*Trans+Edit: Lắc
Tại Bộ phận Hành chính Pháp sư.
Eric lấy huy hiệu arcana của Lucien ra khỏi lồng sắt. Bốn ngôi sao bạc rực rỡ trên nền đen của huy hiệu đem lại cảm giác vừa huyền ảo vừa mênh mông, như thể bên trong ẩn chứa vô số điều kỳ bí.
“Bảy trăm lẻ tám tín chỉ tất cả. Sắp tới kể cả có không nộp luận án nào đi chăng nữa, Evans ạ, cậu cũng vẫn có thể trở thành Arcanist cấp năm trong một hoặc hai năm tới.” Eric đưa lại huy hiệu cho Lucien rồi thở dài. “Cậu sẽ là Arcanist cấp năm trẻ nhất trong lịch sử nghị viện, nhưng đồng thời cũng sẽ là người có cấp bậc ma thuật thấp nhất trong số những Arcanist cùng cấp đấy.”
Với một Arcanist cấp ba như Eric, sự khác biệt giữa cấp ba với cấp bốn chỉ là hai trăm tín chỉ arcana, chừng đó anh vẫn có tự tin và mộng tưởng để hy vọng đạt được. Sau nhiều năm nỗ lực, anh chỉ còn cách cấp bốn có 36 tín chỉ nữa thôi. Nhưng cấp năm thì dường như quá xa vời và khó lòng với tới. Vì vậy, khi đột nhiên nhìn thấy một thanh niên mới tới Allyn chưa được một năm đã có triển vọng trở thành Arcanist cấp năm, trong lòng anh không khỏi có chút buồn bã.
Trình độ của một Arcanist không chỉ liên quan mật thiết đến cách người ta quan tâm và đối đãi trong nghị viện mà còn thể hiện tiềm năng và triển vọng nâng cao sức mạnh về ma thuật của người đó.
Chỉ cần một người không kiêu căng tự phụ, không đi sai đường, không có suy nghĩ cứ để cấp bậc arcana nâng cao một cách tự nhiên theo thời gian tích lũy tuổi tác, hoặc không gặp vấn đề thế giới nhận thức bị đình trệ, v.v. thì người đó khả năng cao là sẽ đạt được cấp bậc ma thuật bằng hoặc cao hơn cấp bậc arcana. Hơn nữa, khi những Arcanist như vậy sắp đột phá từ trung lên cao cấp, nghị viện nhất định sẽ cung cấp những nghi lễ ma thuật để hỗ trợ. Do đó, Eric có cảm giác như bản thân đang được chứng kiến một pháp sư cao cấp trưởng thành vậy.
Lucien nhận lại huy hiệu, ngón tay thon dài lật qua lật lại nghịch vài lần, sau đó mỉm cười nói: “Cảm ơn, ngài Eric. Nhưng sự thật là thời điểm ngồi yên nhận tín chỉ arcana tăng điên cuồng trong hai tháng qua đã trôi đi mất rồi.”
Nhờ cuộc thảo luận sôi nổi về Sinh lực luận, khi những tập san ấn bản cuối Tháng Ngủ Đông (Tháng Hai) được phát hành, số tín chỉ arcana của Lucien đã tăng vọt lên những 158, nhưng trong đó chỉ có 42 tín chỉ đến từ việc trích dẫn bảng tuần hoàn nguyên tố và đo lại khối lượng nguyên tử.
Tuy nhiên, sau tháng Hai, vì thí nghiệm của Felipe và “thí nghiệm phép màu” mô phỏng môi trường tự nhiên nguyên thủy được coi là chìa khóa lật đổ Sinh lực luận nên thí nghiệm tổng hợp urê của Lucien được trích dẫn ít đi. Thế nhưng, số tín chỉ từ bảng tuần hoàn và đo lại khối lượng nguyên tử lại tăng lên khi các Arcanist đã hoàn thành xong nghiên cứu. Trong hai tháng qua, vốn tích lũy của Lucien đã được góp thêm 143 tín chỉ nữa, trong đó có mười tín chỉ đến từ việc trích dẫn bài nghiên cứu về cách chất giả kim giúp tăng năng suất cây trồng.
