Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 03 - Thành phố nổi (182-255)

Chương 199 - Dòng chảy ngầm mãnh liệt

4 Bình luận - Độ dài: 2,517 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Khuôn mặt xanh xao u ám của Felipe tức thì trở nên nghiêm nghị. Đối với y, Giáo Sư chính là kẻ thù, đồng thời cũng là đối thủ, một kẻ có thể khiến y đánh mất tự tin hoàn toàn. Xét ra, Giáo Sư là một pháp sư nguyên tố thậm chí còn khó đoán hơn cả Larry, và rất có khả năng hắn sẽ trở thành pháp sư cao cấp đầu tiên trong số tất cả các thiên tài trẻ tuổi của thế hệ bọn họ.

Felipe nghiêm túc trầm giọng hỏi: “Ngài Rogerio, Giáo Sư đã quay lại Allyn rồi sao?”

Rogerio mỉm cười nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó, ông ta lại nói sang chuyện khác: “Vốn luận án về Chiêu hồn của tôi sẽ là bài đầu tiên được đăng trên tập san [Ma Thuật] vào ngày mốt, và đáng ra đó sẽ là một vinh dự chưa từng có dành cho tôi. Ấy vậy mà hôm kia, tổng biên tập của [Ma Thuật] đã lặn lội đến tận Heidler để xin lỗi rằng luận án của tôi sẽ bị đẩy xuống thứ hai.”

Dù lúc đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng là người bình tĩnh, Felipe không tiếp tục hỏi về Giáo Sư. “Có người khác viết luận án arcana sao?”

“Đúng vậy.” Rogerio gật đầu tiếc nuối. “Là của Ngài Chúa Tể Bão Táp.”

Nghe đến cái tên này, ngay cả một người u ám như Felipe cũng lộ ra ít nhiều sợ hãi, bởi vì vị Grand Arcanist này không chỉ nổi tiếng bởi những thành tựu trong arcana và ma thuật, mà còn là vì tính tình của ông cực kỳ nóng nảy. Không một ai dám giải thích lý thuyết hay quy trình xây dựng cấu trúc ma thuật trước mặt ông, bởi vì ông sẽ chế giễu và bác bỏ tất cả một cách không thương tiếc, bất kể người đó có ở cấp bậc nào đi chăng nữa. Ngay cả những Pháp sư huyền thoại của Hội đồng Tối cao cũng phải bất lực trước phong thái đường vệ như bão ập tới đó của ông.

“Luận án đó là về cái gì? Ngài có biết được gì không?” Felipe tò mò.

Rogerio tự rót cho mình một cốc nước rồi cầm trên tay. “Tôi cũng tò mò, cho nên đã đến Thư viện Arcana Phổ thông ở Allyn để kiểm tra những luận án vừa vượt qua vòng xét duyệt. Luận án này nói về ứng dụng của sóng điện từ, rất có tính đột phá. Ngày mốt cậu sẽ thấy thôi. Đó sẽ là một luận án mà cậu không thể bỏ lỡ.”

“Tất nhiên, điều tôi muốn nói với cậu không phải là luận án này, mà là việc Ngài Chúa Tể Bão Táp đã đề cập trong luận án của mình rằng ngài ấy được truyền cảm hứng từ một luận án khác. Nó là một luận án chưa được xuất bản, nội dung là về một thí nghiệm nhỏ liên quan đến sóng âm cao tần.”

Felipe không nói gì mà chỉ chăm chú lắng nghe.

“Tác giả của luận án này là Lucien Evans X.” Rogerio mỉm cười. “Nếu chỉ là cái tên trùng nhau thôi thì tôi sẽ không nghi ngờ gì, nhưng cậu ta chưa có cấp độ arcana, vậy nên tôi đã kiểm tra thời gian cậu ta tham gia nghị viện: mới chỉ một tuần trước, tức là ba tháng kể từ khi cậu quay về đây.”

Felipe khẽ cau mày. “Ngài Rogerio, ngài muốn ám chỉ Lucien Evans X kia chính là đại nhạc sĩ đó sao? Biết đâu thật sự chỉ là trùng tên thôi thì sao?”

