Tôi chạm tay vào dây áo ngực cô.
Chiếc dây nịt màu trắng này thật chẳng đáng tin cậy chút nào, trông như chỉ cần cử động tay tôi một chút là nó sẽ lập tức rơi ra.
Khi tôi xê dịch nó ra ngoài một chút rồi nhìn vào Sendai-san, trông cô ấy mặc dù không từ chối tôi nhưng cũng chẳng hề ưa điều này chút nào. Tuy vậy, Sendai-san vẫn không bảo tôi dừng lại.
Tôi rời tay khỏi cô ấy rồi hỏi.
“Cậu không chống cự à?”
“Miyagi bảo tớ không được chống cự mà. Nếu cậu bảo tớ chống cự lại thì tớ sẽ làm”
Nếu không phải là mệnh lệnh thì sẽ tớ sẽ chống cự.
Đó là điều dĩ nhiên, nhưng giọng nói của Sendai-san như khẳng định điều đó vậy.
“Nếu được thì cứ chống cự đi”
“Nếu cậu thất hứa thì tớ sẽ làm vậy”
“Thế là cái này không đi trái với luật nhỉ?”
“Nếu đồng phục tớ mà không bị ướt thì tớ đã tặng cậu mấy phát tát rồi đó”
“Ý cậu đây là trường hợp đặc biệt đúng chứ?”
“Ừ. Chính Miyagi bảo tớ là nếu cứ để vậy sẽ bị cảm lạnh còn gì”
Lột đồ ra là phạm luật, nhưng nếu lột đồ có lý do chính đáng thì được cho phép.
Ra là thế à.
Vậy ra giao kèo giữa cả hai không thực sự khắt khe tới mức đó.
Có vẻ mềm mỏng và linh hoạt hơn tôi nghĩ.
Cũng có thể nói là khá thuận tiện ấy chứ.
“Nhưng tôi vẫn chưa đưa cậu 5000 yên”
“Vậy cậu không tính đưa à?”
“Chút nữa rồi tôi đưa”
Không đời nào có chuyện tôi không đưa 5000 yên cho Sendai-san.
Kể cả nếu hôm nay cô ấy cũng không bị dầm mưa đi chăng nữa tôi cũng vẫn sẽ đưa. Nếu không làm vậy thì Sendai-san sẽ không bao giờ tới đây nữa. Đổi lại, nếu tôi đưa cô ấy 5000 yên thì cô ấy sẽ ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của tôi.
Hôm nay, bộ luật lỏng lẻo giữa chúng tôi đã và vẫn đang tiếp tục thay đổi sao cho phù hợp với hoàn cảnh của cả hai. Trả tiền sau cũng không thành vấn đề, và chỉ riêng hôm nay, tôi đã được đặc cách cho quyền làm điều này một cách ngay thẳng.
Nên là việc tôi cứ thế mà lột đồ Sendai-san ra không thành vấn đề. Nhưng tôi lại không thể đi xa hơn việc cởi nút áo sơ mi của cô ấy ra.
Tôi không thể cứ coi nó như không có gì mà làm thế được.
Thật khó chịu khi mà tôi cởi đồ cô ấy ra như thể có ý đồ vậy.
Thật khó chịu khi mà bản thân tôi lại có những suy nghĩ tội lỗi thế này.
Thật khó chịu khi mà Sendai-san lại chẳng hề nao núng khi tôi cởi đồ cô ấy ra.
Cô ấy cứ luôn thế này.
Lúc nào cũng đùn đẩy cho tôi những lựa chọn khó nhằn rồi bắt tôi phải chọn. Kể cả hôm nay, việc có nên đi tiếp hay không cũng là do tôi quyết định. Sendai-san cứ làm ra bộ mặt như thể đây không phải vấn đề của cô ấy vậy.
Mặc dù cô ấy chẳng muốn tôi cởi đồ mình ra chút nào mà cứ thế.
Tôi đưa tay mình ra rồi đặt nó lên ngay bên trên trái tim cô ấy. Và rồi, tôi nhấn mạnh tay mình.
“Sendai-san lạnh quá”
Không biết là tim cô ấy có đang đập nhanh hay không nữa.