Ngược lại, số trích dẫn bảng tuần hoàn lại sụt giảm và ổn định ở mức khoảng mười tín chỉ mỗi tháng. Vì vậy, Lucien tin rằng dòng chảy tín chỉ này của cậu trong tương lai sẽ ổn định ở mức này chứ không còn được nhiều như trước nữa. Cứ đà này, muốn trở thành Arcanist cấp năm, cậu sẽ phải mất khoảng hai năm.
“Bảng tuần hoàn nguyên tố là nền tảng mà mọi Arcanist nghiên cứu lĩnh vực nguyên tố đều không thể bỏ qua. Cho dù phần lớn bọn họ sẽ chỉ trích dẫn những bài sau đó, cậu vẫn sẽ thu về được một lượng tín chỉ ổn định mỗi tháng, Evans. Khi nào trở thành Arcanist cấp năm và pháp sư bậc năm, cậu có thể đến tìm tôi để đăng ký làm nghi lễ ma thuật giúp tấn thăng lên cấp cao.” Eric lịch sự nói. “Evans này, cấp bậc arcana của cậu giờ cao hơn tôi rồi, tôi không quen khi được cậu gọi là ‘ngài’ nữa. Cậu không cần phải lịch sự như vậy với tôi nữa đâu.”
Nói xong, Eric lấy huy hiệu ma thuật ra đưa lại cho Lucien. “Chỉ có hai điểm từ việc học thần chú mới, còn lại là bốn mươi lăm điểm trợ cấp hàng tháng từ nghị viện.”
Theo quy định của Ma pháp Nghị viện, một Arcanist cấp một có thể nhận một Thale hoặc một điểm arcana mỗi tháng. Arcanist cấp hai là năm điểm, lên cao hơn lần lượt là 20 điểm, 40 điểm, 80 điểm, 300, 500, 900 và 2000 điểm cho cấp chín. Cấp bậc ma thuật cũng tương tự, và chúng có thể chồng lên nhau.
Lucien cài huy hiệu arcana lên ngực trái trước rồi mới nhận huy hiệu ma thuật có hai vòng tròn đen từ tay Eric. Ngay khi vừa đeo lên, toàn thân cậu liền cảm thấy sảng khoái, bởi huy hiệu arcana khi được nâng lên cấp ba, tức cấp trung, sẽ cung cấp một hiệu ứng ma thuật cố định giúp giải tỏa mọi mệt mỏi của cả thể xác lẫn tinh thần. Khi được nâng lên cấp cao, huy hiệu đó cũng sẽ được nhận thêm một hiệu ứng ma thuật nữa, đối với huy hiệu ma thuật cũng tương tự.
“Vậy, anh Eric, cho phép tôi rời đi trước. Tôi cần phải đến Phòng Trao đổi Ma thuật để mua một ít nguyên vật liệu.” Lucien cầm chiếc mũ đen chóp cao từ ghế bên cạnh lên rồi khẽ cúi đầu.
Vừa rời khỏi văn phòng của Eric, cậu liền thấy cửa của một văn phòng khác cũng đồng thời mở rộng, Felipe với nước da xanh xao nhợt nhạt bước ra ngoài, hai tay đút trong túi áo khoác đen.
Felipe cũng không ngờ sẽ gặp Lucien ở đây. Y sửng sốt một thoáng, sau đó khẽ gật đầu và nhìn xuống ngực trái của cậu, trên mặt hiện lên một nụ cười u ám. “Cấp bậc arcana và ma thuật của cậu, nó không tăng.”
Nghe xong, Lucien vô thức hướng mắt tới huy hiệu trước ngực Felipe. Trên đó là năm ngôi sao bạc trên nền đen mô phỏng bầu trời đầy sao với vô số đốm sáng bao quanh. Nhưng đáng kinh ngạc hơn cả là có sáu vòng tròn đen trên huy hiệu nền bạc.
