Tin nhắn của tôi bỗng dưng bị từ chối bằng một tin nhắn lạ thường khác.
Nhờ thế mà bây giờ tôi đang phải lần theo ký ức mù mờ của mình mà tới nhà Sendai-san.
“Tớ bị cảm, không tới trường được, nên hôm nay tớ không đến được đâu”
Tôi chỉ đơn giản trả lời lại là do khác lớp nên không biết sự tình, nhưng mà giờ trong đầu tôi vẫn còn vang lên tiếng hắt hơi của Sendai-san từ ba ngày trước đây.
Nếu cái hắt hơi đó là lý do tại sao cô ấy vắng mặt trong lớp thì chắc cô ấy cũng phải vắng học được vài ngày rồi. Dù sao thì cô ấy có nghỉ bao nhiêu ngày cũng không phải việc của tôi. Cơ mà, từ trước tới giờ, chưa một lần tôi thấy Sendai-san vắng mặt trong lớp bao giờ, nên tôi cũng hơi lo, không biết cô ấy có ổn không.
Hơn nữa, phải nằm liệt giường trong căn nhà không có ai thân thiết như vậy coi bộ cũng khổ. Tuy không biết là so với việc nằm một mình trong căn nhà không có ai thì thế nào, nhưng có lẽ cũng chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.
Tôi biết là dù có đi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Dù vậy, ít nhất thì tôi cũng có thể đem theo một ít đồ ăn với vài chai nước qua. Không biết là có giúp ích được gì cho cô ấy không, nhưng vẫn tốt hơn là không đem theo gì cả.
Tôi đã dành thời gian với Sendai-san suốt hơn một năm rồi, nên việc tôi đi thăm cô ấy cũng không phải là lạ. Dù sao tôi cũng là một người có trái tim nhân hậu mà, nên tôi cũng biết quan tâm chứ. Chẳng có gì lạ cả.
Vừa cố nhớ ra con đường mà tôi cùng cô ấy bước đi trước đây, tôi vừa tiến về phía nhà Sendai-san.
Tuy vẫn còn nhớ như in những lời mà tôi và Sendai-san nói với nhau lúc đó, nhưng phương hướng thì lại không có được rõ nét đến vậy. Dù sao thì kể từ lúc đó cũng chưa một lần tôi tới nhà cô ấy, âu cũng là lẽ thường tình.
Nhưng mà, có lẽ là tôi vẫn nhớ.
Trên đường đi, tôi có cùng Sendai-san nghe qua một tiệm tạp hoá.
Tuy không nhớ rõ lắm, nhưng có lẽ là cái tiệm này đây.
Trước mắt thì tôi bỏ vào giỏ một chai nước trà với một ít yogurt.
Còn cái gì mà người ta hay đặt lên trán ấy nhỉ, không biết có ở đây không ta?
Sau một hồi đi lung tung, tôi thảy vào giỏ hộp khăn chườm mát. Nếu xét về mối quan hệ giữa Sendai-san với mẹ cô ấy thì chắc là cô ấy cũng có sẵn vài thứ tương tự rồi.
Trả tiền xong, tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Do tôi cũng không có liên lạc với Sendai-san, nên có khi tới tôi cũng không gặp được cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn không thể ngừng bước chân mình. Sau tầm năm phút đi bộ thì tôi cũng tới nơi, một căn nhà trông khá quen thuộc.
Đứng trước cổng, tôi bắt đầu hối hận.
Làm sao mà tôi có thể nhắn tin gọi người bệnh ra được chứ. Do vậy, nên nếu tôi muốn vào nhà thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài bấm chuông cửa.
Vào thời điểm này thì có lẽ bố của cô ấy đang đi làm, và có khi mẹ cô ấy cũng vậy. Tuy nhiên, khả năng cao là tôi sẽ gặp được người mẹ không mấy thân thiện ấy. Tỉ lệ mà Sendai-san đang ốm liệt giường kia ra đón tôi là cực kỳ thấp.
Chắc mình nên về thì hơn.
Đứng trước cửa chính, tôi nhìn vào túi xách trên tay mình.
Tôi hít một hơi, rồi thở ra.
