Web Novel
102. Nghỉ đông rồi mà Miyagi vẫn cau có thế này (3)
9 Bình luận - Độ dài: 2,716 từ - Cập nhật:
Tôi muốn chạm vào Miyagi.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc rằng Miyagi sẽ chạm vào mình.
Vì vậy nên cơ thể tôi không kịp phản ứng lại với bàn tay đang bám lên đó.
“Tại Sendai-san đánh thức tôi dậy chứ ai”
Miyagi lấy cớ nói rồi đưa tay lên cổ tôi. Dần dần, những ngón tay ấy trườn xuống rồi chạm tới cổ áo. Thế nhưng, cô ấy lại lưỡng lự mà không tiến vào bên trong.
Tôi túm lấy cổ tay Miyagi.
Tuy nhiên, trước khi cô ấy kịp hất tay tôi ra, tôi dồn lực bấm chặt ngón tay vào tay cô ấy.
“Thả tôi ra Sendai-san”
Miyagi nói bằng giọng điệu giống như lúc cô ấy ra lệnh cho tôi trong căn phòng này lúc sau giờ học.
Tôi biết cô ấy muốn gì.
Tuy không rõ tại sao Miyagi lại không nói ra, nhưng tôi biết rõ cô ấy đang muốn kiểm tra xem tôi có đang đeo sợi mề đay không.
“Nếu tớ thả tay cậu ra thì cậu tính làm gì?”
Tôi đã hứa là sẽ cho cô ấy xem sợi mề đay bất cứ lúc nào cô ấy muốn rồi. Kể cả hôm nay cô ấy có không đưa tôi 5000 yên đi chăng nữa, thì chỉ cần Miyagi nói ra thì tôi cũng sẽ phải cho cô ấy xem.
“Tôi cần gì phải nói”
Miyagi cộc lốc đáp lại.
“Thế tớ không thả ra đâu”
Tuy không có vấn đề gì với việc giữ lời hứa đó, nhưng hôm nay, tôi không muốn bị cô ấy kiểm tra một cách tự tiện như vậy.
“…Thả tay tôi ra đi”
Nghe thấy giọng nói như khẩn nài đó làm tôi, trong vô thức, thả tay cô ấy ra.
Miyagi sẽ không bao giờ cầu xin tôi cái gì cả.
Nhưng mà, giọng nói vừa rồi cũng có thể coi như là cô ấy vừa cầu xin tôi rồi.
“Mà thôi, cũng được”
Bây giờ chúng tôi đang trong kỳ nghỉ đông rồi, nên tôi không cần thiết phải nghe theo mệnh lệnh của cô ấy.
Cơ mà, đó cũng chẳng phải thứ gì đó to tát tới mức tôi phải một mực từ chối cả.
Ngay lúc tôi thả cô ấy ra thì những ngón tay ấy lập tức luồn vào cổ áo tôi rồi chạm vào sợi dây. Và rồi, Miyagi kéo sợi mề đay ra mà không sờ mó hay ấn vào mặt dây chuyền.
“Vẫn giữ lời ha”
Theo sau giọng nói có hơi nhẹ nhàng đó, cô ấy đưa ngón tay lần theo sợi dây, rồi chạm vào mặt dây chuyền hình mặt trăng trên đó.
“Ừm thì vẫn giữ”
Sau khi tôi trả lời ngắn gọn thì cô ấy kéo mặt dây chuyền trên cổ tôi.
“……Vậy mà có những thứ cậu có chịu giữ lời đâu”
“Thì cũng có những thứ tớ vẫn giữ lời mà, vậy là được rồi”
“Phải giữ cho hết đi chứ”
“Tớ không đủ tự tin”
Những lúc thế này thì tôi nên nói là mình sẽ giữ hết, cho dù đó có là nói dối đi chăng nữa.
Nhưng mà nếu như tôi nói thế thì không biết là cô ấy sẽ bắt tôi hứa những gì nữa. Miyagi đôi lúc có thể nói và làm những điều vượt quá sức tưởng tượng. Nếu cô ấy áp đặt một nan đề nào đó lên tôi thì tôi sẽ không có đủ tự tin để giữ lời với cô ấy đâu. Kể cả bây giờ, vẫn có những lời hứa mà tôi chẳng thể nào bảo vệ được, nên tôi không thể nào mà cứ hứa hẹn một cách tự tiện được.
“Những lúc Sendai-san thế này, tôi chẳng ưa nổi”
Sau khi nói với giọng điệu hằn học đó, Miyagi thả tay khỏi sợi mề đay.
