Web Novel
45. Tôi đã quá quen với việc gặp Miyagi trong cuộc sống của tôi rồi (1)
7 Bình luận - Độ dài: 1,754 từ - Cập nhật:
Kỳ nghỉ này, mình muốn gặp Miyagi.
Là tôi đang nghĩ vậy hay sao, bản thân tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi nói về việc làm gia sư như thể mình muốn gặp cô ấy vậy. Dù không hối hận, tôi vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra điều đó nữa.
Mà cũng chẳng biết lúc đấy tôi nghĩ gì mà lại đề nghị làm gia sư cho bạn cùng khối, quá tự phụ rồi.
Nhìn lại, tôi thấy mình như một đứa phiền toái chỉ biết chạy theo đồng tiền thôi vậy.
Tôi ngâm mình trong bồn nước như đứa sắp chết đuối.
“Miyagi là đồ ngốc—”
Vang vọng trong phòng tắm là lời giận cá chém thớt của tôi.
Ngày mai là kỳ nghỉ hè đã bắt đầu rồi mà tôi vẫn chưa nghe gì từ Miyagi. Quả nhiên là cô ấy không muốn tôi làm gia sư cho mình.
Ngay từ đầu giữa chúng tôi đã có luật là sẽ không gặp nhau vào những ngày nghỉ, nên việc Miyagi từ chối vẫn nằm trong phải bất khả thi. Nhưng tôi cũng hơi tò mò, không biết Miyagi nghĩ gì khi tôi đề xuất mình sẽ làm gia sư cho cô ấy.
Tôi thà làm người tốt hơn là người xấu, thà được yêu quý hơn là bị ghét bỏ.
Một con người đơn giản với những nguyên tắc ứng xử dễ hiểu, Sendai Hazuki là một người như thế đó. Dù có là ai đi chăng nữa tôi cũng vậy, kể cả đó có là Miyagi. Ngay từ đầu tôi cũng không biết đối với Miyagi tôi có phải là người tốt không, nhưng tôi không muốn chỉ vì sự việc này mà mình lại trở thành một con người xấu xí trong mắt cô ấy.
Một mối quan hệ tồn tại vì đồng tiền.
Tôi biết rằng giữa tôi và Miyagi chỉ có thế, không hơn không kém, và tôi đang cố chấp nhận lấy nó, nhưng nhiều lúc tôi lại cảm thấy nặng lòng khi nhận ra rằng mình đang nhận tiền từ một người bạn đồng trang lứa. Thực sự mà nói, tôi không hề hoan nghênh sự tồn tại của tờ 5000 yên dù chỉ một chút.
Càng gần gũi hơn với Miyagi thì tờ 5000 yên mỗi lúc lại càng trở nên một nặng hơn.
Tuy vậy, tôi đã quá quen với việc gặp Miyagi trong cuộc sống thường ngày của mình, một lần hoặc hai lần mỗi tuần, đến nỗi nếu không gặp cô ấy một lúc thì tôi sẽ không thể yên lòng được, đến nỗi nếu không được gọi tới thì tôi sẽ tự hỏi rằng không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Sự thật là tôi không nên gặp Miyagi vào kỳ nghỉ hè này.
Gần đây tôi đã buông thả bản thân mình theo dòng cảm xúc quá nhiều rồi.
Điều quan trọng bây giờ là dành thời gian cho bản thân tôi. Miễn là có thời gian, tôi vừa có thể tìm lại lý trí của mình đã đi lạc đâu mất của mình, vừa có thể lấy lại được sự điềm tĩnh của bản thân.
Mà dù sao thì, có vẻ như bên kia cũng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không gặp nhau, và tôi cũng thấy hồi đáp gì từ cô ấy, nên cũng chấp nhận thôi.
Hướng ánh nhìn xuống dưới.
Trên ngực tôi là một dấu vết màu đỏ.
Dù vẫn nhát cáy, dám cởi đồ người khác ra nhưng để lại hickey lên ngực người khác thế này, cũng to gan gớm.
Đúng là một cô nàng kỳ lạ.
Miyagi toàn làm mấy chẳng ai nghĩ tới.
Nếu không muốn thì tôi cũng đã có thể nói không, nhưng cãi nhau với cô tiểu thư ấy chỉ tổ đem lại phiền phức, nên tôi cũng kệ Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu lúc đó tôi ngăn không cho cô ấy để lại dấu vết trên người tôi thế này.
Bởi vậy, mỗi lần nhìn lại vết tích mà Miyagi đã để lại trên người mình, thì kể cả có không muốn đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ vô thức nghĩ về cô ấy và những việc đã xảy ra. Nhờ đó mà bây giờ tôi chẳng thể nào ra khỏi bồn tắm được vì trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng rằng cô ấy sẽ không liên lạc với mình.
Ước gì nó biết mất lẹ lẹ đi cho rồi.
Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu rồi.
Vừa phải tới trường dự bị, vừa phải đi chơi với đám Umina nữa.
So với năm ngoái thì tôi có nhiều thứ để làm hơn, chẳng thể nào mà cứ nghĩ mãi về Miyagi thế này được.
“Nóng quá. Chịu hết nổi rồi”
Tôi bước ra khỏi phòng tắm rồi vào phòng thay đồ, lau khô người.
Sấy tóc xong, tôi bước vào căn bếp u ám trong nhà, lấy chai nước thể thao từ trong tủ lạnh ra rồi trở về phòng mình.
Nhìn vào điện thoại đang phát sáng trên bàn mình, tôi thấy có tin nhắn mới.
Phiền ghê.
Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm rồi.
Chắc chắn chỉ có mỗi Umina hay Mariko mới gửi tin nhắn cho tôi vào giờ này thôi.
Chắc lại là karaoke hay tiệc giao lưu gì đó.
Hôm nay, lúc ở trên trường hai người họ cũng lải nhải không ngừng nghỉ về mấy chiến dịch bắt đầu từ ngày mai của họ, nên chắc là nhắn tin cho tôi để lên kế hoạch tác chiến gì đó thôi.
Hè năm nay, Umina bảo rằng phụ huynh bắt cô ấy phải đi học ở lò luyện thi, nhưng cô ấy cũng có nói rằng sẽ đi làm thêm nữa. Có vẻ Mariko cũng học trong lò luyện thi, nhưng cô ấy cũng nói rằng là sẽ không bỏ lỡ mấy buổi karaoke với tiệc giao lưu.
Tôi thích đi chung với mấy người trong nhóm, nhưng chẳng thích mấy cái buổi tiệc giao lưu chút nào cả. Mấy đứa con trai mà hai người họ mời tới chỉ được cái ưa nhìn chứ bên trong lại chẳng ra gì cả.
Cầm điện thoại lên, tôi ngồi xuống giường.
Trên màn hình điện thoại là tên của Umina và Mariko đúng như tôi đoán. Và nội dung của mấy tin nhắn họ gửi tới cũng chính xác là những gì mà tôi vừa nghĩ tới.
Tôi nghĩ chắc là năm nay mình sẽ lấy cái cớ tới trường dự bị để từ chối vài cái kế hoạch của bọn họ vậy.
Vừa nghĩ, vừa nhìn kỹ vào màn hình điện thoại thì tôi để ý thấy tên Miyagi ở trên đó nữa.
『Ba ngày hai, tư, sáu mỗi tuần. Giờ nào ổn thì cho tôi biết. Với cả trước khi tới thì liên lạc cho tôi trước luôn』
Thời gian tin nhắn được gửi tới là tầm trước nửa đêm một chút, nên coi như là cô ấy đã đồng ý với lời đề nghị của tôi trước kỳ nghỉ hè rồi.
Cô ấy đã giữ lời một cách quy củ đến thế, nên tôi nhanh chóng nhắn tin trả lời cho cô ấy rằng tôi đã hiểu, nhanh hơn cả lúc tôi nhắn cho Umina, nhanh hơn cả lúc tôi nhắn cho Mariko.
Mình sẽ gặp Miyagi ba lần một tuần.
Việc chúng tôi dự tính gặp nhau vào kỳ nghỉ hè cũng không phải là gì đó to tát cho lắm. Nhưng cứ nghĩ đến việc tôi sẽ gặp cô ấy thường xuyên hơn cả bây giờ làm trong tôi nảy sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Đâu đó trong tôi nghĩ rằng thay vì lúc nào cũng tới trường dự bị rồi gặp Umina với Mariko, và cứ thế lặp đi lặp lại, thì như thế này tốt hơn nhiều.
Trường dự bị cũng không có hay ho gì lắm.
Những giáo viên ở đó lúc nào cũng giảng dạy rất nghiêm túc. Cách họ giảng cũng rất dễ hiểu nữa nên là điểm số của tôi đang dần được cải thiện. Thêm nữa là tôi cũng cảm thấy vui khi giải được những câu hỏi mà trước đây bản thân không thể, và thấy điểm kiểm tra của mình mỗi lúc một đi lên. Những lúc nhìn thấy thành quả của công sức mà mình bỏ ra làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
Thế nhưng, tôi nhận ra rằng cho dù có chăm chỉ tới trường dự bị tới mức nào đi chăng nữa thì trình độ của tôi cũng sẽ chẳng bao giờ đủ để vào trường đại học mà bố mẹ tôi muốn tôi vào. Nhưng tôi lại chẳng thể nào nói không đi được, cứ phải tiếp tục đi học trong cái trường dự bị mà phụ huynh đã chọn sẵn cho, thực sự là rất nhàm chán.
Họ nói rằng điểm của tôi đủ để có thể vô được những trường đại học tốt. Nhưng “tốt” thôi thì vẫn là chưa đủ.
Tôi bắt đầu nhắn tin trả lời cho Umina và Mariko.
Tiếp tục với vai diễn của cô ở trường, Sendai Hazuki, một con người rất hiểu chuyện, trang điểm lên câu hồi âm “tớ hiểu rồi” của cô ấy một cách màu mè và rồi nhấn gửi. Ngoài vụ đi mấy cái tiệc giao lưu kia là đang để on hold thì tôi đồng ý với những dự tính khác của họ.
Gặp Miyagi rồi tôi mới nhận ra rằng bản thân dành thời gian quan tâm đến người khác nhiều hơn mình nghĩ, thực sự không dễ chịu chút nào.
Có lẽ là lúc gặp Miyagi là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất. Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy thực sự dễ chịu hơn bao giờ hết, và căn nhà đó đem lại cho tôi cảm giác yên tâm hơn bất cứ đâu.
Và giờ trong tôi lại đang có một sự mâu thuẫn nhẹ, vì đó lại là nơi mà hiện giờ tôi không muốn đến.
Theo như thời khoá biểu mà cô ấy đã vạch ra thì tôi sẽ bắt đầu dạy vào thứ tư.
Tôi sẽ tới trường dự bị vào buổi sáng, và tới nhà Miyagi vào buổi chiều.
Chỉ là học chung với nhau thôi, mà sao tôi lại mong sao thứ tư mau đến quá.
7 Bình luận