Màn hình điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba được để ngang trước mặt, Lâm Trạch nhìn chằm chằm vào bức ảnh đang hiển thị trên màn hình.
“Đưa điện thoại của cậu cho tớ một lát.”
“Được.”
Nghiêm Nghiệp Ba vừa trả lời, Lâm Trạch đã không khách khí cướp lấy điện thoại từ trong tay cậu bạn, tiếp đó anh phóng to bức ảnh ra, sau khi cẩn thận đối chiếu. Lâm Trạch rất chắc chắn, một nam một nữ ở trong bức ảnh chính là anh và Hân Diên không thể sai được.
Từ hoàn cảnh xung quanh thì, địa điểm chắc là ở cửa bên ngoài biệt thự Hân Diên đang ở tạm, nhìn từ góc nhìn của bức ảnh này, sợ rằng là chụp chộm, nhìn từ góc độ chụp của bức ảnh này thì có lẽ người đó trốn ở trong vườn hoa chụp trộm.
Quả nhiên là người nổi tiếng thì thị phi nhiều, Lâm Trạch không ngờ được anh vừa giúp Hân Diên phá hỏng một việc chụp trộm, chớp mắt đã cùng với Hân Diên gặp phải paparazzi, hơn nữa năng lực ẩn nấp của người phóng viên này rất cao, thế mà anh lại không phát hiện ra.
Lâm Trạch rất chắc chắn bức ảnh này không phải PS[note41491] , đây tuyệt đối là thật. Bây giờ, thế giới đã bước vào thời đại tin tức hóa rồi, chuyện chỉ trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, không ngờ được thế mà bây giờ đã lên tin tức, hơn nữa ngoại trừ bức ảnh còn có một đoạn văn rất dài.
Tâm tình bây giờ của Lâm Trạch chỉ có thể dùng một câu “Trời ạ” để hình dung.
Đơn giản đọc một lần đoạn văn đi kèm với bức ảnh, phát hiện đoạn văn đi kèm này hoàn toàn là viết bừa, cái gì mà sau khi tỏ tình nam sinh nói “tớ cần phải cân nhắc một chút”, rõ ràng là anh đã từ chối có được không hả?
Đám paparazzi này thật đúng là vì lượng người đọc mà không từ thủ đoạn, sứ mệnh thật sự của phóng viên là nói đúng chân tướng sự thật, để cho những người không nhạy tin tức ở sau màn hình hiểu rõ mọi chuyện mới đúng, loại tin tức xuyên tạc này hoàn toàn là vì lượng người đọc.
Trong bài viết còn nói, khi anh rời đi dường như còn ở bên cạnh cây hôn Hân Diên một cái, đây càng là chuyện hư cấu hơn, đơn giản là vì để nội dung tin tức đáng xem hơn, nên bịa đặt loạn ra.
Sau khi Lâm Trạch đọc xong bài viết, thật sự là tức giận đến cực điểm, làm gì có chuyện bịa đặt này. Từ lúc nào mà anh có nghi vấn hôn Hân Diên vậy, lúc đó anh đối với cô là rất cảnh giác, đừng nói là hôn, anh căn bản còn không đến gần Hân Diên có được không hả?
Chỉ cần Hân Diên đi đến gần anh một bước, anh đã lùi về sau một bước, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn từ ba đến bốn mét.
Tình tiết nghi ngờ hôn ướt át này, thế mà lại còn dùng đến 300 chữ để tiêu tả chi tiết, thật sự là khiến Lâm Trạch tức đến nổ tung rồi. Nếu phóng viên này báo cáo sự thật thì bản thân còn bỏ qua được, dù sao tiêu đề là anh cự tuyệt Hân Diên, anh dựa vào nội dung thật, còn có thể giải thích rõ ràng với đám người Hứa Nghiên Nghiên, dựa vào tài hùng biện của anh tin chắc rằng chuyện này không có vấn đề.
Nhưng mà đoạn tin tức này được phát ra như thế, sợ rằng chỉ dựa vào sức lực của một mình anh thì không thể nào đính chính được tin đồn này, anh phải nhanh chóng gọi điện thoại cho Hân Diên, nói cho cô ấy biết tình hình mới được, để cô ấy nhanh chóng phát một bản thanh minh đính chính tin đồn.
Tốt nhất là bài thanh minh miêu tả anh chỉ là trong khu nghỉ dưỡng mà thôi, anh chỉ là một người phục vụ đi làm thêm để kiếm sinh hoạt phí, như thế thì sau đó anh có thể dựa vào đoạn thanh minh này để giải thích với đám người Hứa Nghiên Nghiên.
Anh làm công trong kỳ nghỉ, vừa hay gặp được Hân Diên, vì lúc trước Hân Diên tham gia tiệc ở biệt thự, nên anh đã nói hai ba câu với Hân Diên mà thôi, đoạn văn đó đều là đám paparazzi viết bừa.
Lâm Trạch đã quanh quẩn với sống chết nhiều lần, gặp phải loại chuyện này cũng rất trấn định, trong đầu chuyển động một vòng, đã nghĩ ra cách để ứng đối ổn thỏa.
Chuyện này liên quan đến Hân Diên, vậy thì để Hân Diên đến giúp anh giải quyết đi.
“Lâm Trạch, nói đi, rốt cuộc cậu và Hân Diên có quan hệ gì? Có phải là hai người bọn cậu quen biết nhau không.”
Nhận lấy điện thoại Lâm Trạch trả lại cho mình, Nghiêm Nghiệp Ba lập tức hỏi. Đối với miêu tả Hân Diên và Lâm Trạch hôn nhau trong đoạn văn, Nghiêm Nghiệp Ba không tin một chữ nào, cho rằng đây là paparazzi viết bừa.
