Tại bàn ăn, Roel, hiện đang trong quá trình hồi phục tinh thần, đột nhiên nhận thấy có gì đó không ổn với người em gái nuôi yêu dấu của mình.
Cậu nhìn lên trên đầu Alicia, và sự hoang mang hiện rõ trong mắt cậu.
Hửm? Điểm thiện cảm của mình đâu rồi? Sao nó không xuất hiện?
Alicia đã luôn là nhà cung cấp lớn nhất của Roel khi nói về điểm thiện cảm. Cậu luôn mong chờ một biển ánh sáng xanh vào mỗi buổi tối, điểm thiện cảm thì lên tận mây xanh, nhưng trớ trêu thay, Alicia im lặng suốt buổi tối. Ngay cả một chút điểm thiện cảm từ cô cũng không có.
Hình như Alicia không giống như thường ngày thì phải, hay là mình hoa mắt rồi?
Roel cảm thấy hơi bối rối, cho rằng hệ thống có thể đang gặp trục trặc gì đó. Tuy nhiên, khi cậu quay đầu lại, thì cậu nhìn thấy có gì đó màu xanh lá hiện lên trên đầu Carter.
Hả? Không đúng, hệ thống vẫn bình thường. Vậy có nghĩa là vấn đề bắt nguồn từ Alicia?
Vậy nên Roel bắt đầu xem xét kỹ lưỡng cô bé trước mặt cậu, và quả thật, có gì đó không ổn ở cô.
Hôm nay Alicia cứ cúi đầu suốt, và cô cũng hầu như không nói chuyện. Nụ cười trên khuôn mặt thì có phần gượng ép, và những giọt nước mắt lấp lánh đọng lại trên đôi mắt hồng ngọc của cô. Cứ như thể em ấy bị ai đó bắt nạt vậy.
H-hả? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đừng nói với mình là có ai đó dám bắt nạt Alicia đó? Tên đó chắc chán sống lắm rồi!
Roel trở nên giận dữ. Là nguồn thu điểm thiện cảm chính, Alicia chiếm đến hơn một nửa số điểm mà cậu nhận được tính tới ngày nay. Nói không ngoa khi cô chính là chìa khóa quyết định cho tương lai của nhà Ascart có sụp đổ hay không, và kéo theo đó là số phận cuối cùng của cậu.
Bất cứ kẻ nào dám khiến Alicia buồn bây giờ đều sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của Roel, người đó chắc hẳn chán sống lắm! Kẻ đó đáng bị đè xuống và nện cho ra bã, sau đó phải bị ăn đạp liên tục để cho thằng đó biết thế nào là mùi đất.
Với những suy nghĩ đáng sợ trong đầu, Roel dịu dàng hỏi cô bé tóc bạc lý do đằng sau sự buồn bã của cô, nhưng bất ngờ thay, cô lại không nói một lời nào cả.
Hử? Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Roel bối rối suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại thêm một lần nữa với giọng dịu dàng hơn.
“Alicia, liệu em có thể nói thứ gì làm em buồn được không?”
“…”
“Nó là điều gì đó em không thể nói với anh à?”
“…”
Roel tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Alicia lại nhất quyết giữ im lặng, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Cái gì đang xảy ra vậy? Alicia thường khá ngoan ngoãn, thế tại sao em ấy lại không mở miệng nói gì hết?
Liệu có phải nó là một cái gì đó rất là nghiêm trọng chăng? Không được rồi. Mình phải khiến em ấy mở miệng bằng mọi giá.
Sau khi hạ quyết tâm, Roel bắt đầu thể hiện tài diễn xuất chưa được khai phá của mình để chuẩn bị cho một vở kịch hoành tráng.
“Anh hiểu rồi. Dù gì thì cũng dễ hiểu khi em không thể kể với anh về nó.”
Giọng của Roel đột nhiên trở nên yếu ớt và bất lực, như thể cậu phải chịu một cú sốc nặng nề nào đó.
“Anh tưởng rằng anh có thể khiến em mở lòng và tin tưởng anh, nhưng có vẻ anh đã tự tin thái quá rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền em, Alicia. Cứ coi như anh chưa từng nói gì đi nhé.”[note]
Giọng điệu đè nén của Roel khiến Alicia đang câm lặng phải ngẩng đầu lên vì kinh ngạc. Khi bắt gặp ánh mắt buồn bã của cậu bé tóc đen, cô bỗng cảm thấy nhói lòng.
“Không, nó không phải là như vậy! Nó không hẳn là như vậy! Đó chỉ l-là...”
Alicia muốn giải thích tình huống hiện tại, song những từ ngữ dường như mắc kẹt trong cổ họng cô, khiến cô không thốt nên lời. Cuối cùng, cô phải cúi đầu mới có thể nặn ra một câu hỏi một cách khó khăn.
“Anh Roel, anh có... thích em không?”
“Hả?”
Roel, người mới còn đang đắm mình trong diễn xuất một lúc trước, đột ngột bật ra khỏi vai diễn và phản ứng một cách ngốc nghếch. Một lúc sau, cậu mở to mắt ra và ngay lập tức đáp lại.
“Sao em lại bất thình lình hỏi anh như vậy?”
