Sâu thẳm trong màn đêm, Bryan Elric rảo bước dọc hành lang của dinh thự nhà Elric ở Thánh Đô. Trong tòa nhà tĩnh lặng này, tiếng bước chân của hắn vọng lại thực ồn ào. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào cơ thể người đang dạo bước một màu lạnh lẽo, tạo nên một hắn còn trông lạnh lùng gấp bội.
Tới cuối hành lang, Bryan lấy ra chiếc chìa khóa để mở cánh cửa ấy ra, sau đó thủng thỉnh tiến vào. Đằng sau cánh cửa là thứ mà hắn đang tìm kiếm - một chiếc gương thủy ngân.
Chiếc gương này có chiều cao ngang ngửa với một người bình thường, cùng với thiết kế trông giống một cánh cửa có thể mở ra.
Và đó cũng chính là cách mà chiếc gương này được sử dụng.
Bryan bước đến trước cái gương và nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh pha chút tức giận của bản thân. Hắn giơ tay mình ra rồi gõ vào chiếc gương ấy.
“Lybit, mở cửa ra.”
Trên bề mặt của chiếc gương đột nhiên xuất hiện vài gợn sóng nhỏ, trước khi một con mắt đột nhiên hiện ra giữa gương. Con mắt quay qua nhìn Bryan rồi đột ngột tan biến.
Sau đó, từ chiếc gương tỏa ra nhiều nguồn mana mạnh mẽ và bất ngờ bung ra như một cánh cửa bình thường, để từ bên trong cánh cửa hiện ra một ông già khọm lưng đang giữ chiếc chìa khóa trên tay.
Lão ta quỳ rạp xuống đất trước sự xuất hiện của Bryan.
“Chào mừng ngài trở lại, thưa phó hội trưởng.”
“Ừm.”
Bryan lặng lẽ gật đầu để đáp lại lời chào trước khi bước qua cánh cửa dạng gương. Khung cảnh xung quanh hắn nhanh chóng biến thành một tòa lâu đài tối tăm.
Trụ sở chính của Hiệp hội Connoisseur tại Thần Quyền Thánh Quốc—đây là tên của tòa lâu đài vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Đó cũng là cái nôi sản sinh ra một lũ mất trí bị ám ảnh bởi hai từ 'nghệ thuật'.
“Người thu thập… Ý ta là lão hội trưởng kia ấy, ông ta tới đây chưa?”
“Vâng vâng, ngài ấy đến rồi. Nhưng ngài lại tới muộn. Chúng tôi đã xong một phiên đấu giá rồi.”
Lão già khòm lưng đi theo bước chân của Bryan trong lúc ông giải thích bằng nụ cười xu nịnh, thầm hy vọng ông có thể lọt vào mắt xanh của vị phó hội trưởng bí ẩn này bằng tài ăn nói của mình. Dẫu vậy, lão chẳng kỳ vọng liệu tài mọn của lão sẽ thực sự thành công.
Nhưng bất ngờ thay, có vẻ Bryan có một mệnh lệnh dành riêng cho ông.
“Người thừa kế của ta, mười tuổi, hiện đang thiếu đôi chút máu. Ngươi có thể cứu chữa tới mức nào nếu ta giao phó nó cho ngươi?”
“Mười tuổi? Một cậu nhóc ư?”
“Đúng vậy.”
“Hãy cho tôi chút thời gian để suy nghĩ. Er… Nếu cái xác vẫn còn nguyên vẹn, tôi có thể cho ngài thêm 20 năm nữa với khả năng của mình!” Lão già gù trả lời bằng nụ cười xu nịnh.
Bryan bình thản nhìn lão già khòm lưng một lúc trước khi gật đầu.
“Rất tốt, vậy từ giờ ta sẽ để nó cho ngươi. Còn về khoản tiền công, ta đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng.”
“Hehehe, tôi sẽ đáp ứng như đúng kỳ vọng của ngài!”
