“Ta lại gặp nhau… Trong số những kẻ ta đã ban cho sức mạnh, ngươi là người đầu tiên quay lại đây sớm như vậy.”
Ngự tại vùng đồng bằng màu đỏ máu, bộ xương khổng lồ với vương miện trên đầu nhìn xuống đứa trẻ với đôi mắt ánh lên nét tò mò.
“Những kẻ nhận được sức mạnh của ta đều rất trân trọng nó, không dám sử dụng một cách tùy tiện. Đây là lần đầu tiên ta thấy có kẻ sử dụng đến 2 lần trong cùng một ngày.”
“Không phải mục đích của việc truy cầu sức mạnh là để sử dụng sao? Tận dụng nó vào đúng thời điểm để biến điều không thể thành có thể - Tôi tin rằng đây là cách tốt nhất để sử dụng sức mạnh, và đó là điều mà tôi đã làm.”
Roel ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Grandar và bộc lộ suy nghĩ của mình. Bộ xương khổng lồ trầm tư một lúc trước khi gật đầu đồng tình.
“Ngươi nói đúng. Sức mạnh tồn tại là để sử dụng; thật vô nghĩa khi cố tình che giấu sức mạnh mà chẳng để làm gì.”
Tâm trạng của Grandar dường như đã tốt hơn một chút sau khi nghe lời giải thích của Roel. Ông khom người về phía trước, nằm xuống những tảng đá đỏ và thu hẹp khoảng cách với Roel - một cử chỉ thể hiện sự quan tâm của ông với anh chàng bé nhỏ này.
“Kể từ thời xa xưa, các chiến binh đã thể hiện sự dũng mãnh và sức mạnh trên chiến trường để giành lấy sự tôn trọng, sự tôn trọng đó biến họ thành kẻ được trọng vọng, và dần dần trở thành nền tảng quyền lực của họ. Đó là đối với trận chiến thứ hai của ngươi. Những người lính đã chứng kiến lòng dũng cảm của ngươi, và điều đó sẽ giúp ngươi tiến xa trong tương lai.”
“Vậy còn trận chiến đầu tiên của ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại chọn chiến đấu? Có phải là vì cô bé thiên thần nhỏ đó không?”
Roel im lặng lắng nghe câu hỏi của Grandar. Trận chiến của cậu với Peter Kater tại tu viện vốn là một trận chiến không khán giả. Giết Peter Kater gần như không mang lại cho cậu bất kỳ danh vọng hay phần thưởng nào, mà việc đó lại đầy rẫy nguy hiểm.
“Tôi giết Peter Kater vì hắn đáng phải chết. Hắn đã hạ sát quá nhiều người vô tội, và sự tồn tại của hắn là một vết nhơ đối với nhân loại. Tôi bảo vệ Nora vì cô ấy xứng đáng được bảo vệ. Cô ấy ngay thẳng, tử tế… Mặc dù có một vài nét hơi kỳ quặc, nhưng cô ấy vẫn phân biệt được đúng sai và sử dụng sức mạnh của mình vì một lý tưởng cao đẹp hơn. Chẳng lẽ lại sai khi tôi chọn bảo vệ cô ấy ư?”
Roel cũng thoải mái ngồi xuống đất sau khi thấy Grandar chuyển mình sang một tư thế thư giãn hơn. Khi cậu tự vấn bản thân về lý do đằng sau quyết định trước đó của mình, những suy nghĩ về Nora lóe lên trong đầu cậu, và câu trả lời dường như tự bật ra một cách trôi chảy.
Về phần mình, ánh mắt Grandar hơi lấp lánh sau khi nghe câu trả lời của Roel. Một hồi lâu sau, ông mới đưa ra nhận xét.
“Ta hiểu rồi. Ngươi muốn kết đôi với cô bé đó.”[note60721]
“…Hả?”
Phản hồi của Grandar khiến Roel trợn tròn mắt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trân trối vào bộ xương khổng lồ phía trên với một gương mặt đáng yêu đang đỏ bừng vì xấu hổ.
“Ngài đang nói gì vậy? Tôi có nói thế bao giờ? … Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ!”