Hồi ở nơi từng là lãnh thổ của Wilfred, Giáo Sư và đại nhạc sĩ đã xuất hiện cùng một thời điểm. Chính vì vậy, Bàn tay Nhợt nhạt đã kết nối cả hai lại với nhau, giống như Tử tước Carendia, họ tin rằng chính Natasha là người đã yêu cầu Giáo Sư bảo vệ Lucien. Do đó khi Felipe nghe thấy cái tên này, rồi lại nghĩ đến cuộc trò chuyện ban nãy của họ là về Giáo Sư, y đã nghĩ ngay đến đại nhạc sĩ.

“Từ chiếc nhẫn bị vỡ được làm từ hợp kim của bảy nguyên tố, cho đến mối quan hệ giữa đại nhạc sĩ và Công nương Natasha, chúng ta có thể giả định rằng chiếc nhẫn mà Giáo Sư cho Tử tước Carendia xem chính là chiếc nhẫn Vương miện Holm “Mo” không?” Rogerio lại đổi chủ đề. “Nghĩ lại xem, lần đầu tiên cái tên Giáo Sư xuất hiện ở trên thế giới này là khi nào? Đó chính là khi một người học việc cố gắng tiếp cận đại nhạc sĩ Evans. Kế hoạch bắt cóc của Ngân Giác bị Giáo Sư phá hỏng, ai là người được lợi? Cũng chính là đại nhạc sĩ Evans.”

Ông ta gọi Natasha là “Điện hạ” không phải vì thân phận của cô là Nữ Bá tước Violet, mà là vì quan hệ huyết thống giữa cô và “vị ấy”.

Felipe nghiêm túc suy nghĩ. “Ngài Rogerio, ngài cảm thấy giữa bọn họ có mối quan hệ thân cận hơn chúng ta nghĩ hồi trước phải không?”

“Tại sao không? Một nhạc sĩ bị một pháp sư xấu xa dụ dỗ, dần dần giữa họ hình thành một mối liên kết gần gũi. Nếu không có sự trợ giúp của Ý chí Nguyên tố, làm sao Lucien Evans có thể trở thành cố vấn âm nhạc cho Công nương Natasha chỉ với một Bản giao hưởng Định mệnh chưa hoàn chỉnh cơ chứ?” Rogerio chắp tay sau lưng nói. “Sau đó, Lucien Evans đã giành được sự sủng ái của Công nương Natasha bằng tài năng của chính mình, đồng thời cũng làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Ý chí Nguyên tố và Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm. Có lẽ đó chính là mục đích thật sự của Ý chí Nguyên tố, bọn chúng đã lợi dụng kế hoạch của chúng ta!”

Felipe khẽ gật đầu. “Ngài nói đúng, nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó kỳ lạ.” Y và Rogerio tựa hồ đã nhận ra có bí mật gì đó ở đây.

“Đúng vậy, mọi chuyện đều phải có cách lý giải.” Rogerio lắc đầu rồi tiếp tục nói. “Nghe nói Công nương Natasha hiện đang trong thời gian sám hối kéo dài ba năm tại tu viện, vậy nên đại nhạc sĩ kia của chúng ta đã tranh thủ đến Allyn để học tập về ma thuật nhằm nâng cao trình độ của mình càng nhanh càng tốt.”

Felipe nâng tay trái lên xoa cằm. “Nhưng đó mới chỉ là suy đoán của ngài thôi, ngài Rogerio. Chưa có bằng chứng nào cho thấy Lucien Evans X, người xuất bản luận án kia, và đại nhạc sĩ là cùng một người cả.”

“Haha, đúng vậy, tất cả chỉ là suy đoán. Ít nhất, luận án kia không liên quan gì đến cấp độ sức mạnh của Lucien Evans X hay truyền thừa của pháp sư cổ đại. Chừng đó chỉ có thể nói lên rằng cậu ta rất có thiên phú arcana mà thôi.” Rogerio đột nhiên cười lớn. “Nhưng đừng quên, tôi đã từng gặp đại nhạc sĩ kia ở Aalto một lần rồi, bởi vậy mà tôi đã đến Trường Ma thuật Douglas để tận mắt xác nhận suy đoán của chính mình.”

