoặc, nhưng do không muốn công khai tỏ ra bất hòa với Hathaway, ông ta chỉ gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, Malfurion, người có màu da xanh và nếp nhăn in hằn trên trán, dường như vừa sực tỉnh từ cơn mộng mị, không tự chủ được mà lẩm bẩm: “Thiên nhiên chi Chí! Đây là Thiên nhiên chi Chí!”
…
Tại hội trường bên trong nhà chính, các Arcanist ngơ ngác trước cảnh tượng ánh sáng rực rỡ thuần khiết đan xen với đóa hoa máu đẹp đẽ đang nở rộ. Họ chỉ cảm thấy khung cảnh này kết hợp với dư âm của tia sét chớp lóe trong mắt mình vừa chói lòa vừa tàn khốc.
Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi con đường phía trước, nhưng bóng tối đằng sau ánh sáng đó lại che đi bùn lầy.
Một lúc lâu sau, Timothy mới lớn tiếng nói ra nghi hoặc của mình. “Đó chẳng phải là thánh quang sao?”
“Việc vừa xảy ra có phải là một giáo sĩ bị thánh quang nuốt chửng do lung lay đức tin không?” Larry, người mới chỉ nghe về những sự việc tương tự vài lần chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, đứng trên sân khấu hỏi.
Raventi đứng bên cạnh anh nghiêm mặt gầm lên: “Yên lặng! Tỉnh táo lại hết đi! Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu xem tại sao lại có người của giáo hội ở đây!” Để đảm bảo thí nghiệm “xác thực” và “đáng tin” nhất có thể, các Grand Arcanist không thông báo trước cho các pháp sư cao cấp để họ chuẩn bị.
Tiếng gầm của Raventi có sức tác động phi thường. Tất cả các Arcanist đều sực tỉnh, sau đó nhìn quanh đầy cảnh giác.
Phát hiện tên giáo sĩ vừa mới bị biến thành thánh quang chỉ cách mình có một bước, Felipe tức thì nhận ra mọi chuyện. Sắc mặt y trở nên cực kỳ âm trầm. ‘Là sát thủ do giáo hội phái đến, hắn muốn cùng chết với mình. Còn tên pháp sư bị nổ tung đầu kia hẳn là kẻ phản bội…’
Thánh quang từ từ biến mất. Ngoại trừ thanh đoản kiếm màu xám bạc đang rơi xuống, mọi dấu vết thuộc về Nicolay đều bị xóa sạch.
Không có tiếng “keng” như đáng lẽ phải có. Thanh đoản kiếm rơi xuống đất mà như thể rơi lên một miếng phô mai, một nửa thanh kiếm vô thanh găm vào mặt đất.
“Đó là Kiếm Chân lý bản sao…”
“Giá trị nghiên cứu cao vô cùng đấy…”
Thần cụ của giáo phận Holm này nổi tiếng đến mức được rất nhiều Arcanist nhận ra. Một cách vô thức, họ lạc vào trạng thái đánh giá tính hữu dụng cho nghiên cứu. Trong những bức tranh tường và tác phẩm điêu khắc phục vụ quảng bá sự kiện Chiến tranh Bình minh của giáo hội, thanh kiếm này thường xuyên xuất hiện.
Lucien nhìn vào nơi thánh quang bùng lên còn lại, đại khái đã đoán ra bản thân cũng là mục tiêu, nhưng ít quan trọng bằng Felipe. Đó là lý do vì sao kẻ gác đêm này lại ở xa cậu như vậy. ‘Nếu giáo hội mà biết người đề xuất thí nghiệm Miller là mình, chắc mình sẽ được nằm trong top năm mươi của Danh sách Thanh lọc nhỉ? Chẹp, nếu thế thì mình có mà thoát khỏi giáo hội bằng niềm tin.’
Rogerio từ Ủy ban Công vụ bước ra và tiếp nhận việc kiểm soát hiện trường. Ông ta phân công cho các pháp sư một cách có trật tự.
