Mở hộc kéo quần áo, ập vào mắt tôi là bộ đồ của Miyagi.
Đó là bộ cut-and-sew mà Miyagi đã đưa sau khi đổ rượu táo lên người tôi, vào hôm trước kỳ nghỉ xuân. Là bộ đồ mà trước kia tôi đã cố đem trả cho cô ấy.
Cuối cùng thì Miyagi cũng không chịu nhận và giờ thì nó lại thành đồ của tôi luôn.
Mà, tôi cũng chẳng bao giờ mặc lại nó nữa.
Tôi chạm vào bộ đồ mà tôi không nỡ vứt bỏ, một bộ đồ giờ đây không còn nơi nào để thuộc về.
Lúc đó tôi đã giặt nó với ý định đem trả lại, nên là không còn bất kỳ dấu vết nào của Miyagi trên đó nữa rồi.
Tôi nhắm mắt lại một lúc rồi đem theo chiếc áo ba lỗ vào phòng tắm.
Vào những đêm thứ sáu thế này thì nhà tôi không bao giờ đi ngủ sớm. Kể cả bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm rồi nhưng điện trong phòng khách vẫn còn sáng chưng. Tôi lặng lẽ bước qua rồi vào trong phòng tắm. Thay vì cứ nhàn nhã tắm trong bồn nước nóng như mọi khi thì lần này tôi quyết định ra khỏi đó sớm. Vào bếp lấy ra chai nước trong tủ lạnh, tôi trở về lại phòng mình.
Tôi nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn.
Vừa uống ngụm trà, tôi vừa trả lời mấy tin nhắn mình nhận được. Uống được một nửa thì tôi ngả lưng xuống giường.
Những điều xảy ra hôm nay bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
——Tôi đã cởi đồ mình ra trước mặt Miyagi, và còn bắt Miyagi cởi đồ của cô ấy ra.
Đặt điện thoại xuống cạnh gối, tôi lấy một hơi thật sâu rồi thở dài.
Gặp Miyagi ba lần mỗi tuần thế này cũng không tệ.
Vào những ngày nghỉ thế này, tôi muốn gặp bạn bè mình và ra ngoài đi chơi với họ. Thân thiết với nhau thì mấy điều này cũng là lẽ tự nhiên thôi. Cũng có thể nói việc tôi gặp Miyagi vào kỳ nghỉ thế này cũng y chang thế.
Trước đây tôi đã hôn cô ấy, nhưng cũng chỉ được tới đó thôi. Dù sao thì đôi môi này cũng đã chạm lên người Miyagi không biết bao nhiêu lần, và Miyagi cũng đã chạm lên cơ thể này không biết bao nhiêu lần rồi.
Nên là không sao cả.
Thế nhưng, việc cởi đồ ra và lột đồ người khác ra là trái luật.
Có lẽ lựa chọn của tôi vào hôm trời mưa đó là một sai lầm.
Lẽ ra lúc đó, lúc Miyagi cởi đồ tôi ra, tôi phải gạt tay cô ấy đi và táng cho cô ấy vài cái cho chừa cái tội ngáo mới đúng. Chỉ vì tôi đã chấp nhận cái hành động phá luật ấy mà bây giờ mọi thứ đang dần đi sai hướng hết.
Nằm trên giường, tôi nhìn lên trần nhà rồi lại thở dài.
Khoảnh khắc tôi đẩy Miyagi xuống trên chiếc giường này, tôi đã nguyền rủa bản thân tôi, và cho tới bây giờ tôi vẫn tiếp tục nguyền rủa bản thân mình vì đã làm điều đó. Và lời nguyền đó đang từng chút một bao trùm lên trái tim tôi, khiến những cảm xúc trong lòng dần trở nên lệch lạc và méo mó.
Lột đồ Miyagi ra, rồi chạm vào cô ấy.
Tôi bắt đầu nghĩ tới những điều có thể xảy ra sau đó nữa, nhưng rồi lại liền gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
“Tệ thật đấy”
Lẽ ra tôi không nên liên tưởng về những thứ như vậy.
