*Trans+Edit: Lắc
Lazar vốn tưởng rằng hôm nay mình đã bị sốc nhiều đến mức hẳn phải tê liệt rồi, nhưng sau khi nghe Eric nói xong, anh không khỏi nhìn Lucien và nói: “Lucien, cậu là thứ quái vật gì thế. Hầu hết những Arcanist dưới cấp trung đều chưa bao giờ được bất kỳ bên tập san nào gửi thư mời hết. Tất cả tín chỉ arcana của bọn tôi đều được nhận từ Hội đồng Xét duyệt, và số lần luận án bị hội đồng từ chối thì nhiều như cơm bữa. Có những người thậm chí lắm lúc còn không kiếm nổi bảy tín chỉ arcana trong vài năm ấy chứ.”
“Có lẽ là do tôi may mắn thôi.” Lucien vẫn khiêm tốn.
“Thôi nào… May mắn? Điều này không liên quan gì đến may mắn cả đâu, anh bạn.” Lazar hào hứng, hai tay vẫy loạn xạ. “Tôi tốt nghiệp trường ma thuật đến giờ đã bốn năm, trong thời gian đó, tôi đã viết hơn mười luận án về arcana, nhưng chỉ có ba bản được hội đồng xét duyệt chấp nhận, một trong số đó được đăng trên [Thảo luận Arcana], tuy nhiên cũng chỉ nằm ở vị trí áp chót. Theo tôi được biết, chỉ có những thiên tài nổi tiếng như ngài Ulysses và ngài Felipe mới nhận được thư mời trước khi trở thành Arcanist cấp ba mà thôi.”
Sự nản lòng và tự giễu của Lazar không phải là làm quá, anh chỉ đang nửa đùa nửa thật. Ít nhất, xét về mặt nhiệt tình và thân thiện, Lucien tin rằng Lazar tốt hơn Felipe gấp bội.
Eric mấp máy môi, định nói rằng trước đây anh cũng chưa bao giờ nhận được thư mời, nhưng rồi lại không thể nói ra. Anh phải mất hai mươi năm mới có được một trăm tín chỉ arcana để trở thành một Arcanist cấp ba.
Cuối cùng, anh chỉ thở dài nói. “‘Đột phá’. Có từ ‘đột phá’ trong đánh giá, không có gì lạ khi các tập san lại trực tiếp gửi yêu cầu đóng góp cho cậu. Evans, mặc dù nguyên lý thần chú mới của cậu có phạm vi ứng dụng hạn chế, nhưng ngoại trừ luận án của các Grand Arcanist và Arcanist cấp cao, mỗi năm chẳng có đến mười bản nhận được loại đánh giá như vậy đâu.”
“Đột phá sao? Tôi hiểu rồi.” Lucien đã hiểu tầm quan trọng của từ này trong việc đánh giá luận án và thần chú mới.
Lazar thu hồi vẻ mặt chán nản và bắt đầu hào hứng xòe ngón tay ra đếm. “‘Tiên phong’, ‘đột phá’, ‘cực kỳ quan trọng’, ‘có sức phổ quát cao’ và ‘rất đáng để thảo luận’. Đây là năm nhận xét có tính đánh giá cao nhất mà các thành viên hội đồng dành cho một luận án. Tất nhiên, nếu luận án của cậu được cho là có khả năng thay đổi thời thế thì xin chúc mừng, cậu sẽ là Grand Arcanist Evans!”
Ngay khi Lucien nhận lấy tài liệu từ tay Eric, chuông trong văn phòng lại vang lên, chiếc lồng sắt một lần nữa được ánh sáng màu trắng sữa bao phủ.
Vẻ mặt Eric lại trở nên ngưng trọng, anh thầm nghĩ: ‘Chẳng lẽ nghị viện có chuyện gì quan trọng? Chỉ còn có một phút nữa thôi là đến sáu giờ rồi.’
