“Cô nói năng linh tinh gì đấy?”
Nora khiến Roel đứng hình trong giây lát rồi cậu gạt phắt đi. Nhưng Nora vẫn bình thản nói tiếp.
“Ta chỉ đang nói sự thật thôi. Cậu cũng nhận thức rõ điều đó mà. Với tình hình hiện tại của hai ta, không khả thi để cậu mang ta theo cùng,” cô mỉm cười cay đắng.
Roel đã nhìn thấy ở cô một thái độ khác biệt so với thông thường - sự buông xuôi. Một cảm xúc mà cậu cho rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy ở cô. Dường như cô đang gắng gượng trong nỗi tuyệt vọng để có thể chào tạm biệt cậu với một nụ cười.
“Không cần phải để ý đến ta nữa đâu. Cậu sẽ chết vô ích nếu tiếp tục ở lại với ta.”
“Đừng có nói nhảm. Tôi không đời nào bỏ cô ở lại đây một mình.”
“Vậy cậu định làm gì nào? Cõng ta ra khỏi đây à? Trong cái mê cung đầy rẫy nguy hiểm này?”
Nora nhăn nhó mỉm cười với chính mình và lắc đầu.
“Đó là điều không thể. Cậu sẽ không thể chạy trốn được khi gặp phải binh lính. Chúng ta không có danh tính trong thời đại này, sẽ chẳng có gì tốt lành nếu bị bắt cả.”
Tâm trạng của Roel nặng trĩu. Hoàng tử Wade đang nhắm đến việc sử dụng danh tính ‘người kế vị duy nhất’ như một con bài để buộc Giáo hoàng hiện tại phải nhượng bộ mình. Vì vậy, Victoria và Nora là những trở ngại mà anh ta buộc phải loại bỏ vì dòng máu nhà Xeclyde trong họ đã trao cho hai người quyền thừa kế ngai vàng.
Tất nhiên, thực tế này nghĩa là lực lượng của Victoria sẽ hoan nghênh chào đón Nora và Roel, nhưng vấn đề làm thế nào để họ tiếp cận được đối phương? Cả hai không có cách nào để đến được nơi mà Victoria và Ponte đang ở.
“Bên cạnh đó, đừng quên rằng hiện giờ có một kẻ đang săn lùng mạng sống của chúng ta. Gã Peter đó không đời nào bỏ qua việc hắn bị lôi vào chuyện này. Hắn chắc chắn sẽ làm mọi thứ để tóm được chúng ta. Thật trớ trêu làm sao, cậu có nghĩ vậy không? Đáng tiếc là chúng ta cũng chẳng biết cách để thoát khỏi đây.”
Nora mỉm cười chế giễu khi cô tiên đoán về cái kết đang chờ đợi tên quái vật vô nhân tính đó. Nhưng ngay sau đó, cô quay sang Roel và bình tĩnh nhấn mạnh một lần nữa.
“Nếu cậu đem ta theo, cả hai chúng ta sẽ chỉ chết cùng nhau mà thôi.”
Roel nhìn chằm chằm vào đôi mắt lam ngọc của Nora với hàng loạt biểu cảm hiện lên trên gương mặt cậu. Sâu trong tim, cậu biết Nora hoàn toàn đúng. Cậu có đủ lý trí để nhận ra điều đó. Tuy nhiên, cậu không thể nhẫn tâm bỏ lại một Nora vô năng vi lực ở lại đây một mình. Không đời nào sau những gì cô đã làm cho cậu.
“Đừng có từ bỏ sớm như vậy. Những lúc như thế này chúng ta càng phải cố gắng nghĩ cách thoát thân.”
“Cách thoát thân? Cậu có thể nghĩ ra cách nào để đưa được ta ra khỏi nơi này không, trong khi binh lính bất ngờ xuất hiện từ hư không mọi lúc, và một tên tà giáo hung ác đang truy đuổi phía sau? Không, chẳng có cách nào đâu. Ngay cả khi hai chúng ta ở trong trạng thái tốt nhất của bản thân, thì chúng ta vẫn chẳng làm gì được cả.”
Câu phủ định hợp lý của Nora khiến Roel không còn lời nào để phản bác lại, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bị thuyết phục. Thực ra, sự im lặng và ánh mắt cố chấp của cậu đã nói cho Nora biết cậu đang có ý định gì.
… Thật ngốc nghếch.
Nora quay đầu đi, quyết định không nhìn vào cậu nữa. Mái tóc vàng lõa xõa rủ xuống che khuất khuôn mặt đang cúi xuống, ẩn đi những giọt nước mắt chực rơi và niềm vui dâng trào trong trái tim cô.
(Điểm thiện cảm + 2000!)
Đây là lần đầu tiên, Nora nghĩ.
