Tôi quên mất không cài đồng hồ báo thức.
Hình như tôi cũng quên cài báo thức trên điện thoại mình luôn.
Thế nhưng, ngay lúc tôi mở mắt ra và bắt đầu động đậy, thì Sendai-san đang nằm ngay bên cạnh tôi.
“……Cái gì vậy”
Tôi nhắm mắt lại, rồi mở mắt mình ra to nhất có thể.
Ngay trước mắt tôi là khuôn mặt đang ngủ rất ngon lành của Sendai-san.
Tôi liền lần theo ký ức trong cái đầu ngái ngủ của tôi.
Hôm qua, Sendai-san có tới nhà tôi, và chúng tôi có ăn tối với nhau.
Và cứ như thế, cô ấy đã ở lại qua đêm.
Bởi tôi là người đã bảo là cô ấy ở lại qua đêm.
Cái này thì đúng rồi.
Và tôi còn tìm được thêm cả dòng ký ức mà tôi không muốn thừa nhận nữa.
——Lý do tại sao Sendai-san lại ngủ bên cạnh tôi.
Đó là tại vì tôi đã tự chui vào rồi ngủ luôn trong chiếc futon mà mình đã trải ra cho cô ấy.
“Người mình đau rã rời luôn”
Có lẽ là vì cả hai chúng tôi ngủ chung với nhau, mà chiếc futon này lại quá nhỏ cho hai người, nên giờ các khớp trong người tôi muốn kêu răng rắc lên rồi đây.
Tôi thở ra một hơi ngắn, rồi đưa tay ra kéo nhẹ tóc mái của cái con người ngay trước mặt tôi.
“Nnn”
Miệng cô ấy chũm chĩm, bắt đầu cử động, rồi phát ra tiếng ư ử.
Thế nhưng, Sendai-san vẫn không chịu dậy.
Chạm ngón tay mình lên gò má đó, tôi vuốt ve xuống tới cằm cô ấy.
Có vẻ như đang ngủ rất sâu, nên cô ấy dường như không động đậy chút nào.
“……Hazuki”
Nhẹ nhàng, tôi gọi tên cô ấy, nhưng vẫn không có lời nào đáp lại, nên tôi nhặt lên một lọn tóc từ mái tóc dài ấy. Kéo lọn tóc ấy lại gần, tôi đặt môi mình lên mái tóc màu nâu dù phạm quy nhưng vẫn không bao giờ bị nhắc nhở của cô ấy.
Tuy hôm qua tôi không để ý lắm, nhưng mái tóc mượt mà của cô ấy có mùi giống như tóc tôi.
Rời môi mình đi, tôi di chuyển lại gần Sendai-san thêm một chút.
Không chỉ mái tóc, mà người cô ấy cũng có mùi giống tôi nữa.
Một Sendai-san đang mang trên mình quần áo của tôi, một mùi hương giống tôi thế này, chỉ có một mình tôi biết. Có gọi là Sendai-san-của-riêng-tôi cũng không ngoa. Nhưng mà, tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hình dáng Sendai-san đang ngủ yên thế này lại một lần nào nữa.
Tôi đưa tay mình ra, chạm vào sợi dây chuyền qua cổ áo cô ấy.
Ngày đó đang tới gần lắm rồi.
Kỳ nghỉ đông sẽ sớm qua đi, cả kỳ thi đầu vào cũng sẽ mau chóng kết thúc. Chỉ cần xé vài tờ lịch nữa là lễ tốt nghiệp sẽ chẳng còn bao xa nữa.
Khi ngày ấy đến, cuộc sống học sinh cao trung của tôi sẽ kết thúc, và cho dù có không muốn đi nữa thì một trang giấy mới sẽ được mở ra trong cuộc đời tôi.
Tôi thở nhẹ.
Khi tôi di ngón tay mình bên trên sợi dây, Sendai-san bỗng cử động làm tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi vội vã bỏ tay khỏi sợi dây chuyền rồi khẽ chui ra khỏi tấm futon.
Sau khi thay đồ trong im lặng, tôi bước ra ngoài căn bếp.
Khỏi cần mở tủ lạnh ra tôi cũng biết là trong đó có những gì, nhưng để cho chắc thì tôi vẫn cứ mở ra vậy. Quả thật, hầu như chẳng còn gì trong đó cả.
Tôi lấy ra túi bánh mì trong tủ lạnh rồi bỏ vô lò nướng. Sau khi bày đĩa với ly ra, tôi lấy nước cam từ trong tủ lạnh rồi rót vào ly, và rồi Sendai-san tới trước khi tôi kịp vào gọi cô ấy.