Từ lúc Miyagi tới căn phòng này, những thứ hiện lên trong tâm trí tôi đã trở thành những điều tôi không thể nào nói cho ai biết được nữa rồi.
Sẽ tốt biết mấy nếu lúc đó tôi cứ thế mà hôn cô ấy.
Sẽ tốt biết mấy nếu lúc đó tôi để lại trên người cô ấy một dấu vết không thể xoá nhoà.
Cho tới giờ tôi đã và vẫn luôn nghĩ tới những điều ngớ ngẩn thế này.
Thế này chẳng giống tôi chút nào.
Bình thường tôi là một người khá khôn khéo và dễ làm thân với người khác. Kể từ khi vào cao trung, tôi đã tận hưởng cuộc sống học đường với vị trí của riêng mình. Tôi muốn tiếp tục cuộc sống thường ngày này của tôi cho tới khi tốt nghiệp, và thứ cảm xúc của tôi đối với Miyagi đang trở thành thứ cản đường lớn nhất.
Không phải là tôi ghét Miyagi.
Bản thân tôi cũng đã nói với Miyagi rằng mình thực sự có hứng thú với cô ấy.
Đúng, nếu chỉ là hơi có hứng thú với cô ấy hơn người khác một chút thôi thì sẽ chẳng phải là vấn đề. Thực thế lại không phải thế. Miyagi thu hút tôi hơn tôi nghĩ, và tôi chẳng thể nào kiểm soát được những cảm xúc đang hướng tới cô ấy trong tôi.
Vì vậy nên hôm nay tôi đang nỗ lực để đưa bản thân mình trở lại như lúc trước.
Một lần nữa, tôi lại thở dài.
Nếu một chiếc điện thoại di động mà có bị lỗi gì, thì tất cả những gì tôi cần làm là bấm nút tái khởi động, và nó sẽ lại hoạt động như trước thôi. Giá như tôi cũng có thể tái khởi động lại bản thân mình như thế thì tốt biết mấy.
Nếu lúc đó tôi nghĩ rằng việc cởi đồ ra là có hàm ý gì khác thì bầu không khí giữa chúng tôi sẽ trở nên rất gượng gạo. Đã vậy, chỉ cần coi nó như là việc thường ngày là được.
Để Miyagi ra lệnh cho mình, và rồi thản nhiên cởi đồ mình ra như lúc thay đồ ở trường.
Tôi cần phải tự dối lòng và đánh lừa chính mình.
Tuy rất khó để có thể có thể quay lưng lại với cảm xúc của chính mình, nhưng nếu thế thì tôi sẽ có thể tự huyễn mình và ổn định lại bản thân sau.
Chỉ cần nghĩ rằng mình đang bán vài tiếng đồng hồ của mình mỗi tuần cho Miyagi và làm theo những cái mệnh lệnh khó nghe và chán ngắt của cô ấy giống năm ngoái là được.
Tôi đã nghĩ thế.
Mà, mọi thứ thì lại không hề đi theo ý tôi muốn.
Cậu có thể lột đồ tớ ra, hoặc cậu có thể ra lệnh cho tớ tự cởi đồ ra.
Trước hai lựa chọn, Miyagi đã chọn ra lệnh, đúng như tôi nghĩ.
Tôi đã quen với việc che giấu cảm xúc bản thân mình rồi. Cứ che đậy những ý nghĩ trong lòng mình như thế, dần dần tôi đã trở nên giỏi chịu đựng hơn.
Bởi vậy nên tôi đã có thể cởi quần áo mình trước mặt Miyagi mà không hề thay đổi sắc thái trên mặt. Tuy nhiên, chỉ thế thôi thì chưa đủ, vì cảm xúc trong tôi đã bỏ lý trí lại phía sau mà tràn ra ngoài. Nhờ vậy mà đến cả Miyagi cũng đã cởi đồ ra.
——Nói vậy thì vẫn chưa chính xác.
