Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 37: Bất chấp tôi có vô dụng ra sao, cô bạn thuở nhỏ vẫn luôn dõi theo tôi
24 Bình luận - Độ dài: 1,310 từ - Cập nhật:
Làm mỗi chap kia thì hơi chán, nên tiện thể làm tiếp luôn
Btw, lại gãy lưng
__________________________
Một tháng kể từ khi tôi đang câu chuyện đầu tiên của mình lên, số lượt xem chẳng hề tăng lên. Chỉ có số từ cứ thế nhiều hơn. Cảm giác tủi thân lẫn trống trải bắt đầu trào dâng trong tôi. Không có dấu hiệu cho thấy bất kì nhà xuất bản nào ngó qua câu chuyện của tôi, làm tôi ngày càng chán nản hơn.
“Mình chẳng có tài cán gì cả…”
Từng chút từng chút một, ý nghĩ đó lan tỏa khắp người tôi. Cả tháng qua, tôi đã thử xem các trang web khác để xem có cách để tăng độ nổi tiếng lên không. Tôi đã làm cho câu cú dễ đọc hơn, thêm tiêu đề hấp dẫn hơn, và cả một phần tóm tắt nữa. Thậm chí tôi còn tạo cả một tài khoản mạng xã hội để quảng cáo công việc của mình trên các nền tảng khác. Trước đây điều đó chưa từng xảy ra, nên tất cả mọi thứ thành ra như vậy làm tôi bị sốc. Rõ ràng tôi không biết mọi thứ hoạt động như nào, tôi không biết gì cả.
Quan trọng hơn cả, tôi nhận ra mình cũng chỉ ở mức tầm trung. Đương nhiên những thiên tài có thể vượt qua cơn giông, leo top bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng các thứ. Những người đó chắc chắn tồn tại, khi chúng ta bắt đầu thì họ tự nghĩ mình là một thiên tài. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng thực tế đã vực tôi dậy khỏi giấc mơ ấy.
Sau một tháng, cuối cùng tôi cũng đầu hàng trước sự thật. Lần nữa, tôi không phải thiên tài, tôi chỉ là người bình thường. Đó là lí do tại sao tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho việc này. Vì nếu tôi làm thế…
“Mình có nên tiếp tục viết nữa không đây…?”
Ý chí và động lực là chiếc chìa khóa chi phối hành vi con người. Nhiều khi, ta tiếp nhận động lực từ người ngoài, dưới hình thức khen ngợi hay đồng cảm. Thế nên với tác giả, những người dành thời gian để viết và viết, thì phản hồi của độc giả đối với họ quý hơn vàng. Nhưng với tôi thì không. Kể từ khi bắt đầu đăng truyện của mình, số lượt xem cũng như nhận xét cứ mãi ở con số không.
Nhìn những gì diễn ra lúc này mà tôi thấy thất vọng chán nản vô cùng. Tôi muốn trở thành một nhà văn độc lập, và đầy tự hào như Maple Satou. Nhưng để được như vậy thì trước hết, tôi phải được công chúng đón nhận. Dù vậy, giữa độc lập và cô đơn vẫn có sự khác biệt. Tôi dồn hết sức để viết nên câu chuyện của riêng mình, để rồi nhận lại là không có gì, không có một phản hồi của bất kì ai. Tôi cứ tiếp tục viết một thân một mình mà càng ngày càng xa ngưỡng cửa thành công. Sự khắc nghiệt của mọi thứ đập vào tôi như gạch đá, tôi ngày càng đánh mất hi vọng, nhưng…
“Không được, mình phải dùng cái này làm đà để bước tiếp…”
Tôi chỉ là một nam sinh trung học đơn giản, viết cho bản thân mà không được ai công nhận. Và một ngày nào đó, khi trở thành một tác giả vĩ đại, tôi có thể tham gia một chương trình trò chuyện và nói với mọi người rằng “Tôi đã gặp phải một khoảng thời gian khó khăn khi bắt đầu lập nghiệp, nhưng chính nó đã biến tôi thành một con người như hôm nay.”