Cô đã yêu cầu rõ ràng muốn cậu rời đi, nhưng cô không khỏi vui mừng và cảm động khi cậu từ chối. Nora cảm thấy tội lỗi trước niềm vui của mình, nhưng đồng thời, một cảm giác an tâm chưa từng có cũng bao trùm lấy cô.
Rốt cuộc cái chết cũng không đáng sợ đến thế. Điều đáng sợ hơn là phải chết lẻ loi một mình, cô cay đắng nghĩ.
“Ngày 5 tháng 6, đó là ngày rửa tội của ta. Nhớ kỹ lấy, ngày 5 tháng 6,” Nora nhẹ nhàng nói khi tựa vào ngực Roel một cách yếu ớt. “Khó xảy ra, nhưng nếu cha ta và ông nội trút giận vào cậu, hãy nói với họ ngày này. Ngày rửa tội là điều chỉ được bật mí với người thân thiết nhất. Họ sẽ hiểu một khi nghe được nó.”
Thân thiết nhất?
Cơ mặt của Roel giật giật, và cậu phải gắng hết sức để ngăn mặt mình bị chuột rút. Cậu chớp mắt, nghĩ rằng mình nên nói gì đó đáp lại, nhưng không thể thốt nên lời. Cuối cùng, cậu chỉ đành để mọi thứ trôi đi với một cảm xúc khó chịu trong lòng, như thể có một khúc xương nhỏ đang mắc kẹt trong cổ họng.
Một lúc sau, thuốc cũng có tác dụng và Nora ngủ thiếp đi.
“Ngài Roel, quý cô Nora ổn chứ?”
“Ừ. Cô ấy đã ngủ sau khi uống ít thuốc rồi.”
Bên ngoài phòng, Klaude, người vẫn đang cầu nguyện suốt thời gian qua, đến hỏi thăm tình hình của Nora. Tính nghiêm trọng mà vị tu sĩ cảm thấy đã giảm bớt đáng kể sau khi nghe câu trả lời của Roel. Tuy nhiên, anh vẫn còn có chút lo lắng.
“Tu viện này đã từng có một nữ tu chuyên về phép hồi phục, nhưng cô ấy đã được gia đình đưa về trước khi trận chiến bắt đầu. Những gì còn lại chỉ là thuốc hạ sốt và thuốc ngủ. Tôi không biết chúng có giúp ích được gì hay không.”
“Chúng rất hữu ích. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh, Klaude.”
“Không không, tất cả đều vì nữ thần vĩ đại của chúng ta!” Klaude vừa nói vừa vỗ ngực kích động.
Nếu anh ta có thể giúp đỡ hai vị Thánh tử hạ phàm xuống trần gian, thì điều đó cũng tương đương với việc phụ giúp chính nữ thần. Đó là một công đức lớn lao mà anh ta đang làm ở đây! Chỉ là anh cảm thấy hơi bối rối không biết được căn bệnh mà một trong những vị Thánh tử mắc phải là gì. Rõ ràng cô ấy vẫn ổn khi họ trò chuyện trước đó.
“Ngài Roel, cho phép tôi được hỏi, căn bệnh mà quý cô Nora mắc phải là do đâu?”
“Ah … Cô ấy bị thương khi chiến đấu với một tên tà giáo độc ác. Cô ấy đã cố gắng gượng mãi.”
“Tôi hiểu!” Klaude kêu lên trong sự ngạc nhiên.
Quả vậy! Các bậc Thánh tử chỉ bị thương khi chiến đấu chống lại sức mạnh bóng tối của lục địa. Lũ chuột hèn hạ đó chắc chắn đã dùng một loại thủ đoạn đê hèn nào đó! Hah! Cầu cho chúng ỉa đái không tự chủ!
Klaude gầm lên giận dữ trong đầu. Nếu không phải vì không đủ mạnh, thì anh ta đã lao ra khỏi cửa để tự tay dọn dẹp đám tà giáo đó rồi.
Roel nhìn những biểu cảm xuất hiện thoáng qua trên gương mặt của Klaude và tự hỏi liệu có nên cắt ngang dòng suy nghĩ của vị tu sĩ này hay không.
“Klaude? Anh có đang nghe không?”
“Ah, vâng vâng. Tôi đang nghe đây! Ngài Roel, ngài có chỉ dẫn gì cho tôi không?”
“Không cần phải quá lịch sự vậy đâu. Chỉ là … mọi thứ có thể sẽ sớm trở nên hỗn loạn. Vì vậy, tôi mong rằng anh có thể ở lại trong căn phòng này để bảo vệ Nora. Đừng ra ngoài dù có nghe thấy gì đi chăng nữa, hoặc mọi thứ sẽ trở nên rất nguy hiểm đấy.”