Để nói cho đúng thì là tôi đã không thể ngăn cản bản thân tôi lột đồ Miyagi ra. Rốt cuộc, tôi nhận ra rằng chỉ với việc đeo chiếc mặt nạ đó lên không thể làm những tà ý trong tôi biến mất đi được, và rồi, tất cả còn lại trong tôi chỉ là thứ cảm xúc thúc đẩy ham muốn được chạm vào Miyagi nhiều hơn.
Dù cho lúc này bản thân đang hối lỗi thì tôi vẫn không thể ngừng nghĩ rằng lúc đó Miyagi thật mềm mại, rằng lúc đó những nơi chúng tôi tiếp xúc với nhau đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu làm sao. Đúng là hết cứu. Dòng suy nghĩ của tôi hiện tại đã trở nên rối tung rối mù đến mức tôi không thể sắp xếp lại, và cứ thế, tôi liên tục tiến vào những lối tư duy lẽ ra không nên được kết nối lại với nhau.
Cứ như là từ rất lâu rồi tôi đã không còn là chính mình nữa, cảm giác thật buồn nôn.
Tôi muốn trực tiếp chạm tay vào cơ thể trần trụi của Miyagi.
Chưa một lần trong đời tôi cảm thấy thế này với ai đó bao giờ.
Còn có rất nhiều thứ khác nữa mà tôi không muốn làm với bất kỳ ai nhưng lại muốn làm với chỉ duy Miyagi. Dù cho đang là mùa hè, nhưng những ký ức này vẫn cứ chất đầy chất đống lên trong tâm trí tôi như những bụi tuyết dày đặc mãi không chịu tan đi.
“Có lẽ mình nên thấy mừng vì nay là thứ sáu”
Với tâm trạng nặng nề thế này thì làm sao mà tôi có thể đối diện với Miyagi chỉ sau một ngày được.
Tôi có hứng thú với Miyagi, nhưng tôi muốn giữ căn phòng của Miyagi ở một chừng mực nào đó khiến tôi mãi cảm thấy thoải mái. Tôi đã quyết định là sau khi tốt nghiệp sẽ nói lời từ biệt với nơi đó rồi đến học tại một trường đại học ngoại tỉnh, và tôi không hề có ý định thay đổi dự định tương lai của mình.
Cơ mà, tôi không có ý định sống một cuộc đời thanh khiết đâu, nên là cứ rắc một ít MSG lên mối quan hệ của chúng tôi cũng không sao. Chỉ cần không dính dáng sâu thêm vào Miyagi thì tôi vẫn sẽ được phép tận hưởng được những khoảnh khắc bình yên của mình trong căn phòng này.
Chắc là nghe có vẻ hơi thiếu tính thống nhất với hơi không não.
Cơ mà, cứ hễ chuyện gì liên quan tới Miyagi là não tôi cứ như tắt đèn vậy. Tới bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu được Miyagi, nên cứ càng nghĩ nhiều thì tôi lại càng không biết mình cần phải làm gì.
Nên là đôi lúc tôi cần phải nhắm mắt làm ngơ đi một vài sự mâu thuẫn nhẹ.
Với cả, tại Miyagi lúc nào cũng ra ba cái lệnh kỳ quái đó nữa chứ.
Thêm nữa là gần đây cô ấy quan tâm tới tôi một cách kỳ lạ, khiến tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Vừa đổ tại, tôi vừa nhìn vào chiếc tường ngăn cách giữa hai căn phòng.
Trước đây thì chỉ có người ở phòng bên kia mới khiến tôi nghĩ nhiều tới như vậy. Có một khoảng thời gian mà chị gái tôi đã luôn nằm trong tâm trí tôi, từ lúc mà bố mẹ chúng tôi bắt đầu lộ rõ bản chất của họ và bắt đầu yêu thương, cưng chiều một mình chị ấy.
Tôi đã không còn là tôi lúc trước nữa rồi, nhưng giờ trông tôi lại chẳng khác gì con ranh hồi đó cả, cảm giác thật khó chịu.
“Aaaa, thiệt tình. Đang nghỉ hè vậy mà chẳng hứng lên nổi á”
Tôi với lấy cái điện thoại.
Xem thời gian thì thấy gần tới 1 giờ sáng rồi.