Có điều, Sendai-san bây giờ lạnh đến nỗi mà tôi nghĩ rằng người mình đang có hơi nóng.
“Người tớ bị ướt mà.”
Không cần nhìn kỹ tôi cũng biết rằng bộ đồng phục ướt nhẹp đang nhỏ giọt kia là thứ đang dần lấy đi thân nhiệt của cô ấy.
Chạm vào gò má cô ấy, quả nhiên là rất lạnh.
Chạm vào bờ vai cô ấy, sự lạnh lẽo đó vẫn không thay đổi.
Khắp nơi trên người cô ấy đều lạnh đến bất ngờ, và khi tôi buông tay mình theo bản năng thì Sendai-san đưa tay lên má tôi.
“Miyagi ấm thật đó.”
Bàn tay lạnh giá đó đang dần lấy đi thân nhiệt của tôi.
Tôi chợt nhớ ra, hôm đó Sendai-san cũng chạm vào má tôi như thế này.
Hôm chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên.
Bàn tay cô ấy lúc đó ấm hơn bây giờ nhiều. Lúc đó là hồi tháng Năm, và tôi vẫn còn nhớ in những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng nếu hỏi tôi rằng hôm đó là ngày mấy, thứ mấy, thì nói thẳng là tôi cũng không thể nhớ nổi.
Nếu như tôi hôn Sendai-san bây giờ, ngay tại đây, thì liệu cuốn lịch bên trong tôi có đánh dấu ngày này như một ngày đáng nhớ không?
Nắm lấy bàn tay đang chạm vào má tôi, tôi kéo Sendai-san lại gần.
Tuy không đến nỗi chạm vào vai, nhưng khuôn mặt được chăm sóc chu đáo ấy đang kề sát ngay trước mặt tôi.
Tôi không phiền khi trong ký ức của tôi chứa đựng khoảnh khắc chúng tôi hôn nhau, nhưng tôi không hề muốn hình ảnh bản thân bị một Sendai-san không chịu nhắm mắt vào từ chối hôn tôi lưu lại mãi trong tâm trí mình.
Tôi thả bàn tay ấy ra rồi lùi lại một chút.
Không thể nhìn thẳng vào mắt Sendai-san, tôi mở rộng áo sơ mi của cô ấy ra.
Đưa mắt nhìn vào cặp áo ngực mà tôi đã không thể khiến bản thân mình cởi nó ra.
Con tim tôi bắt đầu phản ứng lại, và rồi tôi thở dài.
Dời dây áo ngực trên vai sang một chút, tôi đặt môi mình lên trên ngực cô ấy.
Khi tôi mút với một lực mạnh trên cơ thể lạnh lẽo này, Sendai-san nắm lấy bả vai tôi. Nhưng cô ấy lại không hề đẩy tôi ra mà chỉ nắm chặt.
Thay vì lưu vào trong tâm trí mình thì tôi quyết định sẽ đánh dấu lên người Sendai-san. Những điều thế này sẽ không lưu lại trong ký ức tôi, tôi chỉ cần để cho Sendai-san lo lấy nó là được.
Đưa khuôn mặt của tôi ra, trên ngực cô ấy là một vệt đỏ đã được hằn lên đó.
Tôi xoa nhẹ trên chỗ đó như để xác nhận.
Có vẻ như dấu vết đó đã được gắn liền vào làn da ướt át đó, nên tôi nhấn mạnh ngón tay mình vào đó. Cảm nhận được sự ấm áp từ vị trí được in lên dấu vết màu đỏ tươi, tôi lại đặt môi mình lên đó, và đôi bàn tay trên vai tôi lại nắm chặt hơn.
“Không phải cậu tính cởi đồ tớ ra sao?”
Ngẩng đầu lên phía giọng nói hờn dỗi đó, tôi thấy Sendai-san, trông có vẻ như không cảm thấy thích thú chút nào.
“Mấy cái dấu này có lưu lại lâu đâu mà”
Tôi trả lời cô ấy bằng một câu trả lời không liên quan như một cái cớ cho hành động của mình.