‘Pháp sư cao cấp…’ Trong số những thiên tài của thế hệ này, Felipe chính là người đầu tiên trở thành pháp sư cao cấp, đồng thời đưa y lên hàng ngũ lãnh đạo của Bàn tay Nhợt nhạt, bởi tính cả những bậc thầy Lich đã sống rất lâu, cũng chỉ có tầm bốn mươi pháp sư cao cấp tổng cộng trong cả tổ chức.
Felipe không đợi Lucien đáp mà trực tiếp đi ngang qua cậu, giữa chừng nhỏ giọng thả lại một câu: “Đừng để bị rớt lại xa quá.”
Khóe môi Lucien khẽ giật giật trong khi đưa mắt nhìn theo bóng lưng Felipe rời đi.
…
Trong lúc đi dọc hành lang để quay lại đại sảnh của Bộ phận Hành chính Pháp sư, Cindy hấp háy đôi mắt xinh đẹp nhìn Lucien và nói với giọng trang trọng. “Anh Evans, có một vị khách muốn gặp anh.”
‘Ai vậy nhỉ?’ Nhìn theo hướng chỉ của Cindy, cậu thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa cạnh quầy. Người đàn ông này đang cầm khăn tay lau mồ hôi chảy như suối. Hiện tại là cuối tháng Bảy, thời tiết đã nóng nực như thế này một thời gian dài.
“Ông Arthur Doyle?” Lucien bối rối, không biết tại sao Chủ tịch Ngân hàng Liên hợp Khai thác Mỏ Holm lại đến tìm cậu.
Arthur quăng khăn tay cho thư ký riêng tóc vàng của mình. Sau đó, trong khi được hai vệ sĩ mặt mày dữ tợn vây quanh, ông ta vươn cả hai tay ra bắt tay Lucien. “Cậu Evans, tôi đã ghé qua nhà cậu trước, nhưng lại nghe quản gia bảo cậu tới ma tháp Allyn rồi, cho nên mới tất tả chạy tới đây. Bây giờ tôi bốc mùi mồ hôi quá, nếu không đáng lẽ tôi phải ôm cậu thay vì bắt tay mới đúng.”
‘Người đàn ông mập này lịch sự và tinh tế đấy.’ Lucien thầm nhủ. “Ông Doyle, tôi giúp gì được cho ông?”
Gương mặt béo tròn của ông ta nở một nụ cười nồng nhiệt. “Cậu Evans, chúng ta làm một ly trước, sau đó từ từ nói chuyện nhé.”
Cindy rót hai ly Sky Blue, bỏ thêm đá vào rồi đưa cho Lucien và Arthur. Cô tò mò không biết vì sao một ông trùm giàu có khét tiếng ở Rentaro lại đến gặp cậu. Ông ta muốn hỗ trợ một Arcanist tài năng và triển vọng chăng?
Dona ở bên kia cũng tò mò không kém, nhưng do không thể rời khỏi bàn lễ tân, cô chỉ có thể bĩu môi nhìn Cindy đang đóng vai thư ký của Lucien. Cảm nhận được ánh mắt của cô bạn, Cindy quay mặt đi giả ngu.
Arthur lắc lắc ly chất lỏng màu thanh thiên mộng ảo, nhấp một ngụm rồi lớn tiếng khen ngợi. “Sảng khoái quá, nó thổi bay hết cái nóng trong người tôi ngay tắp lự.”
Ông liếc nhìn Cindy, có vẻ nghĩ không cần phải giữ bí mật nên không yêu cầu cô rời đi, sau đó mỉm cười nói: “Cậu Evans, nay tôi tới đây là muốn tìm kiếm sự hợp tác của cậu.”
“Hả?” Lucien cũng lắc cái ly trong tay, làm chất lỏng bên trong sóng sánh.