“B-Bởi vì anh Roel, anh thích công chúa Nora hơn, phải không?”
Alicia ngẩng đầu nhìn Roel với đôi mắt ướt át trong khi hỏi.
“Công chúa Nora xinh đẹp hơn em, và cô ấy là một công chúa, người có thể giúp đỡ anh trong tương lai. So sánh với cô ây, em chỉ là một con nhóc luôn mang đến rắc rối cho anh và thậm chí còn không thể tự mình ăn uống...”
Trong khi Alicia nói, nước mắt cô tuôn rơi, khiến Roel cảm thấy bối rối như bị đâm thấu tim. Sau một tiếng thở dài vô vọng, cậu bắt đầu thanh minh.
“Em đang nghĩ gì vậy? Anh nói anh thích Nora hồi nào?”
“Nhưng anh đã sững sờ khi Nora rời đi mà!”
Sững sờ ư?
Những từ ngữ của Alicia làm Roel trố mắt ngạc nhiên.
Làm gì có chuyện... Sự sững sờ của anh là vì sốc chứ không phải khao khát! Nghĩ về cô ta? Hah, anh còn muốn cô ta chưa từng xuất hiện trước mặt anh nữa chứ!
Hoàn toàn cạn lời, Roel chỉ có thể đưa tay ra gạt đi nước mắt trên gương mặt Alicia. Giờ đây cậu đã hiểu ra gốc rễ của vấn đề.
Ngay cả khi Alicia trưởng thành hơn tuổi của cô, sự thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ cũng như sự bắt nạt mà cô chịu đựng từ bạn bè đồng trang lứa vẫn để lại cho cô bé vài tổn thương về tinh thần, khiên cô cảm thấy không an tâm. Còn bây giờ, cô đã tìm thấy một nơi cho bản thân, song nó càng làm cô thêm sợ hãi khi đánh mất chỗ dựa duy nhất của mình.
Sau khi hiểu được tình hình, Roel thở dài. Cậu xoa đầu âu yếm Alicia trước khi đưa tay ôm lấy cô.
“Alicia, đừng quá lo lắng về những thứ sẽ không bao giờ xảy đến. Em không cần phải sợ gì hết. Miễn là em muốn, thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em.”
“A-anh Roel?”
Cảm nhận được cánh tay ấm áp đang bao bọc cô, Alicia thấy nỗi bất an dần trôi đi.
“Phải, Nora có lẽ là một con người xuất chúng. Cô là một mỹ nhân và có địa vị cao, nhưng thì sao chứ? Alicia của anh không hề mờ nhạt trước cô ta chút nào!”
“L-làm sao em có thể sánh ngang với công chúa chứ...”
“Em là người chu đáo, và sự hiện diện của em xoa dịu anh sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Vậy nếu em không dùng được dao và nĩa thì đã sao chứ? Anh không ngại việc đút cho em ăn đâu. Miễn là em thấy ổn về nó, anh rất vui khi có thể chăm sóc cho em.”
Những cái vỗ về nhẹ nhàng và những lời trấn an đã xoa dịu trái tim hãi hùng của Alicia. Cuối cùng, cảm xúc mà cô đã che giấu trong lòng đã tuôn trào, và cô bắt đầu khóc trong vòng tay của Roel.
“Anh Roel, hic đừng rời xa em! Em yêu anh!”
“Anh cũng yêu em nữa, Alicia”[note]
Roel nói trong khi xoa đầu Alicia một cách trìu mến. Mặc dù những lời nói vừa rồi là để an ủi cô, song nó cũng là những lời thật lòng của Roel.
Hơn một tháng qua ở bên nhau, Roel đã nhìn thấy nhiều mặt của cô bé. Cô là người nhã nhặn, tốt bụng, thông minh và cần cù, song đồng thời cũng rất nhạy cảm, mỏng manh và thiếu tự tin. Ngay cả khi đặt mạch truyện sang một bên, Roel vẫn thực tâm muốn được chăm sóc và bảo vệ cô bé.
Trong suy nghĩ của Roel, Alicia là một thiên thần mong manh cần được chăm sóc với sự dịu dàng. Còn đối với ả thiên thần bạo dâm kia thì tốt hơn cậu nên tránh càng xa càng tốt.
Tất nhiên, Roel cũng hiểu rằng mọi chuyện sẽ không như vậy mãi. Alicia bây giờ vẫn còn trẻ, song chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô trưởng thành. Một khi đến tuổi và nhận thức rõ hơn về sự khác biệt nam nữ, cô sẽ nghiễm nhiên tạo khoảng cách giữa mình và anh trai. Họ không thể nào ở bên nhau mãi được.
Với những suy nghĩ như vậy, Roel không thể không thở dài trong sự miễn cưỡng. Có lẽ đây là cảm giác của một người cha khi nhìn thấy con gái mình trưởng thành.
Ngay lúc đó, một ánh sáng màu xanh lục đột nhiên nảy ra từ đầu Alicia.
(Điểm thiện cảm +1000!)
(Điểm thiện cảm +1000!)
(Điểm thiện cảm +1000!)
41 Bình luận
mặc dù nó chưa bao giờ có tác dụng