Cô nàng Miyagi tỏ vẻ hoang mang kia đúng là thú vị.
Nói thế này có vẻ hơi xấu tính, nhưng mà tôi lại có chút vấn đề với cái cách mà Miyagi phản ứng lại như thể đang thú tội kia.
“Đừng cử động.”
Tôi đưa tay tới tiếp cận Miyagi đang đọc sách phía bên kia của chiếc bàn. Nhưng trước khi tay tôi chạm được tới cô ấy thì cô ấy lại phát ra giọng nghi ngờ.
“Gì đấy?”
“Tóc cậu rụng rồi kìa.”
Tôi bảo với cô ấy trong lúc tôi với tay tới, Miyagi nhìn rồi hỏi “đâu?”.
“Để tớ lấy xuống cho.”
Tôi ấn tay xuống bàn rồi nghiêng người tới.
Tôi với tới phần ngực của Miyagi, rồi chạm vào cổ cô ấy bằng đầu ngón tay mình.
Tôi không có chạm mạnh.
Chỉ trong một khắc, rất nhẹ nhàng.
Tôi chỉ bất chợt có ý nghĩ muốn chạm vào cô ấy thôi, nhưng cô ấy lại giật thót về phía sau một cách đáng ngờ.
Vài ngày trước.
Hôm mà tôi thiếp đi trong căn phòng này, lúc tỉnh dậy, tôi lại có cảm giác nhột nhột ở cổ mình. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn đang ngái ngủ, không được tỉnh táo lắm, nên tôi không biết cô ấy làm gì với mình nữa.
Tuy vậy.
Chắc chắn mấy vụ xảy ra vào hôm đó không phải là một giấc mơ.
Nhìn Miyagi phản ứng thế kia, tôi có thể biết chắc như vậy.
Hôm đó môi của Miyagi chạm vào cổ tôi.
Tôi kéo lấy mái tóc dài ngang vai kia của cô ấy.
“A đau.”
“Ấy xin lỗi. Nó vẫn chưa ra nữa.”
Dù có nhìn thế nào thì mấy cái sợi tóc đó chả thể nào mà là tóc rụng được ha.
“Cậu cố ý đúng không?”
“Tớ nghĩ là nó rụng ra nên tớ định lấy nó ra thôi mà.”
Tôi không phủ nhận là tôi vừa cố ý làm thế.
Hôm nay tôi không tháo cái nút áo thứ hai mà lúc nào tôi cũng để mở.
Tôi chỉ hơi thắt chặt cà vạt của mình so với bình thường lúc vào căn phòng này thôi, vậy mà Miyagi có vẻ đang lảng tránh tôi.
Từ hôm đó tới giờ, Miyagi bắt đầu cư xử lạ lắm.
Kể cả bây giờ, mấy hành động đùa giỡn nhẹ nhàng của tôi cũng đủ làm cho cô ấy giật mình đến mức phản ứng quá lên.
“Làm bài tập đi.”
Miyagi hờn dỗi nói với tôi.
Con mèo hoang thân thiện trước đây bây giờ đã bắt đầu cảnh giác lại.
Hôm nay Miyagi trông như thế đó.
“Đừng hối tớ. Tớ sắp xong rồi.”
Làm bài tập của tôi đi.
Đó là mệnh lệnh tôi nhận được khoảng tầm một tiếng trước, và vụ đổi lớp làm tôi bắt đầu thấy cái mệnh lệnh này bắt đầu khá phiền. Nếu chúng tôi vẫn còn học chung lớp thì bài tập sẽ là như nhau, và tôi cũng chỉ cần chép bài tập của tôi vào cho cô ấy. Nhưng bây giờ tôi lại phải làm bài tập cho cô ấy vì bài tập được giao của chúng tôi khác nhau.
Điểm của Miyagi cũng không hẳn là tốt, và có vẻ là cô ấy đang gặp khó khăn với một số môn học, nhưng cô ấy cũng không thể nào tệ tới mức đó được.
Còn có bài kiểm tra nữa đó, lẽ ra cô ấy nên nghiêm túc hơn về vấn đề này.
Sau cùng thì những ai được coi là có thành tích tốt sẽ có nhiều lựa chọn hơn những người khác.
Những người học được sẽ tốt hơn những người không học được.
Họ sẽ có nhiều trường đại học để lựa chọn hơn và sẽ có nhiều hướng đi cho tương lai của họ hơn. Tất nhiên là cái gì cũng có giới hạn của nó, và cũng có trường hợp mà cuộc đời của họ đã được định đoạt trước, nên là làm gì cũng vô ích.
“Cậu quyết định học trường đại học nào chưa?”
Hồi tháng tư lúc tôi hỏi cô ấy câu tương tự, cô ấy trả lời “không biết”, và giờ câu trả lời ấy vẫn vậy, chỉ là hơi khác một chút.
“Tôi vẫn chưa quyết định. Chắc là trường nào nhận thì vô học thôi.”
“Có hơi ngẫu hứng quá không thế.”
“Tôi không có hứng thú. Tôi không quan tâm, và tôi cũng chỉ muốn bài tập của mình được làm cho xong đi thôi.”
