Tôi nhìn xuống đồng phục của mình.
Blazer với váy.
Thêm áo sơ mi bên trong.
Cô ấy ra lệnh cho tôi là giấu cục tẩy đi, nhưng mà có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì chỗ duy nhất mà tôi có thể giấu nó vô là túi của của mình. Giấu vô trong vớ thì không hẳn là không được nhưng kiểu gì cô ấy cũng nhanh chóng tìm thấy. Cà vạt thì lại càng không thể, cũng không có băng keo hay gì để dán nó vô phía sau cả. Kể cả nếu có thì cũng quá dễ tìm.
Thực sự là có quá ít chỗ để giấu thứ này đi.
Chắc chắn là Miyagi biết điều đó, nên là tôi đã thua ngay từ trước khi trò chơi bắt đầu rồi. Tôi nghĩ là cô ấy muốn xem phản ứng của tôi khi cô ấy chạm vào người tôi trong lúc giả vờ đang tìm cục tẩy, hoặc thứ gì đó đại loại thế.
Ngay từ đầu cái này cũng chẳng phải trò chơi gì, mà cũng chẳng có hình phạt gì nếu tôi thua.
Tôi chỉ cần giấu nó đại ở chỗ nào đó rồi chiều theo ý Miyagi thôi.
Tôi bỏ cục tẩy vào trong túi bên phải áo blazer.
Có giấu nó trong túi nào cũng vậy, nên thôi, cứ bỏ vào chỗ nào đó dễ tìm là được.
“Tớ giấu nó rồi. Cậu quay người lại được rồi đó.”
Khi tôi kêu Miyagi, cô ấy quay người lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
Túi áo bên phải của tôi đang phình ra nên chẳng cần phải kiếm đâu cả. Thực tế thì ánh nhìn của Miyagi đã chạm tới cái túi áo bên phải đó rồi. Nhưng cô ấy lại không bảo rằng đã tìm thấy. Cô ấy dần tiếp cận tôi rồi bắt đầu lục soát cơ thể tôi như là mấy khám sát viên hay làm trên TV ấy.
Phải rồi ha.
Biết ngay là cậu có ý định thế mà.
Miyagi chạm vào vai và lưng tôi như là robot đã được lập trình sẵn vậy.
Không hẳn là tôi cảm thấy phiền phức hay gì, nhưng tôi không có thoải mái tới mức để người khác sờ mó lung tung trên cơ thể mình. Mà dù sao thì cũng là sờ qua blazer nên cũng không đến nỗi nào.
Tay của Miyagi né túi váy của tôi một cách bất thường rồi chạm vào váy tôi.
Cô ấy xoa xoa phần xương hông rồi vỗ vào đùi tôi như thể đang tìm xem cục tẩy có ở đó không. Làm sao mà nó có ở đó được. Sau đó bàn tay của cô ấy lại tìm tới túi váy của tôi.
Sau khi chạm nhẹ vào đó thì Miyagi lại vòng ra sau lưng tôi,
Ngay khi tôi định quay đầu lại để xem cô ấy tính làm gì thì Miyagi mò tay vào túi váy của tôi.
Đừng bảo là do ở đằng trước không cho tay vô được đó nha?
Khi tôi đang nghĩ thế thì tay Miyagi nhẹ nhàng động đậy, và tôi nắm lấy tay cô ấy.
“Đừng có động tay kiểu đó chứ.”
Chất liệu vải của túi váy mỏng hơn rất nhiều so với vải may váy.
Dù biết rằng cục tẩy không có ở đó, bàn tay của cô ấy cẩn thận lục soát túi tôi, cảm giác rất lạ, cứ như rằng cô ấy đang trực tiếp chạm vào chân tôi vậy.
“Nếu không thì làm sao mà biết được.”
“Thường thì bỏ tay vô là biết rồi còn gì.”
“Không biết.”
Cô nàng Miyagi khó hiểu kia di chuyển bàn tay của cô ấy, và tôi phải kéo mạnh bàn tay của cô ấy ra.
Tôi biết ngay là kiểu gì cũng thế này mà.
Chắc là cô ấy đang trả đũa tôi đây.
Cô ấy tính chơi lại tôi vì đã gọi cô ấy bằng tên với liếm tay cô ấy. Tôi không biết Miyagi còn tính làm gì tôi nữa, nhưng chắc chắn không phải cái gì đó hay ho.
“Dừng ở đây được chưa vậy?”
“Không muốn.”
Tôi đã đoán là cô ấy sẽ không dừng lại, cũng đoán là cô ấy sẽ cởi blazer của tôi ra. Nhưng cơ thể tôi vẫn theo phản xạ mà co cứng lại.