Chỉ bấm chuông cửa một lần thôi, nếu không có ai trả lời thì tôi sẽ về.
Tôi đặt ngón trỏ mình lên nút bấm rồi áp một lực vào đó.
Tiếng chuông reo lên, và rồi lại trở nên im lặng.
Không có ai ra.
Có lẽ là giờ này họ đang đi làm hết rồi, nên ngoài Sendai-san ra thì cũng không có ai ở nhà hết.
Mình về vậy.
Vừa lúc định quay lưng đi thì tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ từ bên kia máy liên lạc. Tuy là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói đó, nhưng tôi có thể chắc rằng đó là giọng của mẹ Sendai-san, không sai đi đâu được.
Tôi chỉ muốn quay ngoắt sang bên phải rồi bước thẳng về nhà thôi.
Nhưng tôi đã là học sinh cao trung rồi, chẳng thể nào mà bấm chuông cửa nhà người ta rồi chạy tuốt về nhà như vậy được. Trong cơn bối rối, tôi nói với người bên kia là mình tới thăm người bệnh, rồi cánh cửa mở ra, và bước ra là người mẹ của Sendai-san mà tôi đã thấy hồi nghỉ hè. Giọng nói vô cảm của bà ấy bảo tôi “lên trên đi”, nên tôi nói lời cảm ơn rồi hướng tới phòng Sendai-san.
Tôi bước lên lầu, rồi đứng trước căn phòng kế bên một căn phòng khác.
Lúc chuẩn bị gõ cửa, tôi lại ngừng tay lại.
Dù đã tới tận đây rồi, đây lại là điều mà tôi hối hận nhất trong cả năm nay.
Vì một lý do nào đó, vì một lý do nào đó thôi, mà tôi đã tới đây dù không hề liên lạc báo trước gì với cô ấy. Có lẽ Sendai-san sẽ nổi giận với tôi vì đã tự ý tới đây mà không có sự cho phép của cô ấy, và cô ấy cũng sẽ chẳng để tôi vào phòng đâu.
Lẽ ra tôi không nên bấm chuông.
Tôi quyết định sẽ chỉ để lại túi đồ mình vừa mua lại rồi treo nó lên tay cầm cửa thôi. Thế nhưng, có lẽ vì tôi đang hơi căng thẳng, nên vừa lúc tôi treo nó lên thì chai nước bên trong lại đập vào cửa cái cộp. Âm thanh va chạm đó khá lớn, nên trong lúc tôi còn đang cố hoàn hồn không biết nên làm gì đây thì cánh cửa đó đã mở ra mất rồi.
“……Sao Miyagi lại ở đây thế?”
Dù tôi không gọi cô ấy, nhưng Sendai-san bước ra từ phòng trong bộ đồ ngủ của cô ấy.
“Tôi về giờ đây”
Tôi quay lưng lại về phía Sendai-san.
“Nè, khoan đã. Cái quái gì vậy trời”
“Không có gì đâu, cậu không cần bận tâm”
Tôi không ngoảnh lại mà trả lời, rồi cố đi xuống lầu, nhưng người kia lại nắm lấy lai áo tôi rồi kéo tôi lại. Có lẽ là do cơn cảm lạnh nên cô ấy dường như chẳng có chút sức lực nào. Dù vậy, tôi lại không nỡ lòng nào mà gạt đi bàn tay của một người bị bệnh thế kia rồi chạy đi, nên tôi dừng chân mình.
“Cứ nói không cần bận tâm vậy, cậu buồn cười thật đấy. Không có chuyện gì thì cậu đâu cần tới nhà tớ làm gì đúng không? Với cái này là cái gì đây? Là Miyagi đem tới đó hả?”
Sendai-san chỉ về phía túi đồ treo trên tay nắm cửa.
“Tôi đem cho Sendai-san đó”
“……Cám ơn cậu. Cậu mua những thứ này, không lẽ nào là tới thăm tớ đó hả à?”
“Không phải thế”
“Không phải thế mà cậu vẫn tới a?”
Đó chính xác là lý do tại sao tôi tới, nhưng tôi không muốn nói. Nếu nói ra thì tôi sẽ lại không nói thêm được gì nữa mất, nên tôi đành phải ngậm miệng mình lại.