Ánh sáng dần tắt, trong lồng sắt xuất hiện một tập tài liệu. Eric vội cầm lên đọc. Sau đó, vẻ mặt anh tức thì tràn ngập bất lực.
“Evans, là một lá thư từ [Sóng Âm]. Họ hứa sẽ đăng luận án của cậu trong mười lăm bài đầu tiên và đề xuất nó cho ba tập san chỉ mục[note55795] khác.”
Cả anh lẫn Lazar đều đã trở nên tê liệt, chỉ cần nó không phải là một lá thư đến từ [Arcana] hay [Ma Thuật] thì không thành vấn đề.
“Wow, hai tạp chí xuất sắc gửi cùng một lá thư vào cùng một lúc kìa.” Lazar khúc khích cười. “Lucien, cậu tính chọn bên nào? Tôi nghĩ [Sóng Âm] thì chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực này, luận án của cậu cũng sẽ nhận được nhiều trích dẫn hơn, chưa kể ưu đãi của họ cũng hậu hĩnh hơn [Common Arcana] nữa. Tất nhiên, với việc được đánh giá là “đột phá”, ba tạp chí chỉ mục sẽ đưa nó vào ngay cả khi không được ai đề xuất.”
Có gần bốn mươi tập san được xuất bản hàng tháng và hầu hết đều là những nghiên cứu lặp đi lặp lại. Vì vậy, chẳng có một Arcanist nào rảnh rang đến độ đọc hết tất cả. Khi đó, tầm quan trọng của các tập san chỉ mục sẽ được phát huy rất rõ.
“Tôi sẽ chọn [Common Arcana]. Họ chính là bên đã gửi thư mời cho tôi đầu tiên, điều đó có nghĩa là họ rất coi trọng tôi.” Vì các điều kiện ít nhiều cũng không chênh nhau là mấy, thế nên ai đến trước được trước. Lucien mỉm cười ôn hòa và đưa ra quyết định theo logic đơn giản nhất.
Lazar có chút không tán thành. “Tôi nghĩ...”
Sắc mặt Eric bất chợt khẽ thay đổi. Anh nhìn chiếc huy hiệu arcana còn chưa được kích hoạt trong tay. “Evans, giờ đã sáu giờ rồi, e rằng việc kích hoạt huy hiệu của cậu phải để đến ngày mai rồi.”
“Ngài Eric, không còn cách nào khác sao?” Lucien vội vàng hỏi. “Tôi còn muốn đến Thư viện Arcana Phổ thông với Phòng Trao đổi Ma thuật nữa.”
Eric lắc đầu. “Prospell và những sinh mệnh giả kim khác luôn ngừng hoạt động đúng giờ. Bọn chúng sẽ không làm việc quá một phút trừ khi được chủ nhân yêu cầu. Với lại, ngay cả khi có thể kích hoạt huy hiệu ngay bây giờ thì cậu cũng vẫn không thể đến Thư viện Arcana Phổ thông và Phòng Trao đổi Ma thuật, bởi vì chúng sẽ đóng cửa đúng sáu giờ. Tốt nhất là cậu nên đợi sáng mai rồi quay lại. Tín chỉ và điểm arcana đâu có chân chạy mất đâu mà lo.”
“Sau khi kích hoạt huy hiệu và trả lời thư, cậu nên nghe theo lời khuyên của các vị trong hội đồng, hãy thêm một chữ cái vào sau tên của mình để tránh gây nhầm lẫn nhé.”
Lazar cũng gật đầu. “Mấy sinh mệnh giả kim ở trụ sở nghị viện lười biếng lắm.” Vừa nói, anh vừa nhìn ngọn đèn trên tường, thấp thỏm sợ bị Prospell trả thù. “Tất nhiên, lúc bận rộn bình thường bọn chúng cũng rất siêng năng. Evans, chúng ta ra ngoài ăn tối đi. Nếu không thể rời khỏi trụ sở trước sáu rưỡi, chúng ta sẽ chỉ có thể thuê một phòng minh tưởng từ tầng hai đến tầng chín để nghi ngơi thôi đấy.”
