Cuộc gặp đầu tiên? Nghĩa là sao?
Cơn buồn ngủ của Roel lập tức bị dập tắt bởi thông báo của Hệ thống. Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu mở to mắt nhớ lại giấc mơ sống động vừa trải qua.
C-Chắc không phải đâu nhỉ? Ý mình là, không phải mấy giấc mơ thường được dùng để luận về tương lai à? Hay có khi nào mấy giấc mơ tiên tri kiểu vậy sáo rỗng quá, nên giờ người ta mơ nhảy cóc đến sự kiện chính luôn rồi?
Roel nắm chặt tấm chăn. Chiếc giường trong tu viện đã đủ cứng để nằm rồi, và giờ cậu còn phải đối mặt với tình huống quá quắt này nữa. Làm sao cậu có thể ngủ tiếp đây?
Đầu cậu quay cuồng với đủ mọi luồng suy nghĩ khi nhìn vào cái thông báo ‘Đang tính toán kết quả…’. Xét đến cách mà Hệ thống suốt ngày kêu ca về tự do các thứ, có lý khi cho rằng nó không chủ động tạo ra sự kiện cho cậu. Giấc mơ đó hẳn là kết quả của một sự thay đổi nào đó mà Roel đang trải qua.
Và còn một thứ khác thu hút sự chú ý của cậu.
【Tiến độ Thức tỉnh Huyết thống: 80%】
Cậu đã ngủ được hai giờ rồi, vậy nên không quá ngạc nhiên khi thấy mức độ thức tỉnh huyết thống của cậu đã đạt đến mức này. Tuy nhiên, lại có một vấn đề mới phát sinh – con số đã ngừng lại không thay đổi nữa. Quá trình thức tỉnh đã tạm ngưng.
Roel có thể phỏng đoán được lý do tại sao.
Mình phải trả lời câu hỏi đó trước nhỉ?, cậu tự hỏi.
Đồng thời, xuất hiện một số cập nhật của Hệ thống.
【Ding!】
【Thông tin được cập nhật. Người dùng nhận được kỹ năng trạng thái độc nhất】
【Lời hứa của Grandar
Ngươi đã hứa với nhà vua để mang ông ta quay về với hiện thực.
Tác dụng: Khuếch đại đáng kể sức mạnh, nhận được trạng thái bất khả xâm phạm tạm thời (Kéo dài trong 30 giây)
Số lần sử dụng còn lại: 3】
“Bất khả xâm phạm?!”
Roel thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy thông báo hiển thị trên màn hình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bộ xương khô đó lại thực sự ban cho cậu một kỹ năng.
Khỉ thật! Bộ xương khổng lồ đó là thứ gì vậy? Thứ này thật sự quá khủng!
Tuy nhiên, nhớ lại câu hỏi được đưa ra bởi bộ xương khiến Roel cau mày lại.
Làm thế nào để một người đã chết truyền lại sức mạnh của họ?
Roel hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng nào. Trong cái thế giới tràn ngập các siêu việt này, khái niệm “chết” ở đây rất khác so với thế giới trước đây của cậu.
Lấy bộ xương trong giấc mơ của cậu làm ví dụ. Với một thanh kiếm cắm xuyên qua ngực, dường như ông ta đã chết trong một cuộc chiến chống lại kẻ thù. Tuy nhiên, liệu bộ xương khổng lồ đó có thực sự được coi là “chết” không, khi mà ông ta vẫn còn nói năng và đi lại được?
Thực sự rất khó nói.
Bên cạnh đó, ‘sức mạnh’ được đề cập đến ám chỉ điều gì? Kỹ năng? Huyết thống? Kiến thức?
Roel gãi đầu suy nghĩ nhưng câu hỏi dường như quá phức tạp để cậu có thể đưa ra một câu trả lời ngắn gọn. Nhưng chẳng bao lâu sau, một vấn đề khác lại nảy lên - bộ xương đã đề cập đến chuyện cậu đang gặp rắc rối.
Một nếp nhăn hằn sâu trên trán Roel khi cậu nhận ra đây là điềm xấu. Trước khi có thể nghĩ xa hơn, cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, và Klaude lao vào phòng trong lo lắng.
“Tệ rồi, Thá – Ngài Roel! Quý cô Nora đang ốm!”
“T-Tôi phát hiện cô ấy gục xuống bên cạnh bàn khi tôi đi vệ sinh mới nãy. Có một cái cốc trên sàn bên cạnh cô ấy. Có lẽ cô ấy đang uống nước thì đột nhiên ngất xỉu. Tôi đã thử gọi cô ấy dậy, nhưng không có phản ứng gì cả. Trán cô ấy nóng như thiêu đốt khi tôi kiểm tra. Vì vậy tôi đã bế cô ấy đến đây cho ngài!” Klaude kêu lên.
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Đừng hoảng hốt.”
“Uhm, v-vâng!”
Klaude hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại, nhưng anh ta vẫn không khỏi bồn chồn.
Có khi nào vì mình cho Thánh tử ăn thức ăn phàm trần nên cô ấy mới bị như vậy không?