“Cỡ này thì chỉ cần đợi một lúc là biến mất thôi nên có sao đâu”
Dấu vết màu đỏ đó chẳng phải là dấu vết nghiêm trọng gì cả.
Chỉ cần đợi tới tầm sáng mai là nó sẽ tự biến mất. Với cả, tôi cũng đã chọn nơi mà không ai thấy được. Nên là chẳng có lý do gì mà Sendai-san lại nổi giận với tôi, và việc tôi không cởi đồ cô ấy ra cũng chẳng đáng để mà cô ấy giận tôi. Nhưng tôi cảm thấy hơi không thoải mái nên tôi rời ra khỏi cô ấy.
“Để tôi đem đồ thay ra”
Mình lại tìm cớ để chạy đi rồi.
Tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn hướng về phía phòng mình, bỏ lại Sendai-san phía sau. Lấy ra một bộ đồ để thay từ trong hộc kéo, tôi đem chúng ra chỗ Sendai-san đang đứng ngoài cửa rồi đẩy về phía cô ấy.
“Tôi vào lại phòng, khi nào cậu thay xong thì nói với tôi”
Nói thế rồi, tôi quay trở lại phòng mình.
Ngồi lên giường, tôi nhìn vào bàn tay đã ướt đẫm nước mưa từ người Sendai-san.
“Chẳng giống mọi khi chút nào”
Tôi nắm chặt tay mình vào.
Sendai-san trông vẫn giống như mọi khi, nhưng hôm nay lại hơi có chút khác biệt.
Sendai-san mà tôi biết sẽ không chịu đứng yên mà để tôi làm điều đó, dù cho có là lý do đi chăng nữa. Cô ấy không cần phải đặc cách cho tôi, cũng không nhất thiết phải cho phép tôi hickey lên ngực cô ấy.
Sendai-san thật kỳ quặc.
Hoặc nếu nói cho đúng thì là cô ấy đã thay đổi rồi.
Không biết phải nói như thế nào, nhưng chắc chắn là đã khác trước.
Và cả tôi cũng kỳ quặc nữa.
Tôi đã cố kiếm lấy một cái lý do để cởi đồ của Sendai-san ra.
Cụ thể hơn là tôi muốn nhìn thấy Sendai-san với không mảnh vải che thân cơ.
——Cái cảm giác này, thực sự thật quá kỳ quặc.
Cả việc Sendai-san không chịu chống cự lại cũng thật kỳ quặc, và thật quái lạ khi điều này lại xảy ra một cách dễ dàng như thế.
“Tớ vào đây Miyagi”
Cùng với tiếng gõ cửa là giọng của Sendai-san, giọng nói mà bình thường tôi không hề nghe qua cánh cửa đó.
“Cứ tự tiện vào như bình thường có sao đâu”
Có vẻ như nghe thấy lời phàn nàn của tôi từ bên ngoài, Sendai-san vào trong phòng tôi, trên người mặc áo thun với sweatshirt của tôi đưa cho.
“Ừm biết là vậy nhưng mà có hơi”
Sendai-san mặc đồ của tôi như thể đó là đồ của cô ấy vậy, đem lại cho tôi cảm giác mới lạ, khác với đồng phục của cô ấy.
Nhân tiện thì, cái áo thun với sweatshirt mà tôi mặc chỉ là đồ mặc thường thôi, nhưng khi Sendai-san mặc nó vô thì nó lại có cảm giác hơi sang chảnh. Tôi không muốn nghĩ là do sự khác biệt về ngoại hình giữa chúng tôi, mà cũng phải chấp nhận thôi.
Không thể chấp nhận, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận.
“Đưa đồng phục của cậu đây”
Tự dưng bắt đầu cảm thấy hơi mơ hồ, tôi đứng lên rồi chìa tay ra.
“Cậu tính làm gì?”
“Trong phòng tắm có máy sấy, để tôi đem vô đó sấy cho”
“May quá. Tớ chẳng muốn mặc đồ ướt mà về đâu”
Nói xong, Sendai-san đưa bộ đồng phục cho tôi. Tôi cầm lấy rồi đem vào trong phòng tắm.
