Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chapter 63: Tôi tin cô nhiều hơn cô nghĩ đấy

3 Bình luận - Độ dài: 2,043 từ - Cập nhật:

Roel biết rằng Nora là một cô gái tốt bụng.

Cậu tin rằng ăn no và ngủ ngon là mưu cầu hạnh phúc cơ bản của con người, và nếu có ai đó có thể khiến cậu yên tâm thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu đó thì chắc chắn đó là một người tốt.

Quả thực Nora có một chút xu hướng bạo dâm, nhưng con người không ai là hoàn hảo cả. Roel cảm thấy thôi thì cũng có thể chấp nhận được, nhất là khi trước mặt cậu đầy ắp cao lương mỹ vị.

Miếng cá mà cậu đang ngấu nghiến vừa mềm lại vừa săn chắc, đem lại một cảm giác tuyệt vời khi nhai. Cậu thấy rằng những đầu bếp của thế giới này hẳn biết phải chế biến với những nguyên liệu họ có trong tay. Không chỉ hương vị, mùi hương, cách trang trí, họ còn có thể hoàn hảo hóa cảm giác ngon miệng của món ăn. Không nghi ngờ gì nữa, trải nghiệm ẩm thực của cậu đã được nâng lên tầm cao mới.

Ở thế giới mà Roel đã sống kiếp trước, những người đồng hương của cậu được biết đến là những kẻ cực kỳ kén chọn. Cũng khó tránh khỏi điều đó khi mà thức ăn ngon với giá cả phải chăng có ở khắp mọi nơi. Dù Roel không được sinh ra trong một gia đình giàu có, thì nhà cậu vẫn đủ khả năng để đi du lịch đến nhiều nơi khác nhau. Cậu đã thưởng thức lẩu trên đỉnh núi, thịt cừu mọng nước trên những cánh đồng, và cá tươi bên bờ sông. Ham muốn món ngon là điều đã được khắc ghi vào linh hồn cậu, và đó là một đam mê mà cậu không bao giờ có thể rũ bỏ.

Trong khi đang thưởng thức những món ăn thịnh soạn trước mặt, Roel nhận thấy rằng Nora có chút khách sáo trong khi dùng bữa. Dường như có gì đó đang làm phiền cô. Làm thế nào mà Roel nhận ra được? Đó là từ việc cô ấy ăn rất ít! 

Không cần phải nói, các đầu bếp hoàng gia chuyên nghiệp không đời nào lại mắc một lỗi cơ bản như chia khẩu phần sai. Thậm chí một đứa trẻ như Roel sẽ không cảm thấy bị đầy bụng sau khi ăn no. Có lẽ một cô gái như Nora có thể không ăn được nhiều như cậu, nhưng không đời nào cô lại để thừa mứa nhiều thức ăn như vậy.

Nhìn vào món tráng miệng mà Nora mới chỉ xúc lấy một thìa, Roel chớp mắt ngạc nhiên.

Có chuyện gì vậy? Mình tưởng con gái luôn có dạ dày thứ hai dành cho đồ ngọt mà? Mình có thể hiểu nếu cô ấy không thể ăn hết các món chính, nhưng sao cô ấy lại  không hứng thú với cả món tráng miệng?

Có khi nào cô ấy đang ăn kiêng không? Mà việc đó thực sự cần à? Mình chưa nghe về việc thiên thần bị béo phì bao giờ. Hay cô ấy đau dạ dày? Uhhh, cũng khó có khả năng đó. Những người sở hữu huyết thống chẳng yếu ớt đến mức đó đâu.

Roel giả định các khả năng có thể xảy ra, nhưng cậu không thể đoán được điều gì đang diễn ra với cô gái. Nhìn kỹ hơn, cô ấy có vẻ hơi lơ đễnh.

“Nora, cô đang nghĩ gì vậy?”

“Hm? Không có gì cả.”

“Không phải không có gì. Cô chắc chắn đang bận tâm điều gì đó trong đầu. Kìa, cô hầu như còn chẳng ăn gì mấy.”

Roel liếc nhìn cái đĩa sạch bong của mình.

Phép cư xử của quý tộc ngăn cậu “xin thêm dĩa nữa” sau khi ăn hết phần của mình. Vậy nên, mỗi khi thưởng thức xong, cậu buộc phải chịu đựng việc thèm thuồng những gì còn sót lại trên dĩa của Nora.