Dãy hành lang xa lạ bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, và rồi Sendai-san vội vã nói.
“Trước mắt thì cứ vô phòng tớ đi”
Sendai-san một tay cầm lấy túi đồ lên khỏi tay nắm cửa, một tay vẫn bám vào áo tôi. Làm sao mà tôi có thể từ chối được câu nói “vào đi” của cô ấy chứ. Với lai áo đang bị giữ làm con tin, tôi lê lết đôi chân nặng nề của mình vào phòng Sendai-san.
Một chiếc kệ sách, bên cạnh là chiếc giường.
Và một chiếc bàn học.
Căn phòng không hề bừa bộn chút nào.
Trong căn phòng hầu như không thay đổi gì kể từ hồi nghỉ hè, thì tôi thấy có một con heo đất được đặt trên hộc kéo quần áo. Lúc trước khi tôi tới thì con heo đất được dùng để tiết kiệm hàng trăm hay hàng nghìn đồng 500 yên này lại không có ở đó.
Khi nhìn về phía Sendai-san, tôi nhận ra, quả nhiên hôm nay cô ấy cũng không có trang điểm. Tóc cô ấy cũng chẳng được bện lên như mọi khi nữa.
Nhưng cô ấy vẫn đeo sợi dây chuyền đó.
Không biết là do tôi đang không ở nhà, hay là do cơn sốt của cô ấy vẫn chưa hạ xuống, mà đầu tôi đang bắt đầu cảm thấy không được mát cho lắm.
“Miyagi. Ngồi xuống đó đi. Để tớ đi lấy gì đó cho cậu”
“Nếu là đồ ăn hay đồ uống thì trong túi đó có hết rồi”
Khi tôi gọi lại thì Sendai-san bắt đầu kiểm tra những thứ bên trong chiếc túi mà cô ấy vừa đặt bên cạnh giường.
“Để tớ đem phần của Miyagi tới”
Tôi gọi Sendai-san đang chuẩn bị rời khỏi phòng và cản cô ấy lại.
“Tôi không cần đâu, cứ nằm xuống ngủ đi, cậu đang bị cảm còn gì. Dù sao thì tôi cũng sớm về thôi”
“Sớm là khi nào”
“Muốn thì tôi về giờ cũng được”
Có lẽ đang lo sợ rằng tôi sẽ bỏ về khi cô ấy đang không có trong phòng, Sendai-san ngồi lên chiếc giường.
“Tớ ngủ nhiều đến nỗi chẳng ngủ nổi nữa rồi, sao cậu không nói chuyện với tớ đi?”
“Có gì để nói đâu mà nói”
“Vậy thì cứ im lặng thôi cũng được. Chỉ cần cậu nán lại một lúc là được”
Sendai-san nhỏ nhẹ nói.
Dù giọng nói của cô ấy vẫn như mọi khi, nhưng trong bộ dạng mặc đồ ngủ, không make up thế này, thì quả thật là cô ấy đang bị bệnh rồi, nên nếu tôi cứ thế mà về thì lại tàn nhẫn quá.
“Cơn sốt sao rồi?”
“Vẫn còn đó”
“Chườm mát lên đầu đi. Trong đó có đó”
Tôi ngồi xuống cách xa giường một chút, rồi chỉ tay về phía cái túi chứa khăn chườm mát trong đó.
“Miyagi làm cho tớ đi”
“Tự đi mà làm đi chứ. Dù có ốm thì chừng đó cậu vẫn làm được vậy”
“Cậu đang có hơi lạnh nhạt với người bị bệnh đó”
“Đang bị ốm thì thêm tí hơi lạnh chẳng phải tốt hơn à”
Dù tôi vẫn chưa thừa nhận từ “tới thăm”, nhưng việc tôi tới thăm Sendai-san là điều không thể chối cãi. Dù vậy, tôi không cần phải tỏ lòng từ bi với cô ấy làm gì cả.
“Nghe lời tớ riêng hôm nay thôi thì cậu chết à”
Nói rồi, Sendai-san ném chiếc hộp đựng khăn chườm mát về phía tôi.
3 Bình luận