Web Novel
59. Những điều mà Miyagi, người không phải bạn tôi làm (1)
6 Bình luận - Độ dài: 1,903 từ - Cập nhật:
Giả làm bạn với Miyagi, ghé qua nhà cô ấy, rồi hôn cô.
Chỉ làm những điều như thế thôi, mà tờ 5000 yên mà Miyagi đã đưa giờ đây lại nằm trong con heo đất của tôi. Và 5000 yên là cái giá cho nụ hôn đó. Tôi nghĩ 5000 yên thực sự là quá nhiều.
Tớ không cần.
Sau khi hôn cô ấy, tôi đã nói “không” với cô ấy nhiều lần, nhưng Miyagi vẫn không chịu lùi bước. Cuối cùng thì tôi bị ép phải nhận tờ 5000 yên, làm con heo đất của tôi lên cân một chút, còn hôm nay, tôi lại tới nhà Miyagi trong tình trạng không được tỉnh táo vì thiếu ngủ.
Nói cho đơn giản thì là tôi ngủ chưa đủ giấc và đầu óc tôi chẳng thể nghĩ thấu được.
Tuy là không đến mức thiếp đi, nhưng đôi mắt tôi đang dần trở nên nặng nề, nên tôi nằm lên giường của Miyagi. Nhắm mắt lại, mùi hương từ Miyagi mà bình thường tôi không hề bận tâm giờ đây lại thâu tóm lấy sự chú ý của tôi, khiến cho cái đầu đang mơ màng này trở nên tỉnh táo hơn.
Ghét quá là ghét mà.
Có rất nhiều lý do tại sao tôi không thể ngủ được.
Có liệt kê ra đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được gì nên tôi chẳng buồn nói ra đâu, nhưng túm cái váy lại thì tất cả là lỗi của Miyagi. Mặc dù là bây giờ đang là giờ giải lao, nhờ ơn Miyagi mà tôi chẳng thể nào chợp mắt được.
Do là chủ nhân căn phòng đang không có ở đây nên tôi lăn qua lăn lại trên giường. Chắc là bây giờ Miyagi đang ở trong bếp rót rượu táo với trà lúa mạch ra từng ly nước.
Kể từ khi tôi bảo Miyagi rằng mình không thích đồ có ga, Miyagi bắt đầu cho tôi uống trà lúa mạch không như một con ngốc ấy. Chưa một lần cô ấy hỏi tôi có muốn uống gì khác không hay là tôi có thích uống cái gì không.
Chúng tôi cũng qua lại với nhau cũng hơn một năm rồi nên có hứng thú với tôi thêm một chút cũng có chết ai đâu, nhưng mà do tôi cũng chưa hỏi Miyagi câu đó bao giờ, nên coi như là hoà vậy.
Nhắm chặt mắt mình vào và lắng tai, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên ngoài.
Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, và cái giọng nói bực bội của Miyagi vọng vào tai tôi.
“Sendai-san này, đừng có ngủ chứ”
“Đang thức mà”
Vừa chiếm lấy chiếc giường vừa trả lời, rồi tôi nghe tiếng lạch cạch như là tiếng hai chiếc cốc vừa được đặt lên bàn.
“Cậu có đang mở mắt đâu”
“Đang nghỉ giải lao mà, tớ không mở mắt ra cũng có sao đâu”
Quay người về phía giọng nói, tôi cong lưng lại.
“Dậy đi nào Sendai-san”
Giọng cô ấy hình như gần hơn tôi nghĩ, rồi bụp, có thứ gì đó chạm vào má tôi.
Khi tôi mở mắt ra thì thấy Miyagi đang ngồi xuống ngay trước chiếc giường.
Cũng như hôm qua, Miyagi, người bảo là sẽ chẳng thể trở thành bạn tôi, đang chạm vào tôi một cách thiếu suy nghĩ.
Đã lúc nào cũng cáu gắt thế mà lại còn là một đứa tự tiện, ích kỷ nữa.
Hôm qua Miyagi có vẻ không ưa nổi tôi nên định bỏ tôi lại đó mà về. Tôi đã cố gắng giả làm bạn để không phạm gì đến cô ấy vậy mà. Chẳng biết là tôi đã sai ở chỗ nào nữa.