Chậc chậc, hoàng gia đúng là hoang phí mà!

Roel thầm chỉ trích sự xa hoa của Nora khi lãng phí đồ ăn ngon, nhưng không đời nào cậu dám nói ra điều đó. Cậu đâu thể nào tỏ thái độ sau khi đã ăn thức ăn của cô, phải không?

Tuy nhiên, điều khiến Roel ngạc nhiên là Nora không hề bộc lộ bản chất tàn bạo đầy tự tin của mình để đáp trả. Thay vào đó, cô cau mày do dự, như thể không tìm được từ ngữ để diễn tả cảm xúc hiện tại, hoặc đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm điều này.

Cảm giác dòng máu của cô bị bóp nghẹt, như thể có kẻ nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô từ một nơi không xác định. Cô không thể làm dịu lại trái tim đang đánh trống ngực của mình, và sự khó chịu thì lan khắp cơ thể. Thậm chí cô còn không biết mình đang sợ hãi điều gì.

Cô đã được nghe từ những người lớn tuổi trong gia đình nói rằng những người sở hữu Huyết thống Thiên thần có khả năng cảm nhận nguy hiểm, nhưng cô chưa từng trải nghiệm qua nó lần nào, vậy nên Nora hoàn toàn không biết liệu cảm giác hiện tại của cô có phải một lời cảnh báo hay không. Quan trọng hơn, cô không nghĩ rằng có thể có bất kỳ nguy hiểm nào xảy đến được với cô và Roel trong tình thế hiện tại.

Cô ngước lên quan sát xung quanh. Không tính đến những hầu gái giúp việc, cô đã đem theo cả một trung đội cận vệ hoàng gia đến đây. Hơn nữa, nhà Ascart cũng có một đội vệ binh phụ trách bảo vệ Roel. Tổng cộng, có ít nhất hơn hai trăm siêu việt hiện đang đóng quân tại Dinh thự Mê cung.

Lực lượng quân sự đang tập trung ở đây thừa đủ để lập thành một đội quân nhỏ, đó là chưa kể đến việc mỗi người trong đội quân này đều là lính tinh nhuệ. Các biện pháp an ninh cũng được triển khai đầy đủ; binh lính tuần tra và canh phòng khắp mọi ngóc ngách.

Thậm chí lực lượng hộ tống của những lãnh đạo của các quốc gia nhỏ mà Nora đã gặp trong vài ngày qua tại Thánh đô cũng không thể so sánh được với đội quân này. Ngay cả khi kẻ thù bằng cách nào đó vượt qua được lực lượng phòng thủ, thì họ vẫn còn các công cụ ma thuật để tự bảo vệ mình.

Các vật phẩm ma thuật mà công chúa duy nhất của Thánh quốc và người kế vị độc tôn của một gia đình quý tộc lỗi lạc sở hữu chắc chắn không hề tầm thường chút nào. Roel có thể không có kẻ thù nào trong quá khứ, nhưng kể từ sau buổi tiệc sinh nhật, Carter chắc hẳn đã trang bị cho cậu một vài công cụ cao cấp để đảm bảo an toàn. Khó có kẻ thù nào có thể vượt qua được vật phẩm ma thuật của họ. 

Và quan trọng nhất, họ đang ở Loren, trụ sở chính của Nhà thờ Nữ thần Sáng thế. Đây là nơi nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của nhà Xeclyde. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với Nora và Roel, lực lượng cứu viện sẽ có mặt trong vòng năm phút là chậm nhất.

Nora tin rằng không có kẻ nào sẵn lòng tấn công Thánh quốc một cách trực diện như vậy.

“Mình có đang nghĩ quá lên không?”

Nora lẩm bẩm với chính mình khi đặt tay lên ngực, cố ngăn nhịp tim đang đập thình thịch của mình. Cô cố gắng lý giải nỗi sợ của mình phi lý đến mức nào, nhưng cảm xúc lại không dễ bị thuyết phục bởi lý trí. Cuối cùng, cô quyết định đưa ra câu hỏi.

“Roel, cậu có bất kỳ vật phẩm ma thuật phòng thủ nào không?”

“Vật phẩm ma thuật … À, chắc cô đang nói đến cái này.”