“Hm? Không phải à? Vậy là ngươi không muốn kết đôi với con bé?”
“Kết đôi hay không liên quan gì? Đó không phải là vấn đề ở đây!” Roel ngượng ngùng hét lớn. “Điều tôi đang cố gắng chỉ ra ở đây là tôi làm vì đó là điều đúng đắn phải làm. Làm sao ngài có thể suy tưởng đi xa đến vậy?”
Lý lẽ của Roel khiến Grandar chìm vào im lặng một lần nữa. Ánh mắt ông lóe lên, như đang hồi tưởng lại những ký ức xa xưa.
“… Điều đúng đắn, hm? Thậm chí có thể định nghĩa thế nào là đúng đắn ở thế giới này à? Thường thì những kẻ tin rằng chúng đang làm điều đúng đắn không có một cái kết tốt đẹp gì cho lắm.”
Lời nói của Grandar phảng phất chút u sầu. Nhận thấy cảm xúc dao động trong giọng điệu của đối phương, Roel nheo mắt lại một chút.
“Để xác định điều gì đó là đúng hay không, tôi tin rằng ta có thể phân loại chúng thành cái hiển nhiên đúng và đúng một cách tương đối. Tùy thuộc vào cái mà ta đang xem xét.”
“Nói tiếp cho ta nghe.”
“Hiển nhiên đúng liên quan đến sự thật không thể lay chuyển được. Ví dụ, nếu tôi nói rằng tôi là một con người, thì đó là một sự thật khách quan. Còn về đúng một cách tương đối, nó thiên về tính chủ quan hơn. Lấy hành động giết Peter Kater của tôi làm ví dụ…”
“Theo góc nhìn của tôi, Peter Kater là cá nhân hèn hạ, không hề e ngại thực hiện bất cứ hành động xấu xa nào, và đó là lý do mà tôi tin rằng mình có lý khi giết hắn ta. Tuy nhiên, trong con mắt của những tổ chức thù địch với con người, Peter Kater rất có thể được coi như một anh hùng đối với chúng.”
“Nói cách khác, tùy vào góc độ mà ta nhìn nhận vấn đề, kết luận mà ta đưa ra cũng sẽ khác nhau. Vậy thì, đâu là loại đúng đắn mà ngài đang xem xét đến ở đây?” Roel đặt ra câu hỏi.
Grandar không đưa ra câu trả lời cho Roel ngay lập tức. Thay vào đó, ông chìm sâu vào trong suy nghĩ, nghiền ngẫm vấn đề một cách sâu sắc trong bất động. Trong một thời gian dài, chỉ có tiếng gió rít ngự trị trên cả vùng đồng bằng này.
“… Ta có lẽ đang nhìn theo cái thứ hai.”
Bộ xương khổng lồ cuối cùng cũng trả trời, trước khi đứng dậy trở lại. Đá và bụi rơi rụng lả tả từ những kẽ hở trên cơ thể ông khiến Roel phải nhanh chóng che miệng mình lại.
“Roel Ascart, phải không? Suy nghĩ của ngươi khiến ta rất hứng thú. Ngươi đã hai lần sử dụng kỹ năng mà ta đã ban cho ngươi rồi. Lần tới gặp lại, ngươi sẽ phải đưa cho ta câu trả lời.”
Grandar nhắc nhở Roel với hy vọng rằng cậu sẽ dành thời gian để cân nhắc cho cẩn thận. Đang ở giữa đám mây bụi bao phủ xung quanh, Roel chỉ có thể gật đầu đáp lại.
“Được rồi. Ngươi có thể quay về.”
Sau câu nói đó, mọi thứ quanh Roel bắt đầu biến mất dần vào trong bóng tối. Và Roel cũng mất đi ý thức ngay sau đó.
…
“… Roel… Roel!”
“Khụ! N-Nora!”
“Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại!”
Ngay khi mở mắt ra, một gương mặt xinh xắn xuất hiện trước mặt cậu với cái nhìn đầy lo lắng. Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì một vòng tay đã dang ra ôm siết lấy cậu.