“Được. Ngài Eric, chúng tôi đi đây.” Lucien lấy lại huy hiệu arcana của mình và cài lên.
…
Ở tiền sảnh của Bộ phận Hành chính Pháp sư, Cindy và Dona đang thu dọn sổ ma thuật và các vật dụng khác của mình để rời đi. Khi nhìn thấy Lucien và Lazar, cả hai đều mỉm cười. “Chúc mừng, anh Evans… À, huy hiệu arcana của anh vẫn chưa được kích hoạt…”
Hai cô nàng vội vàng lấy tay che miệng lại. Họ không nỡ nhắc đến chuyện không vui như vậy trước mặt cậu.
“Haha, Cindy thân mến, Dona thân mến, không phải như hai cô nghĩ đâu.” Lazar cảm thấy mình đang sở hữu tin tức độc nhất vô nhị, không kiềm lòng được muốn khoe với hai cô gái. “Ngài Evans thân mến của chúng ta chính là người đầu tiên có luận án vượt qua được vòng xét duyệt vào đúng ngày tham gia nghị viện, là người đầu tiên nhận được đánh giá ‘đột phá’ trong luận án đầu tay của mình, và cũng là người đầu tiên có luận án đầu tay được hai tập san tranh giành đó…”
“Woa!” “Woa!” “Woa!” Lazar nói đến đâu, hai cô gái lại reo lên đến đấy.
Là những người học việc cao cấp, cả Cindy và Dona đều hiểu những điều Lazar miêu tả hiếm có đến mức nào. “Xin chúc mừng, anh Evans.” Cả hai cùng đồng thanh. “Chúc mừng vì đã được ghi vào Lịch sử của Cindy/Dona. Chúng tôi mong được thấy luận án của anh trên [Common Arcana] lắm đó.”
Cindy cười khúc khích. “Anh Evans, xin đừng quên chúng tôi khi anh trở thành pháp sư trung cấp nhé. Chúng tôi vẫn đang đợi được làm người học việc của anh đó.” Cindy không hề đùa khi nói vậy. Chỉ là Lucien còn chưa vượt qua bài đánh giá arcana cơ bản, tương lai cậu sẽ phát triển như thế nào vẫn còn khó nói.
“Anh Evans, anh không định mời chúng tôi cùng ăn mừng sao?” Dona tranh thủ bắt lấy cơ hội để làm quen với cậu.
Lucien đẹp trai, trẻ trung, lại còn là một pháp sư chính thức. Luận án arcana của cậu được đánh giá rất cao, cậu còn là người dịu dàng, điềm tĩnh và bí ẩn. Mặc dù Dona không có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với cậu, nhưng với tư cách là một người học việc, muốn quen thân với Lucien là điều bình thường. Biết đâu trong tương lai, cậu sẽ có thể trở thành một mối liên kết quan trọng của cô.
Lucien cười nói: “Nếu không ngại, tôi muốn mời hai người cùng tôi và Lazar dùng bữa tối.” Có thêm nhiều người quen ở Allyn là việc tốt.
“Không thành vấn đề. Phải rồi, anh Evans, nếu cả luận án và và thần chú mới của anh đều đã vượt qua xét duyệt rồi thì tại sao anh vẫn chưa kích hoạt huy hiệu arcana của mình?” Cindy không từ chối lời mời của Lucien.
Lazar nhún vai cười nói. “Là do ngài Eric sốc đến nỗi quên luôn cả việc kích hoạt huy hiệu ấy mà. Tới khi nhớ ra thì đã sáu giờ mất tiêu rồi.”
“Haha. Ngài Eric? Thật khó để tưởng tượng ra khuôn mặt sửng sốt của ngài Eric đấy…” Hai cô gái nhỏ giọng cười khúc khích.
Trong lúc chờ Cindy và Dona thu dọn đồ đạc, Lazar quay người lại, nghiêm túc nhìn Lucien. “Lucien, cậu có biết tôi ghen tị nhất với nhận xét nào không?”