“Ngươi lảm nhảm xong chưa? Ta đây có một cuộc hẹn với hội trưởng đấy.”
“Vâng vâng, tôi xong rồi. Mời ngài hãy tiếp tục dấn bước!”
Lão già không dám nói tiếp trước mặt Bryan. Lão khúm núm cúi thấp xuống tiễn hắn vào trong bóng tối phía trước.
…
Tâm trạng của Bryan trở nên khá hơn đôi chút sau khi đưa ra “yêu cầu” xong.
Những ngày gần đây làm hắn vô cùng khó chịu. Kế hoạch của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, nhà Xeclyde và nhà Ascart đang hợp sức để tạo áp lực lên hắn. Những lãnh thổ khác cũng đang bắt đầu thực hiện những động thái chống lại nhà Elric cả trực tiếp lẫn gián tiếp, dẫn đến các cuộc đàm phán kinh doanh thất bại và các biện pháp trừng phạt liên tục được áp đặt.
Điều nãy đã khiến một đám quý tộc vô tích sự dưới trướng hắn trở nên bối rối. Họ càu nhàu với hắn và than vãn về việc Bron đã gây ảnh hưởng xấu tới con cái họ như nào.
Bryan biết sâu trong thâm tâm họ muốn gì đằng sau những hành động hời hợt đó—họ thèm khát muốn biết được bí mật của sự trường sinh hắn đang nắm giữ.
Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi. Để đổi lấy lòng trung thành với nhà Elric cùng với việc con cái của họ tham gia vào phe phái của Bron, các quý tộc ốm yếu sẽ được ban cho cách để tiếp tục cuộc đời, nhiều người thậm chí còn được “chữa trị toàn phần”.
Tất nhiên, Bryan không làm nhiều thứ như vậy chỉ để xây dựng sức ảnh hưởng của mỗi con cái mình không. Tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch của hẳn.
“Vậy là đã thất bại rồi ư? Thật bất ngờ khi nghe được rằng kế hoạch của ngươi đã thất bại đấy. Ngươi đã không đáp ứng đủ điều kiện à?”
“Không, chỉ tại một người kế vị tàn nhẫn và một nhóm đông người tháp tùng theo nó thôi; tất cả điều kiện cho việc kia đã được hoàn thành lâu rồi. Thời điểm xảy ra cũng hoàn hảo, tuy nhiên lời tiên tri vẫn bị lệch vì một số lý do không thể giải thích được.”
Ở đầu này của chiếc bàn dài, Bryan nhấp một ngụm trà trong khi điềm nhiên nói chuyện. Hắn đã bỏ ra khá nhiều công sức để đảm bảo lời tiên tri sẽ trở thành hiện thực lúc này, thậm chí hắn đã dành hơn một năm chỉ để xây dựng kịch bản. Hắn cũng đã làm đủ thứ trong bữa tiệc để đánh lạc hướng những người khác khỏi sân khấu, tất cả chỉ để tạo nên một môi trường hoàn hảo cho Bron hoàn thành những gì hắn mong đợi.
Tuy nhiên, hắn ta chẳng thể ngờ rằng một Roel tưởng chừng như bất tài lại khác hoàn toàn những lời đồn đại. Chúng nó đã có thể kéo Roel về phe phái của mình hoặc giết thằng nhãi ấy, nhưng sức mạnh ngoài tính toán của Roel đã giúp cậu ta hoàn toàn chống lại Bron và đám tùy tùng. Sau một cuộc chiến cam go, kẻ sống sót thoát khỏi căn phòng đẫm máu lại là đứa trẻ ranh kia.
Hồi tưởng lại sự việc, trên khuôn mặt bình thản của gã Bryan kín đáo hiện ra một cái cau mày lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề.
Tuy nhiên, ở phía đối diện, bóng đen ẩn mình trong bóng tối khẽ cười khúc khích.
