Chúc mừng năm mới.
Thức dậy, tôi nhìn vào màn hình điện thoại trên giường và thấy dòng tin nhắn đó từ Maika và Ami, cho thấy hôm nay đã là mùng một Tết rồi. Nên tôi cũng hồi âm hai người họ với tin nhắn “chúc mừng năm mới” tương tự.
Còn về phần Sendai-san thì, tôi vẫn chưa thấy tin nhắn nào từ cô ấy cả.
Tất nhiên là cũng chẳng có cuộc gọi nào.
Vào lúc giao thừa cô ấy cũng không có gọi tôi, cũng chẳng nhắn tin để mà chúc mừng năm mới với tôi. Dù là kể cả tôi cũng không nhắn hay gọi gì cho cô ấy, nhưng chí ít cô ấy liên lạc với tôi một tiếng thì có chết ai đâu.
Vẫn đang nằm lăn trên giường, tôi nhìn vào màn hình điện thoại.
Chẳng có chuyện mà điện thoại tôi bỗng dưng đổ chuông đâu.
“Mà cũng chả sao”
Tuy là Sendai-san không có ở đây, hôm nay tôi lại không ở nhà một mình.
Rất hiếm khi bố tôi ở nhà thế này, nên những lúc thế này chúng tôi sẽ ăn uống chung với nhau.
Khi còn bé, tôi rất thích dịp đêm giao thừa và ngày đầu năm mới, vì đó là lúc mà bố tôi có mặt ở trong căn nhà này. Lúc lên trung cấp thì tôi không còn cảm giác nó là điều gì đó quá đặc biệt nữa, nhưng vẫn phần nào cảm thấy an tâm vì tôi biết rằng có ai đó ở nhà với tôi. Còn lúc này đây, tôi lại quan tâm tới việc Sendai-san không hề liên lạc gì với mình còn hơn cả việc ăn cùng với bố nữa.
Tôi quay người lại rồi xoa đầu con mèo đen đang nằm trên giường bên cạnh tôi. Sau đó, tôi đặt điện thoại mình xuống bên cạnh nó rồi bắt đầu bò ra khỏi tấm chăn.
Vươn vai xong, tôi ra khỏi phòng mình.
Đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xong, tôi bước ra phòng khách.
Sau khi chúc mừng nhau năm mới, tôi cùng với bố tôi ăn sáng với nhau.
Những ngày thế này, so với những ngày đi học thì tôi có cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một ngày lại dài đằng đẵng vì hầu như chẳng có gì hay ho để mà làm cả.
Bằng cách nào đó mà trong lúc tôi đang ngồi vào bàn, mở sách tham khảo ra để học bài thì trời đã tối rồi, nên ngoài việc học ra thì tôi cũng chẳng làm gì, rồi cứ thế mà ăn cho xong bữa tối.
Chiếc điện thoại đang được con mèo đen trấn giữ trên giường cũng nhận được một vài cuộc điện thoại, nhưng tất cả đều là từ Maika với Ami hết, chứ không phải Sendai-san.
Rốt cuộc là dù có là ngày đầu năm đi chăng nữa thì cũng chẳng đủ lý do để có điều gì bất thường xảy ra cả.
Ngoài việc tôi học bài ra thì ngày hôm nay cũng chẳng khác gì năm ngoái cả, nên cũng giống như năm ngoái, tôi đi ngủ sớm hơn mọi khi một chút.
Sang ngày hôm sau, vẫn không có gì thay đổi.
Vừa lúc mở mắt ra, tôi nhận ra là mình chỉ còn một mình ở nhà, và lúc tôi nhận ra thì trời đã đêm rồi.
Lúc tôi nhìn vô đồng hồ thì đã là quá mười giờ rồi, nên tôi nằm lăn lên giường mình.
Một mình trong căn phòng mà Sendai-san đã ở cùng với tôi chỉ cách đây mới vài ngày trước.
Không phải là tôi thấy cô đơn, nhưng mà chán chết.
Tôi kéo con mèo đen lại gần mình rồi kéo tai nó. Con mèo không hề kêu méo mèo meo gì, nhưng thay vào đó thì chiếc điện thoại của tôi lại kêu lên. Lúc cầm chiếc điện thoại ngay bên cạnh mình lên rồi nhìn vào đó, tôi thấy Sendai-san nhắn tin hỏi tôi “đang một mình hả?” khiến tôi không thể tin được là bây giờ vẫn đang là đầu năm. Khi tôi đáp lại “ừ, làm sao”, thì lần này tôi lại nhận được một cuộc gọi từ Sendai-san.
