*Trans+Edit: Lắc
Cuối Tháng Khởi thủy (Tháng Một), cái lạnh vẫn bao trùm Allyn, nhưng khu rừng xanh thẫm bên ngoài Trường Ma thuật Douglas lại không hề khô héo.
Trước cánh cổng sắt đen đỉnh nhọn theo phong cách của Đế chế Ma thuật cổ đại, Woods vội vã hỏi con golem sắt canh cổng: “Ta là Woods đến từ [Common Arcana]. Hiệu trưởng Donald là bạn của ta, và ta muốn tìm cậu Lucien Evans.”
“Cả hai ngài Evans đều không có ở đây. Họ đã cùng nhau đến Rentaro. Ngài đang tìm ai?” Con golem sắt trả lời bằng giọng máy móc vô cảm.
Woods sửng sốt mất một lúc. “Có những hai người cơ à? Ừm, ta đang tìm cậu Lucien Evans X. Ơ mà khoan, không phải họ đều đến Rentaro cả sao? Họ đi từ khi nào? Đến đó làm gì? Mấy giờ thì quay lại?”
Trong lúc bồn chồn, Woods suýt vô thức hùa theo tán gẫu với con golem sắt. May là ông đã kịp tỉnh lại và nhớ ra việc mình đang làm.
Ông bắn ra hàng loạt câu hỏi, khiến ánh sáng đỏ trong mắt con golem sắt nhấp nháy không ngừng, như thể chuẩn bị nổ tung bất cứ lúc nào.
“Đúng vậy, họ đều đã đến Rentaro, đi từ một giờ trước, không biết đi làm gì, cũng không biết khi nào về.” Con golem sắt cuối cùng cũng tìm ra thứ tự để trả lời.
Một giờ trước? Evans đi trước ông một bước rồi. Woods tiếc nuối ấn chiếc mũ chóp đen của mình xuống. Rentaro là thủ đô của Vương quốc Holm. Đây là một trong mười thành phố lớn nhất trên lục địa xét về cả quy mô lẫn dân số. Không biết Lucien đến đó làm gì, ông khó có thể khoanh vùng để nhanh chóng tìm thấy cậu. Kể cả khi ông có nhờ được Nhà Tiên Tri sử dụng chiêm tinh bậc huyền thoại, ngài ấy cũng không thể xác định được vị trí chính xác của cậu nếu không có nhiều thông tin hơn.
“Khi nào cậu Evans quay lại, xin hãy nói với cậu ấy rằng chúng tôi, [Common Arcana], muốn xuất bản luận án của cậu ấy vào cuối tháng này và mong chờ cậu ấy hồi đáp càng sớm càng tốt. Nếu không phiền, chúng tôi rất vinh hạnh được mời cậu ấy đến trụ sở của chúng tôi.” Trong cơn gió lạnh buốt giá, Woods thở ra những luồng hơi trắng xóa.
Sau đó, ông quay trở lại xe ngựa và rời đi.
…
Rentaro, tầng hai của nhà hàng Cây Sồi.
Trong phòng VIP, Lucien phóng mắt qua cửa sổ, ngước lên bầu trời đêm tuyệt đẹp với hoa tuyết phủ đầy như lông ngỗng, sau đó nhìn xuống kẻ đến người đi trong lớp tuyết dày: Có người vội vã hớt hải, có người chậm rãi sánh bước bên nhau, có người thì bắt lấy những bông tuyết, hồn nhiên như những đứa trẻ, có người lại lụi cụi đắp những quả cầu tuyết…
Ở phía bên kia của chiếc bàn nhỏ là Igna, Arcanist cấp bốn và pháp sư nguyên tố bậc năm. Dáng ông cao và gầy, thái dương điểm bạc, đường nét khuôn mặt đặc biệt sắc sảo.
Nếu K không nói trước, có lẽ Lucien đã tưởng ông chỉ là một người đàn ông trung niên tuổi ngoại ngũ tuần, thế nhưng thực chất ông đã hơn một trăm tuổi.