“K-Khoan! Ah? Không còn đau nữa …”
Roel theo bản năng giật mình vì nhớ lại cơn đau từ cú ôm siết trước đó, nhưng ngạc nhiên thay, tất cả những gì cậu cảm thấy là cơ thể êm ái của Nora và hương thơm vương vấn tỏa ra từ cô.
Cậu bắt đầu nhìn quanh và nhận ra bản thân đang ở trong phòng ngủ. Căn phòng này còn thiếu một số đồ nội thất cần thiết, như thể vừa được chuẩn bị chỉ vào phút trước, nhưng cũng đủ tao nhã.
Chờ một chút. Căn phòng này…
Không quá lâu để Roel nhận ra căn phòng cậu đang ở cực kỳ quen thuộc. Cậu liếc nhanh về phía cửa, nơi tồn tại một cánh cửa kinh loại với lỗ mắt mèo trên đó. Nhờ đó, cậu dễ dàng đoán được nơi ở hiện tại của mình.
Xem ra mình đã quay trở lại đây một lần nữa.
Chỉ có một căn nhà duy nhất trên thế giới này có lỗ mắt mèo trên mọi cánh cửa của nó mà cậu có thể nghĩ – Dinh thự Mê cung. Dù sao thì việc ở trong một không gian quen thuộc cũng khiến Roel cảm thấy yên lòng hơn.
Đồng thời, Nora cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô tiếp tục ôm chặt lấy Roel cho đến khi bình tĩnh lại được và bắt đầu nói.
“Cậu đã có một cơn ác mộng trước đó. Cậu đột nhiên thở gấp, làm ta sợ chết khiếp.”
“Ah? Oh, đó là…”
Roel nhớ lại khoảnh khắc lo lắng khi thế giới xung quanh cậu tan biến sau khi chào tạm biệt Grandar, và lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cậu nhanh chóng trấn an Nora rằng bản thân vẫn ổn trước khi tìm hiểu thêm về tình huống hiện tại của cả hai.
Hóa ra là, sau khi trận chiến kết thúc với một cuộc rút lui, cả Roel và Nora đều được đưa đến Dinh thự Mê cung, căn cứ chính của phe Victoria, để chữa trị. Nora đã thức tỉnh thành công huyết thống lên cấp Bạc dưới sự hỗ trợ của Victoria, và Roel được đặt dưới sự chăm sóc của những bác sĩ lành nghề.
Trong khi Roel đang được chữa trị, họ đã nhân tiện tiến hành xét nghiệm mối quan hệ huyết thống giữa cậu với Ponte thông qua một câu thần chú. Và đã được xác nhận rằng cậu là một thành viên của nhà Ascart.
Ngoài ra, có vẻ như họ đã không thể thông báo cho Victoria và Ponte rằng danh tính thực của họ là những hậu duệ đến từ tương lai. Như thể có ai đó đã ếm bùa và hạn chế lời nói của họ. Roel không quá ngạc nhiên khi nghe điều đó, và cậu cũng không có vấn đề gì về việc này bởi quá rắc rối để mà giải thích.
Trải qua hai lần thập tử nhất sinh, Roel cảm thấy cậu phải may mắn lắm mới còn sống. Cậu tựa cằm vào vai Nora và tận hưởng hơi ấm từ người cô. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân lại có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy.
“Nora, tai nạn lần này là do huyết thống của tôi. Tôi là người đã kéo cô vào nguy hiểm. Tôi xin lỗi.”
“Cậu đang nói gì vậy? Là ông nội của ta cũng đã góp một tay vào việc thức tỉnh huyết thống của cậu. Với lại… cậu chính là người đã bảo vệ ta khỏi nanh vuốt của tên tà giáo đó.”
Nora mỉm cười ngọt ngào khi nghe những lời của Roel, và cô thậm chí còn ôm cậu chặt hơn. Mặt khác, Roel ngạc nhiên khi nghe rằng cô thực sự biết về việc đó.
“Đồ ngốc. Dĩ nhiên là ta nghe thấy rồi.” Nora trả lời với một nụ cười bất lực.
