Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 111: Đó là số phận mà cậu đã hỏi

3 Bình luận - Độ dài: 2,574 từ - Cập nhật:

Trên vùng bình nguyên đỏ thẫm đã bị lãng quên từ lâu, Roel đứng trên vai Grandar ngắm nhìn cả vùng đất đang được bao phủ dưới ánh sáng hoàng hôn.

Cho dù là những vị thần cổ đại hay người khổng lồ, họ đều là những thực thể đáng kính trọng lẫn khiếp sợ. Ở thời cổ đại, chỉ những kẻ thuộc chủng tộc bậc cao mới có vinh dự đứng trên vai một người khổng lồ. Chủng loài con người thấp kém chỉ xứng được quỳ lạy trên mặt đất chờ đợi những người khổng lồ bước qua.

Nghi ngờ của Rodney và những kẻ khác là rất chính đáng. Cho dù có đang ở thời đại nào, thì loài người vẫn còn kém xa so với những kẻ đã từng thống trị thế giới thời cổ đại.

Nếu sử dụng sự tăng tiến của các siêu việt làm mốc đánh dấu tương ứng cho sự phát triển của nền văn minh, thì loài người đang ở thời kỳ đồ Sắt, tụt hậu rất xa so với những giống loài khác, đến mức họ chỉ đang cố đuổi theo bước chân của những kẻ đi trước.

Nhưng dĩ nhiên điều này không áp dụng với Roel. Cậu hiện giờ đã là một người bạn ký hợp đồng bình đẳng với Grandar, nên đứng trên vai ông ta cũng không phải là chuyện gì khó coi. Mà thực ra như vậy sẽ khiến cuộc trò chuyện của họ diễn ra thuận tiện hơn nhiều.

“Grandar, tôi đã thắc mắc bấy lâu rồi, và thực sự tò mò tại sao chúng ta lại gặp được nhau.”

Đã được nửa tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau trong Trạng thái Nhân chứng. Roel đã rất vui khi được gặp lại người bạn xương xẩu của mình trong giấc mơ, chứng minh rằng ông ta cũng có thể hiện thân trong thế giới thực.

“Nếu huyết thống của tôi cho phép đi vào dòng chảy của lịch sử và chứng kiến những sự kiện đã bị nhân loại lãng quên, thì làm sao mà mối liên hệ của chúng ta được hình thành? Ông đã chết từ rất lâu rồi, phải không?”

Roel trầm ngâm vuốt cằm.

Tộc khổng lồ vốn đã hoàn toàn biến mất ở thời kỳ Victoria trong Kỷ nguyên thứ 3, và chính Grandar cũng đã đề cập rằng ông đã qua đời từ lâu. Vì vậy, chắc chắn phải có một loại xúc tác nào đó đã kết nối hai người họ.

Là do năng lực huyết thống của mình à? Nhưng, nếu là vậy, thì năng lực huyết thống của mình có mối liên hệ gì với Grandar? Nó không thể là kiểu quay xổ số nào đó, phải không?

Câu hỏi của Roel khiến Grandar chìm vào im lặng. Bộ xương khổng lồ đưa tay sờ lên hộp sọ trơn nhẵn của mình, dường như đang suy nghĩ.

“Kể từ khi ta chết và biến thành hình dạng này, ta đã mất đi rất nhiều ký ức. Ta cảm giác đầu óc ta hoàn toàn trống không,” Grandar thất vọng càu nhàu.

Roel gật đầu đồng tình sau khi nghe lời giải thích đó.

Trống không? Dĩ nhiên là ông cảm thấy trống rồi! Ông có còn sót lại cái gì trong hộp sọ đâu!

Trong khi Roel đang thầm vặn lại lời ông trong đầu, Grandar bắt đầu kể lại những gì ông còn nhớ được.

“Ta đã gặp vài kẻ cũng giống như cậu.”

“Giống tôi?”

“Ừ. Ta đang nói đến những kẻ cũng có thể bước vào vùng đất hoàng hôn vĩnh cửu này.”

Ký ức của Grandar đưa ông trở lại thời điểm những kẻ xâm nhập đặt chân vào vùng đất này nhiều năm về trước.