Umina thì chắc gọi được nhỉ.
Bình thường cậu ấy cũng là cú đêm, với đang trong kỳ nghỉ nữa nên chắc giờ này vẫn còn thức. Thế là tôi gọi điện cho Umina để đổi tâm trạng. Tiếng điện thoại đổ chuông, một âm, hai âm, rồi tới hồi thứ năm thì phát ra từ đầu bên kia là một giọng nói rất tươi vui, ờ thì, quá chói, đến mức tôi còn không nghĩ là đang đêm rồi ấy.
“Hiếm thế, tự dưng cậu lại gọi vào giờ này”
“Tớ không ngủ được. Nói chuyện với tớ chút được không Umina?”
“Nãy đang nói chuyện với thằng ghệ tớ thì nó lại lăn ra ngủ mất nên giờ tớ cũng đang rỗi”
Thực sự là tôi không có chuyện gì muốn nói với Umina cả.
Chắc chắn là cậu ấy cũng vậy, những lúc rảnh thế này thì nói chuyện với ai cũng được cả. Tuy là ai cũng được, nhưng chúng tôi vẫn muốn trò chuyện với những người nào đó cảm giác rằng sẽ dễ có chuyện để nói hơn, nên chúng tôi bắt đầu tám chuyện ba cái chuyện phiếm.
Nghe thấy một giọng nói khác với Miyagi thế này làm tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Mặc dù khi nói chuyện cậu ấy chẳng suy nghĩ gì mà cứ liến thoắng nói ra hết mấy thứ trong đầu, chúng tôi bàn từ hết chuyện này sang chuyện khác, cảm giác nhộn nhịp hơn nhiều so với lúc nói chuyện với Miyagi.
Nhưng mà, có vui hay không thì tôi cũng không chắc nữa.
Umina với tôi mới gặp nhau tầm cuối tuần trước nên có nói thì cũng loanh quanh ở mấy cái chuyện đó thôi, chẳng khác gì nhắc lại chuyện cũ cả.
“Mà sao năm nay Hazuki ít đi chơi với bọn này thế? Bộ học ở lò luyện thi cực lắm à?”
Umina, lúc nào cũng gọi trường dự bị là lò dự thi, bắt đầu cằn nhằn với tôi, lộ rõ vẻ bất mãn.
Đúng là năm ngoái tôi đi chơi với cậu ấy chắc phải nhiều gấp đôi bây giờ nên cũng không trách được.
“Kiểu vậy. Lịch trình của tớ cũng khá là kín”
Thực sự thì lịch học ở trường dự bị cũng khá bận rộn vì nó chiếm phần lớn thời gian nghỉ hè của tôi. Với cả tôi cũng có lịch trình tới nhà Miyagi nữa, nên lại càng bận rộn thêm.
Ở đầu bên kia điện thoại, Umina cứ liên tục bảo tôi là cậu ấy muốn đi chỗ này, xong cũng muốn đi chỗ nọ, rồi kêu tôi làm trống bớt lịch trình đi. Thực sự thì tôi không biết là có được hay không nữa, nhưng tôi cũng đáp lại “tớ hiểu rồi”. Và rồi Umina, sau khi vừa bớt nóng, cô ấy hỏi như vừa nhớ ra.
“À phải rồi. Cậu làm xong bài tập chưa?”
“Cũng gần xong rồi á”
“Vậy cho tớ chép đi”
“Ok. Chắc mai đi nhỉ?”
“À, vậy tớ có chỗ này muốn tới, nhân tiện ra đó luôn đi”
Và rồi phát ra từ miệng Umina là một nơi nghe không có vẻ như là chỗ để làm bài tập lắm.
Không phải là tôi muốn gặp cậu ấy.
Hồi năm ngoái thì chắc là tôi sẽ còn thấy vui một chút.
Chẳng muốn đi chút nào.
Nhưng mà nghĩ lại, chắc là gặp ai đó vẫn sẽ tốt hơn, nên là tôi quyết định lên lịch hẹn với Umina luôn.
8 Bình luận