Vol 03 - Thành phố nổi (182-255)
Chương 236 - Phép thuật mới của Lucien
14 Bình luận - Độ dài: 2,995 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Sau sang chấn từ hai thí nghiệm trước đó, các Đại hồng y đã không còn quá kinh ngạc với việc Sinh lực luận bị lật đổ nữa. Tuy nhiên, điều đáng phẫn nộ ở đây là Ma pháp Nghị viện không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Bọn chúng liên tục không do dự bước sâu vào trong cấm địa của Thuyết sự sống do Thần ban tặng.
Việc sự sống được hình thành một cách tự nhiên khiến các Đại hồng y và Hiệp sĩ huyền thoại trong lòng nảy sinh sự nghi ngờ về tính xác thực của Sinh lực luận. Ma pháp Nghị viện đã sử dụng các thí nghiệm để đưa ra bằng chứng không thể chối cãi rằng sự sống có thể được tạo ra trong môi trường tự nhiên. Đó đã không còn là cấm địa của Thần nữa! Sự lung lay đức tin đã được phản ánh thông qua cơn phẫn nộ không có điểm dừng của họ, bởi chỉ có sự phẫn nộ mới có thể rửa trôi đi những tội lỗi và sợ hãi vì đã trót nghi ngờ Kinh Thánh mà Thần ban xuống.
Suốt hàng trăm năm qua, các Giáo hoàng đã không ngừng đưa những nguyên lý arcana vào để cải thiện thánh chú. Những người có thể trở thành Đại hồng y đều là những cá nhân có kiến thức uyên thâm và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực này. Nếu có gia nhập Ma pháp Nghị viện, họ cũng hoàn toàn có thể trở thành một Arcanist cấp trung chỉ trong một hai năm. Cho nên khi tức giận, trong đầu họ nảy ra vô số ý nghĩ, não bộ hoạt động hết công suất để tìm sơ hở trong thí nghiệm của nghị viện. Chỉ cần tìm ra một lỗi sai thôi, họ cũng sẽ có thể vin vào đó để ổn định Thuyết sự sống do Thần ban tặng.
Bởi vậy, trước khi Giáo hoàng lên tiếng, Đại điện Quang Minh của Thánh thành Lance ồn ào như vỡ chợ.
“Thí nghiệm đó chỉ là mô phỏng môi trường nguyên thủy trong truyền thuyết. Nó không giống môi trường khi Thần tạo ra thế giới.”
“Nhưng trong Kinh Thánh cũng mô tả như vậy mà. Sấm, sét, lũ lụt, núi lửa phun trào…”
“Kinh Thánh chỉ mô tả môi trường. Thành phần khí ở thời điểm đó có thể khác với thiết kế thí nghiệm. Ngài không để ý sao? Thứ khí mà nghị viện tuyên bố là có ích nhất cho cơ thể con người, oxy, không có trong thí nghiệm đó!”
“Nhưng vậy thì cũng đâu có gì chứng minh thành phần khí lúc đó khác với thiết kế thí nghiệm kia…”
“Sao phải chứng minh? Chúng ta chỉ cần nhấn mạnh vào những lỗi sai của bọn chúng. Nếu bọn chúng không thể đưa ra những thí nghiệm khác để chứng minh điều tương tự thì niềm tin đang lung lay của các mục sư sẽ ổn định trở lại.”
…
Cuộc bàn luận rôm rả lắng xuống khi Giáo hoàng trực tiếp đề xuất một quan điểm mới hoàn toàn ăn khớp với Kinh Thánh cũng như thường thức. Các Đại hồng y kìm lại cơn giận dữ của mình và yên lặng lắng nghe Giáo hoàng thuyết giảng.
Giọng Giáo hoàng trở nên nghiêm khắc hơn. “Cho dù môi trường tự nhiên và thành phần khí của thí nghiệm này có ở trạng thái thực sự nguyên thủy hay không, việc sự sống có thể xuất hiện trong tự nhiên theo những quy luật nhất định là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa, bởi đây là môi trường thật sự có thể xuất hiện trong thực tế.”
“Nhưng có nên vì thế mà dao động hay không? Các ngươi có nên vì thế mà nghĩ rằng sự sống không phải do Thần ban tặng hay không?”
“Một cơ thể không có linh hồn thì chỉ là xác chết, nhưng một linh hồn không có cơ thể thì có thể là một thánh linh, một kỳ tịnh giả,[note56658] hay một thể sống tồn tại ở hình thức khác. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa rõ bản chất của sự sống nằm ở đâu?”
“Thứ được lên Núi Thiên đường là linh hồn, không phải là thể xác. Ta nghĩ vị Giáo hoàng đời đầu khi viết Kinh Thánh đã không thể hiện được rõ ràng ý muốn của Người, cho nên mới khiến các ngươi nghi ngờ quyền năng của Người như vậy.”
