Thực sự thì tôi cũng không có thích học tới mức đó, cũng chẳng có động lực mà học cho mấy kỳ thi sắp tới.
Vả lại, có nhăn hay không thì cũng không thay đổi việc tôi chả động vào mấy cuốn sách giáo khoa mấy.
“Tớ sẽ đền bù lại cho cậu sau.”
Cô nàng thủ phạm làm nhăn cuốn sách giáo khoa đang nói với tôi với vẻ hối lỗi.
“Tôi đã bảo không sao mà.”
Tôi không biết là cô ấy tính làm gì, nhưng mà đền bù thì có hơi làm quá lên đó. Có cuốn sách giáo khoa thôi mà, có phải thứ gì đó quý giá lắm đâu.
Điều đáng quan ngại hơn là khoảng cách của tôi với Sendai-san kìa.
Căn phòng này thì lớn đó nhưng mà chiếc giường này thì không, nên là khoảng cách giữa chúng tôi cũng không nhiều.
Nếu được thì tôi muốn tránh xa cô ấy ra một chút.
Tôi không thể lùi về phía sau được vì đằng sau tôi là bức tường, nên tôi dịch sang bên kia một chút rồi ngồi ôm đầu gối mình.
“Nhưng mà với tớ thì có, còn là bìa sách nữa.”
Sendai-san phàn nàn, có vẻ là cô ấy còn quan tâm cuốn sách còn hơn là chủ của nó nữa.
“Nhưng mà tôi thì không.”
“Miyagi có không quan tâm thì tớ vẫn sẽ đền bù cho cậu.”
Mấy lúc thế này thì Sendai-san chả bao giờ chịu lùi bước cả. Cô ấy muốn phía bên kia hiểu được ý của cô ấy, cũng giống như tôi vậy.
Mà Sendai-san có vẻ là một người kỷ luật hơn tôi nghĩ, nên có vẻ cô ấy thực sự tính làm gì đó để đền bù cho tôi.
“Cậu muốn làm gì thì tuỳ, làm đại cái gì đó cũng được.”
Cãi qua cãi lại chỉ vì cuốn sách chỉ tổ mất thời gian, nên tôi cũng không tiếp chuyện làm gì nữa.
“Vậy thì thống nhất thế đi.”
Không hiểu ý của cô ấy là gì nhưng cô ấy cũng ngưng bàn về vụ đó ở đó. Rồi cô ấy đá nhẹ vào chân tôi.
“Thế, giờ Miyagi tính làm gì?”
“Không làm gì cả. Nếu cậu muốn ăn tối thì tôi sẽ làm thêm cho cậu.”
“Làm gì giờ ta.”
Sendai-san trưng ra bộ mặt mà không hề có vẻ là cô ấy đang nghĩ nhiều về nó. Xong như thể nhớ ra điều gì đó, cô ấy cài lại một cái cúc áo trên áo sơ mi.
Tôi đã thấy cô ấy cởi cái cúc đó ra trong đây biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa một lần thấy cô ấy cài nó lại.
Hành động thất thường đó làm tôi giật mình, người tôi đóng băng như đá vậy.
Lẽ ra Sendai-san phải không biết gì mới đúng.
Cô ấy vẫn đang ngủ lúc tôi chạm vào cô ấy.
Vậy tại sao cô ấy lại cài cúc áo lên?
Tim tôi thắt lại như bị ai đó bóp lấy nó vậy.
Lẽ ra tôi không nên làm thế.
Vì Sendai-san chẳng phải bạn tôi, cũng không phải người yêu tôi.
Làm điều đó với Sendai-san lúc cô ấy đang ngủ thật không đúng.
Nếu lúc đó cô ấy còn thức thì lại là một chuyện khác. Lúc đó tôi có thể ra lệnh cho cô ấy không được cử động rồi làm những điều đó, không thành vấn đề.
Không hiểu sao tôi lại làm thế nữa.
“Miyagi, sao cậu lại cau mày lại thế kia?”
Sendai-san chỉ vô mặt tôi.
“Cậu nhìn đáng sợ quá đó. Cần nhìn vô gương không nè.”
“Thôi. Không cần.”
Tôi thà là trốn khỏi cái chỗ này hơn là nhìn vô gương. Nhưng tôi không thể bất thình lình mà chạy ra khỏi phòng được.
“Nay cậu không tính bảo tớ làm à?”
Sendai-san vừa vươn vai lên vừa nói như thể cô ấy không biết gì vậy.
“Bảo cái gì?”
“Liếm cậu.”
“Không muốn.”
Sai cô ấy làm cái đó hôm nay có chút không ổn.
Tôi có dự cảm không lành.
“Thế à.”
Sendai-san trả lời với vẻ không hứng thú gì sau khi hỏi tôi vụ đó, rồi chạm vào chân tôi.
Cô ấy vuốt ve bàn chân không mang vớ của tôi, từ đầu ngón chân, tới mắt cá.
Tôi bị nhột khi cô ấy chạm vào tôi nhẹ nhàng như thế nên tôi cố rụt chân về, nhưng lại bị cô ấy nắm lấy ở phần mắt cá chân.