“Tớ biết chứ”
“Cả những lúc cậu nói vậy nữa”
Giọng nói ấy lại mỗi lúc càng trở nên hằn học hơn, nên tôi theo phản xạ nắm cánh tay Miyagi.
Khoảng cách giữa tôi và Miyagi vẫn không đổi.
Thế nhưng, tôi lại có cảm giác Miyagi đang thật xa cách với tôi.
Có gì đó khác với mọi khi.
Tôi có cảm giác như vậy, nhưng không biết là thứ gì mới được.
Thế nhưng, tôi biết là mình đã làm hỏng chuyện rồi.
Mặc dù không đủ tự tin, nhưng tôi vẫn nên nói là mình sẽ giữ hết lời hứa của mình mới phải.
Mặc dù không biết lời nói đó có thể mang theo ý nghĩa thế nào, tôi vẫn nên nói vậy mới phải.
“Tôi đi ngủ đây”
Nói rồi, Miyagi cố đứng dậy trong lúc vẫn đang bị tôi nắm tay. Khi tôi vô thức nắm chặt tay cô ấy hơn, Miyagi nói “đau” như muốn mắng chửi tôi.
“Cậu thức thêm một chút nữa đi”
Nếu chúng tôi cứ thế này mà đi ngủ, e là Miyagi sẽ càng đi xa khỏi tôi hơn nữa mất.
“Không muốn”
Nói ngắn gọn rồi, Miyagi cố kéo tay tôi ra.
Móng tay cô ấy đâm sâu vào mu bàn tay tôi, sâu đến mức tôi còn tưởng cô ấy tính cào rách da tôi ra vậy. Cơn đau dữ dội ấy khiến tôi kéo mạnh tay Miyagi. Tuy không định kéo một cách thô bạo như vậy, nhưng tôi lại không kiểm soát được cơ thể mình, nên Miyagi bị mất thăng bằng rồi nắm lấy vai tôi.
“Nguy hiểm lắm đó cậu biết không”
Miyagi giận dữ nói, và rồi, tôi giam cô ấy vào trong vòng tay mình.
Tận hưởng khoảnh khắc khi cơ thể cả hai gần với nhau thế này, tôi nhấn môi mình lên môi cô ấy.
Dù cả hai gần nhau đến mức hai dòng hơi thở như đang hoà lẫn vào nhau, Miyagi vẫn không cử động.
Nên là, không một chút chần chừ, tôi áp chặt môi mình vào đôi môi đó.
Dù đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng con tim tôi vẫn thổn thức. Cảm giác như có thể nghe thấy tiếng nó đập thình thịch vậy.
Khi hôn cô ấy thế này, tôi có thể cảm nhận được rõ sự mềm mại ấy, đến nỗi dù đang nhắm mắt, tôi vẫn có thể thấy rõ từng đường nét trên đôi môi cô ấy, nơi môi tôi đang chạm vào. Nhưng rồi, đôi vai tôi lại mau chóng bị đẩy đi, và đôi môi mềm mại hơn con mèo đen bỗng chốc rời đi.
“Sendai-san, cậu bảo tôi là cậu sẽ không làm cái gì bậy cơ mà”
Miyagi lẩm bẩm rồi thoát khỏi vòng tay tôi.
“Nãy tớ có dạy cậu học rồi mà, nên hôn thôi thì có gì bậy đâu. Cũng giao kèo với nhau rồi, nên tớ chỉ đang sử dụng quyền lợi của mình thôi”
Giao kèo vào trước kỳ nghỉ đông của chúng tôi có bao gồm nụ hôn này.
Do đã hứa với Miyagi rằng tôi sẽ không làm gì cô ấy hết, nên hôm nay tôi không có ý định sử dụng quyền lợi đó của mình. Cơ mà, Miyagi lại không hề chạy đi. Nếu vậy thì, tôi nghĩ là thêm một lần nữa chắc cũng không sao đâu.
Tôi đưa tay mình ra, chạm vào bờ môi Miyagi bên cạnh tôi.
Nhưng rồi, trước khi tôi kịp hôn cô ấy thì Miyagi đã nắm tay tôi rồi đẩy tôi xuống.
Do có miếng futon ở dưới nên lưng tôi không bị đau, nhưng dù vậy thì cũng không ổn chút nào.
“Vừa rồi cậu làm vậy, tức là tôi cũng được làm lại với cậu đúng không”
Giọng nói của Miyagi vọng vào tai tôi.
“Tôi cũng được làm lại với cậu.”
Tôi có thể mường tượng được câu nói ấy ám chỉ điều gì.
Thế nhưng, đó lại là thứ mà Miyagi nói là “thứ bậy bạ”, và trong lúc tôi đang băn khoăn có nên chấp nhận điều đó trong trường hợp thế này không, thì Miyagi nắm lai áo tôi.