“Chẳng phải thiên nhiên là do Người tạo ra sao? Chẳng phải quy luật của tự nhiên là do Người ban hành sao? Chẳng phải vinh quang của Người là tạo ra sự sống theo quy luật của tự nhiên sao?”
Hàng loạt những câu hỏi và lời giải thích rõ ràng đã xây dựng nên một Thuyết sự sống do Thần ban tặng mới, giúp xoa dịu nội tâm bồn chồn, bứt rứt của các Đại hồng y.
Sard, vị Thánh Hồng y bởi sự kiện quan trọng này mà dịch chuyển từ Thánh vịnh chi thành đến đây, điểm thánh giá lên ngực, đôi mắt vốn đục ngầu của ông ta bỗng trở nên vô cùng tinh tường. “Mọi vinh quang đều thuộc về Thần. Thưa Đức Thánh Cha, xin hãy ra lệnh truyền đạt ý chí chân chính của Người tới mọi mục sư và giám mục, để họ cảm nhận được sự vĩ đại của Người và vinh quang của Người.”
So với hồi Lucien gặp ở Aalto, Sard trông vẫn bình thường và già nua như vậy, nhưng lại có vẻ gì đó thâm sâu hơn, tựa hồ có thể hấp thụ hết ánh sáng xung quanh.
“Đây là việc cấp thiết nhất của chúng ta hiện giờ. Các Đại hồng y và Hồng y của mỗi giáo phận hãy nhanh chóng sắp xếp để mọi mục sư và giám mục đều có thể cảm nhận được ý muốn của Thần.” Giáo hoàng bình tĩnh ra chỉ thị. “Đồng thời, cử thêm người đến bốn giáo phận lớn, bao gồm ở Holm và Colette, để hỗ trợ Philibell và Vaharall ổn định lòng người.”
Dù biết điều quan trọng nhất hiện tại là phải ổn định niềm tin đối với giáo hội chứ không phải là khơi mào một cuộc chiến tranh toàn diện với Ma pháp Nghị viện, Stone và đại diện của các hiệp sĩ khác vẫn có phần do dự. “Thưa Đức Thánh Cha, chúng ta chẳng lẽ cứ đề yên cho đám pháp sư như vậy sao? Lần này bọn chúng thật quá sức ghê tởm. Không chỉ xúc phạm giáo hội, bọn chúng còn báng bổ thần linh. Nỗi nhục này chỉ có dùng máu mới rửa sạch nổi. Nếu không làm gì hết, chúng ta sẽ bị nhìn nhận là yếu đuối, dễ bắt nạt, và bọn chúng sẽ không do dự tấn công chúng ta mất.”
“Đó chính là điều bọn chúng muốn. Bọn chúng muốn chúng ta tuyên chiến khi bản thân chúng ta còn chưa sẵn sàng, và khi đó chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng trước những kẻ thù của giáo hội như đám dị giáo phía Bắc hay những sinh vật hắc ám ở Dãy núi Hắc ám. Mặc dù nếu hai bên giao chiến, bọn chúng nhất định không chột cũng què, nhưng hiện tại chúng ta có nhiều kẻ thù hơn. Nếu không còn bị chúng ta trấn áp, nghị viện sẽ phát triển thần tốc.”
Giáo hoàng điềm tĩnh nói tiếp. “Các pháp sư đó biết rằng sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ mở ra một cuộc đại chiến nên luôn muốn chúng ta khơi mào khi đang ở thế bất lợi. Phòng thủ luôn luôn dễ hơn tấn công. Chúng ta phục vụ Thần, vậy nên chúng ta luôn coi vinh quang của Người làm phương hướng hành động chứ không phải là vinh quang của riêng chúng ta. Ở một mức độ nào đó, chúng ta ít nhiều cũng đã có bố trí trong nghị viện, và sẽ tới lúc chúng trở nên hữu dụng, vậy nên không cần phải vội vàng. Tất nhiên, chúng ta sẽ phải bắt đầu chuẩn bị chuyển trọng tâm lưu ý sang phe nghị viện ngay từ bây giờ.”
Sau đó, Giáo hoàng quay lại và bắt đầu ra lệnh. “Stone, ngươi dẫn đoàn Hiệp sĩ Chén Thánh tới giáo phận Holm hỗ trợ Philibell kiểm soát tình hình. Augusta, ngươi sẽ bí mật tới phía Bắc, lợi dụng vụ việc báng bổ này của nghị viện để cố gắng đàm phán với giáo hội Bắc, yêu cầu họ cùng thể hiện quyết tâm bảo vệ vinh quang của Thần. Nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn và gian khổ. Hy vọng Thần ân sẽ che chở cho ngươi.”