Những Arcanist không được nhận chỉ thị thì đứng sang một bên và than thở với nhau về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
“Đến tận giờ tôi vẫn chưa tin nổi chất sống lại có thể được sinh ra từ một thí nghiệm đơn giản như vậy. Thế giới này quả thực tràn đầy những điều kinh ngạc!”
“Còn có hai mục sư bị biến thành thánh quang và một người đầu nổ tung ngay trước mặt chúng ta nữa chứ. Trông còn hoành tráng hơn cả pháo hoa bắn đầu năm mới.”
“Nếu không nhờ có thí nghiệm tổng hợp urê với thí nghiệm quyết định của Felipe, hẳn đầu của rất nhiều chiêu hồn sư trong hội trường này đã nổ tung như lão pháp sư kia rồi.”
“Không đâu. Kiểu luận án như thế này sau khi được đệ trình nhất định sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Họ sẽ dùng các phương pháp khác để giúp mọi người chuẩn bị tinh thần trước rồi mới cho nó xuất bản chính thức, hoặc là để nó xuất hiện trong những sự kiện tương tự như lần này. Nhờ đó, thế giới nhận thức của phần lớn mọi người sẽ chỉ bị tác động thôi chứ không gây chết người, việc tái thiết lại thế giới nhận thức vẫn còn có hy vọng.”
“Hehe, ‘bùm’ một tiếng luôn, đúng là một kết quả thí nghiệm ‘bùng nổ’.”
“Thật quá tàn nhẫn.” Nhiều người có chung suy nghĩ này. Phần đông đều lộ ra nét mặt chẳng vui vẻ gì, nhưng đồng thời họ cũng tò mò và kính sợ. “Không biết là Arcanist cấp cao nào đã thiết kế thí nghiệm này nhỉ. Nó đã chỉ cho chúng ta một con đường đúng đắn để tiếp cận nguồn gốc của sự sống… Như thể ‘Thần’ đang tự tiết lộ những bí ẩn của mình trước chúng ta vậy.”
Lucien chỉ lắng tai nghe các Arcanist thảo luận sôi nổi với nhau mà không nói gì. Đột nhiên, giọng Iristine từ bên cạnh vọng đến. “Ngài Evans?”
“Có chuyện gì vậy, Công chúa Điện hạ?” Lucien quay đầu sang hỏi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn còn vương lại nét sững sờ và hoài nghi, nhưng từ tận đáy lòng, cô nở một nụ cười chân thành. Khẽ đỏ mặt, cô đáp: “Con người các ngài đã chứng minh được sự vĩ đại của thiên nhiên. Ngài Evans, pháp sư các ngài không phải lúc nào cũng phiền phức.”
“Ngài Evans, tác động vừa xảy ra khiến ta khó lòng kìm nén niềm vui của mình. Thiên nhiên quả thực rất tuyệt vời và chứa đựng vô vàn bí ẩn, không một thần linh nào có thể so sánh. Cho phép bọn ta gửi tới ngài lời tạ lỗi. Thời gian qua bọn ta đã rất lỗ mãng.” Arcelion cũng phấn khích nói.
Lucien chẳng hiểu tại sao suy nghĩ của mấy Elf này lại thay đổi xoành xoạch như vậy, nhưng xoa dịu được mối quan hệ với các druid Elf là một điều tốt, nhất là khi nghị viện đang cần có thêm nhiều đồng minh cùng chống lại giáo hội.
…
Giáo đường Quang Huy, giáo phận Holm.
Trong thư phòng của Philibell, ba người ở cấp Đại hồng y đang thảo luận về tiến trình của cuộc ám sát.
Bỗng đột ngột, một mục sư gõ cửa rồi đi vào với một bản báo cáo được niêm phong trong tay. “Thưa Đức Hồng y, đây là báo cáo do một pháp sư được chúng ta mua chuộc trong nghị viện mạo hiểm truyền ra ạ. Nó nói về kết quả ám sát Felipe.”
13 Bình luận
tks trans ღ