Sau đó ông ta nói với thái độ khẳng định chắc nịch. “Cậu ta chắc chắn chính là học trò của Giáo Sư. Chính vì vậy, chúng ta có thể tìm ra danh tính thực sự của Giáo Sư từ cậu ta!”

“Thật sao? Học trò của Giáo Sư?” Felipe ngạc nhiên. “Đúng là nếu xét từ góc độ này thì việc Lucien Evans có thể viết được một luận án tốt đến độ được một Grand Arcanist trích dẫn cũng là điều dễ hiểu. Suy cho cùng thì cậu ta cũng chỉ mới học arcana và ma thuật cơ bản được có một tháng.” Felipe không phải là một tên ngốc. Việc y nghĩ như vậy là điều tự nhiên.

Rogerio hài lòng gõ lên mặt bàn. “Vẫn còn một điều nữa đấy. Luận án kia thảo luận về ứng dụng của sóng âm cao tần, trong khi đó, thần chú đặc trưng của Giáo Sư, Felipe, cậu có nhớ nó dựa trên cái gì không?”

Felipe nghiêm túc nhớ lại. “Theo Tử tước Carendia và Amores thì có lẽ là sóng hạ âm. Dù tại sao lại gây ra được hiệu ứng rung động lớn như vậy thì vẫn chưa rõ nhưng ít nhất tôi chắc chắn đó là sóng hạ âm. Một bên là ứng dụng sóng âm cao tần, bên kia lại là ứng dụng sóng hạ âm. Tôi không tin cậu ta không phải là học trò của Giáo Sư.”

“Hôm qua, tôi đã ngồi ở một góc để dự thính lớp của Lucien Evans. Phải công nhận là rất thú vị, cậu ta không quan tâm các học viên có nghe mình giảng hay không. Đó là một phương pháp giảng dạy rất sáng tạo, y như những cải cách mà cậu ta đã thực hiện đối với âm nhạc vậy. Tất cả đều mang đậm tính cách và đặc trưng của cậu ta. Có lẽ chính bởi vậy, cậu ta mới được Giáo Sư coi trọng.”

Rogerio nhớ lại tiết Ma Vật ngày hôm qua. Ông ta rất hài lòng với bài giảng đầy hài hước và mở mang của Lucien. Dù các học viên phải vừa làm bài tập vừa đau khổ rền rĩ, ông ta vẫn rất tán đồng với phương pháp này. Có là thiên tài đi chăng nữa thì vẫn cần một nền tảng vững chắc!

Sau một hồi thảo luận, cả Rogerio và Felipe đều đi đến kết luận: Lucien chính là một học trò xuất sắc của Giáo Sư.

Không giống như Natasha, họ không hiểu rõ về cậu, bên cạnh đó, cô không biết Giáo Sư mạnh đến mức nào, cho nên mới có thể dễ dàng kết nối Lucien với Giáo Sư thành một. Còn đối với Felipe và Rogerio, Giáo Sư, người đã thiết kế thí nghiệm tổng hợp urê, chắc chắn không thể nào là Lucien, một người chỉ vừa mới tiếp xúc với arcana được.

Đây chính là điểm mù trong suy nghĩ của họ.

“Chúng ta có nên tìm cơ hội nào đó dùng Mê Hoặc dụ Lucien Evans tới Heidler để điều tra tâm trí cậu ta không?” Felipe hỏi.

Rogerio lắc đầu. “Không. Giáo Sư có lẽ đang cố gắng hoàn thiện thí nghiệm của mình để cho ra kết quả nào đó. Đối phó với Lucien Evans một cách hấp tấp chính là rút dây động rừng, nếu đánh động Giáo Sư, chúng ta sẽ không đạt được mục đích. Tốt nhất nên quan sát thêm một thời gian để xem cậu ta gặp gỡ những ai và đang làm loại thí nghiệm nào. Cứ để việc đó tôi lo liệu. Felipe, cậu tập trung vào nghiên cứu của mình đi. Nếu cậu có thể cho ra kết quả nào đó mang tính quyết định trước Giáo Sư, chúng ta sẽ không cần phải nghĩ đến biện pháp bạo lực nữa.”