Các mệnh lệnh lần lượt được ban bố, các Đại hồng y cũng lục tục rời đi từng người một. Sau cùng, chỉ còn lại một mình Giáo hoàng bên trong Đại điện Quang Minh.
Hạ quyền trượng xuống, uy nghiêm biến mất, ông ta quay trở về là một ông già cô đơn. Ánh sáng bao quanh ông ta nhuốm cảm giác ảm đạm của tuổi già.
…
Sau khi dự án nghiên cứu kết thúc, họ chỉ còn cần phải đợi vụ yến mạch và các vụ khác chín trong bốn đến năm tháng nữa là xong. Các druid không có gì để làm nên đã lên tàu hơi nước ma thuật, sẵn sàng quay về rừng Stroop. Trong chuyến đi này, lợi ích lớn nhất mà họ thu được không phải là những loại công cụ lạ lùng nhưng tiện lợi của xã hội loài người, cũng không phải là việc đạt được mục tiêu tăng năng suất cây trồng bằng các chất giả kim, mà là việc họ đã khẳng định được sự vĩ đại của thiên nhiên, sự vĩ đại đến từ phép màu của cuộc sống!
“Ngài Evans, hẹn gặp lại sau năm tháng tới. Ta hy vọng những chất giả kim đó có thể được phổ biến rộng rãi để nông dân không phải chết đói nữa.” Iristine mỉm cười vươn tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy.
Phải công nhận rằng tâm lý và cách suy nghĩ của cả con người lẫn Elf đều có thể rất kỳ lạ. Khi ghét một người, họ sẽ thấy chán ghét và kinh tởm bất kể họ có làm gì. Ngược lại, nếu vì lý do gì đó mà cảm thấy người này tốt, chỉ cần người đó không làm gì quá cực đoan, họ sẽ thấy mọi hành động của người đó đều dễ chấp nhận. “Thực ra, ngài Evans ạ, trong hai ngày cùng nhau trao đổi vừa qua, ta thấy ngài là người khá chu đáo trong vấn đề bảo vệ những hoạt động bình thường của thiên nhiên, chỉ là ngài luôn thích nhìn nhận mọi thứ từ quan điểm của con người thôi.”
Arcelion ngồi bên cạnh cô cũng ló đầu ra mỉm cười. “Ngài Evans, nếu có cơ hội, hãy ghé thăm rừng Stroop nhé. Một khi được trải nghiệm sự hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên, ngài sẽ cảm thấy gần gũi cũng như muốn bảo vệ nó hơn, và dĩ nhiên là còn được thưởng thức cả âm nhạc của Elf mà ngài yêu thích nữa.”
Lucien một tay đút túi chiếc áo khoác dài, một tay giơ lên vẫy. “Hoàng tử Điện hạ, Công chúa Điện hạ, hẹn năm tháng nữa gặp lại. Tôi thực ra có hứng thú với sách vở và kiến thức tích lũy hàng vạn năm của Elf các vị hơn.”
Chiếc áo khoác đó chính là do áo choàng Biến Hình biến thành. Nó đã được sửa chữa, và bên chi trả là Bàn tay Nhợt nhạt.
Tu…tu…tu… Còi tàu liên tục hú vang, đoàn tàu hơi nước ma thuật chậm rãi lăn bánh và xình xịch rời đi.
Đút nốt tay còn lại vào trong túi áo, Lucien bước về phía bên kia sân ga để tụ hợp với Gaston và các lãnh đạo cấp cao khác của Ý chí Nguyên tố, sau đó vô tình phát hiện ra một người quen.
“K, anh về rồi?” Lucien có chút kinh ngạc chào hỏi. Nếu không nhờ có K, luận án về bảng tuần hoàn nguyên tố của cậu sẽ không được xuất bản trên [Nguyên Tố].
K trông không khác mấy so với một tháng trước, vẫn cao lớn, tráng kiện, vẫn khoác chiếc áo khoác đen dài to sụ, và vẫn hay ngại ngùng như trước. Anh gãi gãi sau gáy và nói: “Tôi đi gặp thầy Larry ngay khi vừa về.”
“Chuyện ở quê nhà anh thế nào rồi?” Lucien quan tâm hỏi.
“Ổn thỏa rồi.” K ồn tồn và thành thật đáp. “Kỳ thực cũng không có gì khó khăn. Tôi chỉ cần chứng minh mình là một pháp sư bình thường và là thành viên hội đồng thành phố ở đó là mọi chuyện đều được giải quyết. Chỉ là cha mẹ tôi lần đầu phải đối mặt với một quan chức cấp cao của Tòa thị chính, ông bà không khỏi bị dọa sợ nên mới gửi thư cho tôi qua chuyến tàu hơi nước ma thuật.”