Tiếng chuông điện thoại reo lên một lần, tôi bắt đầu thấy do dự.
Tại nếu tôi mà bắt máy ngay thì trông nó lại giống như tôi đang đợi Sendai-san gọi cho tôi vậy, nên sau khi tiếng chuông đổ được ba lần, tôi ngồi dậy rồi trả lời điện thoại. Sau khi nói alo, thì đáp lại tôi là câu “chúc mừng năm mới”.
Lúc nói chuyện thế này, giọng nói của cô ấy gần tôi quá.
Nó làm tôi nhớ lại lúc mà chúng tôi ngủ trong cùng một tấm futon.
Lúc đó, giọng nói của Sendai-san cũng gần với tôi như thế này.
Tôi nắm chặt tay mình.
Chỉ là nói chuyện điện thoại thôi mà, có gì mà phải nghĩ ngợi.
“……Chúc mừng năm mới”
Tôi nói ra lời mà mình chưa hề nói với Sendai-san vào năm ngoái, rồi đợi cô ấy nói tiếp. Thế nhưng, Sendai-san lại không hề nói gì cả.
“Có tôi có gì?”
Tôi miễn cưỡng chủ động bắt chuyện.
“Tớ đang nghĩ không biết khi nào thì mình nên tới nhà Miyagi á”
“Tôi đã bảo khi nào tôi quyết định thì tôi gọi cơ mà”
“Tại chưa thấy cậu gọi nên tớ mới hỏi đó”
“Chưa thấy gọi tức là tôi chưa quyết định được, nên là làm ơn đợi giùm tôi cái”
Đêm giao thừa với ngày đầu năm không phải là ngày mà tôi nên gọi cho cô ấy tới dạy mình học. Ít nhất thì tôi cũng biết được đó là không nên. Hôm nay vẫn đang là mùng hai, không khí đầu năm vẫn còn đó, nên làm sao mà có chuyện tôi gọi cho cô ấy được. Dám bảo là tại tôi không liên lạc sớm nên mới hỏi, chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa.
“Cứ đợi thêm một lúc nữa thì kỳ nghỉ đông lại chả hết bây giờ, nên là quyết định ngay bây giờ đi”
Sendai-san nói với giọng điệu ám chỉ rằng chính tôi mới là người có lỗi.
“Tôi cũng có dự định riêng của mình chứ bộ, nên có nói ngay bây giờ đi chăng nữa thì làm sao mà tôi quyết định được”
Tuy là tôi cũng không hẳn là có kế hoạch gì, nhưng tôi không muốn phải quyết định ngay.
Nếu Sendai-san chỉ gọi tôi để hỏi về ngày tiếp theo chúng tôi gặp nhau, thì ngay sau khi tôi nói ra, cô ấy sẽ cúp máy.
Vậy nên cứ nói chuyện thế này thêm một lúc để giết thời gian cũng được.
“Miyagi mà cũng có dự định á?”
Cái giọng điệu như vừa nghe được thứ gì đó bất ngờ lắm của cô ấy làm tôi thấy hơi cáu. Việc cô ấy lúc nào cũng coi tôi là đứa rảnh rỗi sinh nông nỗi chẳng có kế hoạch gì làm tôi muốn tức điên.
“Có thì sao, không được à?”
“Cũng không phải thế. ……Từ hôm đó tới giờ cậu làm gì vậy?”
“Từ hôm đó” có lẽ là từ ngày cuối cùng mà tôi gặp Sendai-san.
“Cũng chẳng có gì nhiều”
“Giao thừa với năm mới cũng vậy à?”
“Cũng chẳng có gì làm”
“Thế còn gặp bạn bè này nọ thì sao?”
“Sao lúc nào cậu cũng lăm le hỏi như là phụ huynh tôi không bằng thế”
Tuy là bố của tôi cũng không có kiểm soát những việc mà tôi làm, nhưng nhiều lúc Sendai-san cứ thích làm như vậy, giống như mấy ông bố bà mẹ mà tôi hay thấy trên tivi hay trong manga ấy. Tuy không đến mức khiến tôi bực bội, nhưng mà tôi có làm cái gì thì cũng có gì hay ho đâu mà hỏi.
“Tớ hỏi thôi thì có sao đâu. Cũng có cái gì để nói đâu mà. Thế, cậu không đi chơi với Utsunomiya hay ai đó gì à?”
Sendai-san hỏi với một giọng điệu mà khó có thể biết được rằng cô ấy có thực sự hứng thú với chuyện đó hay không.