“Rồi rồi. Tớ biết rồi.”
Đúng là phí phạm.
Tôi không có ý định bảo cô ấy vô chung trường dự bị với tôi, cũng không có ý định bảo cô ấy cố gắng hết mình, nhưng cô nàng này đúng là chả có tí động lực nào luôn.
Lúc nào cũng làm mà chẳng suy nghĩ gì.
Hôm đó cô ấy còn cả gan chạm mạnh vào cổ tôi bằng môi cô ấy nữa.
Tôi đặt tay lên cổ mình.
Tôi không rõ tại sao cô ấy lại muốn chạm môi cô ấy vào chỗ đó nữa. Tôi đã nghĩ là cô ấy muốn đặt dấu hôn lên chỗ đó, nếu thế thì trên cổ tôi cũng đó phải có một vết đỏ rồi.
Cô ấy chạm vào thế là có ý gì mới được nhỉ.
Tôi không phiền nếu Miyagi cứ cư xử như kiểu bạn bè mặc dù cô ấy chối bỏ nó. Nhưng mấy hành vi của cô ấy lại đang làm mối quan hệ của chúng tôi trở nên cái gì đó khác xa bạn bè cơ.
Tôi cảm thấy vui vì cô ấy nhớ tới tôi, nhưng nếu mấy điều thế này còn tiếp diễn nữa thì sẽ phiền cho tôi lắm.
Tôi sợ là tôi sẽ càng dính dáng sâu vào Miyagi.
Tôi không muốn có mối quan hệ sâu đậm nào cả.
Một tình bạn màu xám không trắng không đen là đủ với tôi.
Nếu không, tôi có cảm giác năm sau tôi sẽ không thể nói lời tạm biệt với cô ấy.
Với cả, tôi cũng không nghĩ là tôi không muốn bị Miyagi chạm vào tới mức đó.
Những thứ như thế là sai trái.
Tôi không thể giải thích là nó sai như nào, nhưng nó vẫn là điều sai trái.
Tôi cầm cục tẩy lên rồi ném về phía Miyagi.
Cục tẩy có viền tròn kia lăn qua cuốn sách giáo khoa, rồi lăn lại gần chỗ cô ấy.
“Nay sao cậu có vẻ im lặng thế? Có chuyện gì à?”
Tôi gọi Miyagi, người vừa mới ngước lên nhìn tôi, rồi cởi nút áo thứ hai của áo sơ mi tôi ra, và cô ấy lại quay đi một cách thất thường.
Tôi cảm thấy khó chịu vì tôi là người duy nhất cảm thấy bối rối trong lòng thế này.
Lẽ ra Miyagi cũng phải cảm thấy vậy chứ dù chỉ một chút.
“Không.”
Miyagi nói với giọng không thân thiện chút nào rồi nhanh chóng đưa mắt trở lại đọc cuốn truyện mà cô ấy đang đọc.
“Có muốn nói chuyện về người cậu thích không?”
“Không muốn.”
Tớ biết mà.
Nhìn cậu không giống kiểu người thích nói về mấy vụ này.
Tôi đã nghĩ là cô ấy không phải là kiểu người thích bàn tán, nhưng không. Mạng lưới quan hệ của cô ấy đủ lớn để biết được là hôm đó tôi được tỏ tình.
“Miyagi có đang thích ai không?”
“Tôi không thích nói chuyện về mấy cái đấy.”
“Thế sao hôm trước cậu lại hỏi tớ về vụ đó?”
Cậu tò mò đến nỗi còn hỏi xem lý do tại sao tôi lại từ chối cậu trai kia nữa mà.
Đừng có bảo là cậu quên rồi đó nha.
“...”
Cô ấy không muốn trả lời, và tôi chỉ nghe thấy lật trang truyện từ trang này qua trang khác.
“Miyagi.”
Tôi thúc giục cô ấy trả lời, nhưng cô ấy không hề động đậy một li.
Nhưng mà nhìn kĩ thì tôi có thể thấy cô ấy đang nhau mày lại.
Tôi nhẹ nhàng xoa đằng sau cổ mình.
Là do cậu hôn tớ ở chỗ này đó.
Tự làm tự chịu thôi.
Cậu nên kiểm điểm đi đó.
Nhưng mà việc ngồi chung với Miyagi cứ ngó lơ tôi thế kia cảm giác chẳng vui chút nào.
“À, cho tớ mượn mấy cuốn truyện của cậu vào Tuần Lễ Vàng đi.”
Tôi nghĩ cũng tới lúc nên tha cho cô ấy rồi chuyển chủ đề thôi.
“Không muốn.”
“Biết là cậu sẽ nói thế mà.”
Miyagi trở lại như bình thường rồi.
Lúc nào cũng được như này thì hay biết mấy.
Quãng thời gian yên bình này sẽ kéo dài nếu như lúc nào tôi cũng nghe được câu trả lời thường nghe kia.
Lượn theo dòng cảm xúc với Miyagi ấy à, thôi tôi xin kiếu.
Nên là câu trả lời mãi không đổi của Miyagi làm tôi thấy yên tâm.
4 Bình luận