“Chào Miyagi. Cậu đang làm gì thế”
Ra khỏi phòng trong bộ sweatsuit đó, Sendai-san nói với giọng ngái ngủ, rồi hướng mắt về phía chiếc lò nướng.
“Chào buổi sáng. Cậu nhìn vô là biết rồi còn gì”
“Không lẽ nào là đang chuẩn bị bữa sáng?”
“Không lẽ nào cái gì ở đây?”
“……Miyagi nè. Chiều nay tớ phải tới trường dự bị đó, nên làm ơn đừng làm cho trời tuyết dùm tớ”
“Không muốn ăn thì nói thẳng ra đi”
Nghe Sendai-san nói một cách thô lỗ, tôi đá nhẹ vào chân cô ấy, rồi lấy mấy lát bánh mì ra đặt lên đĩa.
“Đùa mà. Tớ đi thay đồ trước nha?”
Sendai-san nói, tay nắm lai áo cô ấy.
“Không được. Tôi nướng xong bánh mì rồi”
Tôi đặt mấy chiếc đĩa lên bàn rồi đi lấy nước cam với bơ. Không hiểu sao mà Sendai-san lại bắt đầu theo tôi rồi cứ nhìn chằm chằm vô tủ lạnh.
“Nhà cậu vẫn còn mứt mà nhỉ?”
Nghe thấy giọng cô ấy sát bên tai mình, tôi đẩy trán Sendai-san ra xa.
“Còn thì còn, nhưng mà có khi hết hạn rồi không chừng”
“Thật luôn?”
“Có bơ rồi còn gì, có sao đâu”
Khi tôi đưa cho Sendai-san cái hũ mình vừa lấy ra trong tủ lạnh, mặt cô ấy lại xị xuống quá mức.
“Ăn chung vào chả ngon hơn còn gì”
“Béo lên bây giờ”
“Mà, cũng đúng. Thế, hạn sử dụng là tới khi nào?”
Nghe cô ấy hỏi, tôi kiểm tra số in trên lọ.
“Vừa kịp”
Nói rồi, tôi đưa cho cô ấy lọ mứt rồi đóng tủ lạnh vào. Trong lúc tôi rót nước cam ra thì Sendai-san đặt bơ với mứt lên bàn. Lúc tôi đem hai cốc nước cam ra thì cô ấy đang ngồi trên ghế đợi tôi rồi.
Nhìn vào bữa sáng không được xa hoa cho lắm, chúng tôi đồng thanh nói “itadakimasu”, sau đó tôi phết bơ lên miếng bánh mì của mình. Sau khi tôi cắn một miếng thì Sendai-san, có vẻ đã phết xong mứt lên bánh mì của cô ấy rồi, bắt đầu nhìn về phía tôi.
“Miyagi phết lên luôn đi”
Hũ mứt trượt trên bàn về phía tôi.
Bình thường trong mấy tiệm bánh mì họ thường phết bơ với mứt chung với nhau, nhưng tôi thì lại không có thói quen ăn cả hai thứ cùng lúc như vậy.
Bơ là bơ, mứt là mứt.
Bánh mì phết một loại riêng ra là được rồi.
Thế nhưng, Sendai-san lại nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng đó, nên tôi cũng phết một ít mứt lên trên lớp bơ rồi cắn vào.
Tiếng giòn rụm từ vỏ bánh mì kêu lên, cùng với vị sữa và dâu tây lan toả trong miệng tôi. Vừa nhai, tôi vừa cảm thấy rằng vị mặn của bơ cùng với vị ngọt của mứt khi trộn lẫn vào nhau khá là hợp.
“Ngon không?”
“Ngon hơn tôi nghĩ”
Lần tới ăn thì chắc tôi cũng nên phết lên thêm ít mứt nữa.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa đáp lại cô ấy..
“Vậy là tốt rồi”
Sendai-san mỉm cười rồi uống cốc nước cam.
Giờ nhớ lại, hồi nghỉ hè, chúng tôi cũng có làm French toast ăn với nhau. Ngoài đó ra, Sendai-san cũng đã nấu ăn và ăn chung với tôi trong căn nhà này không biết bao nhiêu lần rồi. Giờ nhìn lại thì, việc ăn uống của tôi và Sendai-san đã được liên kết lại với nhau một cách chặt chẽ rồi.
