Chap này sẽ có hơi thay đổi một chút nha
—————————————————————————————————————
“‘Liếm chân tôi đi’, đúng chưa?”
Tôi quen Miyagi cũng được một thời gian rồi, và trước đây tôi cũng bị bắt làm thế này nhiều lần, nên tôi có thể hiểu ngay lập tức nhỏ này muốn nói gì.
“Nếu cậu hiểu rồi thì làm nhanh đi.”
Miyagi nhìn tôi từ trên xuống và vui vẻ nói. Bình thường tôi sẽ thấy thoải mái hơn nếu nhỏ lúc nào cũng có tâm trạng tốt như thế này, nhưng giờ thì xin kiếu.
Vì tôi biết rằng điều đó có nghĩa là sẽ có điều chẳng lành xảy đến với tôi. Tôi vẫn nhớ rằng mỗi khi Miyagi như thế này là y như rằng tôi sắp gặp nạn vậy.
“Nhấc chân cậu lên một chút đi.”
Không sử dụng được tay mình quả là bất tiện. Điều đó khiến việc chạm vào chân nhỏ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Nhìn vào đôi chân đang chạm xuống sàn của Miyagi.
Việc liếm chân cho nhỏ, tôi không hề có bất cứ phàn nàn nào.
Vì tôi đã làm điều này biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng liếm chân khi đang bị trói tay quả là rất cực.
“Không muốn.”
Câu trả lời rất ngắn gọn và rõ ràng.
Nhỏ này không hề muốn hợp tác tí nào, đúng là thứ xấu tính.
Cứ như vậy mà làm theo mệnh lệnh đi, kiểu vậy.
Không còn cách nào khác, tôi đặt đầu lưỡi mình lên hơi dưới đầu gối.
Đầu gối hay xương chày gì cũng là chân mà.
Thế nhưng, Miyagi có vẻ như lại không hài lòng với cách nghĩ đó của tôi.
“Liếm đầu ở đầu ngón chân đi.”
Tôi nghe thấy giọng nhỏ từ phía trên.
“Cứ như này mà làm á?”
“Cứ như thế mà làm. Sendai-san rất thích làm theo những điều tôi nói mà đúng không?”
Tớ không hề thích làm theo mệnh lệnh của cậu.
Nhưng nói thế cũng chả có ích gì. Giờ tôi chỉ có hai lựa chọn, một là làm theo, hai là trả lại tờ 5000 yên rồi rời khỏi căn phòng này.
Từ dưới sàn, tôi ngước lên nhìn Miyagi.
Nhỏ không hề cử động chút nào.
Để làm theo đúng mệnh lệnh, tôi không còn cách nào khác ngoài phải tự mình tiếp cận lấy bàn chân Miyagi.
Cô tiểu thư của căn phòng này đúng là quá đáng với tôi.
Nhỏ toàn nói với tôi những điều mà bản thân không hề dám nói trước mặt người khác. Nhưng mà, cố làm theo mệnh lệnh của Miyagi quả là điều điên rồ nhất mà tôi đã làm từ trước tới giờ.
“Sendai-san.”
Như thể thúc giục, Miyagi đá vào chân tôi, nên tôi lặng lẽ rời ánh mắt mình đi. Cứ như thế, tôi liếm đầu ngón chân nhỏ ấy như thể đang liếm sàn nhà vậy.
Vầy là đẹp mặt dữ chưa.
Thế mà con nhỏ này vẫn làm ra bộ mặt hí hửng như không phải việc của nhỏ vậy.
“Tôi thích Sendai-san như vầy lắm nè.”
Cái giọng thích thú kia của nhỏ làm tôi cảm thấy hơi cáu rồi đó.
Làm cái tư thế này không phải dễ dàng gì đâu, cực lắm luôn ấy. Tuy vậy, tôi vẫn không dùng đến phương án trả lại 5000 yên mà vẫn cứ tiếp tục bò lưỡi mình từ đầu ngón chân xuống lòng bàn chân. Khi tôi liếm lên tới mắt cá chân rồi ấn môi môi mình vào đó, nhỏ rút chân lại. Lúc tôi thè lưỡi mình ra tới mu bàn chân cô như đang đuổi theo, thì Miyagi lại vươn chân tới chạm vào người tôi.
