Trận chiến nổ ra như dự kiến vào sớm ngày hôm sau. Ngay khi sương mù tan đi cùng những tia nắng ban mai đầu tiên rọi xuống, những con đường trống vắng bên ngoài Dinh thự Mê cung bắt đầu rền vang âm thanh chiến trận.
Cuộc chiến leo thang với tốc độ không tưởng, khi cả hai bên đều ngửa bài ngay từ phút đầu. Mục đích của phe Wade rõ ràng đến mức trắng trợn - nghiền nát lực lượng đối phương bằng mọi phương tiện có trong tay và bắt sống Victoria.
Hàng ngũ quân đội của Wade có một lượng lớn những kẻ dị giáo. Tuy gọi là dị giáo, nhưng phần nhiều trong số họ vốn sinh ra và lớn lên ở chính Thánh quốc, để rồi bị phân biệt đối xử vì chính dòng dõi và Thuộc tính Khởi nguyên của bản thân. Họ cảm thấy điều này là quá sức bất công.
Tại sao một người chính trực trong xã hội lại bị phân biệt đối xử, chỉ vì người đó bị coi là dị giáo? Trong khi đó, dù có tha hóa đến đâu, bất kỳ kẻ nào là thành viên thuộc về Nhà thờ Nữ thần Sáng thế cũng đều có thể tự tung tự tác theo ý chúng.
Đây là câu hỏi không có lời giải trong thời kỳ này; sự xung đột của la bàn đạo đức trong lòng người dân đã khiến Thánh quốc hiện tại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhất mà nó từng trải qua.
Với những cá nhân dị giáo này, cuộc cách mạng của Wade là một tia hy vọng cho họ. Đây là cơ hội để họ lật đổ hệ thống hiện tại và xây dựng nên một tương lai mới cho con cháu. Họ mong muốn có được một xã hội mới thúc đẩy sự bình đẳng, nơi người ta không còn bị đối xử bất công chỉ vì dòng dõi và Thuộc tính Khởi nguyên nữa.
Đối với người mang tư tưởng tự do đến từ một xã hội hiện đại như Roel mà nói, thì những kẻ dị giáo kia hoàn toàn có lý. Có lẽ chính vì niềm tin vững chắc vào sứ mệnh mà họ đang mang theo, đã giúp những kẻ dị giáo kia thể hiện sự quyết tâm cùng ý chí kiên định, tiến thẳng về phía trước coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Nhằm nhanh chóng áp chế lực lượng của Victoria, họ đã hoàn toàn bỏ qua việc sử dụng cung tên và những vũ khí tầm xa khác để hỗ trợ. Những tấm khiên được dựng lên để chống lại mọi phép thuật đang nhắm tới trong khi họ tiếp tục tiến về phía trước mà không gì ngăn cản được.
Dĩ nhiên, cuộc tấn công tự sát này gây ra thương vong lớn cho họ, nhưng mỗi một người lính ngã xuống, ngay lập tức sẽ có một người khác lao vào thế chỗ. Họ nghiến răng kiên định với lý tưởng của mình.
Sức mạnh lớn nhất của con người nằm ở khả năng vượt qua giới hạn nguyên thủy của bản thân. Bản chất của mọi sinh vật trong tự nhiên là tránh né khỏi nguy hiểm, nhưng vì niềm tin và lý tưởng của mình, con người sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Dù cho điều này có thể tác động theo cả hai hướng, tốt và xấu, nhưng Roel cho rằng chính tinh thần đó đã cho phép nền văn minh nhân loại phát triển xa đến vậy.
Tuy nhiên, không chỉ những người lính của Wade mới có niềm tin. Lực lượng của Victoria cũng giữ chặt lấy công lý trong tim. Những hiệp sĩ và binh lính, họ là những người bảo vệ cho Thánh quốc, và họ có nghĩa vụ đảm bảo hòa bình trật tự cho dân chúng. Những kẻ đang đứng trước mặt họ cũng là những kẻ phải chịu trách nhiệm cho cảnh tang thương tại Thánh đô. Họ có trách nhiệm phải ngăn kẻ thù lại.
Những lá cờ với hàng trăm năm lịch sử được giương cao khi những người lính của Victoria dữ dội phòng thủ chống lại kẻ địch đang xông đến. Cho dù bộ giáp uy nghiêm có khắc phù hiệu gia tộc có bị vấy máu, họ vẫn kiên cường đứng vững chống lại những kẻ dám phá vỡ hòa bình tại Thánh đô. Danh dự của họ đang bị đe dọa, và họ sẽ không cho phép bất kỳ ai chà đạp lên nó.