Ở tuổi bảy mươi, ông đã đổ toàn bộ khoản tiết kiệm của mình vào một nghi lễ ma thuật đắt đỏ để kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, cấp bậc ma thuật của ông đã kẹt ở ngưỡng cửa cấp bậc cao cấp tròn trĩnh sáu mươi năm rồi.
Igna liếc đôi mắt nâu nhạt nhìn Lucien và K rồi nâng ly. “Chúc mừng bữa tối vui vẻ của chúng ta.”
Sau khi nâng ly chúc mừng, K nhấp một ngụm Sky Blue rồi đi vào nhà vệ sinh. Xem ra K uống không giỏi, anh đã loạng choạng say và có dấu hiệu chuẩn bị nôn.
Nhìn bóng lưng K biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh, Igna mỉm cười quay đầu lại. “Evans, trước bữa tối tôi đã đọc qua luận án của cậu một lượt rồi, phải nói rằng ưu khuyết trong đó đều rất rõ ràng, là một luận án đáng để thảo luận.” Thật đáng tiếc khi ấn bản [Nguyên Tố] tới đây sẽ chỉ bao gồm các luận án được công bố trong hội nghị thường niên.”
Lucien đang định mở miệng, Igna đã lắc ly và nói tiếp. “Tuy nhiên, K sắp trở thành học trò của Larry, mà tôi thì lại rất thân với Larry. K đã đưa cậu đến gặp tôi, vậy thì với tư cách là một tiên phong trong lĩnh vực Nguyên tố, tôi phải làm gì đó thôi. Tôi sẽ đề nghị với tổng biên tập Ravana rằng không nên trì hoãn những luận án có giá trị của các pháp sư khác và bắt họ đợi chỉ vì cuộc họp thường niên, thay vào đó nên tăng độ dài cho [Nguyên Tố] số tới. Tất nhiên, đề nghị của tôi có được chấp nhận hay không thì vẫn chưa thể nói trước, nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn đấy.”
Nghe vậy, mắt Lucien sáng lên. Igna thực sự có ý đưa luận án của cậu vào ấn bản [Nguyên Tố] tiếp theo sao?
Tuy nhiên, cậu không hấp tấp nói gì mà chỉ đợi ông kết thúc.
Igna hướng mắt ra ngoài cửa sổ và nhìn những thanh niên đang âu yếm nhau dưới ánh đèn đường giả kim. Ông khẽ thở dài. “Trong mắt một ông già như tôi, trẻ trung thật là tuyệt. Với sức mạnh và kiến thức hiện tại, tôi đã không còn nhiều hy vọng có thể tự lực trở thành pháp sư cao cấp nữa rồi, chỉ biết trông chờ những nghi lễ từ Đế chế Ma thuật cổ đại có thể tạo ra phép màu cho mình mà thôi. Nhưng không may là nguyên vật liệu cho nghi lễ ma thuật vừa đắt đỏ lại vừa khó tìm.”
Nói xong, Igna dừng lại. Vẫn nở nụ cười trên môi, ông bắt đầu nếm thử rượu vang đỏ có xuất xứ từ vườn nho gần Rentaro.
Lúc đầu, Lucien không hiểu tại sao tự dưng Igna lại lạc sang chuyện không liên quan như vậy, nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra ông đang ám chỉ điều gì: cậu cần phải trả giá.
Sau khi cân nhắc suy nghĩ một hồi, cậu cẩn thận nói: “Ngài Igna, đôi khi, chỉ cần có may mắn, việc kiếm điểm arcana cũng không khó. Như phép thuật mới mà lần trước tôi tạo ra chẳng hạn, nhờ may mắn được một Grand Arcanist trích dẫn, tôi đã thu về được rất nhiều điểm.”
Igna nhìn Lucien với vẻ tán thưởng. “Người trẻ còn có thể luôn tràn đầy nghị lực và can đảm, chứ một ông già như tôi thì không làm được như vậy nữa rồi. Tôi chỉ thiếu có ba trăm điểm arcana nữa thôi là mua được Đá Vương Miện, thế nhưng mãi mà nó vẫn nằm ngoài tầm với.”