“Thả tôi ra.”
Khi tôi nói nặng với cô ấy thì Sendai-san thả chân tôi ra. Nhưng vừa tức thì, bàn tay của cô ấy lại hướng lên trên và hất cánh tay đang ôm chân của tôi ra. Rồi cô ấy tự tiện nắm váy của tôi rồi kéo nó lên như không có gì vậy.
“Đừng có làm mấy cái chuyện kì cục được không.”
Tôi nắm lấy tay cô ấy rồi phản kháng lại.
“Tớ chỉ muốn xem coi là cái vết bầm kia đã biến mất thật chưa thôi.”
“Đã bảo là nó biến mất rồi mà.”
“Cho tớ xem đi mà.”
Sendai-san hất tay tôi ra rồi chạm vào chân tôi.
Bảo là cho xem mà có thèm xem đâu.
Cô ấy cứ vuốt ve đầu gối tôi với đầu ngón tay cô ấy.
Cái chạm của cô ấy cảm giác kì cục quá.
Tôi có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cảm giác không ổn chút nào.
“Cậu không thèm nhìn luôn hả?”
Tôi phản kháng lại Sendai-san đang cứ vuốt ve đầu gối của tôi.
“Cậu muốn tôi dừng lại hử?”
Dù nghe có vẻ là cô ấy đang nghe tôi nói, nhưng tay cô ấy vẫn không chịu dừng lại.
“Dừng lại ngay bây giờ.”
Tôi nói nặng với cô ấy.
Thế nhưng Sendai-san vẫn không chịu dừng lại.
Đầu ngón tay của cô ấy chạy dọc theo chân tôi, từ đầu gối xuống tới đầu ngón chân.
Cô ấy vẫn cứ chạm như thế, cảm giác như lúc tôi ra lệnh cho cô ấy liếm tôi vậy.
Ngón tay cô ấy nhẹ nhàng lần theo huyết quản trong người tôi.
Cảm giác như là có con kiến đang bò lên người, cực kỳ khó chịu. Ấy vậy mà, phần nào đó trong tôi vẫn không muốn ngăn Sendai-san lại, còn tôi thì vẫn ôm chặt chân mình.
“Đủ rồi đó. Dừng lại ngay đi.”
Tôi cầm lấy tay của Sendai-san rồi hất nó ra.
“Tính trả đũa hả?”
Vì tôi chạm vào cổ cậu lúc cậu đang ngủ à?
Tôi vừa nghĩ thế trong đầu vừa hỏi.
“Vụ gì?”
Sendai-san tỏ ra tò mò, nhưng tôi cũng không rõ có phải là cô ấy thực sự không biết hay gì. Tuy vậy, nhìn Sendai-san ra vẻ thích thú làm tôi cảm thấy bực mình khó chịu.
“Không phải thì thôi. Đưa tay cậu đây.”
Tôi không đợi cô ấy trả lời mà nắm lấy tay cô ấy.
“Mệnh lệnh hả?”
“Mệnh lệnh đó. Lo mà làm theo đi.”
“Định đánh dấu lên người tớ nữa hả?”
“Không có.”
Tôi tháo nút tay áo của cô ấy rồi xắn nó lên.
Ở ngay giữa cổ tay và khuỷu tay.
Tôi đặt hàm răng của mình vào chỗ lần trước tôi đặt dấu hôn lên đó.
Chỉ vừa phải.
Sendai-san đẩy đầu tôi ra khi tôi cắn lấy cánh tay cô ấy.
“Này này, đau lắm đó nha.”
Khi cô ấy ấn nhẹ vào xoáy tóc của tôi thì tôi ngẩng mặt lên nhìn.
“Không thể tin nổi cậu dám cắn người khác mạnh đến mức này luôn á. Cậu không thấy kì cục à.”
Sendai-san vừa xoa tay cô ấy vừa kéo tay áo xuống.
“Cái này để đền bù cho vụ cuốn sách giáo khoa.”
“Đừng có mà tự đền bù theo kiểu của cậu được không.”
“Sao đâu. Có dấu răng thôi, tí là tự mất”
Ước gì mấy điều tôi vừa làm cứ thế mà biến mất đi cho rồi.
Mà bên cạnh đó, thứ tôi vừa làm là ra lệnh, nên là cô ấy cũng không có quyền chống cự lại. Lẽ ra Sendai-san cũng không có quyền nổi nóng như vậy.
Quan hệ giữa chúng tôi là như thế, nên như thế cũng không là gì.
“Nó đau lắm đó cậu biết không.”
Sendai-san giận dữ nói với tôi.
“Cái này cũng là để trừng phạt vụ cậu làm mấy điều kì cục kia nữa.”
“Làm sao mà so được với mấy cái mà Miyagi hay làm hả.”
Sendai-san nói với giọng hơi hờn dỗi rồi bước xuống giường.
Ừm, giống như mọi khi rồi.
Nhìn thấy cô ấy như thế, tôi ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
9 Bình luận
tks trans
Thanks trans^^