Những suy nghĩ kỳ lạ như vậy tràn ngập tâm trí Klaude. Không thể chịu nổi cảm giác dằn vặt, anh ta đặt Nora nằm xuống giường Roel trước khi lao đi cầu nguyện cho cô.
Trong lúc đó, Roel đặt một tấm khăn ướt lên trán Nora. Cậu tự trách bản thân vì đã bỏ bê cô. Biết rằng cô vốn đã không được khỏe từ trước, nhưng trong tiềm thức cậu lại ít khi để tâm đến điều đó.
Giờ nghĩ lại, rõ ràng Nora đã cư xử hơi kỳ lạ trước khi đi ngủ. Suốt thời gian qua, cô đã cố chịu đựng, không hề thốt ra một lời phàn nàn nào với Roel, nhưng cậu lại coi sự kiên cường của cô là điều hiển nhiên.
Cậu có cảm giác mạnh mẽ rằng Nora đang trải qua quá trình thức tỉnh huyết thống, nhưng cậu chẳng thể nào vui nổi trước chuyện này. Tình thế mà họ trải qua lúc này quả thực quá nguy hiểm.
Hầu hết việc thức tỉnh huyết thống của các thành viên nhà Xeclyde đều diễn ra dưới sự giám sát của một thành viên lớn tuổi hơn, người sẽ hướng dẫn và trợ giúp họ trong suốt quá trình này. Nhưng giờ đây đó là điều không thể. Quên chuyện được hướng dẫn bởi các bậc tiền bối đi, giờ họ còn chả có người bảo vệ nào.
Roel thực sự không hiểu Đức Giáo hoàng John đã nghĩ gì. Tại sao ông lại ném bọn họ vào đây. Dù rằng điều đó đã giúp họ thoát khỏi tên Peter Kater, nhưng tình thế của họ cũng chẳng tốt hơn là bao. Tính mạng của hai đứa vẫn luôn bị đe dọa.
Hơn nữa, vẫn còn hơn 60 giờ đồng hồ trước khi họ có thể thoát khỏi nơi này.
“Tình hình thực sự rất tệ. Chúng ta có thể làm gì bây giờ …” Roel thất vọng lẩm bẩm với chính mình.
Cậu không phải bác sĩ; cậu chẳng biết phải làm gì để giúp Nora. Mặt khác, khi nghe thấy những lời của Roel, Nora khẽ run rẩy hé mắt ra.
“Người duy nhất có thể hỗ trợ ta thức tỉnh lúc này là những bậc tổ tiên của ta…”
“Cô dậy rồi à? Cô cảm thấy thế nào rồi?” Roel lo lắng hỏi.
“… Ta thấy không khỏe lắm. Ta bị ốm à? Chưa bao giờ ta bị thế này.”
Nora cảm nhận sự yếu ớt của bản thân và mỉm cười cay đắng. Là một nàng công chúa quý báu của Thánh quốc, cô được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ kể từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, huyết thống Thiên thần đã ban cho cô một thể chất siêu việt, giúp cô chưa từng ốm lấy một lần trong suốt 10 năm cuộc đời.
Nhưng giờ đây, cơ thể của cô nặng trịch, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh, và ý thức của cô cứ trôi đi mơ mơ màng màng. Cô chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này, và chúng khiến cô sợ hãi. Rõ ràng, sự suy yếu của cơ thể cũng kéo theo sự suy yếu về mặt ý chí.
Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà tối tăm trên đầu, và lần đầu tiên cô tự hỏi, liệu rằng mình có thể thực sự thoát khỏi đây hay không.
“Cơ thể của ta đã ở trong tình trạng này cả đêm rồi. Mặc dù ta đã sử dụng phép thuật để giảm bớt mức nhạy cảm với cơn đau và tăng cường ý chí của mình, nhưng dường như chỉ để trì hoãn điều không thể tránh khỏi được một lúc mà thôi. Nếu biết trước chuyện này xảy ra, thì ít nhất ta cũng học phép phục hồi rồi…”
Do tính cách của mình, cô luôn ưa thích những phép thuật tấn công mạnh mẽ, điều này dẫn tới việc cô không để tâm mấy tới các phép phục hồi. Và rồi sự thiên vị này cuối cùng đã đập vào lưng cô.
Lắng nghe Nora nói, Roel biết rằng tình trạng của cô không phải là chuyện mà một kẻ không chuyên có thể xử lý được. Cô cần sự giúp đỡ của một siêu việt để phục hồi, nhưng với tình hình hiện tại … Roel chỉ có thể siết chặt nắm tay bất lực.
Cậu lôi ra thứ duy nhất có vẻ hữu ích trong tu viện này.
“Hãy uống lọ thuốc này đi. Ít nhất thì nó cũng có thể giúp ích được phần nào đó.”
“… Ta không dậy nổi.”
Vậy là, Roel bước tới và cẩn thận đỡ Nora ngồi dậy trước khi tựa cô vào ngực mình. Cậu mở nút chai thuốc và đưa nó lên môi cô.