“Nếu đã giải quyết xong rồi thì chúng ta quay về Allyn cùng nhau nhé?” Vừa hay thấy tàu đến, Lucien mỉm cười hỏi K.
K ngại ngùng nhìn Larry bên cạnh rồi đáp: “Tôi sẽ theo thầy Larry học hỏi từ hôm nay. Thầy ấy đi đâu thì tôi theo đấy. Lucien, trên đường về nghe các pháp sư khác bàn luận, tôi thật không dám tin vào tai mình, không ngờ cậu lại đoạt được giải Vương miện Holm và gây ra một làn sóng lật đổ Sinh lực luận. Tôi vẫn cứ ngỡ như cậu còn đang ở trường, đang làm thí nghiệm đo đạc các nguyên tố ở sau lưng tôi cơ. Định mệnh thật tuyệt vời.”
Vì sự việc quá khó tin nên một người ít nói như K cũng không thể không bộc lộ sự kinh ngạc và vui mừng, nhưng cách diễn đạt vẫn kém trôi chảy như mọi khi.
“Có lẽ tôi sẽ phải ở lại ma tháp Vương thất Holm một thời gian. Lucien, những câu hỏi của cậu đã cho ngài Gaston và tôi rất nhiều cảm hứng đấy. Chúng tôi đã có một hướng nghiên cứu mới về sự biến đổi của các chất giả kim sau khi chúng được hòa tan. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tư duy sắc bén của cậu đích thực là một tài sản quý giá.”
Larry chìa tay ra bắt tay Lucien. “Nói mới nhớ, Evans, Tin nhắn Điện từ Fernando, thần chú bậc năm mà Ngài Chúa Tể Bão Táp lấy cảm hứng từ thí nghiệm về dơi của cậu ấy, đóng vai trò rất lớn trong hoạt động lần này đấy. Kể từ giờ trở đi, các pháp sư trung cấp sẽ dễ dàng giao tiếp với nhau hơn, dù dĩ nhiên là nó cũng dễ khiến cho người khác nghe lỏm, dễ bị ảnh hưởng bởi những môi trường tự nhiên khắc nghiệt như sấm sét, và không thể xuyên thủng các rào cản không gian…”
“So với những vòng phép truyền âm tốn kém, nhược điểm của thần chú này thành ra quá nhỏ, không đáng để nhắc đến. Vả lại, một khi nghiên cứu sâu, chúng ta nhất định sẽ tìm ra được cách để cải tiến nó.” Lucien nói, trong lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thần chú do Chúa Tể Bão Táp tạo ra này là sự kết hợp kiến thức của sóng vô tuyến, mật mã và sóng điện từ. Khi hai pháp sư thống nhất một tần số riêng nhất định, họ sẽ có thể trao đổi trực tiếp với nhau.
Kể cả một pháp sư sơ cấp không đủ khả năng để học vẫn có thể mua một vật phẩm giả kim được ép thần chú này sau khoảng mười năm dành dụm.
‘Dù xuất phát là từ cảm hứng, nhưng Chúa Tể Bão Táp vẫn có năng lực để đảm bảo biến cảm hứng thành kết quả nghiên cứu, rồi từ kết quả nghiên cứu thành phép thuật. Mình còn kém xa quá. Việc lần này xong rồi, mình phải tập trung cải thiện ma lực và tạo ra thần chú độc nhất của riêng mình mới được.’ Lucien đã có ý tưởng để cải thiện ma lực và thần chú độc nhất Mắt Hồng ngoại Lucien của mình sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, kể từ khi bảng tuần hoàn nguyên tố được xác nhận, môi trường minh tưởng của cậu cũng ngày một rõ ràng hơn.
Gaston ra hiệu cho Lucien đi theo Raventi lên tàu rồi nói: “Nhìn nhận những đóng góp cho thí nghiệm của cậu, Evans, nghị viện và cả Ý chí Nguyên tố đã cùng thống nhất quyết định sẽ tặng cho cậu một biệt thự ở Allyn. Ở đó sẽ có một phòng thí nghiệm ma thuật được các pháp sư cao cấp thiết lập cùng với một bộ thiết bị thí nghiệm sơ cấp và trung cấp hoàn chỉnh. Hy vọng cậu có thể tập trung vào nghiên cứu ma thuật và cải thiện sức mạnh của mình. Trong một năm tới, cậu sẽ không bị buộc phải thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, kể cả là từ Ý chí Nguyên tố hay nghị viện.”
“Tôi cũng mong vậy.” Lucien tạm biệt Gaston, Larry và K rồi bước lên tàu hơi nước ma thuật.
14 Bình luận
Chap này ngắn wá >.<