“Đột phá?” Lucien không chắc chắn nói.
Lazar lắc đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm. “Không, đó là ‘cách tư duy của một Arcanist thực thụ’. Hầu hết những luận án mà không vượt qua được vòng xét duyệt của tôi đều bị đánh giá là ‘có vấn đề với cách suy nghĩ’, ‘kém chặt chẽ’, ‘không phải là một luận án đủ tiêu chuẩn’… các kiểu.”
“Suy nghĩ nhiều hơn và đọc nhiều hơn dần dần sẽ giúp anh thay đổi cách tư duy thôi.” Lucien an ủi. “Nếu có thời gian rảnh, tôi có thể xem trước luận án giúp anh.”
“Cảm ơn trước nhé, Lucien.” Lazar tức thì lại nở nụ cười tỏa nắng. “Nhưng đừng lo, tôi chưa thể cho ra kết quả nghiên cứu nào trong hai, ba tháng tới đâu. Phải rồi, Lucien, ngày mai khi bài đánh giá của mấy nhóc học việc kết thúc, cậu cũng coi như đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ giảng dạy, do đó cũng tới lúc cậu cần phải suy nghĩ về cuộc sống của mình từ giờ trở đi rồi. Trong tối nay hãy nghĩ xem mình định làm gì đi nhé. Ngày mai trong khi cùng cậu đi trả nhiệm vụ, tôi cũng sẽ cho cậu một số gợi ý.”
Lucien gật đầu. Điều quan trọng nhất đối với cậu bây giờ là phát triển, học tập và nghiên cứu. Một khi tạo dựng xong nền móng, đó sẽ là lúc cậu tỏa sáng.
…
Sau khi bốn người cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc biệt của Vương quốc Holm, Lucien check in vào một khách sạn do Lazar giới thiệu.
Môi trường yên bình và không khí trong lành đã giúp cậu có được một giấc ngủ ngon.
…
Sáng hôm sau, Lazar tới khách sạn rồi cùng Lucien đi đến Ban Đánh giá Học việc.
“Ngài Evans, ngài thật sự đến rồi!” Vừa bước vào khu ba, Lucien đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Heidi và Layria. Cả hai đều đang cầm sách trên tay và hồ hởi nhìn cậu. Có vẻ như họ đang tranh thủ chút thời gian cuối cùng để cố gắng ôn lại ý nghĩa của sơ đồ cấu trúc.
Annick, người đang ở cạnh họ, gãi gãi mái tóc vàng mềm mượt của mình và nở nụ cười vui vẻ. “Chào buổi sáng, ngài Evans.”
“Chào buổi sáng. Các em cứ coi bài đánh giá này như bài tập hàng ngày của mình là được.” Nói đến đây, Lucien bỗng nảy ra ý định trêu chọc bọn trẻ. Cậu tiếp tục: “Ba em có nghĩ bài tập hàng ngày quá ít và quá dễ rồi không?”
“Không, không, không.” Ba người học việc tái mặt, theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy, nom khá là dễ thương.
Đúng lúc này, Simeon bước ra khỏi văn phòng và vỗ tay: “Các nhóc học việc, tới phòng đánh giá thôi.”
Nhìn nhóm Annick và Lucien tương tác với nhau, Sprint hai tay đút túi quần bước về phía phòng đánh giá. Khi đi ngang qua Annick và những người học việc khác, cậu thấp giọng nói: “Tôi thật sự muốn xem các cậu sẽ làm được gì sau khi nhận được hướng dẫn đấy. Luyện tập, luyện tập, luyện tập và luyện tập có thể cần thiết cho ma thuật, chứ không thích hợp cho nghiên cứu arcana.”
Trong khi đó, Katrina ở bên cạnh lại nhìn chằm chằm vào Sprint, với vẻ mặt nghiêm túc, cô nói: “Lần này tớ nhất định sẽ đánh bại cậu!”
15 Bình luận
Hóngg