Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 518: Biết khó vẫn lên (71)
8 Bình luận - Độ dài: 1,637 từ - Cập nhật:
Nhìn đoạn tin nhắn Âu Dương Noãn gửi cho anh, Lâm Trạch đọc lại lần nữa nội dung đoạn tin nhắn.
“Cho em thời gian mười phút, lập tức xuất hiện trước mặt cô.”
Âu Dương Noãn bảo anh trong vòng mười phút xuất hiện trước mặt cô ấy, vậy thì không phải là không được trì hoãn thời gian sao.
Tuy không biết Âu Dương Noãn tìm anh làm cái gì, nhưng mà Lâm Trạch không hề dự định khiêu chiến tính cách nóng nảy của cô.
Trong tin nhắn của Âu Dương Noãn thế mà không có nhắc đến gặp cô ấy ở đâu, vậy thì địa điểm chỉ có thể là ở phòng làm việc của cô.
Vì thế Lâm Trạch lập tức chạy đến bên ngoài phòng làm việc của Âu Dương Noãn, chỉ dùng thời gian năm phút mà thôi, cả quá trình anh đều là chạy nhanh.
Sau khi đến bên ngoài cửa, Lâm Trạch dùng tay gõ cửa.
“Phó hiệu trưởng Âu Dương, cô có ở bên trong không.”
Lâm Trạch hỏi.
“Ở bên ngoài thì đi vào đi, cửa không khóa.”
Lúc này giọng nói của Âu Dương Noãn truyền ra bên ngoài.
Không hổ là con trai của người kia, Âu Dương Noãn cảm thấy quả nhiên là lanh lợi giống hệt người kia.
Cô không nói địa chỉ, cũng biết nên đến đâu tìm cô.
Lúc trước cô và ba của Lâm Trạch ở bên nhau, ba của cậu ấy vẫn luôn lanh lợi như thế.
Vốn dĩ cuộc sống như thế có lẽ vẫn luôn tiếp tục, đến khi nữ nhân kia xuất hiện.
Khi nhớ đến nữ nhân đó, trong lòng Âu Dương Noãn lại không vui, tâm tình càng thêm xấu.
Nghe thấy lời nói của Âu Dương Noãn, Lâm Trạch lập tức đi vào phòng làm việc, nhìn thấy cô ngồi ở trên sô pha tiếp khách của phòng làm việc.
Dưới sự chỉ thị của Âu Dương Noãn, Lâm Trạch ngồi ở trên sô pha đối diện với cô, giữa hai người cách một chiếc bàn uống trà.
Ở trên bàn, bên phía Lâm Trạch để một chai nước ép táo, hình như là Âu Dương Noãn chuẩn bị cho anh.
Lâm Trạch không hề có suy nghĩ mở nó ra, mà là nghiêm túc hỏi Âu Dương Noãn.
“Xin hỏi phó hiệu trưởng Âu Dương, cô tìm em có chuyện gì sao.”
“Em có còn nhớ trước lễ hội trường học, tôi có mệnh lệnh cho em ở trong trường học tìm kiếm học sinh làm thêm công việc không chính đáng không, tôi từng nói trước khi lễ hội trường học kết thúc em không tìm được học sinh đó, tôi sẽ khai trừ em.”
Âu Dương Noãn lạnh lùng nói với Lâm Trạch.
“Đương nhiên em nhớ mệnh lệnh của cô.”
Lúc này tuyến não của Lâm Trạch trong chớp mắt xuất hiện Sa Đại Tuyết, có điều anh lập tức trục xuất suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tiếp đó tiếp tục nói.
“Nhưng mà mệnh lệnh là mệnh lệnh, chuyện không có mà nói có em không làm được, có lẽ có học sinh từ chuyện làm thêm công việc không chính đáng này, vốn dĩ chỉ là lời đồn.”
Âu Dương Noãn nghe lời biện giải của Lâm Trạch, gật gật đầu.
“Tôi cũng cho rằng như thế, vì thế sau khi lễ hội trường kết thúc, em không làm được yêu cầu của tôi, lúc đó tôi cũng tha thứ cho em rồi, không hề khai trừ em ra khỏi trường học.”
“Nếu như phó hiệu trưởng đã tha thứ, vậy thì hôm nay cô tìm em rốt cuộc có chuyện gì.”
Lâm Trạch khó hiểu hỏi.
“Đầu tiên em phải hỏi bản thân em một chút, gần đây đều đã làm những chuyện gì, những lời đồn đãi không hay đều đã truyền vào trong tai tôi rồi.”
Âu Dương Noãn trực tiếp nói thẳng.
Lúc trước Âu Dương Noãn nhận Lâm Trạch làm học sinh nội bộ giám sát học sinh trong trường, dùng để duy trì trật tự.
Nhưng mà giám sát trường học của Âu Dương Noãn không chỉ có một mình Lâm Trạch, ngoại trừ anh, còn có một vài học sinh khác làm việc cho cô.
Một vài lời đồn cũng là từ trong miệng của những người giám sát này truyền đến trong tai Âu Dương Noãn.
Trong đó có một vài lời đồn không tốt về Lâm Trạch, trong đó có ví dụ như anh đang làm thêm công việc không chính đáng.