“Cậu Evans.” Arthur vẫy tay ra hiệu cho nữ thư ký tóc vàng lấy một xấp tài liệu dày cộp từ trong túi ra đưa cho cậu. “Tôi đã đến Sariva để xem thửa ruộng đang được gieo trồng thử nghiệm của cậu. Năng suất yến mạch và các loại cây trồng khác vượt xa mong đợi của tôi. Tôi nghĩ sẽ chẳng có quý tộc hay chủ trang viên nào có thể từ chối nổi sản phẩm giả kim của cậu. Từ Vương tử Patrick, tôi còn được biết là cậu đã có kế hoạch sản xuất quy mô lớn.”
“Là người phát minh, cậu sẽ có quyền hợp pháp xử lý những chất giả kim đó. Theo quy định của Ma pháp Nghị viện, nếu chúng ta cùng nhau thành lập một công ty để sản xuất, quảng bá và bán những sản phẩm đó trong nội địa hoặc xuất khẩu sang các quốc gia khác, nghị viện sẽ nắm giữ 15% cổ phần, cậu cũng 15%. Cậu và nghị viện sẽ không cần phải trả dù chỉ một Thale, thậm chí cả chi phí thuê pháp sư thiết lập giả kim trận cũng do chúng tôi chịu. Vậy nên tôi cam đoan bên chúng tôi sẽ là đối tác tốt nhất của cậu.”
Lucien nhận lấy tập tài liệu và lật xem. Giờ cậu đã hiểu, Arthur, Chủ tịch Ngân hàng Liên hợp Khai thác Mỏ Holm, có hứng thú với những chất giả kim làm phân bón. Bên cạnh đó, việc sản xuất quy mô lớn hai chất giả kim yêu cầu có cả sự hợp tác của Liên hiệp Khai thác Mỏ.
“Ông Doyle, quả thực tôi rất có hứng thú với kế hoạch hợp tác này, nhưng tôi muốn nghiên cứu điều khoản hợp đồng cụ thể hơn đã.” Lucien đúng là đang cần một nguồn tiền ổn định, nhưng cậu không muốn tỏ ra vồn vã mà đồng ý ngay.
Arthur tủm tỉm. “Cậu Evans, cậu là một pháp sư thiên tài được cả Ý chí Nguyên tố và Ma pháp Nghị viện coi trọng. Còn tôi, chỉ là một doanh nhân, một doanh nhân quý tộc, chẳng thể thức tỉnh được ‘Phước lành’ để trở thành hiệp sĩ, tôi nào dám lừa dối cậu và nghị viện? Tôi không muốn một ngày nào đó đi ngủ rồi chết trong ác mộng của mình đâu.”
Có thể thấy, cả quý tộc và dân thường đối với pháp sư đều là thái độ kính sợ, chứ không phải yêu thích. Thành thật mà nói, chẳng ai lại muốn chuyện sinh tử của mình lại bị một pháp sư mạnh mẽ nào đó kiểm soát.
Sau một hồi thương lượng, Arthur dịch lại gần Lucien rồi ghé tai cậu nhỏ giọng nói: “Cậu Evans, thật ra Vương tử Patrick chính là người đã giới thiệu cậu cho tôi, thế nên bọn tôi sẽ ngầm cho cậu nắm giữ thêm 5% cổ phần. Đây là quà của Vương tử Điện hạ.”
Quà? Lucien nghĩ đến một người, sau đó mỉm cười lắc đầu. “Nếu không phải là Vương tử Điện hạ, tôi nhất định sẽ đòi 30%. Đã vậy thì, ông Doyle, hân hạnh được hợp tác.”
“Hân hạnh được hợp tác, cậu Evans.” Arthur Doyle cười toe toét đến nỗi đôi mắt hí của ông ta híp thành sợi chỉ.
Sau khi kiểm tra hợp đồng và ký tên, Arthur nở một nụ cười nịnh nọt với Lucien. “Cậu Evans, cậu có gợi ý gì về tên sản phẩm của chúng ta không? Cậu biết đấy, một cái tên đơn giản và đủ hay để quảng bá sản phẩm…”
Lucien trầm mặc một phút, sau đó mặt không biểu cảm đáp: “Jinkela…”[note56725]
12 Bình luận
tks trans ღ
Sắp có thêm điểm rồi🤑
pú pú