Việc ăn chung với nhau đã trở nên điều tất yếu, khiến tôi nghĩ rằng những bữa ăn của tôi sẽ trở nên nhạt nhẽo biết bao nếu tôi không còn được gặp Sendai-san nữa.
Dù có là sáng hay tôi, tôi thường chỉ ăn với một mình tôi.
Dù đã như thế suốt bao nhiêu năm nay rồi, nhưng tại Sendai-san mà tôi lại càng không muốn trở lại như ngày xưa hơn nữa.
Tôi uống cạn cốc nước cam của mình.
Chỗ bánh mì còn lại cuối cùng cũng chui tỏm xuống bụng tôi. Miếng bánh mì hơi cháy cùng với bơ và mứt hoà lẫn vào nhau và lấp đầy vô những nơi thiếu chất trong cơ thể tôi.
“Để tôi rửa chén cho, cậu lo đi thay đồ đi”
Tôi nói với Sendai-san, tay bắt đầu thu dọn đĩa với cốc.
“Eo, chắc nay trời tuyết thật rồi”
“Nếu cậu không muốn thay đồ thì tôi cho cậu về trong bộ dạng đó luôn nhá?”
“Từ giờ tới lúc đi học vẫn còn một lúc nữa, nên tớ đi thay đồ đây”
Sendai-san ăn mẩu bánh mì còn lại luôn một thể rồi đứng dậy. Sau đó, cô ấy quay trở về phòng, và còn lại một mình tôi.
Tôi đặt đĩa với cốc của Sendai-san xuống bồn rồi xả nước nóng lên chúng.
Vừa cầm bọt biển rửa chén, tôi vừa nhìn vào đồng hồ.
Còn vài giờ đồng hồ nữa.
Tôi có cảm giác như từ khi Sendai-san tới đây vào hôm qua tới giờ vẫn chưa được lâu lắm, nhưng chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ nữa thì sẽ lại chỉ còn một mình tôi. Tôi cảm thấy hơi buồn, vì tôi biết rằng người đã ở cùng với tôi suốt tối hôm qua sẽ không còn ở bên cạnh tôi vào tối hôm nay nữa.
Việc Sendai-san sẽ tới trường dự bị vào hôm nay đã được định đoạt từ trước cả hôm qua rất lâu rồi, nên không đời nào có chuyện đêm nay cô ấy cũng ở lại đây. Tôi biết chứ, nhưng tôi cứ có cảm giác như việc cô ấy về mất làm tôi chẳng cảm thấy vui nổi.
Rửa hết chén bát xong, tôi tắt vòi nước.
Khi trở lại về phòng, tôi thấy Sendai-san đã trang điểm xong xuôi hết và đang đợi tôi.
“Tớ vẫn còn thời gian, hay là mình học đi”
Sendai-san nói trong lúc bày những cuốn sách tham khảo lên bàn.
“Ừ thì học nhưng mà……”
“Nhưng mà làm sao?”
“Hôm nay cậu không có được hôn đâu đó”
Khi tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy rồi trả lời, Sendai-san nhìn về phía tôi với ánh mắt hoài nghi.
“Tại sao lại vậy?”
Có lẽ, cô ấy biết rồi nhưng vẫn cố hỏi.
Hôm qua cô ấy đã lấy cớ là do đã dạy tôi học, xong hôn tôi chẳng đếm nổi bao nhiêu lần, vậy mà giờ còn dám đòi thưởng nữa thì đúng là quá tham lam.
“Có giới hạn số lần. Hôm qua cậu lấy hết luôn phần hôm nay rồi”
“Có vụ giới hạn số lần nữa à, sao tớ chưa nghe gì thế? Thế giới hạn là bao nhiêu lần?”
“Còn lâu tôi mới nói cho Sendai-san”
“Cái gì thế. Nếu không biết thì làm sao tớ làm trong khoảng được cho phép được”
“Khi nào tôi nói “không được” thì là hết”
Mở cuốn sách tham khảo ra, tôi đưa mắt nhìn vào những dòng chữ in lên đó.
Thực ra là tôi vẫn chưa quyết định được là bao nhiêu lần, nên tôi không thể nào trả lời được câu hỏi đó. Mà cho dù có quyết định bao nhiêu đi chăng nữa thì kiểu gì Sendai-san cũng có giữ lời đâu, nên cũng chẳng để làm gì. Với lại, nếu cô ấy lại hôn tôi giống như hôm qua nữa thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra cho mà xem.