Nhỏ đang tận hưởng khoảnh khắc này, chắc chắn là vậy.
“Miyagi”
Thay vì phàn nàn thì tôi gọi tên nhỏ.
Có vẻ không cảm thấy hài lòng, Miyagi đặt chân nhỏ xuống dưới cằm tôi rồi dùng mu bàn chân mình mà bắt tôi nhìn lên.
“Gì hả?”
Miyagi mỉm cười rồi nhìn về phía tôi.
“Đừng có cử động nữa”
“Tôi mới là người ra lệnh, Sendai-san có quyền gì hả?”
Miyagi nói không sai.
Nhưng tại sao tôi lại phải nghe theo lời con nhỏ này để rồi phải chịu đựng trong cái bộ dạng thảm hại thế này chứ.
Kể cả khi chính tôi đã lựa chọn như vậy, vẫn có một phần trong tôi cảm thấy cực kỳ bất mãn.
“Tiếp tục đi chứ”
Trước khi tôi nói lên nỗi lòng của mình thì nhỏ lại tiếp tục ra lệnh cho tôi.
Tôi đặt đôi môi mình lên trên đôi bàn chân đã quay trở lại sàn nhà.
Bị ra lệnh, rồi làm theo.
Điều này đã trở nên quá bình thường, đến nỗi tâm trí tôi cảm thấy ức chế nhưng cơ thể thì vẫn làm theo.
Liếm lấy chân rồi đặt môi mình lên làn da đó.
Lần theo dấu vết mờ nhạt của xương trên bàn chân, cơ thể Miyagi hơi cử động một chút khi tôi cắn nhẹ vào mắt cá chân. Tôi tiếp tục cắn yêu vào chân nhỏ hết lần này tới lần khác, rồi từ từ bò lưỡi mình lên phần xương chày.
Liếm, cắn, rồi đặt môi lên đó.
Vừa làm tôi vừa nghĩ, ước gì đây là môi của nhỏ thì tốt biết mấy.
Tôi chạm nhẹ môi mình vào đầu gối như thể đang hôn nó.
Sau khi hôn đi hôn lại cùng một chỗ, tôi bắt đầu mút mạnh, và rồi Miyagi nắm lấy tóc tôi.
“Đủ rồi đó”
“Sao lại thế?”
“Vì Sendai-san là đồ vô liêm sỉ chứ gì nữa”
“Cái gì đấy”
“Ý tôi là nó tởm lắm ấy.”
Miyagi cách đơn điệu nói rồi thả mái tóc tôi ra.
Thay vì cắn yêu, tôi cắn đủ mạnh để in dấu răng mình lên đầu gối nhỏ. Mạnh đến nỗi răng tôi chạm vào tới xương, nhưng mà kệ, ai quan tâm. Tôi dốc hết sức bình sinh mà ép hai hàm răng mình vào đầu gối nhỏ.
“Đau đấy. Cậu có dừng ngay đi không”
“Tớ đang cố thể hiện là mình không phải đồ vô liêm sỉ thôi mà”
“Đừng có làm bất cứ cái gì mà tôi không ra lệnh”
“Tớ chỉ đang liếm cậu thôi mà?”
“Ừ nhưng mà giờ thì không cần làm nữa”
Tuy nhỏ không nói thẳng ra là “mệnh lệnh tới đây là kết thúc”, nhưng tôi chỉ cần nghe cái giọng cộc lốc kia là đủ hiểu. Dẫu vậy, đôi tay mỏng manh yếu đuối của tôi vẫn chưa được thả tự do nữa.
“Vậy giờ cởi trói cho tớ được chưa?”
“Sao không để vậy mãi luôn đi?”
“Như này thì sao mà về được?”
Ban đầu giao kèo cũng chỉ là Miyagi được phép sở hữu tôi chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ trong ngày hôm đó thôi. Nên là chẳng có lý do gì để mà nhỏ từ chối cởi trói cho tôi cả. Nhưng Miyagi lại không làm thế.
“Sao lại phải về nhà? Sao không ở luôn với tôi này? Ở đây tôi cho ăn luôn cũng được.”
