“Xin lỗi nha, hôm qua tớ không đến được.”
Vừa mới bước chân vô phòng, Sendai-san nói lời xin lỗi.
“Chúng ta đã thống nhất là thế rồi, nên không sao đâu.”
Cô ấy bảo rằng cô ấy không thể tới vào những ngày học trường dự bị, và tôi đã bảo cô ấy là nếu thế thì cứ đến vào ngày hôm sau.
Hôm qua tôi gửi tin nhắn đó cho Sendai-san dù biết trước rằng cô ấy không tới được, và Sendai-san tới đây vào ngay hôm sau như đã hứa. Hoàn toàn không có vấn đề gì to tát cả.
“Đây.”
Tôi đưa cho cô ấy tờ 5000 yên tôi đã để sẵn trên bàn.
“Cám ơn.”
Sendai-san trả lời ngắn gọn, lấy cái bóp của cô ấy ra rồi nhét tờ tiền vào đó. Kế đến, cô ấy đến bên cạnh tôi, nhìn vào quyển lịch trên bàn tôi rồi nói.
“Sắp tới Tuần Lễ Vàng rồi nhỉ.”
“Kỳ nghỉ xuân vừa mới hết mà đã sắp nghỉ nữa rồi.”
“Bộ Miyagi không thích nghỉ lễ hả? Ngay trước kỳ nghỉ xuân tâm trạng cậu cũng không được tốt mà ha.”
Sendai-san không nói tại sao cô ấy lại nghĩ hôm đó tôi có tâm trạng xấu, nhưng chắc hẳn là cô ấy đang nghĩ tới ngày mà tôi đổ rượu táo lên người cô ấy.
“Mấy lúc nghỉ lễ chả có gì để làm, chán lắm.”
Tôi không bảo cô ấy tại sao tôi lại có tâm trạng xấu, chỉ bảo tại sao tôi không thích nghỉ lễ.
“Nghỉ lễ cũng tốt mà. Ra ngoài đi đâu đó chơi đi.”
Thực ra tôi đã có kế hoạch cho Tuần Lễ Vàng rồi.
Maika, Ami với tôi lên kế hoạch ra ngoài chơi với nhau. Nhưng tôi không rảnh đâu mà kể cho Sendai-san. Tôi úp quyển lịch xuống rồi chọc vào tay cô ấy.
“Sendai-san. Đưa tay của cậu đây cho tôi xem.”
Tôi không ra mệnh lệnh, nhưng Sendai-san ngoan ngoãn chìa tay ra. Nhưng cánh tay đó vẫn đang mang bộ đồng phục.
Cô ấy biết rồi mà còn lại như thế.
Cô ấy biết rõ bản thân cần làm gì rồi, nhưng lại không muốn làm, nên tôi phải ra lệnh.
“Kéo tay áo của cậu lên.”
“Rồi rồi.”
Sendai-san nói với giọng vô cảm, cởi cúc tay áo sơ mi của cô ấy ra rồi kéo lên luôn cả tay áo blazer.
Tôi nắm lấy cánh tay cô ấy.
Tầm ở giữa cổ tay và khuỷu tay.
Trong lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào tay cô ấy thì Sendai-san nói.
“Nó biến mất sớm hơn là tớ nghĩ. Thế của Miyagi thì sao?”
Như cô ấy nói, tôi không tìm thấy vết màu đỏ mà tôi đã để lại ở đâu cả.
“Biến mất khá nhanh.”
“Còn vết bầm trên chân thì sao?”
“Mất rồi.”
Khác với cái dấu hôn mà Sendai-san để lại trên người tôi, vết bầm tím kia phải mất một lúc mới mất hẳn. Nhưng mà giờ thì nó cũng biến mất rồi. Cả tay lẫn chân trông đẹp không tì vết đến nỗi tôi không nghĩ là trên đó từng có những vết xuất huyết nội.
Tay của Sendai-san cũng y như vậy.