“Ngài Igna, không biết liệu ngài có sẵn lòng để tôi hỗ trợ tài chính không? Tôi không muốn thấy một pháp sư tiên phong như ngài bị tiền bạc làm cản trở con đường phát triển.” Lucien tự cảm thấy buồn nôn với những lời mình vừa nói. Dù vậy, được xuất bản luận án trên [Nguyên Tố] vẫn tốt hơn nhiều so với [Common Arcana], bởi vì [Nguyên Tố] hướng đến đối tượng chủ yếu là các pháp sư nguyên tố và giả kim thuật sư, những người đã tiếp xúc lâu dài với các loại quặng ma thuật. Họ là những người có khả năng phát hiện ra nguyên tố mới cao nhất.
Igna mỉm cười ấm áp và nâng ly về phía Lucien. “Chúc chúng ta thành công.”
Khi quay lại, K rất mừng khi thấy Lucien và Igna đang trò chuyện vui vẻ với nhau.
…
Hoặc là do Igna làm việc quá hiệu quả, hoặc do vốn [Nguyên Tố] đã quyết định tăng số lượng trang lên và Igna chỉ tranh thủ cơ hội bồi thêm vào, nhưng dù nguyên nhân có là gì đi nữa, khi Lucien và K rời khách sạn vào ngày hôm sau, thông báo chấp nhận từ [Nguyên Tố] đã được gửi đến cho cậu.
“Cảm ơn anh nhé, K. Nếu không nhờ có sự giúp đỡ của anh, [Nguyên Tố] đã chẳng chấp nhận luận án của tôi.” Lucien chân thành cảm ơn khi hai người đi tới ga.
K có chút xấu hổ gãi đầu. “Đều là do luận án của cậu có giá trị thôi, Lucien.” Là người có nguyên tắc, K không cố tìm hiểu sâu nội dung luận án của Lucien trước khi nó được xuất bản, thế nên anh chỉ có thể đưa ra lời khen chung chung như vậy.
‘Thứ có giá trị là ba trăm điểm arcana kia mới đúng.’ Lucien thầm nghĩ. Tuy nhiên, miễn là luận án được các pháp sư khác xác minh thì tất cả những gì đã bỏ ra đều xứng đáng.
“K, anh không quay lại trường sao?” Lucien hỏi, cậu đang định quay lại Allyn để tiếp tục thí nghiệm của mình.
K buồn bã lắc đầu. “Thật ra tôi nghỉ việc rồi. Ngài Larry thấy luận án vừa rồi của tôi được phản hồi rất tốt, mà tôi cũng đã cách bậc ba không còn xa nữa, thế nên ngài ấy cho tôi theo học hỏi trước. Hơn nữa, tôi cũng tình cờ có việc phải giải quyết ở Granlin, quê tôi, vì vậy tôi nhân cơ hội này nghỉ việc luôn. Hôm qua tôi vốn định đến để chào tạm biệt, nhưng khi thấy luận án của cậu bị từ chối, tôi đã nghĩ mình phải cố gắng giúp cậu nhiều nhất có thể trước khi rời đi.”
Granlin là nơi xa xôi nhất trong tám hạt ở Vương quốc Holm.
“K, đừng quá buồn, ngài Larry ở Allyn lâu dài mà, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau thôi. Phải rồi, chuyện ở quê nhà anh, có cần tôi giúp gì không?” Lucien quan tâm hỏi.
K lại lắc đầu. “Không có gì to tát cả đâu, tôi có thể xử lý dễ dàng.”
“Được rồi, K, nếu anh cần giúp đỡ, hãy cứ gửi thư về trường nhé.” Thấy đoàn tàu hơi nước ma thuật đang tới, Lucien liền vẫy tay chào K. “Nhân tiện, hãy đo lại… khối lượng nguyên tử của các nguyên tố đi nhé.”
Nghe yêu cầu cuối cùng của Lucien, K bối rối, nhưng anh quyết định sẽ thực hiện những thí nghiệm này khi có thời gian.
…
Tại trụ sở của [Common Arcana].
“Tiếc quá, không ngờ [Nguyên Tố] cũng đã phát hiện ra giá trị luận án của cậu.” Woods tiếc nuối. Từ giọng điệu, có thể thấy ông đang có cảm giác hối hận nhiều đến mức nào.