“Hỗn loạn? Có thể nào là …”
“Đúng vậy. Ta nghi ngờ rằng kẻ địch của chúng ta sẽ sớm đuổi đến đây.”
“Chuyện này… Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ mang ít chức ăn và vũ khí đến đây để bảo vệ quý cô Nora bên cạnh cô ấy!”
Nghe tin lũ tà giáo có thể sẽ sớm đến gõ cửa, Klaude tái mặt trong khi nhanh chóng bận rộn chuẩn bị. Anh hầu như chưa từng chiến đấu bao giờ, và tất cả những gì anh được trang bị chỉ là một thanh kiếm tiêu chuẩn trong vai trò một người lính. Đã cả năm trời kể từ lần cuối nó được mài sắc, vậy nên giờ nó chỉ có thể dùng để mổ gà là cùng. Nói tóm lại, sức chiến đấu của anh ta là điều mà Roel chẳng có gì để trông mong vào.
Tuy nhiên, điều đó cũng không sao, vì Roel không hề có ý định dựa vào Klaude ngay từ ban đầu. Mà thực ra, những lo lắng của cậu không hề có bất kỳ căn cứ nào ngoại trừ giấc mơ mà cậu vừa trải qua, nhưng cậu vốn là kiểu người sẽ chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.
Trong giấc mơ, bộ xương khổng lồ to như núi tên Grandar đã đề cập rằng cậu đang gặp rắc rối. Xét đến việc đối phương đã ban cho cậu một kỹ năng mạnh mẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, thì sẽ khá là vô nghĩa nếu cho rằng ông ta nói dối về chuyện đó. Đúng hơn là, ông ta chỉ mong cậu đừng chết sớm quá, để có thể nghe được câu trả lời mà ông ta mong muốn.
Suy đoán ban đầu của Roel là “rắc rối” ám chỉ đến tình trạng của Nora, nhưng càng nghĩ sâu sơn, cậu càng cảm thấy không phải vậy.
Lời hứa của Grandar là một kỹ năng mạnh mẽ cho phép cậu trở nên bất khả xâm phạm trong một thời gian ngắn. Dù nhìn thế nào đi nữa, thì đây chắc chắn là một kỹ năng chiến đấu. Grandar đâu có thể nào lại ban cho cậu kỹ năng như vậy để đấu với một Nora đang yếu ớt, phải không?
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu được dự định sử dụng kỹ năng này để đối phó với kẻ thù. Và kẻ thù lần này là ai, Roel có thể đoán ra khá chính xác.
“Peter Kater…”
Roel nhỏ giọng gọi tên kẻ thù trong khi siết chặt nắm tay.
Thành thực mà nói, Roel có một lý do sâu xa khiến cậu cảm thấy tội lỗi đối với Nora mà cô không hề hay biết.
Nora có lẽ không thấy có gì bất thường về chuyện họ bị tấn công bởi một giáo phái tà ác, nhưng Roel biết rằng cậu chính là nguyên nhân. Cậu biết rõ rằng vụ ám sát không hề xảy ra trong cốt truyện gốc của Đôi mắt Biên niên sử. Ngay từ đầu, mục tiêu của Peter là cậu, chứ không phải Nora. Nó đã được tiết lộ thông qua phép thuật của cậu, Tai ương Đổ máu.
Những hành động của cậu đã tạo ra sự biến động lớn trong tương lai, thay đổi cốt truyện ban đầu xung quanh Thánh quốc.
Trong nỗ lực loại bỏ death flag của mình, cậu đã vô tình kéo Nora vào tình thế nguy hiểm. Chính vì muốn được ở bên cậu mà cô đã rời khỏi hoàng cung đầy an toàn để đến Dinh thự Mê cung vào ngày đầu năm mới. Điều đó dẫn đến việc cô bị vướng vào vụ ám sát xảy ra sau đó.
Chỉ chưa đầy một ngày, mà Roel đã nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau của Nora, lòng tốt, tinh thần bất khuất, hay sự yếu đuối của cô. Trong thâm tâm cậu biết rằng cậu không thể bỏ rơi cô, nếu không cậu sẽ không thể sống tiếp với nỗi ân hận trong lòng.
Vậy là, cậu rút thanh kiếm ngắn màu bạc của mình ra và nhìn vào lưỡi kiếm. Một đôi mắt vàng điềm tĩnh nhưng đầy uy nghiêm, tràn đầy sát khí, phản chiếu nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu đứng dậy và hướng về phía lối ra của tu viện. Ở đó, một ngọn đèn dầu đung đưa cọt kẹt giữa những làn gió đêm lạnh lẽo. Cậu bắt đầu tiến về phía bóng tối và rồi biến mất vào trong màn đêm vô định.
9 Bình luận