“Ừ, nghe cũng ổn đấy…”
Tất cả suy nghĩ chồng chất, và cảm giác tội lỗi bắt đầu nổi lên trong tôi. Tôi tìm đủ mọi cách để được xác nhận bản thân. Tôi cố gắng biến tình huống tồi tệ của mình thành tích cực. Nhưng ngay cả tôi cũng nhận ra rằng, mình đang khoác lên một bộ mặt dũng cảm chẳng ra gì.
Chính những suy nghĩ và nhận xét của Rin đã thúc đẩy tôi tiếp tục công việc viết lách này. Và bây giờ tôi bỏ qua hết. Tôi bắt đầu vuột mất hy vọng. Thì…
Ping
Âm thanh thông báo điện thoại vang lên. Tôi dán mắt vào màn hình. Thông báo của trang Syosetu. Một người dùng tên ‘Nira’ đã bình luận.
“Comment đầu tiên của tôi ở bộ truyện này, khá là thú vị đó. Cố gắng hết sức nhé, cảm ơn tác giả nhiều!”
Và với điều đó, tôi cuối cùng cũng thấy tia sáng le lói cuối con đường tối tăm này.
________________
“Hôm nay trông cậu có vẻ vui nhỉ.”
Trong giờ học, tôi nghe thấy giọng Rin vang khắp hành lang.
“Cậu thấy luôn à?”
“Cậu dễ hiểu quá mà. Thế có chuyện gì vậy?”
Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định mở lời.
“Ừm, hôm qua…”
Tôi nói cô ấy nghe chuyện cuối cùng cũng có một người dùng tên ‘Nira’ để lại bình luận làm tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi vui tới mức lỡ đập cả ngón út xuống giường. Sau khi nghe tôi kể, Rin trông rất vui, cô nàng còn cười toe toét, không còn chút thất vọng nào.
“Được vậy thì tốt rồi.”
Tôi có cảm giác cô ấy định ám chỉ điều gì đó khác trong lời nói ấy, nhưng tôi vô thức bỏ qua thành ra không bao giờ để ý đến nó nữa.
“Thực ra…”
Tôi chắc chắn rằng Rin biết mọi thứ ở Syosetu với tôi không hề suôn sẻ như vậy. Dù tôi có cố che giấu đến đâu thì Rin cũng sẽ phát hiện ra. Nhưng tôi không bao giờ muốn Rin phải lo lắng cho tôi.
“Tớ làm việc này cũng lâu rồi, nếu muốn trở thành một nhà văn, tớ phải sử dụng công nghệ tốt hơn, xây dựng vốn từ và tích lũy kinh nghiệm nữa. Nếu không, sẽ không thể nào đủ…”
Tôi tuyên bố điều đó thành lời. Đó là sự thừa nhận đầu tiên của tôi rằng tôi chỉ là một người bình thường. Đó là bước đầu tiên tôi cần làm để trở thành một nhà văn.
“Nên…đây sẽ là một chặng đường dài với tớ. Cậu có thể sẽ phải đợi rất lâu đấy Rin.”
Một người bình thường cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn đạt được bất kì điều gì, và điều đó đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nói với Rin những điều ấy, làm tôi nhận thức được mọi thứ mình cần làm.
“Tớ sẽ trở thành nhà văn, bằng bất cứ giá nào…Không quan tâm tớ mất bao lâu, nhưng tớ sẽ trở thành một tác giả.”
Với điều đó, ước mơ của tôi chính thức trở thành mục tiêu, và tôi bắt đầu đi trên con đường tự lập của mình. Tôi không biết Rin có đoán được ý định của tôi hay không, cô ấy chỉ trả lời ngắn gọn.
“Cậu sẽ ổn thôi.”
Những từ ngữ tử tế đó chạm đến tâm trí tôi.
“Cậu chắc chắn sẽ trở thành một nhà văn, tớ đảm bảo đấy.”
Những lời động viên đó đã vươn tới não tôi.
“Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu mà.”
Với nụ cười nhẹ nhàng đầy dịu dàng ấy, Rin bao quanh tôi một luồng khí tràn ngập sự động viên.
“Cố lên, Tohru-kun.”
Và cứ như vậy, tôi bước những bước đầu tiên trên con đường dài với đích đến, chính là mục tiêu cuối cùng của mình.
24 Bình luận
Có em đây anh iu