Peter Kater không nhớ lần gần nhất hắn được gọi tên một cách thân mật như vậy là từ khi nào, đặc biệt là bởi một đứa trẻ.
Hắn ghét trẻ con. Bọn nhóc thường chế giễu tác phẩm của hắn, thật tiếc chúng còn quá non trẻ để có thể hiểu được sự uyên thâm và tinh tế trong những tuyệt tác ấy... mặc dù người lớn cũng tương tự như vậy.
Vậy mà vào ngày hôm nay, độ nổi tiếng của hắn với trẻ con bỗng nhiên nhảy vọt lên một tầng cao mới. Thậm chí hắn còn được gọi bằng cái tên “Chú Peter”! Tất nhiên cái giá mà hắn phải trả cũng không thấp chút nào.
Từ “sập bẫy” làm cho đám lính chuẩn bị bao vây Roel và Nora giật nảy mình. Tên chỉ huy nhìn Peter và ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Kẻ được gọi là “Chú Peter” này mặt trắng bệch, người hắn dính đầy máu; thế nhưng hắn chỉ có một vết thương ở vai. Điều đó chứng tỏ rằng những vết máu này không phải của hắn! Ngoài ra, việc hắn dám lang thang ở khu vực này mà không mặc áo giáp chứng tỏ hắn là một người siêu phàm cấp cao.
“Có địch tấn công!!!”
Tên chỉ huy thận trọng liền hét lớn lên. Nhìn đám lính bắt đầu cảnh giác, Peter Kater nhận ra mình đã bị Roel chơi một vố.
“Thằng nhõi con, mày vừa nói gì...”
“Xếp thành đội hình! Bảo vệ tuyến trên!”
Nhận ra Peter có khả năng là ma pháp sư, tên chỉ huy ngay lập tức giương kiếm lên và lao về phía hắn. Theo sau là mười tên lính khác, sẵn sàng yểm hộ ông nếu có chuyện gì xảy ra.
Sau thời gian dài chinh chiến, khi đối mặt với một tên ma pháp sư họ liền theo phản xạ ngay lập tức cố gắng tiếp cận hắn. Peter cố gắng giải thích nhưng bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng thét hung dữ của bọn họ.
“Đợi đã, tôi... Không, tôi không phải...Mẹ kiếp!”
Tiếng vèo vèo của đám tên trên trời chính là giọt nước làm tràn ly. Chỉ cách Roel và Nora vài chục mét, một trận chiến đã đột ngột nổ ra. Hàng tá quân lính bắt đầu giao tranh với Peter Kater.
Người lính đã trải qua những trận chiến sinh tử có cảm giác thật sự khác biệt. Xét về sức mạnh tuyệt đối, trung đội này không thể được coi là mạnh. Ba tên chỉ huy chỉ đạt tới Khởi nguyên cấp 5, những người còn lại ở Khởi nguyên cấp 6, cấp độ Roel hoàn toàn có thể đánh bại.
Mặc dù vậy, khả năng chiến đấu của họ hoàn toàn vượt trội so với Nora và Roel cộng lại. Tuyến trên tạo thành vòng tròn bao vây Peter, những cung thủ liên tục bắn tên để hạn chế khả năng di chuyển của hắn. Ba người cấp 5 có phương án tấn công khôn ngoan: Họ đứng xa và chờ đợi sơ hở của Peter để đánh những đòn hiểm, sau đó lại lẩn đi.
Sự phối hợp vô cùng kỷ luật cho phép họ đánh ngang hàng với Peter, cho dù thua kém về sức mạnh. Chỉ trong thoáng chốc, cả hai bên đều đã đổ máu. Niềm tự hào của Peter - “Người mẹ cười” gào rú lên, nó điên cuồng dùng móng vuốt chém đứt cổ bất cứ ai lại gần. Dù có người đã ngã xuống nhưng những người lính không hề sợ hãi, thậm chí họ càng thấy hăng máu hơn.
Trong một thoáng bất cẩn, Peter đã bị đâm một nhát vào đùi bởi một tên chỉ huy.
“Hự!!! Lũ ngu xuẩn các ngươi sẽ phải trả giá!” Peter giận dữ hét lên.
Roel và Nora quyết định đây là thời điểm hợp lý nhất để chạy trốn. Bọn họ hiểu rằng mình không được để bị liên lụy vào cuộc chiến này, và ở đây lâu hơn cũng chỉ làm tăng sự nguy hiểm.
Hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau và chuồn, vừa chạy vừa thở hổn hển. Họ chạy về phía tòa nhà thứ hai, nhưng đi được một lúc thì lại gặp một vấn đề khác.
“Có gì đó không đúng. Với khoảng cách này lẽ ra chúng ta phải đến nơi rồi.”
“Mê cung sương mù huyền thoại trong sự kiện Tháng Ba Hỗn Loạn... Nếu hiện giờ chúng ta đang nằm trong mê cung thì việc đến nơi là bất khả thi.
“Chúng ta nên làm gì đây? Nhà Ascart của cậu có ghi chép gì về mê cung này không?”
“Ghi chép? Ý cô là cái danh sách người đã mất tích ấy hả?” Roel bực bội đáp lại.
Cậu suy nghĩ một lát trước khi trả lời.