“Không. Tầm này ai ai cũng bận ôn thi hết rồi. Kể cả Sendai-san cũng có—”
“... đi chơi với bạn cậu đâu”, trong lúc chuẩn bị nói thì tôi nhớ ra. Nhưng rồi, trước khi tôi định nói những điều mà mình vừa nhớ ra thì phát ra từ miệng của Sendai-san là cái tên của Ibaraki-san.
“Tớ đi hatsumode với đám Umina để cầu may rồi”
Nghe thấy cái tên mà bản thân không hề muốn nghe đó, tôi ngả lưng mình xuống giường.
Tôi với tay tới con mèo đen rồi nhéo tai nó.
“Tớ cũng xin cho phần Miyagi luôn rồi đó”
“Ai mượn cậu”
“Nhưng mà Miyagi đâu có đi đền đâu đúng không?”
Nghe cô ấy kết luận một cách phiến diện vậy, tôi xoa đầu con mèo.
“Tôi không có tin vào mấy thứ đấy”
“Cũng không phải là tớ tin, mà chỉ là làm cho tâm trạng tốt hơn thôi. Cậu hiểu hông?”
Sendai-san không giống kiểu người đi cầu may chút nào. Cô ấy giống kiểu “nếu có thời gian để mà cầu xin thần linh thì tôi thà học bài còn hơn”. Nếu như lúc đó Sendai-san mà một mình đi cầu may cho tôi thì còn nghe được. Thế nhưng nó lại không như thế. Cô ấy lại đi chung với Ibaraki-san.
Tôi chẳng nghĩ là cô ấy thành tâm thành ý nghĩ về nó đâu.
Nhưng mà nếu cứ bác bỏ lời của Sendai-san nữa thì tôi lại thấy có lỗi, nên tôi quyết định ngậm miệng lại. Và rồi, tôi chẳng biết mình nên nói chuyện gì mới được nữa.
“Cậu quyết định được chưa?”
Tiếp tục cuộc trò chuyện bị gián đoạn, Sendai-san nhắc tới lời hứa về buổi học tiếp theo của chúng tôi mà xém chút nữa là tôi quên mất.
“Ngày mốt cậu rảnh không?”
“Không phải mai mà tận mốt á?”
“Ừ”
“Nếu cậu không bận tâm tớ tới buổi tối thì được”
“Thế thì ngày mốt tới đi”
“Sao không phải là ngày mai?”
“Mai vẫn là mùng ba còn gì”
Tuy xét theo hoàn cảnh gia đình nhà Sendai-san thì có là mùng ba hay không cũng chả quan trọng, nhưng tôi vẫn cứ chừa ngày đó ra cho chắc.
“Cậu để tâm tới mấy thứ đó cơ à?”
“Tôi không bận tâm tới mấy cái đó. Chẳng phải cậu cũng cần phải tự học còn gì Sendai-san”
Nghe tôi nói vậy, Sendai-san đáp lại “cũng phải”, rồi thêm vô “vậy, gặp cậu ngày mốt”. Sau đó, cô ấy cúp máy.
Giọng nói vừa mới đây vẫn còn sát bên tai tôi không hề trở nên xa dần, mà nó ngay lập tức biến mất. Không còn ai để tôi có thể trò chuyện cùng, căn phòng này trở nên quá tĩnh lặng, cảm giác thật nặng nề.
Kỳ nghỉ đông của chúng tôi rất ngắn.
Nếu phải tới ngày mốt mới gặp nhau thì có lẽ sẽ không còn lần nào nữa đâu.
Cả Sendai-san và tôi đều là thí sinh thi đầu vào.
Tôi không muốn bị kêu là do tôi cản trở việc học của cô ấy mà cô ấy mới thi rớt. Tuy tôi không nhất thiết phải đậu vô chung trường với Maika, nhưng đậu vẫn tốt hơn là rớt. Nếu chẳng phải vì phải thi đầu vào thì tôi có thể thoải mái gọi Sendai-san rồi.
Nếu giống như năm ngoái thì tôi muốn gọi cho cô ấy bao nhiêu tuỳ thích. Cơ mà nếu là năm ngoái thì chúng tôi vẫn giữ giao kèo không gặp nhau vào những ngày nghỉ nên cũng không được, và mặc dù biết là nó sẽ không xảy ra đâu, song trong vô thức tôi vẫn cứ nghĩ về điều đó.
Kỳ nghỉ đông thực sự chán thật đó.
Tôi thở dài.
2 Bình luận