Chiến trường trở nên khốc liệt như một cỗ máy xay thịt. Không một giây nào trôi qua mà không có người gục xuống trong vũng máu. Và ngay khi pha chạm trán đầu tiên kết thúc, lãnh đạo của cả hai đội quân cũng thân chính bước vào chiến trường. Từ phía sau đội hình tương ứng của họ, cặp đôi thầy - trò đối mặt với cặp đôi chủ - tướng. Cả Victoria và Wade đều mang một vẻ mặt phức tạp, nhưng ánh mắt họ đầy kiên định và cương quyết.
Cùng lúc đó, Ponte cũng ngừng hoạt động của tạo tác Mê cung lại, vì giờ đây là vô nghĩa khi kẻ thù đã mò được đến nơi ẩn náu của họ. Dưới những tia nắng gay gắt của mặt trời buổi sáng, hai người anh em sinh đôi của hoàng gia cố gắng đàm phán lần cuối cùng.
“Em gái ta, chẳng lẽ cô đã quên bi kịch mà mẹ chúng ta đã gặp phải rồi ư? Để ngăn chặn thảm kịch đó xảy ra một lần nữa, cũng như vì sự vĩ đại của Thánh quốc, chúng ta cần phải dốc hết sức cùng nhau và thúc đẩy một sự thay đổi khó khăn nhưng cần thiết! Cố gắng chống lại cuộc cách mạng không thể tránh khỏi và hài lòng với tình trạng trì trệ này, các người có khác gì với những quý tộc đã gây ra cái chết cho mẹ chúng ta không?”
Trước mặt binh lính hai phe, Wade giận dữ chất vấn hành động của Victoria. Anh ta thậm chí còn nhắc đến cái chết của Hoàng hậu Mary, điều mà đã từ lâu không ai nhắc đến, vì nó quá đau buồn và nặng nề. Lời phát biểu của anh ta đã gây ra một số bất an trong lực lượng của Victoria, làm lung lạc tinh thần của họ. Nhiều người lính trong số họ trực tiếp biết đến Mary và cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của bà.
Ngay cả Victoria cũng hơi chút buồn rầu khi được nhắc đến người mẹ đã khuất của mình. Ponte vươn ra nắm lấy tay cô siết nhẹ, và cô mỉm cười đáp lại cử chỉ ấm áp của ông. Cô nhanh chóng dằn cảm xúc của mình lại trước khi bước tới trước đáp lời.
“Wade, tôi không quên chuyện đã xảy ra với mẹ của chúng ta. Tôi không thắc mắc gì về sự thù hận của anh, nhưng cuộc cách mạng mà anh đang tìm kiếm phải trả một cái giá quá đắt. Chỉ chưa đầy một tháng, máu đã chảy thành sông ngang qua quê nhà thân yêu của chúng ta! Bao nhiêu người nữa sẽ phải chết vì tham vọng của anh? Liệu anh có cảm thấy tội lỗi trước những sinh mạng vô tội mà anh đã tước đoạt hay không?”
“Sự hy sinh là không thể tránh khỏi. Trong lịch sử, cách mạng sẽ luôn xâm phạm đến lợi ích của những kẻ nắm quyền. Nếu chúng ta không phá vỡ những hệ thống cũ nát, thời đại mới sẽ không bao giờ đến! Những gì cô đang rao giảng chỉ là những lý tưởng không bao giờ trở thành hiện thực! Một cuộc cách mạng không đổ máu sẽ chỉ bị bóp nghẹt bởi đám quý tộc và giáo sĩ ngay từ ban đầu!”
“Tôi không phủ nhận những gì anh đề cập, nhưng đó là lý do tại sao gia đình hoàng gia tồn tại! Trách nhiệm của chúng ta là trở thành người lãnh đạo định hướng cho đất nước này và đưa mọi người hướng về một tương lai đáng mơ ước. Nếu máu phải đổ trong quá trình đó, tôi thà rằng đó là máu của mình còn hơn là của những thường dân vô tội khác! Wade, tham vọng của anh đang được đốt cháy bằng máu của chính những người đồng hương với anh! Anh đã quên những lời dạy của gia đình chúng ta rồi à?”
“… Có vẻ như chúng ta không thể nào thỏa hiệp được với nhau rồi.”
“Dường như vậy.”