Lucien cảm kích vì sự quan tâm của Woods nên đã đích thân đến cảm ơn và giải thích tình hình. “Xin lỗi, ngài Woods. Nếu biết trước ngài đã quyết định xuất bản luận án của tôi, tôi đã chẳng đến Rentaro rồi.”
Mất một lèo ba trăm điểm arcana thực sự rất đau!
“Không, Evans, cho dù là tôi, tôi cũng sẽ chọn [Nguyên Tố], bên đó chỉ kém hơn một chút so với tập san [Arcana] mà thôi.” Woods không để bụng. “Mặc dù [Common Arcana] trong mười năm qua cũng đã ngày một phát triển, nhưng để có được sức ảnh hưởng và tầm quan trọng như [Nguyên Tố] thì vẫn còn phải đi một chặng đường dài.”
Lucien gật đầu. Nếu phải chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn [Nguyên Tố] cho dù có phải trả năm trăm điểm arcana đi chăng nữa. Vì tình thế cấp bách, cậu chỉ có thể chọn bên có ảnh hưởng nhất. Còn nếu trong tình huống bình thường, cậu sẽ chọn [Common Arcana] ngay cả khi [Nguyên Tố] có trực tiếp gửi lời mời tới, bởi cậu rất cảm kích sự ưu ái của Woods dành cho mình.
“Ngài Woods, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục gửi bài cho ngài.” Lucien chân thành nói.
Cho rằng Lucien chỉ đang khách khí, Woods cười nói. “Cậu luôn được chào đón. Phải rồi, Evans, tôi muốn viết một bài nghiên cứu về thí nghiệm đo lại khối lượng nguyên tử của một vài nguyên tố, sau đó sẽ trích dẫn luận án của cậu trong đó và đăng lên [Nguyệt san Common Arcana] số này. Cậu không phiền chứ?”
“Thế thì còn gì bằng.” Lucien mỉm cười.
Sau khi tạm biệt Woods, Lucien quay lại trường. Cậu vội vàng bảo Rock và Jerome rằng khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố có thể bị sai và cần phải đo lại, đồng thời viết một lá thư cho Lazar để giải thích tình hình.
Điều này không chỉ giúp họ có thêm tín chỉ arcana mà còn tạo đà cho luận án về bảng tuần hoàn nguyên tố của chính cậu. Thế nên tới khi [Nguyên Tố] chấp thuận xuất bản, Lucien mới yêu cầu họ làm điều đó, như vậy sẽ tránh được tình huống họ vô tình xuất bản bài nghiên cứu của họ trước cả cậu. Khi đó, luận án của cậu sẽ không thể đạt được kết quả tốt.
…
Tối thứ sáu, Lucien vẫn không tìm được nguyên tố mới nào từ những khối quặng ma thuật. Sau vài giờ thí nghiệm, cậu quay về biệt thự.
Ngay khi vừa mở cửa, Lucien nhìn thấy một lá thư nằm dưới sàn. Từ bề ngoài của bức thư, có thể thấy nó đã được con golem sắt canh cổng ký tên xác nhận và cho qua.
“Ai viết thư cho mình thế nhỉ?” Lucien tò mò mở thư ra kiểm tra.
“Ngài Lucien Evans kính mến, dù mới chỉ là một Arcanist cấp thấp, nhưng nghiên cứu của ngài về lĩnh vực Nguyên tố vẫn vô cùng ấn tượng. Vì vậy, chúng tôi kính mời ngài tham dự Hội nghị Thường niên về Nguyên tố và Giả kim thuật, được tổ chức tại trang viên Hoa Hồng, tọa lạc bên cạnh hồ Thiên Nga xinh đẹp vào 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 tới đây.
Ý chí Nguyên tố và Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm.”
Thời gian lời mời được gửi đi là ba ngày trước.
Lucien hoang mang nhìn lá thư. Chẳng lẽ luận án của cậu về bảng tuần hoàn nguyên tố đã được trụ sở của [Nguyên Tố] đánh giá cao, qua đó thu hút được sự chú ý từ ban quản lý cấp cao của Ý chí Nguyên tố?
3 Bình luận