“Miyagi, tớ có nói là cậu được làm vậy đâu hả”
“Thế thì nói ‘được’ đi”
Phát ra từ cái miệng đó là giọng điệu hằn học tới nỗi tôi chả thể nghĩ được là con người này đang chuẩn bị làm “điều bậy bạ” đó đâu. Tuy là chẳng thể nào mong đợi lời ngon tiếng ngọt nào từ Miyagi, song cô ấy lại quá ư là gay gắt với tôi.
“Không nói”
Ngay từ đầu tôi cũng đã hứa là hôm nay tôi sẽ không làm gì như vậy rồi.
Tôi đánh vào cái tay đang nắm lấy lai áo tôi rồi bảo cô ấy “thả tớ ra”. Thế nhưng, bàn tay ấy lại rúc vào bên trong rồi sờ vào bên eo tôi.
“Khoan nào Miyagi”
“Tất cả là tại Sendai-san không giữ lời đấy. Cậu đã bảo không làm cái gì bậy cơ mà”
“Tớ hôn cậu thôi, vẫn trong phạm vi giao kèo mà”
Tuy tôi cố giải thích là mình chỉ làm theo những gì đã giao kèo trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, nhưng Miyagi vẫn không chịu dừng tay.
Những ngón tay bên hông tôi dần tìm đường trèo lên phía trên.
“Nhưng mà giờ không phải là giờ để hôn. Nếu muốn thì sao không hôn lúc vừa học xong đi”
“Cậu có chỉ định phải hôn giờ nào đâu”
Tay Miyagi dừng lại.
Và rồi, cô ấy nhìn tôi, đến mức dù xung quanh chúng tôi đang tối mịt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lườm của cô ấy.
“——Đúng là tôi chẳng thể nào tin tưởng Sendai-san được”
Miyagi nói nhỏ, rồi vén chiếc sweatshirt lên vừa tới ngay dưới ngực tôi.
Chỉ là bị nhìn thấy bụng thôi, không có gì to tát cả.
Dù sao thì tối thế này chắc cô ấy cũng không thấy đâu. Vả lại, tôi cũng bị Miyagi thấy nhiều lần rồi. Chỉ là, phần bụng tôi giờ không có miếng vải che chắn làm tôi thấy có hơi chút lo ngại.
Miyagi ấn tay cô ấy vào chỗ quanh lỗ rốn.
Tôi cảm nhận được cô ấy đang áp chặt tay mình lên người tôi qua sức nóng nơi tiếp xúc. Và rồi, sức nóng ấy dần di chuyển xuống dưới cạnh sườn tôi.
Bàn tay cô ấy ấn xuống mạnh quá mức, nhưng lại di chuyển một cách do dự. Thay vì dễ chịu thì nói nó nhột có lẽ đúng hơn. Nhưng mà không tới nỗi khiến tôi phải né ra khỏi Miyagi, nên tôi nghĩ có lẽ cứ như này thêm một lúc cũng không sao. Thế nhưng, vì do dự, nên bàn tay của cô ấy không thể tiến xa hơn được.
Tôi biết bàn tay của Miyagi đang hướng tới đâu, nên nếu là vậy thật thì tôi nên gạt tay cô ấy ra.
Hôm nay, tôi đã hứa là sẽ không làm những chuyện như vậy rồi.
“Miyagi”
Thay vì nắm lấy tay, tôi gọi tên cô ấu, và sức nóng lan toả trên khắp làn da tôi tan biến đi. Nhưng rồi, chỉ trong chốc lát, sức nóng ấy lại đổ ập vào người, rồi lên tới tận phía dưới ngực tôi.
“Vậy là được à”
Miyagi lẩm bẩm nói.
Mặc dù câu nói của cô ấy chẳng có chủ ngữ gì, nhưng tôi cũng nhanh chóng ngộ ra là cô ấy đang nói về áo lót của tôi.
“Ừm, dù sao đây cũng chẳng phải nhà tớ”
“……Tôi cởi nó ra được không?”
Miyagi nói như đang thử lửa, rồi đặt tay cô ấy lên ngực tôi. Và rồi, cô ấy di chuyển tay mình một chút như để kiểm tra hình dáng của nó.
Mặc dù rõ ràng vẫn có một lớp vải ngăn cách, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác và sức nóng từ bàn tay của Miyagi.
Cũng không phải cảm giác dễ chịu hay gì, nhưng tôi bắt đầu không kìm được hơi thở của mình.
Ngón tay cô ấy chạm vào dây áo ngực, rồi dừng lại.