Với việc cả hai giữ nguyên lập trường ban đầu, cuộc đàm phán cuối cùng cũng đổ vỡ. Lời nói của họ đã bảo vệ tinh thần cho chính phe phái tương ứng của cả hai, nhưng cũng khiến đôi bên không thể thấu hiểu nhau được nữa. Những người lính siết chặt vũ khí trong tay, quyết tâm tử chiến đến cùng.
Wade rút thanh kiếm của anh ta ra, và người hiệp sĩ tóc vàng Felder nhanh chóng làm theo. Anh ta quay lại đối mặt với những binh lính đang đứng phía sau, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết cháy bỏng, và gầm lên giận dữ.
“Vì công lý!”
Khẩu hiệu chiến trận của Wade nhanh chóng được đáp lại bằng tiếng hô vang chói tai từ binh lính. Anh ta giơ cao thanh kiếm của mình như một biểu tượng cách mạng. Vào lúc này, sĩ khí xung trận đã lên cao đến đỉnh điểm.
Tương tự, Victoria và Ponte cũng đồng thời bước tới cạnh nhau và đồng loạt rút kiếm.
“Vì hòa bình!”
Họ cũng được hưởng ứng lại bởi một tiếng gầm vang, như thể họ đang nhe nanh chống lại kẻ thù. Về mặt tinh thần, dường như cả hai bên đều ngang ngửa.
Sau đó, tiếng còi xung trận vang lên, và quân chủ lực của hai bên bắt đầu lao thẳng vào nhau.
“Hai đứa sẵn sàng chưa?”
“Chúng tôi đã sẵn sàng, chỉ huy. Xin hãy trở về trung đội của ngài.”
“Được rồi. Cầu chúc Sia ở bên hai đứa.”
Người hiệp sĩ cao lớn chào tạm biệt Roel và Nora trước khi lao vào chiến trường cùng với người của mình.
Roel, đứng cùng với Nora đang tái nhợt, nhìn vào chiến trường hỗn loạn trước mặt và khẽ thở dài. Cậu không khỏi cảm thấy trận chiến này là một tấn bi kịch khủng khiếp. Nghĩ về lý do đằng sau nó, chẳng có đúng hay sai, tất cả chỉ là sự khác biệt về quan điểm và lý tưởng. Cả Victoria và Wade đều tìm kiếm điều tốt nhất cho Thánh quốc và người dân của họ, nhưng cách làm của họ đơn giản là quá khác nhau.
Với Nora, người đã lớn lên với ý thức đúng sai rõ ràng dưới sự giảng dạy của Nhà thờ Nữ thần Sáng thế, cô cảm thấy không thoải mái khi phải đối mặt với sự mù mờ về đạo đức như thế này. Cô có thể trưởng thành sớm, nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ mới có 10 năm kinh nghiệm sống mà thôi.
Cho dù cô ấy có tài năng đến thế nào đi nữa, thì vẫn là quá mức để một đứa trẻ như cô ấy chịu đựng được.
Roel thầm nghĩ khi cậu liếc nhìn Nora. Đột nhiên, cậu thấy Nora nắm chặt tay mình. Cậu quay đầu nhìn sang và chạm mắt với cô. Thay vì vẻ tự tin thường ngày, đôi mắt lam ngọc của cô ánh lên nét bối rối cùng sự yếu đuối. Nora đột ngột thể hiện khía cạnh dễ bị tổn thương với cậu khiến trái tim Roel hẫng đi một nhịp.
“Ta… không biết ai mới là người đúng ở đây. Ông nội bảo ta phải làm chứng, nhưng ta vẫn không biết dù đã dành hàng giờ suy ngẫm về nó.”
“Đành chịu thôi… Thế giới này không đơn giản để chúng ta có thể phân chia mọi thứ thành đúng và sai. Thông thường thì, đó chỉ là sự khác biệt về quan điểm và vị trí mà thôi.”
Góc nhìn của Nora trở nên sáng tỏ hơn sau những lời của Roel . Cô quay đầu lại nhìn về phía công chúa Victoria, và nét quyết tâm dần dần trở lại khuôn mặt cô.
Roel không quá ngạc nhiên bởi sự thay đổi mà Nora đang trải qua, và một nụ cười bất lực hiện lên trên môi cậu. Có vẻ lời nói của cậu đã chạm được vào trái tim Nora. Nhưng, cậu vẫn vậy, vẫn đang dao động giữa cả hai phía.
Vẫn còn hơn 10 giờ nữa mới kết thúc Trạng thái Nhân chứng, và Roel biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định của toàn bộ cuộc đánh giá mà cậu đang phải trải qua. Liệu cậu có thể tiến thêm một bước và gặt hái được phần thưởng tốt nhất hay không phụ thuộc vào lựa chọn và quyết định của cậu tại đây.