“Ta nghĩ có khoảng 5 hay 6 người gì đó. Ta không thể nhớ được diện mạo của họ, nhưng tất cả đều ăn mặc khác nhau. Ta không cho là chúng đến từ cùng một quốc gia.”

“…Ah, tôi nghĩ là có khi họ không đến từ cùng một thời đại.”

“Hmmm, cũng có thể. Cảm giác về thời gian của ta rất mờ nhạt.”

Grandar sờ chiếc vương miện đang đặt trên hộp sọ trong khi mắt ông lóe lên tia sáng, gửi ông du hành ngược dòng ký ức.

“Họ cũng sở hữu sức mạnh giống với cậu. Trong đó, có một cô gái loài người khá đáng gờm.”

“Khá đáng gờm?”

Roel ngạc nhiên trước lời đánh giá của Grandar. Cậu đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Grandar trước đây, nghĩa là cái người mà ông cho là ‘khá đáng gờm’ khả năng cao là một trong những siêu việt hùng mạnh bậc nhất trong thời đại của chính cô ấy.

“Chờ chút đã. Nếu có người đáng gờm như vậy đến tìm ông, sao ông không chọn cô ấy?”

“Trước khi buồn bận tâm nghe câu hỏi của ta, cô ta đã bắt đầu làm nhảm về khủng hoảng khủng heo gì đó rồi nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ của ta là cần thiết. Nhưng cô ta không phải là tín đồ của ta. Ta chẳng có lý do gì để phải giúp cô ta cả.”

“Tôi hiểu… Oh? Ông vừa mới nói đến tín đồ? Kiểu tín đồ nào?”

Việc đột nhiên sử dụng đến thuật ngữ khiến Roel phải quay sang thắc mắc.

Đáp lại, Grandar bắt đầu giải thích rằng tương tự với cách mà hầu hết nhân loại tương thích với Tam đại Thuộc tính, tộc người khổng lồ cũng có một Thuộc tính Khởi nguyên tương thích nhất với họ - Sức mạnh.

Vậy nên thuật ngữ tín đồ ám chỉ đến những người đã phát triển Thuộc tính Khởi nguyên Sức mạnh theo sau tộc khổng lồ. Những người này đã tự thành lập tôn giáo riêng, và thông qua những nghi lễ đặc biệt sử dụng năng lực siêu việt của họ làm phương tiện, họ có thể dâng lời cầu nguyện và thực hiện hiến tế lên những bậc tồn tại cao hơn trong Thuộc tính Khởi nguyên của họ.

Trên thực tế, lý do tại sao hầu hết các siêu việt đều thành lập và tham gia vào một tôn giáo là để giao tiếp với những sinh vật cao hơn trong Thuộc tính Khởi nguyên của họ. Thỉnh thoảng, Grandar vẫn nhận được vài lời cầu nguyện và lễ vật hiến tế, chứng tỏ rằng vẫn còn một nhóm người sử dụng Thuộc tính Khởi nguyên Sức mạnh trên thế giới này.

“Tôi hiểu rồi. Vậy ông có thể cảm nhận được họ sau khi đã được giải phóng không?”

“Ta có thể. Nếu muốn, ta cũng có thể biến chúng thành nô lệ. Nhưng chúng chỉ là một đám yếu ớt, nên cũng chẳng có ích gì khi làm thế.”

“Tôi hiểu.”

Roel gật đầu. Khi nghe Grandar bảo rằng những tín đồ của ông chỉ là ‘một đám yếu ớt’, cậu cũng vô thức bỏ qua và không để tâm đến chuyện này nữa. Trong khi đó, sau khi đã lan man sang chuyện khác, Grandar nhanh chóng quay trở về chủ đề chính mà ông đang nói trước đó.

“Về lý do tại sao chúng ta lại gặp nhau, cô gái đó đã đề cập đến. Dường như giữa chúng ta có tồn tại một hiệp ước cổ xưa.”

“Một hiệp ước cổ xưa?”

