“Đồ khui đến rồi đây.”
Lúc này một chàng trai để đầu tóc Mohican tay cầm đồ khui rượu vang đi về phía thùng rượu, lúc này Ưng Phi Hồng lập tức quát bảo chàng trai tóc Mohican ngưng lại.
“Mọi người tiếp tục, còn về mấy chai rượu này thì cứ để đây trước, không ai được mở hết.”
“Anh Ưng, làm gì mà không cho mở chứ, chẳng phải chỉ là mấy chai rượu vang thôi sao, quản lý người ta mang đến chẳng phải để mọi người uống à.”
“Cậu đừng quản nhiều như vậy, tôi nói không cho mở là không cho mở, ai mở thì đừng trách tôi không nể mặt.”
Nói rồi sắc mặt Ưng Phi Hồng xụ xuống, thấy không ai cử động thì lập tức kéo Bao Chính Trí lên lầu hai.
“Anh Bao, tôi có vài lời muốn nói với anh.”
“Đương nhiên là được.”
Sau đó hai người bước lên lầu hai, cho dù rượu mang đến không được mở hơi có chút mất hứng. Nhưng đám người ở đây cũng đều là người từng trải của party, chớp mắt đã quên chuyện này, tiếp tục bắt đầu party vui vẻ, tiếng nhạc lại lần nữa vang lên.
“Nói đi, cậu kéo tôi lên đây làm gì? Còn nữa tại sao không cho bọn họ mở rượu vang, dù sao cũng chỉ là mấy chai rượu mà thôi, lẽ nào cậu nhìn ra được mờ ám gì chăng?”
Cái gọi là kỹ thuật có phương hướng nghiên cứu, đạo lý có trước có sau, mặc dù cấp bậc của Bao Chính Trí cao hơn Ưng Phi Hồng, nhưng Bao Chính Trí lại thua xa Ưng Phi Hồng về năng lực giám định các loại rượu.
Trong mắt Bao Chính Trí thì những chai rượu vang này nhiều nhất cũng chỉ mười ngàn tệ, mỗi chai 2500 tệ thì vẫn là giá cao. Rượu vang người ta mang đến, Bao Chính Trí cho rằng mức giá này đã đủ tốt rồi, cũng tính là quản lý Hương rất nể mặt mình rồi.
“Anh Bao này, chắc anh cũng biết tôi có chút sở trường với giám định các loại rượu nhỉ.”
“Cái này đương nhiên tôi biết, không ít rượu chỉ cần cậu ngửi mùi cũng có thể nói ra loại và năm của nó, về mặt này tôi rất khâm phục cậu.”
“Hì hì, cảm ơn anh Bao đã khen, nếu đã như thế thì tôi cũng không giấu anh Bao nữa. Anh Bao có biết đây là rượu vang gì không?”
“Không hiểu lắm, quốc gia nước ngoài nhiều như vậy, nhãn hiệu rượu vang cũng nhiều làm sao tôi nhớ từng cái được. Cậu cũng đừng vòng vo nữa, nói tôi biết đây là nhãn hiệu gì?”
“Đây là La Romanee Conti!”
“La Romanee Conti?”
Thấy bộ dạng Bao Chính Trí không hiểu lắm, thế là Ưng Phi Hồng giải thích đơn giản cho Bao Chính Trí rốt cuộc tại sao là La Romanee Conti và giá trị của La Romanee Conti trong rượu vang.
Lúc nghe thấy giá bán của một chai rượu vang này phải cao đến 50 ngàn USD thì mắt của Bao Chính Trí đã sắp lồi ra ngoài.
Nếu Bao Chính Trí nhớ không nhầm thì ông già nhà mình đã sưu tầm một bức tranh chữ Hoàng Đỉnh thời nhà Thanh, bình thường vô cùng yêu thích, nhiều nhất thì mình cũng chỉ xem chứ không cho mình sờ vào, giá trị chẳng qua cũng chỉ 60 – 70 ngàn USD mà thôi.
“50 ngàn USD một chai rượu, lẽ nào bên trong đựng vàng à?”
Bao Chính Trí không nhịn được thốt nên một câu như thế.
“Nói nghiêm túc thì nó vẫn rẻ hơn vàng một chút.”
Ưng Phi Hồng cũng nghiêm túc trả lời Bao Chính Trí.
“Tôi hỏi lại lần nữa, cậu thật sự không khai giá lung tung với tôi chứ?”
“Anh Bao, chuyện này làm sao tôi dám đùa anh chứ, anh coi Lão Ưng tôi là người thế nào? Một chai này 50 ngàn USD, đó là trong tình huống chưa gặp phải gian thương, nếu anh gặp gian thương người ta bán 60 ngàn USD thậm chí 70 ngàn USD cũng không phải chuyện không thể. Còn về tình hình loại rượu thì tôi không cần phải lừa anh.”