Trong lúc Roel và Nora đang chìm sâu vào trong suy nghĩ, Victoria quay sang Ponte đang đứng bên cạnh và gật đầu ra hiệu. Ponte lập tức bắt được ý định của cô và ngừng việc bắn phá bằng phép thuật của mình rồi lấy ra một viên đá quý đầy màu sắc.
“Thầy!”
“Ta hiểu rồi.”
Đúng vậy, Ponte bắt đầu sử dụng mê cung một lần nữa. Đây là con át chủ bài của họ, nên lực lượng của Victoria vốn yếu hơn không thể nào không dùng đến nó. Ngay từ ban đầu, trận chiến này đã là một cái bẫy. Ponte giải phóng mê cung lâu đến vậy là để lùa lực lượng của Wade vào sâu hơn.
Phép thuật mà ông đã thực hiện suốt nửa buổi sáng kể từ lúc bình minh ló dạng cuối cùng cũng đã bắt đầu hoạt động. Chỉ mất một chút thời gian trước khi sương mù bao trùm đội hình của đội quân phe Wade, làm giảm nghiêm trọng tầm nhìn của họ. Điều này cực kỳ nguy hiểm khi mà nó cản trở các chỉ huy trong việc đánh giá tình hình để đưa ra các điều chỉnh trên chiến trường.
Vậy nên, Wade ngay lập tức ra lệnh thọc sâu về trước để gây thêm áp lực lên lực lượng của Victoria, và đối phương cũng làm tương tự.
Kết quả là, binh lính của hai bên lao vào nhau như những đợt sóng. Những hiệp sĩ bên phía Victoria, vốn chiếm giữ địa hình cao hơn, lao xuống dọc theo con dốc với một tốc độ khủng khiếp, cho phép họ giành được lợi thế quyết định trong đợt tấn công đầu tiên. Nhiều binh lính phe Wade đã bị xiên bởi ngọn giáo của họ.
Tuy nhiên, đà tiến quân của lực lượng phía Wade hầu như không hề chậm lại. Đội hình của họ tiếp tục tiến về phía trước một cách nhanh chóng.
Đồng thời, Wade cũng bắt đầu sử dụng lại chiêu thức tia chớp đỏ trước đó, khiến cơ thể anh ta được bao bỏ trong một ánh sáng đỏ thẫm. Vô số tia sét nổ lách tách quanh anh ta, xua tan sương mù mà Ponte đã triệu hồi. Tuy nhiên, điều đó chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn vì anh ta vốn không thể xua tan được sương mù một cách hiệu quả và lật ngược thế cờ.
Chìm trong sương mù, đội hình của lực lượng phe Wade liên tục bị chọc thủng và xé nát, khiến họ không thể chiến đấu một cách sòng phẳng. Khoảng cách hai bên dần thu hẹp cho đến khi lực lượng của Victoria cuối cùng cũng giành được ưu thế lần đầu tiên kể từ khi trận chiến nổ ra.
“Chúng ta đến giờ mới chỉ làm vỡ được đội hình của chúng thôi. Chúng vẫn có thể tập hợp lại và phản công nếu có đủ thời gian. Chúng ta cần nhanh chóng giành lấy chiến thắng quyết định.”
Những nỗ lực của Ponte nhằm khai thác sức mạnh của tạo tác mê cung gây ra áp lực lớn lên ông, khiến nước da ông trở nên tái nhợt. Ông lo lắng cảnh bảo cô học trò của mình khi nhét viên đá quý vào lại trong túi và rút ra một thanh kiếm ngắn.
Đây chính là thanh đoản kiếm mà Roel quen thuộc: Thánh kiếm - Thập nhị Dực. Tuy nhiên, Ponte đã quá kiệt sức, đến mức ông cần đến sự giúp đỡ của Victoria để giữ vững được thanh kiếm trong tay.
Ở giữa chiến trường, đôi thầy trò trao đổi ánh mắt và nhìn thấy ở nhau quyết tâm vượt qua tất cả bằng mọi giá. Bàn tay họ giao nhau cùng di chuyển chĩa thanh kiếm về phía Wade, kẻ vẫn đang phóng những tia sét đỏ của anh ta ra xung quanh.
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng bạc có sức hủy diệt xuyên qua hàng ngàn mét, chiếu sáng khuôn mặt của từng người lính trên chiến trường.
Phép thuật của sự quên lãng, Bản hợp xướng Thiên thần.
7 Bình luận