“Nào, uống đi.”
“…”
“Hm? Nora?”
Roel ngạc nhiên bởi sự thiếu phối hợp từ bệnh nhân của mình. Vì cậu đang ở phía sau, nên cậu không thể nào nhận ra gương mặt cô đang đỏ bừng, và sự do dự hiện rõ trên đó.
“Có chuyện gì vậy? Tôi có làm cô đau không?”
“Không, là chuyện khác cơ.”
“Hm? Là gì vậy?”
“… Cảm giác hơi kỳ lạ. So với việc được cho ăn, ta nghĩ ta thích làm người đút ăn hơn.” Nora miễn cường trả lời.
Câu trả lời khiến Roel nghiến răng bực tức.
Chị gái à, Thời gian - Địa điểm - Sự kiện! Cái nào quan trọng hơn, mạng sống của cô hay việc duy trì cái tính bạo dâm đó hả?
“Cô không thể kiềm chế bản thân một lúc được hử?”
“Ta đâu có nói là ta không uống đâu.”
“Ngừng mè nheo nữa và uống đi!”
“Wuwuwuuu!”
Roel cáu bẳn dốc cái chai vào miệng Nora và hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của cô. Không còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải uống hết cả chai thuốc vào bụng.
“Đ-Đồ phản bội! Sao cậu dám đối xử với ta như thế!”
Nổi đóa, Quý cô Thiên thần nhỏ tức giận chỉ trích hành động bạo ngược của Roel, nhưng cậu chỉ mỉm cười bình thản sau lưng cô để đáp lại.
“Điện hạ, người quên rằng mình vẫn chưa đội vương miện phải không?”
“Thì sao? Cậu không sợ ta sẽ giết cậu trong tương lai à?”
“Heh, thế thì tôi chỉ cần nổi dậy là được thôi.”
Trong lúc đáp trả Nora, Roel dần lùi lại, định có thể đặt cô nằm xuống giường. Nhưng không ngờ, Nora nhẹ nhàng giữ lấy cậu và ngăn lại.
“T-Thế này là được rồi. Đừng di chuyển.”
“Hm?”
“Giường cứng quá.” cô gái tóc vàng đỏ bừng mặt đáp lại.
Roel liếc nhanh chiếc giường cứng như đá trước khi gật đầu trầm tư.
Quả thực, những đứa trẻ thuộc dòng dõi quý tộc lớn lên trong chăn ấm nệm êm, việc chúng không thể quen được với cái giường cứng như vậy là đương nhiên. Quên Nora đi, cả mình cũng thấy không thoải mái khi ngủ ở đây.
Vì vậy, Roel ngồi lại và để Nora tiếp tục nằm dựa vào ngực mình trong yên lặng. Hai người lắng nghe hơi thở và nhịp tim của nhau trong khi chờ thuốc phát huy tác dụng.
Nora quan sát mọi thứ trước mắt cô. Tu viện này đã được cải tạo về cơ bản từ lâu rồi. Là một tòa nhà được làm bằng đá, việc nơi này trở nên lạnh cóng vào ban đêm là không thể tránh khỏi. Nguồn sáng duy nhất ở đây là một ngọn nến trên bàn, nhưng có cảm giác nó sẽ sớm bị bóng tối của màn đêm nuốt chửng.
Nhìn vào khung cảnh khác xa với cung điện xa hoa mà cô quen thuộc, cô cảm thấy hơi choáng váng, như thể đây là một giấc mơ.
Nora nhìn chằm chằm vào căn phòng tối tăm này một lúc lâu trong khi tận hưởng hơi ấm trên lưng. Đột nhiên, cô lên tiếng.
“Dường như cậu không còn ghét ta nhiều như trước nữa.”
“Tôi chưa từng ghét cô.”
“Nói dối.”
“Đó là sự thật.” Roel đáp lại.
Cậu vô tình nhớ lại hành động của Nora khi còn ở trong căn phòng của Peter Kater. Tinh thần bất khuất giữ vững nguyên tắc của cô đã khiến cậu cảm động, và điều đó đã làm thay đổi một số suy nghĩ trong cậu.
“Lúc trước, tôi chỉ là hơi … Mà thôi, giờ không còn như vậy nữa.”
“… Thành thực mà nói, ta nghĩ rằng thậm chí nếu cậu ghét ta, thì cũng không quá tệ.”
“Gì cơ?”
Roel cau mày trước câu nói của Nora. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng ở cô.
Tuy nhiên, Nora không trả lời. Thay vào đó, cô lơ đãng nhìn về phía trước, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, cô nghiêng đầu về phía Roel và nói.
“Cậu nên rời đi vào sáng mai.”
“Ừ, tôi cũng đang nghĩ vậy. Tôi sẽ cõng cô.”
“Không, ta đang nói rằng cậu nên rời đi một mình.” Nora bình tĩnh nói tiếp khi nhìn vào gương mặt của Roel. “Cậu sẽ không thể chạy thoát được nếu đưa ta đi cùng.”
6 Bình luận