“Lời tiên tri đó mà không thành hiện thực… Labi sẽ nổi cơn thịnh nộ một khi anh ta biết về chuyện ấy đấy. Quả thực, vấn đề này có hơi rắc rối rồi đây. Thật nhẹ nhõm vì Carter đã không thể thức tỉnh thêm lần nào nữa, nhưng con trai của hắn ta vẫn có thể tạo phiền phức cho chúng ta. Sự thất bại của chúng ta trong việc giết nó hoặc đem nó về phe ta sẽ gây ra nhiều phiền phức trong tương lai.”
“Nhưng chẳng phải nhà Ascart đã mất đi phương pháp thức tỉnh rồi mà?”
"Đúng vậy. Dựa theo ghi chép, kể từ khi Caroline Ascart hóa điên trong khởi đầu của Tháng Ba Hỗn Loạn, phương pháp ấy đã hoàn toàn bị thất lạc. Tuy nhiên, gia tộc đó tỏa ra thứ mùi rất quái đản. Cứ vài thế kỷ, gia tộc đó sẽ lại sinh ra một cá thể phủi đi mọi luân lý lẽ thường. Trong vài ngàn năm qua, đã có hai vị tộc trưởng tự mình thức tỉnh.”
Cái bóng đen gõ tay xuống bàn gỗ và hồi tưởng lại huyền thoại của gia tộc đó, dẫu bóng dáng mang tên thời gian đã làm truyền thuyết đó chìm vào quên lãng.
Huyết tộc của gia tộc đó đã bị chia ra làm bảy phân nhánh kể từ sự kiện Tháng Ba Hỗn Loạn. Phân nhánh duy nhất vẫn còn duy trì tốt hiện tại chỉ còn gia tộc Ascart, hiện đã chọn sống dưới sự cai trị của Thần Quyền Quốc. Tuy nhiên, hẳn gia tộc đó vẫn đủ sức để làm điều không tưởng.
“Cho dù gia tộc đó đã mất đi truyền thừa, nhưng những hậu thế của chúng vẫn có thể vượt qua nghịch cảnh bằng Tam Đại Thuộc Tính quá đỗi bình thường… Có điều gì đó đặc biệt ẩn trong gia tộc này giúp chúng nghịch lại số mệnh trong hàng ngàn năm qua. Kể cả khi chúng đã suy yếu, ta vẫn rất lo lắng về tiềm năng của chúng trong tương lai.”
Những lời nói của hội trưởng đã khiến Bryan nhăn mặt của mình. Hắn mất chút thời gian để tiêu hóa những điều vừa nghe trước khi bình tĩnh hỏi lại.
"Vậy giờ chúng ta có nên bắt đầu hành động không?"
"Không, chưa cần thiết. Tiên đoán tương lai không phải chuyên ngành của chúng ta. Hơn nữa, chẳng cần tốn công kéo gia tộc Elric các ngươi xuống bùn lầy sâu hơn nữa. Tin mới về việc gia tộc Ascarts có thể có thêm một người thức tỉnh đã khiến nhiều người trở nên lo lắng rồi đấy. Chúng ta có thể chắc chắn một trong số chúng sẽ hành động để dập tắt ngọn lửa vừa mới rộ thôi."
"Vậy nhưng thằng nhóc đó có mối quan hệ khá tốt với người kế thừa gia tộc Xeclyde. Tỷ lệ ám sát thành công sẽ..."
"Gia tộc Xeclyde cũng là một mối phiền toái khác, nhưng bây giờ gia tộc ấy chưa phải là vấn đề.... Mà, sao ngươi không thử lại đây ngắm nhìn những bức tranh mà ta đã thu thập gần đây nhỉ?"
Bóng đen đó búng tay, để lộ một cuộn tranh chầm chậm mở ra giữa không trung. Nó vẽ ra một con phố chìm đang trong hỗn loạn; với hình hài của cậu bé tóc đen và một cô gái tóc vàng đang đỡ nhau khi cả hai dần lê về phía trước.
"Có vẻ như rắc rối sẽ sớm tìm tới chúng thôi."
10 Bình luận
Tks trans và edit