Giống như là sự việc hôm đó chưa bao giờ xảy ra vậy.
Tôi xoa lấy cánh tay của Sendai-san trong tầm tay tôi.
Thật mềm mại và dễ chịu.
—Nếu giờ tôi lại đặt đôi môi của tôi lên đây.
Nếu giờ tôi ra lệnh cho cô ấy không được cử động tay cô ấy, tôi lại có thể đặt dấu hôn lên nó.
Tôi nhéo cái chỗ mà tôi từng đặt dấu hôn lên.
Tất nhiên, không một chút dấu vết đọng lại.
Tôi ấn mạnh vào chỗ đó bằng đầu ngón tay của tôi, và cô ấy nắm lấy tay tôi.
“Định đánh dấu lên đó nữa đúng không?”
Sendai-san nói cứ như là cô ấy thấy được trong đầu tôi đang nghĩ gì.
“Không có.”
Tôi trả lời cụt ngủn, sau đó thì cô ấy thả tay tôi ra. Tôi chạm vào mặt trong của khuỷu tay cô ấy.
Gập cánh tay lại, tôi sờ vào đó, lần theo dấu của gân trên tay cô ấy.
“Đừng có chạm nhiều thế, nhột lắm.”
Lúc cô ấy nói thế thì đầu ngón tay cô ấy giật một chút. Tuy vậy, cô ấy không rút tay về, nên tôi tiếp tục để ngón tay của tôi lướt trên làn da mềm mại của cô ấy.
Lúc này tôi cũng không hiểu sao tôi lại gọi Sendai-san tới nữa.
Nghe Maika kể những thứ mà tôi không biết, tôi lại cảm thấy nghẹn, cảm giác như bị ngạt thở. Không tới nỗi làm tôi cảm thấy bực, nhưng tôi lại cảm thấy không vui.
Bây giờ thì sao?
Tôi ngước nhìn lên.
Trước mặt tôi giờ đây là Sendai-san, đang mang bộ mặt giống như ở trường.
Tôi không muốn thấy kiểu Sendai-san này.
Đặt móng tay tôi lên cánh tay cô ấy.
Tôi bắt đầu nắm vô, đâm móng tay tôi vào làn da ấy.
“Móng tay cậu làm tớ đau đó.”
Tuy nói thế nhưng Sendai-san lại không gạt tay tôi đi.
“Cậu trai trên xe bus nam đó có ngầu không?”
Thực sự đó không phải là điều tôi muốn hỏi, nhưng chắc bởi vì tôi vẫn còn đang nghĩ ngợi về những gì Maika với những người khác nói, nên là tôi buột miệng hỏi cô ấy cái câu hỏi ngớ ngẩn đó.
“Sao lại là xe bus nam?”
“Tôi được kể thế.”
“Miyagi sao?”
“... Cậu biết rõ tôi đang nói về cái gì còn gì.”
Tôi biết rõ Sendai-san là cái kiểu người này.
Đôi lúc cô ấy rất xấu tính, không bao giờ làm theo những gì tôi nói cho tới khi tôi ra lệnh cho cô ấy.
Tôi cấu tay cô ấy mạnh thêm một xíu.
Sendai-san nheo mặt lại một chút rồi gạt tay tôi ra.
“Tớ từ chối rồi.”
Cô ấy không phủ nhận việc mình được tỏ tình, nhưng cũng chỉ nói ra kết cục.
“Tại sao?”
“Sao là sao. Tớ không có thích cậu ta. Với cả nếu có hẹn hò với nhau thì cũng chả kiếm đâu ra thời gian mà gặp nhau.”
“Thời gian gặp nhau thì có thiếu gì đâu.”
“Nhưng tớ chỉ có thời gian để mà tới trường dự bị rồi tới đây thôi.”
Sendai-san vừa nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, vừa dấu móng tay của tôi trên tay cô ấy.
“Nếu cậu không cần phải tới trường dự bị, cũng không cần phải dành thời gian đến đây, thì cậu có hẹn hò với cậu ta không?”