Sau khi Bao Chính Trí nghe Ưng Phi Hồng nói thì thở một hơi nặng nề, đồ tốt một chai rượu 50 ngàn USD, bốn chai là 200 ngàn USD, theo tỉ lệ hối đối hiện tại thì gần 1,3 triệu NDT.
Khoản tiền cả triệu tệ khổng lồ, thảo nào Ưng Phi Hồng lại nói năng hung tợn với đám người bên dưới, không cho bọn họ động vào.
“Cảm ơn cậu, Ưng Phi Hồng, không nhờ cậu thì suýt chút tôi đã nguy rồi, không thể uống rượu vang này, không uống được, lát nữa để như cũ không động vào để người mang về cho bọn họ.”
“Vậy là đúng, anh Bao, tôi cũng có suy nghĩ này.”
Mặc dù Ưng Phi Hồng mơ mộng được một ngụm La Romanee Conti, sau đó từ từ thưởng thức. Nhưng về vấn đề phải trái rõ ràng, Ưng Phi Hồng vẫn hiểu.
Cũng như đạo lý mà Ưng Phi Hồng hiểu thì anh Bao không thể không hiểu.
Rượu đắt như vậy, trái lại anh Bao cũng không dám uống, vốn dĩ cho rằng gần một ngàn tệ thì đã tốt lắm rồi, khoản tiền cả triệu khổng lồ có thể tùy tiện động vào, có thể tùy tiện uống sao?
Ông già của Bao Chính Trí làm lãnh đạo đã khá lâu, đương nhiên bản thân cũng hiểu một vài chuyện anh lừa tôi gạt, ông già luôn dạy dỗ mình bước ra xã hội này, đồ không thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy, quà cáp thì lại càng không thể nhận bừa.
Cho dù quản lý Hương có mục đích gì, tóm lại Bao Chính Trí dự định mang trả số rượu vang này về, bây giờ không sợ kẻ địch ngoài sáng chỉ sợ đám bạn bè nham hiểm kia, chuyện này làm không tốt thì lại là mật ngọt chết ruồi cũng không chừng.
Chính vào lúc Bao Chính Trí và Ưng Phi Hồng bàn chuyện ở lầu hai, lúc này Hân Diên lái một chiếc xe hơi mini ở bên ngoài biệt thự, sau khi đậu xe xong thì vào trong biệt thự.
Có thể là sợ người khác nhận ra cô ta, hôm nay Hân Diên trang điểm khác mọi khi, có cảm giác thiếu nữ trẻ trung hơn so với nghệ sĩ, trên gương mặt còn mang một chiếc kính nửa gọng màu đen, càng tôn lên mấy phần học sinh.
“Sôi nổi thật.”
Vừa bước vào biệt thự Hân Diên đã chủ ý đến party sôi nổi này, do có không ít người đều nhìn lên sân khấu nên chỉ có số ít người để ý trong phòng xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Hân Diên không hổ là ngôi sao lớn, khí chất trên người tản ra khác với đám ca sĩ hạng 3 này, nếu cảm giác của những người này là bình dân tự nhiên, thì khí chất Hân Diên tỏa ra chính là thiên kim quý tộc, hiển nhiên là cảm giác hoàn toàn khác với những người này.
Đảo tầm mắt vòng trong hội trường, Hân Diên nhìn về phía Lâm Trạch, đương nhiên anh cũng để ý nên lập tức giả vờ không nhìn thấy, có điều Hứa Nghiên Nghiên lại phát hiện có cô gái xinh đẹp vào hội trường, hơn nữa còn nhìn Lâm Trạch.
Đang lúc trong lòng Hứa Nghiên Nghiên có chút nghi ngờ thì ánh mắt này lập tức di chuyển.
“Ôi chao, cô Hân đến rồi.”
Hồ Đông Nhân và Hoa Thần Quang đã đợi rất lâu, nhìn thấy Hân Diên đến thì anh lập tức niềm nở lên đón tiếp, mà Hoa Thần Quang cũng theo sát phía sau.
“Đúng vậy, tôi đến rồi, hôm nay chỗ các anh sôi nổi thật, hy vọng sẽ không làm phiền các anh.”
Hân Diên mỉm cười nói với Hồ Đông Nhân.
Cho dù Hân Diên thay đổi quần áo, nhưng hôm qua mới tổ chức biểu diễn ở thành phố này, cộng thêm Hồ Đông Nhân lại gọi cô ta là cô Hân thì lập tức có mấy chàng trai cô gái che miệng, khó tin nhìn sang phía cô nàng.
13 Bình luận
(biểu tình: "chết đi trạch ơi" )