Tuy rằng không có vẻ như là cô ấy sẽ cởi nó ra cho tới khi được tôi cho phép, nhưng người tôi vẫn cứng đờ.
Tôi không hề nghĩ là cái người bảo tôi không được làm gì bậy lại là người làm mấy cái điều bậy bạ này với tôi.
Người quyết định là tôi, và Miyagi vẫn đang đợi điều đó.
Tôi đưa tay mình ra, rồi chạm vào má Miyagi.
Bằng đầu ngón tay mình, tôi sờ vào tai Miyagi, rồi kéo dái tai cô ấy.
Dường như cảm thấy nhột, Miyagi thở ra một hơi.
“Sendai-san”
Miyagi gọi tên tôi, thúc giục tôi trả lời.
Tôi vừa muốn được Miyagi chạm vào, cũng vừa muốn được chạm vào Miyagi theo cách tương tự vậy.
Trong tâm trí tôi, ý nghĩa của từ “được” và “không được” đã bị xáo trộn lên hết cả rồi.
“——Nếu Miyagi đã hạ quyết tâm rồi thì cứ tự nhiên đi”
Tuy Miyagi là người làm những điều bậy bạ chứ không phải tôi, nhưng có lẽ điều này cũng tính là “không giữ giao kèo”.
Nếu vậy thì tôi nghĩ chúng tôi không nên tiếp tục thì hơn.
Chắc hẳn mỗi lần như thế này thì nó sẽ làm đầy thanh đếm thêm một nấc, và đạt đến ngưỡng giới hạn, tôi e rằng Miyagi sẽ đi mất. Thế nhưng, tôi lại không thể nhìn thấy được thanh đếm đó. Tôi không biết là mình còn được phép phá thêm bao nhiêu lời hứa nữa, nên tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Miyagi tự quyết định lấy.
“Hạ quyết tâm là sao?”
“Cậu biết tớ không phải là người có thể làm theo lý trí rồi mà”
Tôi trườn tay mình qua áo Miyagi rồi chạm vào hông cô ấy, như cách mà Miyagi làm với tôi.
“……Ý cậu là sao?”
“Cậu biết rồi mà còn hỏi”
Miyagi không đáp lại.
“Tớ không phiền giải thích cho Miyagi đâu, nhưng Miyagi có chắc là muốn biết không?”
Vừa nghĩ là như thế có hơi không công bằng, tôi vừa hỏi.
Tôi trườn tay mình lên dọc theo sống lưng cô ấy.
Bị tấn công bất ngờ, Miyagi bỏ tay cô ấy ra khỏi phía dưới ngực tôi, rồi ngồi dậy.
Lý trí của Miyagi vững chắc hơn tôi nhiều. Không những có thể tự bơi về bờ, cô ấy còn có thể cứu được tôi trước khi tôi chìm vào trong bể dục vọng của mình nữa.
“Đủ rồi”
Sau khi ngồi xuống cạnh tôi rồi chỉnh đốn lại quần áo, Miyagi nói.
“Có lẽ thế này thì tốt hơn đó”
Tôi cũng ngồi dậy rồi chỉnh lại quần áo mình.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chừng tôi bị đá ra khỏi căn nhà này giữa đêm hôm khuya khoắt luôn quá. Nếu là Miyagi thì dám chắc cô ấy sẽ làm thế lắm, nên thế này có khi lại là điều tốt không chừng.
Dẫu vậy, tôi vẫn chưa muốn để Miyagi về lại giường cô ấy.
Tôi nắm lấy bàn tay bên cạnh mình.
“Miyagi”
Đáp lại tiếng gọi nhỏ nhẹ đó, Miyagi nhìn về phía tôi.
Đưa mặt lại gần, tôi chạm môi mình lên đôi môi cô ấy.
Cô ấy không đánh vào vai tôi, cũng không ghim móng tay mình vào tôi.
Biết rằng cô ấy không hề ghét mình, tôi từ từ rời đi.
“Cái hôn này chỉ là thứ mà tớ đã giao kèo với Miyagi thôi, Miyagi còn muốn nói tớ “đừng làm gì bậy” nữa không?”
Miyagi không nói gì cả.
Thả lòng bàn tay đang nắm lấy tay cô ấy, tôi chạm vào sợi mề đay đã bị lôi ra ngoài lúc nãy.
“Tớ sẽ sử dụng quyền lợi của mình thêm một lúc nữa, nên là đừng có giận tớ đó”
Để cho chắc.
Cẩn tắc vô ưu.
Sau khi nói lời mạn phép, một lần nữa, tôi hôn lên môi Miyagi.
9 Bình luận