Miyagi banh rộng cái blazer ra rồi nhìn vào áo sơ mi của tôi. Lẽ ra vừa nhìn vào phải biết luôn là không có cục tẩy ở đó rồi chứ. Ánh nhìn của cô ấy lướt từ trên xuống dưới. Tay phải thì bắt đầu với tới rồi chạm vào hông tôi.
Tôi đẩy tay Miyagi ra lúc cô ấy chạm vào tôi một cách kì cục.
Nó làm tôi nhột.
Mặc dù tôi có thể chịu được lúc cô ấy sờ qua blazer, áo sơ mi thì lại khác vì chất liệu vải rất mỏng. Mỗi lần tay cô ấy di chuyển lại làm cho cơ thể tôi cảm thấy rùng mình, vì cô ấy toàn động chạm vào những chỗ tôi không muốn bị chạm vào. Nhưng thay vì ngừng tay tại thì Miyagi lại ấn mạnh vào đó.
Cô ấy nhéo vào phần hông tôi như là đang xé miếng bánh mì ra làm tôi nhảy dựng lên.
“Ra là yếu ở phần hông à?”
Miyagi nói rõ ràng là với vẻ thích thú.
“Không phải là tớ yếu ở đó. Chỉ là nó nhột thôi.”
“Tức là yếu ở đó đó.”
Đầu ngón tay Miyagi chậm rãi sờ vào phần hông tôi.
Áo sơ mi tôi bắt đầu cọ vào áo của cô ấy và tôi bắt đầu cảm thấy ớn.
Ngón tay của cô ấy mò ra sau lưng tôi, móng tay cào lấy lưng tôi như thể đang viết cái gì đó.
Tôi cầm lấy tay Miyagi.
Cái kiểu tôi chạm vào cô ấy hoàn toàn không giống như những gì cô ấy đang làm.
Biểu cảm trên mặt của cô ấy vẫn không đổi, nhưng cái cách mà cô ấy chạm vào tôi lại không phải kiểu mà bạn bè hay chạm vào nhau. Cái kiểu này đem lại cảm giác khác so với lúc Umina với các bạn khác trêu đùa và chạm vào tôi.
Tôi không quan tâm nếu cô ấy chạm tôi kiểu chơi chơi như vừa rồi tôi chạm cô ấy.
Nhìn thì có vẻ chỉ là một trò chơi nhỏ.
Nhưng tôi bắt đầu nghĩ cái ý tưởng này chẳng vui chút nào.
“Đừng có làm tớ nhột nữa.”
Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy.
“Được rồi. Để tôi tìm ở chỗ khác được chưa. Giờ thì thả tay tôi ra.”
“Tớ sẽ thả tay cậu ra, nhưng nếu cậu còn dám dở trò tương tự là tớ tát bay hàm đó.”
“Chẳng phải bạo lực là trái lại với luật à?”
Miyagi lặng lẽ nói.
Không cần nói tôi cũng biết, và tôi cũng không muốn tát ai cả.
“Nhất định phải tìm chỗ khác đi đó.”
Sau khi nhắc nhở cô ấy thì tôi thả tay Miyagi ra, đúng là cô ấy không làm điều tương tự vừa nãy thật.
Thay vào đó thì tay cô ấy lại thò vào túi áo trên ngực tôi.
Tôi lại bắt đầu nhớ lại những thứ vừa rồi cô ấy làm với túi váy của tôi.
“Cậu biết là nó không có ở đó đúng chứ?”
Tôi chống đối và đá vào chân Miyagi.
Tôi không muốn bị chạm vào mà chỉ có mỗi miếng vải che thân vô dụng này.
“Như thế là trái luật đó Sendai-san. Với nếu tôi không lục soát kĩ thì tôi sẽ chẳng biết là cậu có thực sự giấu nó trên người không.”
“Bực mình thật đó.”
Cái giọng như đang tận hưởng của Miyagi làm tôi cảm thấy bực tức.
“Không sao hết. Giờ tôi biết là nó không có ở đó rồi, nên tôi sẽ tìm chỗ khác.”
Tôi chẳng biết là “không sao” ở chỗ nào nữa, nhưng mà tay cô ấy rời khỏi túi áo trên ngực tôi.
“Cậu thôi đi được chưa. Câu trả lời quá rõ ràng rồi còn gì.”
Tôi chịu hết nổi cái trò chơi này rồi.
Tôi biết là thế, nhưng tiếp tục chơi cũng chả hay ho chút nào.
“Chơi với tôi thêm một chút nữa đi.”
“Giờ còn đòi gì nữa hả?”
“Cởi cà vạt của cậu ra.”
