• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

33. Miyagi đang mắc sai lầm (2)

12 Bình luận - Độ dài: 1,965 từ - Cập nhật:

Bài giảng của giáo viên thực sự quá dài.

Dài tới nỗi khiến tôi tự hỏi không biết có phải do ông thầy cố ý làm thế không nữa.

Tiếng chuông đã reo lên rồi.

Đóng sách vở lại, tôi lấy một cục tẩy trong hộp bút của mình ra.

Tôi dậm chân xuống sàn như thể đang nhắc ông thầy vẫn còn đang đứng trên bục giảng kia là đã hết tiết rồi, lo mà ra khỏi lớp đi.

Mau mau đi đi, nhanh cái chân lên.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào ông thầy như muốn đục một lỗ lên người ông ta, thì ông ta bắt đầu phát tờ in ra rồi giảng bài tập nên làm như nọ như kia, rồi bước ra khỏi lớp như một con rùa.

Tôi nhanh chóng cất những thứ trên bàn đi rồi tới chỗ Umina.

“Xin lỗi, mấy cậu đi ăn trước đi nha. Tớ cần ra chỗ này một chút.”

Giờ nghỉ trưa cũng không phải là ngắn, nhưng thực sự rất ngắn cho những gì tôi cần phải làm ngay lúc này. Không có thời gian để lo việc khác.

“Cơ mà cậu tính đi đâu?”

“Tớ có việc cần làm ở lớp bên.”

Nói xong, tôi chạy qua lớp bên cạnh.

Trên tay tôi là một cục tẩy.

Chủ sở hữu của nó đang ở lớp bên kia.

Khi đi tới phía hành lang của lớp một, tôi nhờ một cô gái đứng đó gọi Miyagi giúp tôi. Giọng thanh cao của ấy vọng vào trong lớp “Miyagi-san”, và rồi tôi nghe thấy tiếng Miyagi đáp lại “Sao thế?”.

Giọng nói đó phát ra từ bàn trên của dãy sau cùng lớp học.

Miyagi cùng với bạn cô ấy ngó ra rồi tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô gái mà tôi nhờ gọi cô ấy nói thêm vô “Bạn cậu tới rồi nè”, như thể dồn cô ấy vào chân tường.

Miyagi làm bộ mặt khó chịu khi nghe thấy cô ấy nói thế.

Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc thôi.

Quả nhiên là nếu là ở trường thì cậu không thể nổi giận ha.

Nếu cô ấy cáu gắt lên thì lại có chuyện để bàn, nhưng có vẻ là Miyagi không muốn làm đánh mất vẻ điềm đạm của cô ấy ở trường. Sau khi giải thích cho cô bạn đang bị sốc bởi từ “bạn” kia với chữ “đáng ngờ” được viết rõ lên trán, cô ấy tiến tới chỗ tôi.

“... Đang ở trường đấy.”

Miyagi nhau mày lại tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng có phần bối rối, rồi nói.

“Tớ biết.”

“Thế thì đừng có mà nói chuyện với tôi. Chẳng phải đã ra luật như thế à.”

Đằng sau giọng nói cay nghiệt kia không có gì ngoài sự bất mãn.

Nhưng cô ấy hiểu rằng không thể để người khác nghe thấy cô ấy thế này được nên cũng chỉ nói với giọng rất nhỏ, đủ để tôi nghe thấy.

“Đây, tớ có bỏ cái này vào trong túi. Mấy vụ này cũng như đem trả đồ thất lạc thôi, nên có nói chuyện ở trường cũng có sao đâu đúng không.”

“Mấy cái thứ này—”

“Không cần trả lại, tôi cho. Đúng chưa?”

Bị tôi nhảy vào họng, Miyagi im bặt.

Cô ấy sẽ nói gì vào những lúc thế này, tôi biết rõ quá mà.

Tôi đã ở bên cạnh Miyagi đủ lâu để biết những điều thế này.

“Tớ không phiền nhận nó, nhưng trước đó tớ có chuyện cần nói.”

Tôi bỏ cục tẩy vào túi trong váy mình rồi nắm lấy tay Miyagi.

“Khoan đã—”

“Đứng ở đây không tiện, mình ra chỗ khác đi.”

Tôi nghĩ là bọn tôi đã bị dòm ngó rồi ấy.

Nhưng mà vẫn tốt hơn là cứ đứng trước cửa lớp mà nói chuyện thế này.

Tôi vừa bước đi vừa kéo Miyagi theo sau.