Roel thò tay vào túi vào lấy ra một mặt dây chuyền pha lê màu tím.

【Hòn đá hộ mệnh của Seere là một vật phẩm ma thuật được tạo ra bởi Đại học giả Seere đến từ Brolne. Nó có khả năng chống chịu nhiều đòn tấn công từ một siêu việt bậc cao.】

Đây là công cụ mà Carter đã trao cho Roel ngay sau buổi tiệc sinh nhật. Mặc dù khả năng chống chịu được nhiều cuộc tấn công từ một siêu việt bậc cao tỏ ra khá hữu ích trong một trận chiến, nhưng thực tế, ít có khả năng một người bị ám sát bởi một siêu việt bậc cao.

Những người đã đạt đến Cấp độ 3 Khởi nguyên và cao hơn hầu như đã thuộc tầng lớp lãnh đạo của một quốc gia. Gác qua một bên cái thực tế là những người này khó có thể tự do hành động và đi ám sát người khác, mà nếu có thể đi chăng nữa, thì mục tiêu nhiều khả năng là một kẻ cũng có địa vị cao tương ứng. Ngoài ra, họ sẽ có những thuộc hạ là chuyên gia trong lĩnh vực ám sát, và những kẻ này chắc chắn thành thạo hơn nhiều.

Quan trọng nhất là, nếu một siêu việt bậc cao thực sự nhắm vào họ, thì không đời nào họ có thể thoát được chỉ với vài ba vật phẩm ma thuật.

“Ừ, tôi đã đeo nó mọi lúc. Có vấn đề gì không? … Hay cô nghi ngờ rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm?”

Roel cau mày. Biết rằng Nora đã bỏ ăn và trầm tư suốt bữa ăn, cậu không thể không nghĩ xa hơn về vấn đề này.

Nora, mặt khác, cân nhắc một lúc trước khi tiết lộ nỗi bất an trong lòng.

“Ta không biết phải mô tả cảm giác này thế nào. Giống như ta là con mồi đang bị kẻ săn mồi nhắm đến, một người lính đang bị ngắm bởi một mũi tên đã giương cung, một nô lệ sắp sửa bị giẫm đạp…”

Cái ẩn dụ cuối cùng là sao vậy?

Roel vặc lại trong đầu và cơ mặt cậu giật nhẹ trước lối so sánh kỳ quặc đó. Tuy nhiên, lời nói của Nora khiến cậu hiểu ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào.

“Đó chỉ là cảm giác mà ta đang có thôi. Ta không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh cả, nó cũng có thể chỉ là do thay đổi tâm trạng thất thường, nên …”

“Không, tôi tin cô.”

Nora ngẩng đầu lên nhìn Roel với đôi mắt mở to, và cô thấy cậu đang hoàn toàn nghiêm túc. Rõ ràng cậu rất coi trọng cảm giác mà cô đang có.

(Điểm thiện cảm +200!)

Cảm giác ngượng ngùng khi mà nỗi sợ vô căn cứ được thừa nhận khiến mặt cô đỏ bừng. Niềm hạnh phúc đột nhiên dâng trào trong trái tim cô.

Ngược lại, tâm trạng của Roel trở nên cực kỳ nặng nề.

Nỗi bất an của Nora hoàn toàn không phải chuyện đùa. Cô sở hữu Huyết thống Thiên thần, được biết đến với trực giác nhạy bén trước nguy hiểm. Sẽ thật ngu ngốc nếu gạt bỏ cảm giác khó chịu của cô ấy sang một bên.

Còn về bằng chứng thì… có thật sự cần phải có bằng chứng rồi mới hành động không?

Dù sao thì, Roel cũng ngay lập tức nhảy khỏi ghế, nắm lấy tay Nora và dắt cô rời khỏi phòng. Trong khi rời đi, cậu nhanh chóng đưa ra chỉ thị cho những người hầu và lính gác, mà về cơ bản là thắt chặt an ninh và trực chiến sẵn sàng. Chưa hết, cậu còn chộp lấy thiết bị liên lạc khẩn cấp của nhà Ascart, sẵn sàng yêu cầu tiếp viện từ cha mình và nhà thờ ngay khi xuất hiện bất kỳ mối nguy nào!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

nhanh đấy
Xem thêm