“Mê cung này không ai có thể giải mã. Đây chính là điểm mạnh lớn nhất, cũng là lý do sau này nó trở thành một huyền thoại. Theo sử sách, Hoàng tử Wade cùng cận vệ đã tiến vào trong mê cung, nhưng họ không thể tìm ra được Biệt thự Mê cung. Chỉ những người sở hữu vật gia truyền của nhà Ascart mới có thể tìm được đường đi trong mê cung này.
“Ý cậu là cái cổ vật mê cung hả? Cậu có đem theo nó không?”
“Tất nhiên là không. Theo dòng thời gian hiện tại, cổ vật ấy đang ở trên tay bọn họ.” Roel trả lời, cậu nhìn màn sương dày đặc phía trước.
Như thể cậu ta đang ngó qua làn sương để tìm một cặp đôi vậy. Hai người ấy đã kề vai sát cánh bên nhau trong trận chiến này, từ đó giúp cho tình cảm giữa hai nhà Ascart và Xeclyde trở nên vô cùng thắm thiết.
“Ngài Ponte và Nữ hoàng Victoria...” Nora lẩm bẩm thân phận của họ.
Nói xong thì Nora thơ thẩn một lúc. Nữ hoàng Victoria là tổ tiên của cô và cũng là một trong những người phụ nữ hiếm hoi cai trị Thần quyền, do vậy Nora vô cùng ngưỡng mộ Victoria. Nghĩ đến việc sẽ được gặp trực tiếp Nữ hoàng làm cô cảm thấy có chút lo lắng.
Còn Roel thì lại có vẻ phân vân về tình huống hiện tại.
Mình sẽ gặp lão già biến thái đó sao?
Nếu Roel chưa đọc đống nhật ký kia thì có lẽ cậu sẽ mong chờ được gặp Ponte Ascart. Nhưng giờ thì... cậu hy vọng vị tiền nhân của mình ít nhất cũng phải ưa nhìn một chút.
Hầy, đúng là lịch sử luôn được viết bởi người chiến thắng mà. Ponte đã được tẩy trắng đến mức nào để mọi người công nhận ông là một anh hùng vậy?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, Roel không biết cậu thấy thất vọng như vậy có phải là do cậu đã kỳ vọng quá nhiều ở Ponte không. Suy cho cùng trên đời này cũng không có ai thập toàn thập mỹ, kể cả những vị anh hùng. Ai cũng có những khát vọng và “mặt tối” riêng của mình, nhưng ít nhất thì Ponte có thể kiểm soát chúng.
Roel cũng không muốn nghĩ nhiều vì đây chưa phải lúc thích hợp, hơn nữa cậu phát hiện Nora có gì đó không ổn – tay cô ấy đang bừng cháy!
Dù người thường có sốt nặng đến mấy thì thân nhiệt cũng không lên cao đến vậy. Thậm chí đến thân thể đã được cường hóa của người siêu phàm cũng không thể đạt tới nhiệt độ bỏng rát như thế này.
Cô ta đang gặp rắc rối với huyết thống của mình sao? Thể trạng của cô bây giờ...
“Chúng ta không thể ở lại màn sương này được. Mê cung này rất đáng sợ, nhưng chí ít thì nó không thể làm hại ta. Tạm thời nên tìm nơi ẩn náu trước, nếu không sớm muộn chúng ta sẽ lại chạm mặt với người khác mất. Lần này hãy để tôi đi trước.”
Nói xong, Roel liền tiến lên trước mặt một Nora đang suy yếu và bắt đầu dò đường với cây đoản kiếm trên tay. Nora ngẩn ngơ nhìn cậu trai đột nhiên trở nên chủ động như vậy, cô chỉ biết cười trừ.
Có vẻ mình không giấu nổi nữa rồi, cô nghĩ.
Với một tiếng thở dài, cô để cho Roel dẫn mình đi xung quanh.
Nora vốn là một người kiêu hãnh, bình thường cô sẽ luôn đi đầu, không bao giờ đặt mạng sống của mình vào tay kẻ khác. Cô sinh ra đã là người lãnh đạo, quyết định của cô chính là mệnh lệnh của thần. Không ai có quyền kiểm soát cô, và cũng không ai dám làm vậy. Đó là hành động thể hiện sự ngỗ nghịch, thiếu tôn trọng đối với cô.
Người thầy môn chiến lược đã dặn dò cô phải cẩn thận trước những kẻ cố gắng thao túng cô – khả năng cao chúng đang có mưu đồ phản bội. Nora khắc sâu bài học này vào trong tâm.
Nhưng hôm nay, khi cậu trai với “mưu đồ phản bội” dắt tay cô đi vòng quanh đây, Nora chợt nhận ra lời dạy của thầy mình không hoàn toàn đúng. Dù toàn thân đang phỏng rát, cô vẫn nở một nụ cười.
Đúng là tên ngốc, yếu đuối như vậy mà cũng bày đặt ra vẻ anh hùng.
Đêm ác mộng này vẫn chưa kết thúc, nhưng những hành động nhỏ nhặt của Roel đã làm thay đổi suy nghĩ của Nora về cậu ta.
Trước đây cô hứng thú với Roel như vậy là do sự tò mò, cộng thêm việc cậu ta biết được bí mật của cô. Cô thấy vui khi âm thầm quan sát những lúc cậu bối rối hay lo lắng. Tuy nhiên, bây giờ ý định của cô đã khác.
Cô muốn giữ Roel ở bên mình. Mãi mãi.
11 Bình luận