Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 60: Tín Đồ Sùng Bái Ẩm Thực

6 Bình luận - Độ dài: 2,001 từ - Cập nhật:

Hai ngón tay xinh xắn giữ lấy viên kẹo lấp lánh ánh đỏ mờ mờ trong bóng tối.

Đôi chân mảnh khảnh bắt chéo, một lớp lụa đen mỏng che phủ làn da trắng ngần, khung cảnh Nora ngồi trên ghế chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật. Đôi má ửng hồng và cặp mắt lấp lánh của cô tiết lộ sự phấn khích đang đập rộn ràng trong sâu thẳm con tim, trong khi đôi môi cô cong lên đầy vẻ tinh nghịch. 

Cô ấy, thực sự, xinh đẹp quá đỗi đi.

Ngắm nhìn nàng thiếu nữ dưới ánh sáng mờ ảo, Roel không khỏi thầm nuốt nước bọt. Nora quả thực sở hữu nét quyến rũ chết người, và cô lại còn rất thân thiện với Roel.

Rốt cuộc, trong cốt truyện, Nora đã từng ra lệnh cho nhân vật chính - hoàng tử của đế quốc, phải liếm giày mình. Cần nhấn mạnh là cô đã ép hoàng tử phải liếm giày mình, chứ không phải là liếm chân. Nhưng lúc này, cô cho phép Roel được liếm tay. Đây rõ ràng là một sự ưu ái ... Nếu chiếu theo góc độ nào đó.

Vậy Roel có rung động trước nàng không?

Nhìn vào người đẹp đang dụ dỗ cậu như cách con rắn trong vườn địa đàng đã dụ dỗ Adam và Eva, nói rằng Roel không rung động chẳng khác gì khẳng định cậu không đáng mặt đàn ông…. Một lời mời gọi để gần gũi hơn với Nora nghe cũng quyến rũ đấy, nhưng đó cũng sẽ là thảm họa với một phản diện như cậu.

Roel chưa quên tình thế hiện tại của bản thân. Cậu vẫn đang trong quá trình nhổ bỏ death flag của mình, buộc cậu phải đưa ra những quyết định khác biệt so với Roel “gốc”. Với lại, cậu ưu tiên sự an toàn bản thân lên tất thảy.

“Khỏi đi. Tôi không ăn đâu.”

Roel quay đầu từ chối với giọng điệu thản nhiên. Không hiểu được phản ứng từ Roel, Nora cau mày thắc mắc.

“Tại sao? Trông cậu rõ háo hức kia mà?”

“Hả? Cô bảo ai háo hức cơ? Đừng có nói nhảm nữa. Với lại, cô đã rửa tay chưa? Tôi không đời nào ăn đồ đã bị người khác cầm lên tay đâu.”

“Dĩ nhiên ta đã rửa tay rồi! Cậu định không ăn thật à?”

“Ừ.”

Phản ứng của Roel khiến quý cô Thiên thần nhỏ phật ý. Cô nàng lẩm bẩm càu nhàu.

“Ta thật không thể hiểu nổi. Sao cậu cứ phải chống đối ta thế nhỉ? Cậu còn không chịu ăn kẹo mà ta đã bóc sẵn cho nữa.”

“Làm như kẹo là vấn đề ấy? Cô chỉ muốn tôi liếm kẹo vì nó đang ở trên tay cô thôi!”

Lời buộc tội của Roel khiến gương mặt của Nora thoáng chút xấu hổ. Cô nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.

“K-Kẹo quan trọng mà! Nó là phước lành cho năm mới đó!”

“Thế sao cô không đưa trực tiếp cho tôi?”

“Hở? Ngài Roel, tay ngài rửa chưa? Vừa mới nãy, tôi còn thấy ngài là người ám ảnh với vấn đề vệ sinh kia mà.”

Nora chế giễu cậu bằng chính những lời cậu nói ban nãy. Roel chỉ có thể lúng túng rút lại bàn tay đang dang ra của mình.

“Cô có thể dùng vỏ giấy gói viên kẹo lại trước, rồi đưa cho tôi.”

“Ta đã ném vỏ kẹo đi mất rồi.”

“Thế thì ném trực tiếp vào mồm tôi ấy.”

“… Hả?”

“Cô đã ở cấp độ 5 Khởi nguyên rồi, không thể nhắm chính xác được à?”

“Chậc. Được rồi. Há miệng cậu ra.”[note57578][note57580]

Nora tặc lưỡi không hài lòng và ném viên kẹo vào miệng Roel.

Roel ngậm viên kẹo trong khi nhìn cô nàng tóc vàng đã bị đánh bại với nụ cười đắc thắng trên môi.

Heh, muốn đấu với tôi à? Chờ thêm trăm năm nữa nhé!