“Đó là một hiệp ước đôi bên cùng có lợi. Cậu có thể khai thác sức mạnh của ta, và ta có thể hiện thân trở lại trên thế giới thông qua cậu. Tuy nhiên, có vẻ như để thực hiện hiệp ước này cần phải có một phương tiện. Cô gái đó đã đeo một chiếc nhẫn mà trước đây ta từng đeo, nhưng dường như cậu lại chẳng có gì trên người cả. Ta cũng không chắc làm sao cậu lại tới được nơi này.”

“À, tôi hiểu rồi.”

Roel vỗ tay reo lên sau khi nghe lời giải thích của Grandar.

Không phải cũng giống như kiểu triệu hồi những giai thoại anh hùng trong kiếp trước của cậu sao? Những người muốn triệu hồi một anh hùng cụ thể nào đó sẽ phải xới tung nơi an nghỉ của người mà họ muốn triệu hồi và tìm kiếm cổ vật của người đó. Nếu không, đó sẽ là trò chơi may rủi, và linh hồn anh hùng tương thích nhất với người triệu hồi sẽ được gọi lên.

Nhìn từ quan điểm đó, có khi nào mình gặp được Grandar là do tính cách cả hai giống nhau không? Thế là, mình đã xoay sở bốc được lá SSR dù là ngẫu nhiên?

“Mà nhân tiện, dạo gần đây tôi đã lên được Cấp độ 5 Khởi nguyên, nên tôi cũng đã mạnh lên khá nhiều so với trước đó. Nếu chúng ta cùng sát cánh chiến đấu một lần nữa, thì ông có thể tung ra được mấy cú đấm?”

Roel nhìn Grandar đầy hy vọng. Sức mạnh của đối phương quả thực đáng kinh ngạc, cho phép cậu làm được điều không thể là hạ gục một Wade ở Cấp độ 2 Khởi nguyên, nhưng cái giá phải trả là trạng thái suy kiệt hoàn toàn. Phải mất cả tuần cậu mới hồi phục lại được.

Nói đơn giản là, cậu đã có tiến bộ lớn, nên chắc khả năng chịu đựng sức mạnh của Grandar cũng sẽ tăng đáng kể so với trước. Chí ít thì, cậu cũng có thể tung ra được nhiều cú đấm hơn.

Không ngờ Grandar lại lặng thinh. Ông do dự liếc nhìn Roel, dường như không biết phải diễn đạt thế nào. Mất một lúc lâu ông mới có thể đưa ra câu trả lời.

“Từ giờ trở đi cậu sẽ có thể giao tiếp với ta mà không cần phải đi vào thế giới này nữa. Thuận tiện thật nhỉ, cậu có nghĩ vậy không? Hahaha…”

Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Ông đánh trống lảng như vậy càng khiến tôi đau lòng hơn…

Cái cách mà Grandar thay đổi chủ đề một cách cực kỳ thiếu tự nhiên khiến Roel nhận ra cậu còn cả một chặng đường dài phải đi. Cả hai tiếp tục trò chuyện thêm một lúc trước khi Roel dần cảm thấy đuối sức và thực sự chìm vào giấc ngủ.

Mỗi một siêu việt trên thế giới này đều có một con đường phát triển riêng, nhưng tồn tại một điểm chung mà tất cả mọi siêu việt đều có đó là sự phân loại sức mạnh - Cấp độ Khởi nguyên.

Các siêu việt sẽ có những cách thức phát triển khác nhau sau khi đạt tới Cấp độ 5 Khởi nguyên và nhận được Thuộc tính Khởi nguyên. Trước đây, Roel dựa vào việc rèn luyện thể chất để tạo điều kiện tối ưu cho việc phát triển năng lực siêu việt của bản thân. Tuy nhiên, giờ mọi chuyện đã hơi khác một chút khi mà cậu đã có được Thuộc tính Khởi nguyên. Có nhiều thứ mà cậu có thể làm để đẩy nhanh tốc độ phát triển của mình.

Vậy thì, một siêu việt Cấp độ 5 Khởi nguyên phát triển năng lực của họ như thế nào?