Dù là trước kia Miyagi đã có nói chúng tôi không phải là bạn, nhưng lần này cô ấy còn nói rằng sẽ chẳng bao giờ có thể thành bạn tôi, đã thế còn gọi tôi là đồ ghê tởm nữa.
Quả nhiên là tới mức đó thì tôi cũng chẳng thấy vui nổi.
Việc cô ấy trông như chẳng quan tâm điều mình nói như vậy làm tôi cảm thấy ấm ức nữa. Nhưng mà, quả thật, cái từ “bạn bè” có vẻ như không hề hợp với hai đứa chúng tôi chút nào.
Giờ mọi thứ trở nên khó xử quá.
Cả bầu không khí, lẫn khoảng cách của chúng tôi, tất cả mọi thứ đều cảm giác không được đúng cho lắm.
Cái từ “bạn bè” đó tuy thật giống nhưng cũng thật khác với mối quan hệ của chúng tôi, hoàn toàn chẳng thể ăn khớp được. Như một miếng xếp hình vừa quá nhỏ cũng như vừa quá to, không thể lấp đầy được bất kỳ chỗ nào.
“Vẫn chưa làm xong sách bài tập đâu đó”
Miyagi nhỏ nhẹ nói rồi lướt bàn tay cô ấy từ trên má xuống cổ tôi.
Tôi còn chưa kịp nói nhột thì bàn tay cô ấy dừng lại và ấn nhẹ vào phần xương đòn.
“Cậu đi làm trước đi”
“Có mấy cái tôi không hiểu”
Mặc dù mồm thì bảo sách bài tập này nọ đấy nhưng cứ toàn nhìn về phía tôi, không chút động đậy.
Nếu như lúc đó tôi và Miyagi không gặp nhau ở tiệm sách thì khoan nói tới trở thành bạn, có khi chúng tôi sẽ tốt nghiệp luôn mà chẳng một lần nói chuyện với nhau. Vốn dĩ tôi cũng không phải kiểu người hay làm bạn với ai đó. Tuy vậy, tôi đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi có thể giải quyết được mối quan hệ của chúng tôi bằng từ “bạn bè”, nhưng có vẻ rằng cái kết đó là thứ mãi mãi không bao giờ đến.
Tôi đặt tay lên bàn tay Miyagi tựa nơi xương đòn của mình.
“Gì hả?”
Miyagi hằn giọng và định rút về, nên tôi bóp chặt tay cô ấy.
“Ngay lúc này, cậu có cảm thấy hồi hộp không?”
“……Ngay lúc này?”
“Ừm, ngay lúc này”
“……Ngay lúc này thì không”
“Thì?”
“Thế Sendai-san thì sao? Ngay lúc này cậu có đang hồi hộp không?”
“Chắc là không nhỉ”
Tuy là mỗi khi ở bên Miyagi lại khiến tôi cực kỳ cảnh giác, nhưng ngay lúc này thì con tim tôi đang không đập đến nỗi quá mạnh. Nhân tiện nói trước luôn là không phải là tôi muốn nắm tay Miyagi đi dạo phố hay gì đâu nhé. Dẫu vậy, từ khi mà vị trí bên cạnh Miyagi trở thành nơi mà tôi thuộc về, điều đó lại không còn khiến tôi cảm thấy bất mãn hay khó chịu nữa.
Buông tay Miyagi, tôi đưa ngón tay mình lên bờ môi cô ấy.
“Hôm nay cậu lại tính hôn tớ nữa đúng không?”
Nếu tôi nhẹ nhàng hỏi thì cô ấy sẽ nhẹ nhàng trả lời.
“……Như vậy thì không được à?”
“Chà, sao đây nhỉ”
Đây là điều đúng đắn.
Đây là điều sai trái.
Sẽ thật tốt biết mấy nếu mọi thứ có thể được phân loại vô một trong hai phạm trù đó, nhưng trên đời này có cả vô số thứ không hề đúng hay sai. Và giữa tôi với Miyagi có rất nhiều điều mà chẳng thể được coi là đúng hay sai một cách triệt để cả.