Felipe cau mày. “Tôi không hiểu. Nếu Giáo Sư đã về Allyn rồi, tại sao hắn không xuất bản luận án về tổng hợp urê trước? Dù chúng ta có thể dễ dàng lật ngược quan điểm về urê, nhưng một chủ đề gây tranh cãi như vậy vẫn có thể mang lại cho hắn rất nhiều tín chỉ arcana mà, phải không?”

“Có lẽ hắn muốn tiến hành từng bước một chăng, đầu tiên là gây tranh cãi để thu về thật nhiều tín chỉ arcana, sau đó mới đưa ra kết luận cuối cùng.” Rogerio cười cười. “Thật ra, tại sao cậu không trực tiếp phát hành luận án về tổng hợp urê đi, Felipe? Nếu để cho Sinh lực luận bị người khác lật đổ, điều đó có nghĩa là Bàn tay Nhợt nhạt và cả hệ Chiêu hồn của chúng ta đều sẽ trở nên sa sút và lỗi thời trong mắt người khác. Nhưng nếu chúng ta tự mình lật đổ nó thì khác, điều đó sẽ thể hiện là chúng ta luôn không ngừng vượt qua chính mình và vững bước đi trên con đường chân lý arcana.”

Kể từ khi các nghi lễ ma thuật có được một số cải tiến, Rogerio cũng cho rằng việc tổng hợp vật chất có sinh lực là điều có thể thực hiện được, chỉ là vẫn chưa tìm ra bằng chứng nào xác thực.

Felipe nghiêm nghị lắc đầu. “Lòng tự trọng không cho phép tôi làm như vậy, cũng giống như ngài thôi, ngài Rogerio, ngài đâu có cố gắng thiết kế một thí nghiệm tương tự để nẫng tay trên của hắn. Bên cạnh đó, nếu kết quả không thuyết phục, tôi e sẽ làm nhiều người trong Bàn tay Nhợt nhạt của chúng ta tức giận, có khi còn trừng phạt tôi nữa. Không phải ai cũng cởi mở như ngài đâu, ngài Rogerio.”

Ông ta mỉm cười đón nhận lời khen của Felipe, sau đó nói. “Tôi sẽ theo dõi sát sao Lucien Evans. Hy vọng cậu ta sẽ không làm tôi thất vọng và dẫn chúng ta đến chỗ của Giáo Sư. Trùng hợp thật đấy. Nếu Chúa Tể Bão Táp không trích dẫn luận án đó thì ai mà tìm ra được? Tôi đâu có đăng ký [Common Arcana].”

Trong phòng hiệu trưởng Trường Ma thuật Douglas.

“Ngài Donald, ngài cần gì ở tôi?” Lucien nghi hoặc hỏi.

Donald mỉm cười nói: “Cậu với K hòa thuận chứ? Cảm giác thế nào khi có một người trùng tên với mình? Tôi cũng trùng tên với ngài Donald của Hội đồng Tối cao đây, không biết nên cười hay nên khóc nữa.”

Donald của Hội đồng Tối cao là một pháp sư nguyên tố bậc chín, người đã phát hiện ra nguyên tố mới thông qua phân tích quang phổ và giành được giải Vương miện Holm. Ông cũng là một trong hai chủ tịch của Ý chí Nguyên tố.

Sau một hồi tán gẫu ngẫu nhiên, Donald đột nhiên nghiêm mặt. “Lucien này, có giáo viên phàn nàn rằng cậu đã vi phạm nội quy của trường khi dạy học sinh bằng phương pháp không thích hợp, ngoài ra còn tuyên bố học viên không nghe giáo viên giảng cũng không sao. Sau quá trình xác minh, chúng tôi nhận thấy những lời phàn nàn của họ đều là sự thật, do đó cậu sẽ bị phạt đình chỉ đứng lớp trong vòng một tháng. Hy vọng cậu có thể suy ngẫm về hành động của mình.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tác hại của việc chưa đọc 200 điều nội quy đây mà 🤡
Xem thêm
:)))))nhưng nó dạy đc thế mới hay
Xem thêm
vãi :)) cái nội quy 200 điều main chưa đọc à
Xem thêm