“Hả?”
Lời mà tôi vô thức phát ra bị Miyagi phớt lờ đi và cô ấy cởi cà vạt của tôi ra. Sau đó thì tay cô ấy không ngần ngại mà chạm vào cổ tôi.
Bàn tay của cô ấy bám dính vào cổ tôi, không một chút chỗ hở.
Bàn tay của Miyagi nóng đến khó chịu.
Có thể là do tôi đang bị sốt, tôi không biết nữa. Ranh giới giữa tôi và Miyagi dường như đang trở nên mơ hồ, nhưng cũng có thể là do cô ấy đang chạm vào chỗ mà cô ấy từng chạm vào tôi.
“Shiori.”
Tôi gọi Miyagi bằng cái tên mà cô ấy bảo tôi không được gọi và đặt tay tôi lên người cô ấy.
“Đừng có gọi tôi như thế.”
Bàn tay đang dính chặt vào cổ tôi của Miyagi rời đi, và cô ấy nhau mày lại, lườm tôi một cách giận dữ.
Khuôn mặt ấm ức của cô ấy đã làm dịu cảm xúc đang trở nên nặng nề của tôi đi được phần nào.
Tôi phải trêu cô ấy thêm một lúc mới hả dạ.
“Có muốn tớ gọi cậu như thế nữa không?”
Nếp nhăn giữa lông mày của Miyagi bỗng trở nên nhăn nheo hơn bao giờ hết.
Tôi không biết tại sao, nhưng cô ấy có vẻ thấy cực kì khó chịu khi tôi gọi tên cô ấy như thế.
“Im đi.”
Miyagi hậm hục nói rồi đặt tay lên nút áo sơ mi của tôi.
“Cậu định làm gì đó?”
Cô ấy không trả lời.
Miyagi lặng lẽ cởi nút áo của tôi ra.
Nút đầu tiên và nút thứ hai đã được cởi ra sẵn rồi, nên cô ấy vừa cởi nút thứ ba ra. Tôi đẩy vai Miyagi ra khi cô ấy định cởi tới nút thứ tư.
“Khoan–”
“Gì hả?”
“Bỏ tay cậu ra. Đâu có cần phải cởi áo tớ ra đâu.”
Tôi hất mạnh tay Miyagi ra rồi cài lại cúc áo mình.
Tôi nghĩ là cô ấy không có cố ý lột đồ tôi ra.
Có vẻ là trò chơi này đang dần trở thành bài test về sức chịu đựng thì hơn. Chỉ là cuộc thi để xem ai sẽ là người đầu hàng trước. Chắc chắn cả hai đều hiểu rằng giữa chúng tôi có một ranh giới không được phép vượt qua.
“Tôi chỉ đang tự hỏi không biết cậu có giấu nó ở đó không thôi.”
“Làm thế quái nào mà tớ giấu nó ở đó được, với cả cái đó cũng là trái luật.”
“Luật đặt ra chỉ là không được làm tình, chứ có nói là không được cởi đồ ra đâu, đúng chưa?”
“Vậy thì giờ thêm vào luật luôn đi.”
“Tôi giỡn cậu thôi. Tôi không có lột đồ cậu ra đâu.”
Tớ biết.
Tớ biết rằng cậu chỉ đang giỡn thôi.
Tôi biết rằng đây chỉ là trò đùa mà cô ấy cố ý bày ra nhằm mục đích đợi tôi xin thua.
Nhưng tôi không chấp nhận được mấy kiểu đùa giỡn thế này.
“Cậu biết tớ giấu nó ở đâu rồi đúng chứ.”
Tôi đạp lên chân của Miyagi rồi chỉ vào áo bên phải blazer của tôi.
“Đây à?”
“Đáp án chính xác. Giờ thì trò chơi kết thúc ở đây.”
Tôi dứt khoát bảo trò chơi kết thúc trước khi cô ấy định bảo tôi chơi lại thêm lần nữa, và tôi đeo cà vạt của mình lên.
“Miyagi dâm dê.”
Tôi phàn nàn một câu rồi ngồi lên giường.
“Thế, mệnh lệnh của cậu chỉ tới đó thôi đúng chứ?”
“Tới đó thôi.”
Miyagi nói với vẻ buồn tẻ rồi uống ly rượu táo.
Miyagi đặt ly nước đã cạn lên bàn rồi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giường.
Tôi không thấy mặt cô ấy.
Tôi còn không biết cô ấy nghĩ gì.
Đồng phục của Miyagi chạm vào lòng bàn chân tôi.
Blazer của cô ấy làm tôi nhột nên tôi lấy chân vỗ nhẹ vai cô ấy.
7 Bình luận