“Đương nhiên, giữa tớ và Hân Diên không có quan hệ gì rồi, tóm lại về sau tớ sẽ nói cụ thể với cậu, chuyện này thật sự nói ra rất dài, hai từ ba câu không thể giải thích rõ được. Bây giờ, tớ có chút chuyện phải xử lý, nếu như tất cả đều thuận lợi, thì ngày mai tớ sẽ giải thích với cậu.”
Bởi vì, bây giờ Lâm Trạch có chút gấp gáp muốn gọi điện thoại cho Hân Diên, hơn nữa cũng không tiện gọi trước mặt Nghiêm Nghiệp Ba, dù sao nội dung tiếp theo phải nói có chút nhạy cảm, vì thế Lâm Trạch bắt buộc phải một mình nói với Hân Diên mới được.
Rất rõ ràng, địa điểm thích hợp nhất lúc này chính là tòa nhà thí nghiệm, hiện tại học sinh đều đã rời đi rồi, ở đó yên tĩnh nhất, hơn nữa buổi trưa cũng rất ít có học sinh đến tòa nhà thí nghiệm.
Lúc trước hôn Hàn Oánh, Lâm Trạch cũng lựa chọn cướp đi nụ hôn đầu của Hàn Oánh ở tòa nhà thí nghiệm.
“Xin lỗi, tớ đi trước một lát, cơm trưa làm phiền cậu ăn một mình nhé.”
“Này!”
Nghiêm Nghiệp Ba dự định giữ Lâm Trạch lại, nhưng mà dường như Lâm Trạch không hề có ý quan tâm đến Nghiêm Nghiệp Ba, đầu cũng không quay lại đã rời đi rồi.
Đúng lúc, Lâm Trạch đang dự định nhanh chóng chạy về phía tòa nhà thí nghiệm để giải quyết tất cả mọi chuyện.
Điện thoại của Lâm Trạch rung lên, bước chân của Lâm Trạch không hề dừng lại, anh thò tay vào trong túi lấy điện thoại ra, thế mà trên màn hình điện thoại lại là tin nhắn của “Tô Vũ Mặc” gửi đến.
Người gửi: “Tô Vũ Mặc”
Nội dung: “Lâm Trạch, bây giờ em đang ở tầng cao nhất của tòa nhà thí nghiệm, em có một vài chuyện gấp muốn nói với anh.”
Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, đột nhiên Lâm Trạch có một dự cảm cực kỳ không tốt, bởi vì có cái gọi là không có chuyện không đến điện Tam Bảo, sợ rằng Tô Vũ Mặc đã trở thành người đầu tiên trong bốn chiếc thuyền biết chuyện này, mà chiếc thuyền này bắt đầu đung đưa rồi.
Sợ rằng, có lẽ Tô Vũ Mặc là người đầu tiên phát hiện ra đoạn tin tức này, vì thế cô ấy mới lập tức gửi tin nhắn, chắc rằng là muốn hỏi rõ tình hình cụ thể tối ngày hôm qua.
Tòa nhà thí nghiệm có rất nhiều vật cực độc, thậm chí cả loại axit cực mạnh cũng có, dao phẫu thuật thì càng không phải nói đến, Lâm Trạch rất sợ Tô Vũ Mặc sẽ sinh ra suy nghĩ này.
Nếu như Tô Vũ Mặc tự sát vậy thì Lâm Trạch và Hân Diên đạt được thỏa thuận thì cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Nội dung: “Đợi anh mười phút, anh đến ngay.”
Ngón tay Lâm Trạch nhanh chóng ấn lên bàn phím ảo, rất nhanh gửi đoạn tin nhắn này đi, đương nhiên người nhận là Tô Vũ Mặc rồi.
Tóm lại, đầu tiên anh phải trấn định Tô Vũ Mặc trước mới được, trong thời gian anh và Tô Vũ Mặc quen biết nhau, Lâm Trạch hiểu tuy Tô Vũ Mặc nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng mà thực ra nội tâm yếu đuối hơn người khác rất nhiều.
Nội tâm của Tô Vũ Mặc giống như là thủy tinh vậy, nhất định phải cẩn thận bảo vệ mới được.
Vừa mới gửi tin nhắn đi không được bao lâu, rất nhanh điện thoại của Lâm Trạch lại rung lên.
Người gửi: “Tô Vũ Mặc.”
Nội dung: “Được, em đợi anh.”
Lâm Trạch đọc được nội dung đoạn tin nhắn này thì thở phào một hơi, anh biết tạm thời trấn định được rồi.
Có điều, trước khi đi đến chỗ Tô Vũ Mặc, anh có mười phút. Lúc này, Lâm Trạch đã đi đến cửa vào tầng thấp nhất của tòa nhà thí nghiệm, từ tầng một tòa nhà thí nghiệm chạy lên tầng cao nhất mất mười phút.
Cũng chính là nói, anh có thời gian tám phút để gọi điện thoại cho Hân Diên.
Lâm Trạch hiểu rõ một điều, tóm lại để Hân Diên thông báo thanh minh là cực kỳ quan trọng, chỉ có cô ấy nhanh chóng phát thanh minh, vấn đề ở bên cạnh mới có thể bắt đầu giải quyết.
Nếu không cho dù anh trấn định được Tô Vũ Mặc, nếu như một lát nữa thông báo thanh minh của Hân Diên chậm thì sợ rằng tính mạng anh sẽ gặp nguy hiểm.
12 Bình luận