Nghiêm Nghiệp Ba thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là quan hệ hàng xóm, may mà tình hình không đến mức độ tồi tệ nhất.
Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, Nghiêm Nghiệp Ba lại cảm thấy mình đã nghe được một tin xấu.
Nhà hai người ở gần nhau như vậy, chẳng phải so với bản thân mình, Thái Lê Hân có thể dễ dàng tiếp cận Hàn Oánh hơn sao?
Lấy ví dụ về việc hôm nay cùng nhau đi học, đột nhiên mình xuất hiện trên đường đi học của Hàn Oánh.
Một lần tình cờ thì không sao, sẽ không để lộ ra điều gì kỳ lạ.
Nhưng nếu nhiều lần xuất hiện, sẽ khiến người khác có cảm giác là mình đang cố ý.
Nhưng Thái Lê Hân thì khác, cậu ấy chỉ cần ra khỏi nhà đúng giờ, cho dù cậu ta đã từng điều tra giờ giấc của Hàn Oánh, điều đó cũng chẳng sao cả.
Nghiêm Nghiệp Ba và Hàn Oánh càng đến gần trường học, bạn bè gặp trên đường cũng dần dần nhiều lên.
Ở trường, Hàn Oánh có một nhóm bạn của cô ấy, ví dụ như Cam Quất!
Vẫn còn chưa đến trường, Cam Quất đã xông ra trong chốc lát, tuy nhà không cùng hướng với nhau, mỗi ngày cô ấy đều ở đây đợi Hàn Oánh để cùng đi học.
“Chào buổi sáng.”
Cam Quất vô cùng có sức sống xông ra, sau đó ôm lấy Hàn Oánh.
Nhân lúc Hàn Oánh không chú ý, cô ấy hít mạnh một hơi trên tóc của Hàn Oánh, sau đó lộ ra vẻ mặt rất thỏa mãn.
“Đã bổ sung năng lượng cần thiết rồi, cảm giác hôm nay lại trả qua một ngày tràn đầy sức sống.”
Cam Quất rất hăng hái nói như vậy.
Mỗi ngày đều thế, Hàn Oánh đã quen với hành động cợt nhả này của Cam Quất, cô ấy cảm thấy hơi bất lực kéo cánh tay của Cam Quất ra.
Nghiêm Nghiệp Ba nhìn thấy Cam Quất có thể quang minh chính đại hôn Hàn Oánh với thân phận là con gái, nói thật Nghiêm Nghiệp Ba hơi ghen tỵ.
Cậu cũng muốn hít một hơi thật sâu trên tóc của Hàn Oánh, hương vị của Hàn Oánh.
Sau khi Cam Quất không ôm Hàn Oánh nữa, lúc này mới chú ý đến Nghiêm Nghiệp Ba ở bên cạnh Hàn Oánh.
Lúc trước trong mắt của Cam Quất chỉ có Hàn Oánh, vì vậy hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của tên otaku chết bằm Nghiêm Nghiệp Ba này.
Cam Quất dùng ánh mắt của cảnh sát thẩm vấn tội phạm nhìn chằm chằm Nghiêm Nghiệp Ba, điều này khiến Nghiêm Nghiệp Ba rất không thoải mái, nên đã rời ánh mắt đi chỗ khác ngay lập tức.
“Sao hôm nay cậu lại đi cùng Hàn Oánh thế?”
Cam Quất hỏi Nghiêm Nghiệp Ba như vậy.
Bị hỏi một câu hỏi khá khó xử, cậu không thể nói là hôm nay mình đặc biệt tìm cơ hội để tiếp cận Hàn Oánh.
“Lúc tớ mua đồ ăn sáng, tình cờ gặp Hàn Oánh và Thái Lê Hân đi học cùng nhau, cũng thuận đường đi cùng họ luôn.”
Nghiêm Nghiệp Ba nói như vậy.
Lúc nghe thấy cái tên Thái Lê Hân, Cam Quất cau mày lại.
Nhưng mà Cam Quất vẫn dùng ánh mắt đừng tưởng tớ không biết cậu đang làm cái gì, để nhìn chằm chằm Nghiêm Nghiệp Ba.
Nghiêm Nghiệp Ba có cảm giác những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình đã bị Cam Quất nhìn thấu hết.
Sau khi Cam Quất xuất hiện, cô ấy ngay lập tức nói chuyện vui vẻ với Hàn Oánh.
Vì là chủ đề nói chuyện của con gái, trong chốc lát Nghiêm Nghiệp Ba không biết nên cắt ngang ở đoạn nào mới tốt.
Cả tiết học buổi sáng, Nghiêm Nghiệp Ba đều suy nghĩ một chuyện, đó chính là buổi trưa mình có thể mời Hàn Oánh cùng nhau ăn cơm không?
Hôm qua đã suy nghĩ phải chủ động hơn một chút, vậy thì bản thân cũng phải dùng chút hành động thực tế chứ.
Trong thời gian nghỉ trưa, Hàn Oánh vẫn như thường ngày, cùng các bạn và Cam Quất cùng nhau đến nhà ăn của trường học ăn trưa.
Nhìn thấy Hàn Oánh ra khỏi lớp, Nghiêm Nghiệp Ba lập tức đuổi theo, thử mời Hàn Oánh cùng mình ăn trưa.