Câu trả lời đó như một thứ màu sắc được pha trộn vào trở nên bất khả phân biệt, một câu trả lời mơ hồ và bất ổn định. Tôi sợ rằng nếu cứ cố gắng vô ích sẽ khiến nó đổ vỡ và tan biến đi mất. Nếu đã vậy thì thà để yên còn hơn là làm những điều thừa thãi. Với cả, cho dù tôi có nói không đi chăng nữa thì cô nàng Miyagi này cũng không nghe đâu.
“Miyagi. Đưa sách bài tập ra đây, có chỗ nào không hiểu thì tớ chỉ”
Tôi ngồi lên rồi nhìn về phía cái bàn.
Sau khi dạy cho Miyagi những chỗ cô ấy không hiểu, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho học kỳ mới, và rồi buổi dạy của hôm nay sẽ kết thúc.
Vừa nghĩ, tôi vừa định đứng dậy khỏi giường, nhưng Miyagi lại đứng lên trước rồi lấy thứ gì ra từ trên bàn.
“Đây”
Miyagi nói ngắn gọn rồi đưa tờ 5000 yên về phía tôi.
Có vẻ như là việc làm cuốn sách bài tập giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
“Tớ không cần”
“Cầm lấy đi”
“Cậu cứ nghĩ cho tớ tiền là được à”
“Tôi không thấy mình sai chỗ nào cả”
Những lời Miyagi nói là những điều mà chẳng thể phân định được là đúng hay sai cả.
Tờ 5000 yên là chất xúc tác cần thiết để kết nối chúng tôi lại, nhưng trong kỳ nghỉ hè này, tôi không cần đến tờ 5000 yên đó. Tôi đã nhận 5000 yên trên danh nghĩa gia sư tại nhà rồi, nên nếu hơn thế nữa thì sẽ là quá nhiều.
“Nếu cậu muốn ra lệnh cái gì thì sao không làm đi. Dạo này tớ cũng không dạy cho cậu gì nhiều nên cứ tính quyền ra lệnh vào cái phí đó cũng chả sao”
Có vẻ hơi tự cao một chút nếu tôi bảo là việc dạy học này khá nhàn, nhưng thực tế, so với lúc trước kỳ nghỉ hè thì số lần mà Miyagi nói “tôi không hiểu” đã giảm đi đáng kể rồi. Cứ đà này thì điểm số của cô ấy sẽ được cải thiện vào học kỳ sau thôi.
“Cái này với cái kia là hai thứ khác nhau. Cầm lấy dùm tôi cái”
Miyagi làm ra bộ mặt như ta đây đang làm điều đúng, rồi đặt tờ 5000 yên lên đùi tôi.
Tờ 5000 yên này khác với tờ 5000 yên trước kỳ nghỉ hè.
Xét theo hoàn cảnh thì nó giống tờ 5000 yên mà hôm qua cô ấy đưa tôi.
Có lẽ cô ấy muốn ra lệnh để hôn tôi, và nếu chỉ là một nụ hôn thôi thì tôi không cần đến 5000 yên đó. Thà là cô ấy tính nó vào phí dạy học đi tôi còn thấy đỡ hơn. Không hiểu sao cô ấy cứ đưa tôi 5000 yên làm gì, toàn xé bé ra to.
“Tớ đã bảo không cần rồi mà”
Nghe tôi quả quyết thế, đôi đồng tử trong mắt Miyagi bắt đầu lung lay.
Nhìn thấy sự bất an trong đôi mắt cô ấy như vậy, tôi thở dài.
Có lẽ cô ấy không muốn bị từ chối khi mà bản thân đã làm đến mức này rồi.
Tôi cầm tờ 5000 yên lên, gấp lại làm bốn rồi đặt lên giường.
“Rồi rồi tớ nhận mà, giờ thì ra lệnh đi”
Khuôn mặt Miyagi trông nhẹ nhõm hơn sau khi nghe tôi nói thế.
Dù sao thì Miyagi cũng không làm điều gì đó quá đáng đâu.
Cho dù lúc nào cũng ta đây có quyền ra lệnh thì cũng có điểm nhát cáy thôi.
“Vậy thì”
Vừa nói câu dạo đầu trước khi ra lệnh, Miyagi vừa nhìn tôi. Và rồi, sau một lúc, cô ấy cất lên mệnh lệnh mà tôi đã nghe qua rất nhiều lần rồi: “đừng cử động”.
6 Bình luận
Perfect 💯