Hôm nay tất cả mọi thứ đều trở nên kỳ quặc.
Chắc chắn là tại cơn mưa.
Vì trời mưa mà những điều này mới xảy ra.
Tôi móc bộ đồng phục vào móc áo rồi treo nó lên phía trên bồn tắm.
Bật máy sấy lên rồi, tôi lấy một hơi thật sâu.
“Không sao hết. Giờ thì không còn gì nữa”
Sau khi trấn an bản thân, tôi trở về phòng và cầm lên tờ 5000 yên tôi đã để sẵn trên bàn.
“Đây”
Tôi đưa tờ 5000 yên cho Sendai-san đang đứng trước kệ sách.
“Cám ơn cậu”
Vừa nói, cô ấy vừa nhét tờ 5000 yên vào trong bóp. Và rồi chỉ còn không khí lặng yên bị bỏ lại trong căn phòng này.
Đọc manga hoặc đi làm bài tập.
Những lúc thế này thì sự yên tĩnh làm tôi có cảm giác hơi khó chịu lúc đầu, rồi tôi cũng không để tâm nữa. Nhưng hôm nay thì lại khác. Khoảng không tĩnh lặng này như đang bao trùm lấy cơ thể và siết chặt lấy cổ tôi.
Bên cạnh là Sendai-san đang làm bài tập về nhà.
Còn tôi đang tựa lưng vào giường đọc manga.
Mặc dù vẫn đang làm điều mọi khi mình thường làm, tôi lại cảm thấy ngột ngạt đến khó tin và chỉ muốn rời khỏi căn phòng này.
“Nè, lúc nào cậu cũng đưa cho tớ 5000 yên bằng tờ 5000 yên, có phải cứ mỗi lần cậu gọi tớ tới là cậu đem đổi tiền không?”
Có vẻ Sendai-san cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu giống tôi, nên cô ấy tạm ngưng làm bài tập rồi vui vẻ hỏi tôi.
“Ừ, có gì không?”
Không phải lúc nào tôi cũng đi. Chỉ là những lúc đi đổi thì tôi lại đổi luôn một lượt.
Thay vì đưa cho Sendai-san một tờ 10000 yên rồi để cô ấy thối lại tiền, hoặc mất công đưa cho cô ấy năm tờ 1000 yên, thì tôi cứ chuẩn bị sẵn luôn mấy tờ 5000 yên bên mình. Tôi quyết định làm vậy.
“À không, tớ thấy cậu như vậy đáng yêu ghê”
“Eh?”
“Tại để trả tiền cho tớ mà cậu phải mất công đi ra ngoài đổi tiền ấy, nên tớ thấy có hơi đáng yêu đó mà”
Một Sendai-san tôi không quen biết mặc trên mình một bộ đồ thân thuộc vừa mỉm cười vừa nói với tôi.
“Cậu lắm chuyện quá. Mấy cái đó sao cứ phải nói ra làm gì”
“Tớ có lắm chuyện thì cũng vừa đủ mà”
Như kiểu ngày hôm nay là ngày đó vậy, Sendai-san nhìn về phía tôi.
“Mà nè, Miyagi có tính vô lò luyện thi hay trường dự bị vào kỳ nghỉ hè không?”
“Không muốn đi”
“Vậy việc học thì sao?”
“Tôi làm bài tập là được”
“Làm bài tập là yêu cầu tối thiểu rồi đó. Ngoài đó ra còn gì không?”
“Không muốn làm”
Dù biết đó là điều cần thiết nhưng tôi lại chả muốn tới lò luyện thi hay trường dự bị chút nào, và cũng chẳng có ai sẵn sàng giúp tôi học trong lúc nghỉ hè hết.
“Cậu ráng mà học đi chứ. Chuẩn bị thi tuyển tới nơi rồi còn gì”
Sendai-san vừa nói với giọng nghiêm túc vừa chọc đầu bút vào chân tôi.
Còn không lâu nữa là kỳ nghỉ hè tới rồi.
Cứ nghĩ tới việc kỳ nghỉ dài đằng đẵng ấy chuẩn bị tới làm tôi cảm thấy hơi xuống tinh thần.
5 Bình luận