Câu trả lời nằm trong việc thấu hiểu Thuộc tính Khởi nguyên và cách mà người đó hành động để tăng cường nó. Lấy Sự thông thái của Brolne làm ví dụ, hiểu biết chung mà mọi người có về nó là sự theo đuổi kiến thức. Vậy nên, những người sở hữu Thuộc tính Khởi nguyên Thông thái đều nỗ lực học tập để nâng cao hiểu biết bản thân. Nói cách khác, không phải là học giả có xu hướng nhận Thuộc tính Khởi nguyên Thông thái, mà là những người có Thuộc tính Khởi nguyên Thông thái có xu hướng trở thành học giả.

Tương tự với Từ bi của Thánh quốc Mesit. Hiểu biết chung về nó là sự niềm nở và sẵn lòng cứu giúp người khác, nên Thánh quốc có rất nhiều người tốt. Làm việc tốt không chỉ đơn thuần là hành động của lòng trắc ẩn nữa mà còn đem lại những phần thưởng nhất định cho người thực hiện nó.

Nguyên lý tương tự cũng áp dụng với Lòng dũng cảm của Pendor. Không phải là đám đồ hộp di động của Vương quốc Hiệp sĩ chỉ biết cắm đầu lao về phía trước, mà những kẻ chọn thụt vào trong cái mai rùa của họ sau khi nhận thuộc tính Lòng dũng cảm sẽ không bao giờ có thể thăng cấp.

Nghĩ về nó, Roel cảm thấy rằng Tam đại Thuộc tính của loài người là một vòng tròn phản hồi đầy tích cực. Nếu học tập chăm chỉ, sống có đạo đức, và dũng cảm trước cái chết, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn và đạt đến đỉnh cao cuộc đời. Điều này, theo một nghĩa nào đó, đã khẳng định phẩm chất của những người có khả năng vươn đến đỉnh cao, từ đó đảm bảo cho sự phát triển thịnh vượng của nền văn minh nhân loại.

Cậu cho rằng đúng là chuyện tốt khi nhân loại đã chọn đề cao Tam đại Thuộc tính hơn những thứ khác, nhưng đáng tiếc là bản thân cậu lại không phù hợp với chúng.

Vương miện.

Đó là cái tên của Thuộc tính Khởi nguyên mà huyết thống đã trao cho cậu.

Phản ứng đầu tiên của Roel đối với nó là sự bối rối. Vào khoảnh khắc đó, cậu còn tưởng rằng bản thân đã thấy cả vũ trụ xoay mòng mòng xung quanh. Dù là Từ bi, Thông thái, hay Dũng cảm, những thuật ngữ này rất dễ hiểu – hãy là một người tốt, học hỏi thêm đi, và đừng sợ chết.

Nhưng còn Vương miện thì sao? Vương miện biểu trưng cho điều gì? Liệu cậu có phải mau chóng chạy đến cung điện hoàng gia rồi đoạt lấy vương miện của Đức Giáo hoàng John không? Nếu vậy, thì chẳng phải cậu sẽ phải chạy quanh khắp lục địa để chiếm lấy vương miện của từng vị vua một hay sao? Đó hẳn phải là con đường của một tên bạo chúa!

Roel cơ bản là mù tịt. Bỏ qua chuyện những ý tưởng này quá sức lố bịch, thì cậu cũng chẳng hơi sức đâu mà để tâm đến nó. Ngay từ đầu cậu đã không ham hố gì với chuyện trở thành một vị vua.

May là, Roel không hoàn toàn không có manh mối. Căn cứ theo lịch sử, cậu có hai vị tổ tiên cũng đã thức tỉnh huyết thống – Ro Ascart và Winstor Ascart. Theo đó, rất có thể họ cũng đã nhận được Thuộc tính Huyết thống Khởi nguyên, khiến hành động của họ trở thành manh mối mà cậu có thể dựa vào để tham khảo.

Vậy nên, cậu tiến về thư phòng của Dinh thự Mê cung và bắt đầu tìm kiếm những ghi chép về hai vị tổ tiên.

Mình hi vọng không phải là thứ kỳ quặc nào đó…

Roel vỗ hai tay vào nhau rồi cầu nguyện trong im lặng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Triệu hoán anh linh 🐧
Xem thêm
Fate reference?!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ghositering