Nghĩ lại về cái đêm cô nằm im bất lực giữa tiếng gào thét của những bóng ma trôi nổi, hành động của Roel thực sự khiến cô cảm động đến tận tâm khảm. Kể từ khi còn nhỏ, cô chưa từng một lần thiếu đi sự bảo vệ từ những người khác. Vì trách nhiệm, nghĩa vụ, hay vì mối quan hệ người thân, tất cả những người xung quanh đều có xu hướng dũng cảm đương đầu với nguy hiểm để bảo vệ cô.
Đức Giáo hoàng John đã từng nhắc nhở rằng cô nên tự mình nắm giữ lấy mạng sống của bản thân, vì con người quá dễ bị sa đọa. Việc bị phản bội bởi những người gần gũi với cô là điều không thể tránh khỏi.
“Chỉ người nào thực sự yêu thương con mới sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì con. Nhưng liệu con có sẵn lòng để người đó hy sinh bản thân vì mình không?”
Giờ đây Nora mới thực sự hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi đó của Đức Giáo hoàng John, và lúc này đây cô cũng đã tìm thấy câu trả lời.
Không, cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Cô khiếp hãi trước cái viễn cảnh đó.
“Ta là người mạnh hơn. Ta mới nên là người bảo vệ cho cậu…”
“Thật vớ vẩn. Là nam nhi, tôi không thể để cô là người duy nhất đương đầu với hiểm nguy được.”
“Không được. Cậu là của ta. Cậu phải được sự cho phép của ta trước khi chịu bất kỳ vết thương nào, hiểu không?”
“Cô có ý gì…”
Cho rằng Nora lại đang trêu chọc cậu, Roel lập tức bác bỏ lời cô nói. Tuy nhiên trước sự ngạc nhiên của cậu, Nora đột nhiên ngồi thẳng dậy và chân thành nắm lấy tay Roel.
“Có lẽ là chưa đến lúc, nhưng ta sẵn lòng đáp lại trước.”
Trên khuôn mặt Nora lúc này không phải là nụ cười tinh quái thường ngày, mà chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. Nét mặt dịu dàng khác hẳn so với cái cách cô thường hành xử khiến trái tim Roel đột nhiên đập thình thịch.
“Roel, ta sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Ta sẽ trở thành người hộ vệ của cậu. Đây là lời thề mà ta đang lập cho chính bản thân, và ta sẽ cống hiến cả cuộc đời mình để thực hiện nó.”
Lời thú nhận bất ngờ của Nora khiến Roel quay cuồng. Cậu rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao Nora lại có một cảm giác rung cảm khó hiểu đối với cậu như vậy. Lúc này, Nora không phải đang trêu chọc cậu để thỏa mãn những ham muốn tàn bạo của mình. Đúng hơn là cô đang bày tỏ cảm xúc thật sự của cô đối với cậu.
Đòn thay đổi chiến thuật này đúng là chí mạng; Roel cảm giác hàng phòng thủ của mình đang rơi rụng lả tả.
“C-Cô đang nói gì thế? Đó là ngoài ý muốn nên tôi mới phải giết Peter Kater thôi. Cô không cần phải làm thế đâu.”
“Có thể cậu không cần, nhưng ta sẵn lòng làm điều đó.”
“K-Khoan đã. Cứ im lặng một lúc thôi đã…”
Roel cảm thấy máu đang dồn lên đầu mình. Má cậu bỏng rát, và có một cảm giác hơi nhột nhạt trên ngực. Tâm trí cậu quá choáng ngợp đến mức không thể nghĩ ra được gì.
May mắn thay, có ai đó đã vào phòng vào đúng lúc để giải cứu cậu khỏi tình thế khó khăn này.
“Hai đứa mới đáng yêu làm sao! Có phải ngày nay trẻ con ở độ tuổi như vậy đã bắt đầu trao nhau những lời ngọt ngào như thế không? Chà, chí ít thì cũng hơn hẳn một người đàn ông trưởng thành nào đó còn không dám cả nhấc một ngón tay!”
Một giọng nói trêu chọc ghen tị vang lên trong không khí.
Cánh cửa được mở ra, và Victoria bước vào phòng cùng với một người đàn ông tóc đen có vẻ mặt cay đắng phía sau.
11 Bình luận