Cái giọng phát ra từ miệng Miyagi không có vẻ gì là nhỏ đang đùa cả.
“Đừng có mà nói nhảm nữa, cởi trói cho tớ mau”
“Nếu thế thì phải cầu xin cho đúng cách đi chứ?”
Mặc dù là chẳng có vẻ gì là vui lắm nhưng nhỏ vẫn không chịu rút lại cái câu đùa giỡn nhạt toẹt đấy.
Miyagi đá nhẹ vào chân tôi như thể muốn nói “nào, mau mau nói đi nào”.
Nhìn vào ánh nhìn đó, tôi vẫn không hiểu được nhỏ đang nghĩ gì.
Cúi đầu xuống rồi cầu xin.
Nếu muốn thì tôi cũng làm được, nhưng tôi bây giờ không có tâm trạng để mà nói lời van xin với con nhỏ này nữa. Bởi vì bây giờ tôi có hơi, à không, đang khá là không ưa nổi cái thái độ kia của Miyagi.
“Cậu muốn cứ mãi thế luôn đúng không?”
Nhỏ nắm lấy cổ áo tôi như không hề có ý định muốn cởi trói cho tới khi tôi cầu xin nhỏ vậy. Mặc dù Miyagi không dùng hết sức, cơ thể tôi lại theo cổ áo mình mà bị kéo lại gần nhỏ.
Vừa nghĩ rằng điều nhỏ vừa làm có hơi bị quá đáng, tôi vừa liếc nhìn Miyagi.
“Thả tớ ra. Có là gì đi chăng nữa thì cậu cũng đi quá xa rồi đó”
Khi tôi to tiếng phàn nàn thì nhỏ thả cổ áo tôi ra như thể mất hết hứng, làm tôi bị mất thăng bằng. Dù không tới nỗi làm tôi ngã xuống, nhưng tôi vẫn cảm thấy bực, và trước khi tôi có thể mở miệng ra phàn nàn lần nữa thì Miyagi hỏi tôi.
“Sendai-san muốn tớ làm gì với cậu?”
“Ý cậu là gì?”
“Tôi đang tự hỏi không biết Sendai-san muốn tôi ra lệnh cho cô ấy kiểu gì đây”
“Cậu bị điên à”
Chẳng phải vì tôi muốn bị ra lệnh nên tôi mới ở đây.
Tôi chẳng ham gì tờ 5000 yên, nhưng cũng chẳng muốn Miyagi làm gì tôi cả.
“Vậy thì cậu sẽ cho phép tôi làm đến mức nào đây?”
Tuy không nói thẳng ra, nhưng tôi cũng hiểu ý nhỏ là “nội dung của mệnh lệnh”.
Trước giờ vẫn cứ tự ý làm mà bây giờ mới hỏi à?
Không biết là nhỏ va đầu vô chỗ nào, xó nào rồi lại đi hỏi tôi câu này, nhưng mà đối xử với tôi như thế sau cả gần một năm rồi mới hỏi làm tôi cảm thấy hơi sốc đó.
“Đến mức nào là mức nào. Đừng có ra mấy cái mệnh lệnh bất thường là được chứ gì nữa”
“Thế mệnh lệnh vừa rồi có gọi là bất thường không?”
Bị trói lại, rồi bị bắt liếm chân như đang liếm sàn nhà.
Tới bây giờ vẫn còn bị trói.
Tuy rằng tôi chấp nhận những điều đó, nhưng khái niệm thường thức của tôi không có lệch lạc đến mức đấy.
“Không phản đối tức là đồng ý đúng chứ?”
Vì Miyagi bảo nên tớ mới làm.
Chỉ có thế thôi, chứ nó không hề bình thường chút nào.
Tớ tuyệt đối sẽ không làm mấy thứ này với bất kỳ ai khác, cậu cũng đâu có muốn làm mấy điều này với người khác đâu đúng chứ.
Nhưng tôi cũng chả buồn nói ra mấy lời đó với Miyagi làm gì.
“Hỏi như thế là hơi bị xấu tính đó nha.”
“Sendai-san cũng kém cạnh gì đâu.”
Miyagi hờn dỗi nói, thật không giống mọi khi chút nào.
7 Bình luận