Roel hân hoan với chiến thắng của mình, nhưng trước khi cậu có thể ca khúc khải hoàn, một nụ cười đột nhiên nở trên gương mặt Nora. Cô đặt tay lên má và nói ra những từ nghiền nát hoàn toàn từng chút một hạnh phúc của cậu.

“Vậy ra đây là niềm vui khi cho thú cưng ăn nhỉ?”[note57579]

“Khụ! Gì cơ …”

“Cậu trông thật đáng yêu khi hứng lấy viên kẹo của ta lắm đấy. Hệt như một chú chó đớp lấy quả bóng vậy.”

Bị đùa giỡn bởi Nora, cựu nghệ sĩ Roel hứng chịu cảm giác bị sỉ nhục nặng nề, trong khi đó Nora lại gật gù thỏa mãn.

“Thực ra thế này cũng không tệ. Như này khá là vui đấy. Lần tới ta lại làm lại nhé.”

“Lần tới cái đầu cô! Đừng có mà mơ!”

“Mm, vẻ chống đối của cậu cũng thú vị lắm.”

Khỉ gió! Mình không thể bợ đỡ cô ta, mà cũng chẳng thể xù lông lên được. Sao cô ta khó đối phó thế không biết?

Ngọt trên đầu môi, đắng ngắt trong lòng. Cảm giác cực kỳ bất lực như sắp bật khóc đến nơi, nhưng chắc chắn Nora sẽ vui vẻ thưởng thức màn sướt mướt đó nếu cậu thực sự làm vậy. 

Tsk. Quên nó đi. Mình sẽ không tức giận. Tĩnh tâm. Tĩnh tâm!

Sau khi bình tĩnh lại, Roel nhảy xuống khỏi giường và rời khỏi phòng. Nora cũng đứng dậy và đi theo.

“Cậu thức dậy cũng đúng giờ đấy. Sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, hãy dùng bữa cùng nhau nhé.”

Nora đề nghị với mong muốn làm lành với đối phương.

Cây gậy và củ cà rốt hả? Cô nghĩ tôi dễ bị mua chuộc đến thế luôn à?

Roel gật đầu lạnh lùng, không để ý đến thiện chí của cô.

“Ta đã đưa các đầu bếp hoàng gia đến cùng mình. Nguyên liệu cũng tươi ngon nữa.”

“Thế thì đi ngay thôi!”

Là một tín đồ ẩm thực đã được chứng nhận, Roel có thể giữ ác cảm với mọi thứ trừ một thứ - đồ ăn ngon. So sánh với việc nổi cơn tam bành với Nora, thưởng thức ngấu nghiến cao lương mỹ vị, với cậu, là việc quan trọng hơn rất nhiều. Thế là, hai người họ đi đến phòng ăn rồi ngồi vào ghế, sẵn sàng cho một chuyến hành trình khám phá những hương vị đầy tinh tế.

Trứng cá đen ngọc trai ở biển Bắc, thịt cừu từ cao nguyên Hyde, và tất cả những loại nguyên liệu nổi tiếng khác được đưa lên lần lượt, đem lại cảm giác phấn khích cho đầu lưỡi của Roel và giúp cậu tự nâng tầm khẩu vị của bản thân. Đó là một bữa ăn hoành tráng hơn những gì mà cậu đã từng trải nghiệm.

Món ăn giá trị nhất trong toàn bộ bữa tối là nấm cục vàng từ Đại lâm Pokhla. Nó có vẻ ngoài lấp lánh như vàng, nhưng khi cắt vào, lớp thịt trắng bóng của nó sẽ lộ ra. Hương thơm nồng sâu và độc đáo của nó đem đến sự bùng nổ vị giác, và như một lẽ tất nhiên, nó dễ dàng làm hài lòng bất kỳ người sành ăn nào.

Chính vì thế, nấm cục vàng luôn được xếp hạng trong top ba món ngon hàng đầu của lục địa Sia. Nó đắt giá đến mức nhà Ascart phải vật lộn trầy trật mới đủ khả năng mua được.

Điều kiện phát triển của loại nấm cục vàng này cực kỳ khắc nghiệt đến nỗi nuôi trồng nó là việc bất khả thi, vậy nên sản lượng thu hoạch hàng năm là vô cùng hạn chế. Phần lớn nấm được tiêu thụ nội địa trong vương quốc Pendor - nơi có Đại Lâm Pokhla, tất nhiên, và số lượng còn lại để xuất khẩu hầu như chỉ đủ để cung cấp một ít cho mỗi gia đình hoàng gia trên khắp lục địa.

Điều đó cho thấy nguyên liệu này có giá trị đến mức nào. Nếu không nhờ Nora, có lẽ cả đời Roel cũng không thể biết được mùi vị nó ra sao.