Dãy hành lang vào giờ nghỉ trưa khá là đông nên là đi như thế này có hơi thu hút ánh nhìn xung quanh. Miyagi cũng nhận ra điều đó nên cô ấy giật mạnh khỏi bàn tay tôi rồi tự mình bước theo. Biết rằng nếu giờ mà bỏ chạy thì tôi sẽ lại đuổi theo, nên là cô ấy vẫn im lặng mà theo tôi.

Tôi đưa cô nàng Miyagi đang cư xử ngoan ngoãn một cách bất thường này vào phòng dụng cụ âm nhạc, nằm ở dãy cuối trong toà nhà cũ của trường. Rồi tôi dẫn cô ấy xuống cuối căn phòng đầy ắp những dụng cụ mà tôi biết cũng như những dụng cụ mà tôi chưa thấy bao giờ.

“Có gì mà phải ra tới tận đây? Có biết tôi đang ăn trưa không?”

Khi đã tới chỗ không có bóng người qua lại rồi, Miyagi bắt đầu tỏ thái độ bực dọc. Tôi đã nghe giọng trầm này của cô ấy biết bao nhiêu lần rồi, đủ để hiểu rằng bây giờ cô ấy đang rất tức giận.

“Nếu không làm thế thì tớ không thể nói chuyện với cậu được, rồi cậu sẽ lại bỏ chạy mất, đúng chứ?”

Tựa lưng tôi vào kệ đặt dụng cụ, tôi lại nắm lấy tay của Miyagi.

Tuy rằng mang bộ mặt như thể đã đánh rơi mất thiện cảm của mình ở đâu rồi, Miyagi lại không hề chống cự. Với cánh tay bị tôi nắm lấy, cô ấy ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi.

“Đã hứa là không được nói chuyện với nhau ở trường rồi còn gì.”

“Người nói rằng sẽ không nói chuyện ở trường, cũng như sẽ liên lạc với nhau qua điện thoại là Miyagi, chứ tớ không có nói là sẽ làm theo.”

Những điều tôi nói chỉ là những lời nguỵ biện.

Năm ngoái, Miyagi đã đề xuất những điều này với điều kiện rằng tôi sẽ làm theo, và nó trở thành quy tắc giữa chúng tôi. Nên là những lời của Miyagi không thể hợp lý hơn. Có điều, tôi không thể chấp nhận mọi chuyện thế này được.

Có những điều cần phải được hỏi và có những lời cần phải được nói ra.

“... Kể cả thế, ở đây thì chẳng có gì để mà nói cả.”

Cô ấy chấp nhận cái lý lẽ ngớ ngẩn kia của tôi, nhưng rồi cũng nhìn lại tôi với ánh mắt đầy thù hằn.

“Miyagi có thể không, nhưng tớ thì có.”

“Thế sao không đợi tới lần sau tới nhà tôi rồi nói?”

“Miyagi nhất định sẽ không gọi tớ vào những lúc thế này. Rồi Miyagi cũng sẽ cứ như thế mà chấm dứt mối quan hệ này luôn đúng chứ.”

“Tôi sẽ gọi.”

“Khi nào?”

“... Một ngày nào đó.”

Ngập ngừng, Miyagi trả lời bằng cái giọng như nói rằng cô ấy không hề có ý định gọi cho tôi vậy.

Quả nhiên nếu không nói ở đây thì không được.

Nếu bây giờ tôi buông tay Miyagi ra thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang níu lấy cô ấy.

“Tớ có điều muốn hỏi cậu, nên trả lời tớ.”

Mặc dù không nghe thấy cô ấy nói “được” hay “không”, tôi vẫn tiếp tục nói những điều tôi muốn nói.

“Sao lúc đó cậu lại đuổi tớ ra?”

Vang vọng lại trong căn phòng cũ kĩ và bụi bặm này, chỉ có duy nhất giọng nói của tôi.

Miyagi không nói, cũng không cử động. Khác xa với căn phòng này, những dụng cụ âm nhạc trong đây, từng cái một được đánh bóng rất sạch sẽ, tuy vậy lại không thể làm tan biến đi không khí ảm đạm giữa chúng tôi.

“Trả lời câu hỏi của tớ đi.”

Khi tôi kéo lấy tay cô ấy, Miyagi lùi lại một bước như muốn nói lên rằng cô ấy không muốn.

“Đừng có mà ra lệnh cho tôi.”

“Tớ ra lệnh cho cậu đó. Đây đâu phải là phòng của cậu đâu Miyagi à.”

Nơi duy nhất mà Miyagi có thể ra lệnh cho tôi là trong căn nhà đó.

Ở đó, với 5000 yên, cô ấy có quyền ra lệnh cho tôi.