“Miyagi đúng là tự tiện thật đấy”
“Sendai-san lại không như thế à?”
Khi tôi đáp lại mà không nhìn vào mặt cô ấy, từ bên cạnh tôi phát ra giọng nói “mà, tớ cũng chẳng chối nổi”, và rồi cuộc trò chuyện bị ngắt quãng tại đó.
Trong lúc chúng tôi học trong im lặng, không một lời ra tiếng vào, trong nháy mắt đã quá trưa, và rồi chúng tôi ăn trưa cùng nhau. Sớm cũng đã đến giờ Sendai-san phải đi về, và rồi tôi nghe cô ấy nói rằng mình phải về thôi.
“Để tôi tiễn cậu xuống dưới lầu”
Tôi nói với Sendai-san, người đang cầm áo khoác với túi xách trên tay.
“Trời lạnh lắm nên thôi không cần đâu”
“Không sao. Tôi vào lại phòng liền”
Khi tôi lấy xuống chiếc áo khoác trong tủ đồ rồi mặc nó vào, Sendai-san nói “vậy thì xuống tới dưới thôi nha”.
Cả hai chúng tôi bước ra khỏi cửa chính rồi khoá cửa lại.
Đi qua dãy hành lang trong toà chung cư, chúng tôi bước vào buồng thang máy.
Ngay lúc bước ra khỏi cổng chính, một luồng gió lạnh thổi qua tôi. Theo bản năng, tôi rụt đầu mình lại, và rồi tôi nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng mình.
“Lạnh khiếp”
Bước một bước ra ngoài thôi là tôi đã thấy, quả nhiên trời lạnh hơn là tôi nghĩ.
Tuy hơi thở vẫn chưa trắng xoá, nhưng mặt trời và những đám mây trông có vẻ rất xa xăm. Bầu trời được nhuốm bởi một màu xanh xám như những tảng băng trôi, làm tôi nhìn vào thôi là đã thấy run người rồi.
“Tới đây là được rồi. Cám ơn vì đã cho tớ ở lại nha”
Sendai-san bỏ tay vô túi áo khoác, trông có vẻ rất lạnh, và rồi thêm vào “gặp cậu sau nha”.
Bình thường, chúng tôi sẽ chia tay nhau tại đây, rồi tôi vào lại trong căn hộ của mình.
Thế nhưng hôm nay, ngay lúc Sendai-san chuẩn bị bước đi, tôi lại nắm lấy cánh tay của cô ấy.
“Miyagi?”
Tôi không có quên nói điều gì, và cũng chẳng có điều gì để mà nói với cô ấy cả. Do tay tôi tự ý nắm lấy tay Sendai-san, nên trong đầu tôi chẳng nghĩ ra được lời nào để mà nói với cô ấy cả.
“Tớ trễ học bây giờ”
Nói rồi, Sendai-san bỏ tay ra khỏi túi áo khoác. Và rồi, cô ấy nắm lấy bàn tay đang không thể buông khỏi cô ấy của tôi.
“Chẳng phải cậu bảo là sắp trễ học rồi sao?”
“Ừm. Nên là tớ phải đi thôi”
Dù là kể cả bây giờ cô ấy vẫn nói như chuẩn bị đi, nhưng Sendai-san vẫn không bước đi, và cô ấy cũng không chịu thả tay tôi ra.
“Miyagi, lần tới là năm sau nhỉ?”
Sendai-san nắm chặt bàn tay tôi.
“Tôi định vậy. Khi nào quyết định tôi muốn học ngày nào thì tôi báo cậu”
“Tớ hiểu rồi”
Cô ấy thả tay tôi ra.
Sendai-san không dịu dàng chút nào cả.
Tuy biết rất rõ điều đó, nhưng đối với Sendai-san, việc học rất quan trọng, và việc tới trường dự bị cũng rất quan trọng nữa, đối với những điều đó thì tôi chẳng là gì cả. Nên là, một lần nữa, tôi sẽ lại trở về căn nhà đó trong sự cô độc.
“Gặp cậu sau”
Sendai-san bắt đầu bước đi.
“Gặp sau”
Đáp lại lời tôi, cô ấy vẫy bàn tay mình.
Bóng lưng của Sendai-san trở nên mỗi lúc một nhỏ hơn.
Dù rằng tôi đã quen với việc ở một mình rồi, cứ nghĩ đến việc quay lại căn phòng mà Sendai-san đã ở trong đó suốt lại làm lòng tôi buồn bã đến tột cùng.
6 Bình luận