“Tớ đã bảo là tớ không thích cậu ta rồi mà. Với cả đừng lo, tớ sẽ dành ưu tiên cho Miyagi mà.”
“Không ai nhờ cậu làm thế cả.”
Nhìn Sendai-san trưng ra cái nụ cười giả tạo đó trước mặt tôi, tôi đá nhẹ vào chân cô ấy.
“Uwah, xấu tính ghê đó.”
“Không bằng Sendai-san.”
Cô ấy cởi cúc áo sơ mi với nới lỏng cà vạt ra.
Tôi không muốn bị nói như thế bởi cái người mà toàn nằm ườn lên giường của người khác đến nỗi lộ ra cả mấy thứ bên trong, mặc dù bây giờ cô ấy không có làm thế.
“Cậu chỉ đang ganh tỵ với cậu trai đó thôi đúng hông. Tớ biết mà.”
Sendai-san nói nhẹ nhàng tựa như lông hồng vậy, rồi kéo tay áo cô ấy xuống, che đi cánh tay ấy. Rồi cô ấy ngồi lên giường.
“Cậu đang ảo tưởng à?”
Tôi có thể nghe thấy cái giọng điệu giễu cợt của cô ấy, mặc dù tôi biết cô ấy không có cố ý. Nhưng nếu tôi không cằn nhằn thì tôi sẽ lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
Tôi chỉ cảm thấy không vui vì Maika biết cái mà tôi không biết.
Không phải ghen tỵ gì hết.
Tôi ngồi xuống sàn rồi tựa lưng vào giường.
Từ cái ngày mà tôi ra lệnh cho Sendai-san liếm chân tôi sau đợt nghỉ xuân, tôi cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai với mình. Hôm đó, thân nhiệt của Sendai-san chảy từ lưỡi của cô ấy vào người tôi, tới giờ cái cảm giác đó vẫn chưa chịu biến đi.
Nên tôi đã thử đối xử với Sendai-san như thể cô ấy là bạn tôi. Chơi game hay nói chuyện phiếm với Sendai-san có thể sẽ loại bỏ được cái cảm giác khó tả này khỏi người tôi. Tôi đã nghĩ thế, nhưng quả nhiên không thể coi Sendai-san như là bạn được.
Đúng, kể cả bây giờ cũng thế.
Chúng tôi còn không thể nói chuyện như bạn bè hay thường làm.
Tôi không biết mình muốn làm gì với Sendai-san nữa.
Chúng tôi càng dành thời gian với nhau thì chúng tôi lại càng hiểu nhau ít đi.
Ngay cả mục đích ban đầu của mấy cái mệnh lệnh giờ cũng không còn nữa.
Khi tôi ở bên cạnh Sendai-san thì tôi cảm thấy có thứ gì đó vô hình bám lấy cơ thể tôi và nó ngày một gia tăng, làm tôi cảm thấy không yên trong lồng ngực. Tôi thấy bồn chồn, cảm giác như không phải chính mình nữa vậy.
Tôi chỉ muốn mấy thứ cảm xúc lộn xộn này mau nổ cái bụp, như bọt nước trong cốc rượu táo trên bàn, rồi biến mất hết đi.
Tôi thở một hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời màu xanh khi nãy giờ đã tối màu rồi.
Tôi lấy ra một cuốn sách giáo khoa văn học hiện đại ra rồi đưa nó cho Sendai-san.
“Mệnh lệnh đây. Đi xuống khỏi giường rồi đọc cái này đi.”
“Sách giáo khoa á?
Sendai-san ngồi sang bên cạnh tôi, tỏ vẻ tò mò trên khuôn mặt cô ấy.
“Đúng vậy.”
Tôi đang cảm thấy hơi mệt mỏi.
Tôi cởi blazer, cởi vớ, cởi cà vạt ra, rồi nằm lên giường.
7 Bình luận