Luật đặt ra như thế nên chúng không hề có hiệu lực ở trường.

“Xong việc rồi nên tôi bảo cậu đi về thôi. Tôi không có đuổi cậu ra.”

Miyagi nói “vậy là được rồi đúng không” như thể đầu hàng và cố hất tay tôi ra. Nhưng tôi không hề có ý định thả cho cô ấy đi.

“Như thế mà là xong việc rồi hả?”

“Tôi ra lệnh cho cậu nhắm mắt lại, rồi cậu cũng nhắm mắt lại rồi. Mệnh lệnh chỉ có tới đó. Ngoài đó ra làm gì có gì để làm nữa?”

“Cậu thực sự nghĩ kết thúc như vậy là ổn sao?”

“Tôi đã bảo là kết thúc ở đó rồi còn gì.”

“Sau đó cậu còn tính làm gì khác nữa mà còn nói được như vậy à. Để vậy mà coi được sao?”

Ngay từ đầu tôi cũng không phải là một người trung thực hay gì, nhưng khi ở gần Miyagi thì ý nghĩ trong đầu cứ như mọc cánh mà tự ý bay ra qua miệng tôi vậy. Bây giờ cũng thế. Ngay cả khi chính bản thân tôi là người đã ép cô ấy làm điều đó, tôi vẫn muốn một câu trả lời từ Miyagi.

Nhưng mọi thứ lại không diễn ra suôn sẻ đến vậy.

“Là do Sendai-san tưởng tượng ra ấy.”

Miyagi không thèm trả lời đàng hoàng nữa và vung tay tôi ra.

Tôi cảm thấy nhói trong lòng khi cô ấy quay lưng lại rồi chuẩn bị rời khỏi căn phòng dụng cụ.

“Phải rồi. Miyagi có đang ôn bài kiểm tra không?”

Khi tôi hỏi cô ấy như thể vừa nhớ ra, Miyagi quay lại nhìn tôi, đề cao cảnh giác.

“Tự dưng hỏi gì thế?”

“Tớ chưa có học được gì hết. Tất cả là tại Miyagi hết đó. Lo mà chịu trách nhiệm đi.”

“Chẳng hiểu cậu muốn nói gì hết.”

“Giờ cậu có đem theo điện thoại không?”

“Có nhất thiết phải trả lời không?”

“Tớ đang hỏi là cậu có mang theo hay không.”

“... Tôi để trong lớp rồi.”

“Hôm nay gọi tớ tới đi.”

Tôi phải là người cần gửi tin nhắn cho cô ấy.

Hôm nay, Miyagi có nghĩa vụ phải gửi tin nhắn gọi tôi đến.

Hiện giờ tôi không còn tâm trạng để mà nuông chiều cô ấy nữa.

“Nếu tôi bảo không muốn thì sao?”

Miyagi nói với vẻ phiền toái.

Giống như kiểu tâm trí của cô ấy giờ đã quay về lớp học rồi chứ không còn hướng đến tôi nữa, nó làm tôi phát bệnh.

“Không muốn cũng nhất định phải gọi. À còn nữa, tớ trả lại cậu cục tẩy.”

Tiếp cận Miyagi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

Tôi nắm lấy tay Miyagi rồi bắt cô ấy phải cầm lấy cục tẩy.

“Không cần. Tôi cho cậu.”

“Vậy thì vô phòng Miyagi rồi tớ sẽ lấy.”

Tôi rời đi mà không nhận lấy cục tẩy từ tay cô ấy, bỏ lại Miyagi trong căn phòng dụng cụ.

Lúc tôi trở lại lớp thì đã không còn thời gian để mà ăn trưa nữa rồi, nên tôi chuẩn bị tinh thần cho lớp tiếp theo luôn.

Tôi ngậm lấy cục kẹo để đánh lừa cái bao tử đang đói meo kia.

Sau khi giáo viên kết thúc cái bài giảng đằng đẵng kia thì tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi nhìn vào điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Miyagi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
đúng mấy đứa top, gia trưởng ác
Xem thêm
Nhỏ mèo hoang này chiều riết quen, phải dằn mặt mấy cái mới được
Xem thêm
Dỗi với chúng tôi à =))
Xem thêm
đừng để dụ này chìm
Xem thêm
Thank trans và editor
Xem thêm
Sendai kiểu nằm dưới thì không có quyền lên tiếng
Xem thêm
Và đúng là nằm dưới thật :))))
Xem thêm
@Anon Luca: mèo hoang chỉ nên nằm dưới thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sendai căng thẳng quớ :)
Xem thêm