Nhưng đi theo sau Hàn Oánh suốt dọc đường đến nhà ăn, Nghiêm Nghiệp Ba không dám mở miệng nói ra lời mời này.
Cứ cảm thấy các bạn nữ bên cạnh Hàn Oánh tạo thành một rào cản khủng khiếp mạnh mẽ, cậu không thể xé rách rào cản đó, nên đã khiến Nghiêm Nghiệp Ba không thể đến gần.
Đặc biệt là Cam Quất, cứ dùng ánh mắt thù địch lúc ẩn lúc hiện nhìn mình, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu.
Vì có rào cản cảnh giác bên cạnh, nên suốt dọc đường theo sau, Nghiêm Nghiệp Ba cứ chần chừ không mở miệng nói.
Nhưng vì là quan hệ bạn cùng lớp, cho dù cậu có đi theo suốt dọc đường, cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy đáng nghi.
Dù sao buổi trưa cũng phải ăn cơm, có quá nhiều học sinh cùng nhau đi theo con đường này đến nhà ăn.
Trong đám đông đổ xô đến nhà ăn, cho dù đi theo sau Hàn Oánh, cũng không có ai cảm thấy mình rất kỳ lạ, mà đây là một chuyện vô cùng tự nhiên.
Sau khi về lớp học, Nghiêm Nghiệp Ba nằm bò lên bàn.
Vừa nãy trên đường đến nhà ăn thấp tha thấp thỏm suốt cả dọc đường, chủ động tiếp cận người mình thích, quả nhiên không phải là một chuyện dễ dàng.
Nghiêm Nghiệp Bao ôm lấy đầu mình, vô cùng phiền não, tiếp theo mình nên nghĩ cách gì để đến gần Hàn Oánh đây.
Trong lúc Nghiêm Nghiệp Ba đang phiền não, Hàn Oánh cầm chai nước ngọt có ga trong tay, đặt chai nước đó lên bàn của Nghiêm Nghiệp Ba.
Nghiêm Nghiệp Ba ngẩng đầu ngay lên, nhìn Hàn Oánh với ánh mắt kỳ lạ, đây là chuyện gì thế này?
Vừa nãy cậu còn đang nghĩ cách làm thế nào để tiếp cận Hàn Oánh mà, tại sao Hàn Oánh lại xuất hiện bên cạnh mình chứ.
Xem ra hôm nay là ngày may mắn hiếm có của mình, đây là cầu được ước thấy sao?
Trong lúc Nghiêm Nghiệp Ba vẫn chưa biết nên nói cái gì, Hàn Oánh đã mở lời trước.
“Tớ mời cậu uống nước.”
“Cảm ơn.”
Nghiêm Nghiệp Ba nói cảm ơn với Hàn Oánh.
Đột nhiên trong lòng Nghiêm Nghiệp Ba nảy ra một ý nghĩ, lẽ nào Hàn Oánh thích mình sao?
Vì vậy đã mượn cơ hội mời mình uống nước để tiếp cận cậu.
Nhưng ngay sau đó Nghiêm Nghiệp Ba đã phủ định suy nghĩ này trong đầu mình, tốt nhất mình đừng nghĩ quá nhiều, chẳng phải chỉ là mời mình uống nước mà thôi, bây giờ không phải là lúc bản thân vênh váo đắc ý.
“Thật ra tớ có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
Lúc này Hàn Oánh thỉnh cầu Nghiêm Nghiệp Ba.
Tuy lúc này Nghiêm Nghiệp Ba cũng không biết rốt cuộc Hàn Oánh muốn mình giúp chuyện gì, nhưng nếu Hàn Oánh đã mở lời, vậy thì có lý nào lại không đồng ý cơ chứ.
Nghiêm Nghiệp Ba vỗ ngực của mình ngay lập tức.
“Không thành vấn đề, cậu cứ nói đi, là chuyện tớ có thể giúp thì chắc chắn tớ sẽ giúp.”
Câu nói này của Nghiêm Nghiệp Ba không phải là nói phét, cậu thật lòng nghĩ như vậy.
“Tối qua tớ quên không sạc pin điện thoại, đúng lúc bây giờ tớ cần phải liên lạc với bạn, cậu có thể cho tớ mượn điện thoại của cậu không, buổi chiều khi kết thúc tiết một tớ sẽ trả lại cho cậu.”
Hàn Oánh thỉnh cầu nói với Nghiêm Nghiệp Ba.
Nghiêm Nghiệp Ba còn tưởng là chuyện lớn gì cơ, loại chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn không đáng để nhắc đến.
Chưa kể đến việc bây giờ bản thân đã xóa trò chơi trong điện thoại, thậm chí trong giờ học cậu cũng không chơi game nữa.
Kể cả bây giờ trong điện thoại của cậu vẫn còn một vài trò chơi, nhưng nếu Hàn Oánh đã mở lời, đương nhiên mình sẽ cho Hàn Oánh mượn, đây là điều không cần phải nhiều lời.
Vì vậy Nghiêm Nghiệp Ba không dám chậm trễ, lập tức lấy điện thoại của mình từ trong túi ra.
Nhưng cậu không đưa điện thoại ngay cho Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng cẩn thận xóa mở khóa vân tay trong điện thoại trước, sau đó mới đưa điện thoại cho Hàn Oánh, kẻo sau khi tắt màn hình không sử dụng được.
11 Bình luận