Nấm cục vàng được nướng nhẹ bằng dầu không mùi và sau đó được rưới lên một cách hoàn hảo bởi một ly rượu trái cây làm từ xoài, mật ong, gừng, hạnh nhân, bạc hà, hoa cam, và nho trắng. Đây thực sự là một trải nghiệm ẩm thực tuyệt hảo đối với Roel.

Quá xúc động trước việc được thưởng thức những món ăn ngon, Roel nheo mắt lại sung sướng với sự hân hoan lấp lánh trong đồng tử. Cô gái tóc vàng ngồi đối diện mỉm cười thích thú trước cảnh tượng đó.

“Cậu thật khó đối phó lúc bình thường … vậy mà lại quá dễ để mua chuộc cậu bằng thức ăn.” 

“Còn phụ thuộc vào chất lượng đồ ăn nữa. Tôi sẵn lòng bị mua chuộc bằng món ăn ở đẳng cấp này.”

“Là vậy à? Vậy ta phải cảnh giác với Pendor trong tương lai rồi.”

Nora không thể cưỡng lại việc châm chọc cậu một chút. Tuy nhiên, Roel không đồng ý với quan điểm của cô.

“Không cần đâu. Trong tương lai tôi sẽ chỉ náu mình tại lãnh địa thôi. Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ ai lại muốn lãng phí tiền bạc để tìm cách lôi kéo tôi.”

“Hm? Cậu vẫn chưa chịu thay đổi suy nghĩ à? Cậu thực sự không nghĩ đến việc gia nhập quân đội như chú Carter sao?”

“Đối với một kẻ yếu đuối chưa thể vượt qua cấp độ 6 Khởi nguyên như tôi, chẳng có nghĩa lý gì khi gia nhập quân đội cả.”

“Có nhiều thứ trong quân đội hơn là chỉ chiến đấu. Cậu có thể tham gia với tư cách là một tham mưu hoặc cố vấn. Với sự dũng cảm mà cậu đã thể hiện khi bảo vệ Alicia khỏi Bron và đồng bọn của hắn, nhiều người trong quân đội đang đặt kỳ vọng rất cao vào cậu, cậu biết chứ?”

Những lời của Nora khiến Roel ngạc nhiên. Cậu không hề nghĩ rằng trận chiến tuyệt vọng của cậu chống lại Bron thực sự mang gây ấn tượng tốt đến như vậy. Căn cứ việc khởi nguồn của nhà Ascart bắt nguồn từ trong quân đội, nếu mọi việc diễn ra theo hướng đó cũng không tệ cho cậu chút nào. Nếu thuận lợi, nghiệp nhà binh có lẽ sẽ rất hợp với cậu.

Mình có nên thử không?

Roel có chút dao động sau khi nghe đề xuất của Nora, nhưng đột nhiên, cậu nhận thấy chút lấp lánh ẩn giấu trong ánh mắt của cô nàng.

Chờ chút, có điều gì đó không đúng. Chẳng phải Nora đang được đào tạo tại Hội Thánh Hiệp sĩ sao?

Khỉ gió, mình suýt chút nữa lại bị cô ta chơi cho một vố nữa rồi! 

“Tôi rất biết ơn khi mọi người nghĩ tích cực về tôi như vậy, nhưng tôi đành phải từ chối thôi. Tôi là một kẻ què quặt không có nổi chút tham vọng nào, vậy nên xin cô không nên lãng phí công sức dụ tôi làm gì cho mệt.”

“Hmph, ta thậm chí không thể lung lay nổi chút ít tâm can cậu. Thật cố chấp làm sao.”

Nhận ra kế hoạch của mình đã đổ bể, Nora thở dài một lúc rồi lại bất chợt mỉm cười với chính bản thân.

“Nhưng mà, cũng chẳng quan trọng. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian phía trước.”

Sẽ không còn vui nữa nếu trò chơi kết thúc quá nhanh, phải không nào?

Cứ như thế, Nora và Roel cùng nhau trải qua buổi tối đầu tiên của năm mới đầy bình yên.

Ghi chú

[Lên trên]
Edit: Khác mẹ gì cơm chó đâu
Edit: Khác mẹ gì cơm chó đâu
[Lên trên]
Lớn già đầu rồi còn bị con nít lừa :v
Lớn già đầu rồi còn bị con nít lừa :v
[Lên trên]
Phải là cho chó ăn mới đúng chứ :)
Phải là cho chó ăn mới đúng chứ :)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đi nhiều rồi cũng thành đường, ăn nhiều rồi cũng thành mê.
–một người nào đó–
Xem thêm
thanks for new chapter
Xem thêm