Lời đồn rất có căn cứ, nếu như không phải Âu Dương Noãn biết Lâm Trạch là nam sinh, căn bản không thể nào bỏ qua những nội dung như lời đồn đó, nhẹ nhất là gọi phụ huynh đến trường học tiến hành bàn luận ba bên rồi.
Tình huống nghiêm trọng, để cho Lâm Trạch thôi học cũng không phải là chuyện không thể nào.
“Vốn dĩ cô đều biết mà.”
Lâm Trạch có chút khổ não nói.
Đối với việc Âu Dương Noãn biết những lời đồn này Lâm Trạch không hề kinh ngạc chút nào, dù sao đối phương là người đứng đầu ở đây, biết nhiều thông tin hơn anh cũng là chuyện rất bình thường.
“Em không giải thích gì với tôi sao, gần đây em đã làm cái gì, tại sao lại truyền ra nhiều lời đồn không tốt như thế.”
Âu Dương Noãn không vui vẻ nói.
“Em ở trong trường học và cuộc sống cá nhân vẫn luôn là rất khiêm tốn, em cũng không biết vì sao đột nhiên lại xuất hiện lời đồn như thế, nếu như biết người truyền lời đồn này ra là ai, em cũng không có lý do để đó không quan tâm.”
Lâm Trạch biện giải với Âu Dương Noãn.
“Lý do tôi không muốn nghe, tóm lại em nên biết trường học này là một trường học thượng lưu, đối với vấn đề kỷ luật rất nghiêm khắc.
Cho dù tôi biết em không làm những công việc làm thêm không chính đáng, nhưng mà nếu như tôi cái gì cũng không quản, để tùy cho những lời đồn này tiếp tục truyền ra, cũng sẽ sản sinh ra tổn hại nghiêm trọng đối với danh tiếng của trường học.
Tôi là người giới thiệu em vào trường học, đến lúc đó tôi cũng không bảo vệ được em.”
“Nhưng mà rõ ràng em cái gì cũng không làm, còn không bằng nói em là người bị hại.”
Lâm Trạch đau khổ nói.
Tuy anh không để ý tổn hại của những lời đồn này, nhưng mà phía bên trường học không thể nào chấp nhận học sinh có vết bẩn như thế tồn tại.
Đặc biệt là trường học cấp ba quốc tế này, ở thành phố Hạ Hải rất có danh tiếng, càng là sẽ không cho phép loại tình huống đó xảy ra.
Có lúc giết nhầm một trăm, còn hơn bỏ sót một người.
“Bây giờ tôi bố trí cho em một nhiệm vụ, tìm ra người truyền ra lời đồn không tốt cho em ở trong trường học. Bây giờ tôi hoài nghi lúc trước có lời đồn có học sinh làm việc làm thêm không chính đáng, cũng chính là người này ác ý truyền lời đồn ra.
Tôi cho em thời hạn nửa tháng, nếu như trong vòng nửa tháng em thành công tìm ra được người tung lời đồn, vậy thì tôi sẽ tha cho em, để cho em tiếp tục đi học ở trường.
Nếu như nửa tháng em không tìm được người tung tin đồn, vì danh tiếng của trường học, vậy thì tôi chỉ có thể khai trừ em rồi.”
Nghe thấy nhiệm vụ mới Âu Dương Noãn bố trí cho anh, Lâm Trạch biết anh không thể nào từ chối.
Âu Dương Noãn không hề nói đùa, lần này và lần trước khác nhau.
Lần trước anh không làm được, nói khai trừ anh, có thể Âu Dương Noãn là đang dọa người.
Nhưng mà lần này bản chất khác nhau, vòng xoáy trung tâm ở trên người anh.
Nếu như anh không làm được yêu cầu của Âu Dương Noãn, có lẽ đối phương sẽ thật sự khai trừ anh.
“Lẽ nào không có con đường khác thương lượng sao?”
Lâm Trạch lại lần nữa hỏi Âu Dương Noãn.
“Con đường thương lượng cũng không phải không có, nếu như trong vòng ba ngày lời đồn hoàn toàn biến mất, lời đồn này không truyền đến tai tôi một chút nào, tôi có thể tha cho em.”
“Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng.”
Sau khi Lâm Trạch nói xong thì đứng dậy từ sô pha, đồng thời rời khỏi phòng làm việc.
Đừng nhìn Lâm Trạch cứ như thế đứng trước mặt Âu Dương Noãn nhẹ nhàng đồng ý, nhưng mà chuyện này không phải đơn giản như thế.
Nếu như muốn lời đồn biến mất hoàn toàn, vậy thì chỉ có một con đường là tìm ra người đã tung tin đồn ác ý này, vì thế trên bản chất, Âu Dương Noãn không hề cho anh lựa chọn khác.
Anh đi biện giải với từng tin đồn, đứng trước mặt bạn học giải thích, vĩnh viễn sẽ chỉ là tốn sức mà không được cái gì, ở trong mắt của những người này thậm chí sẽ chỉ là càng xóa càng đen.
Lời đồn mới nổi lên không ngừng, dưới tất cả lời nói của mọi người, có lẽ anh căn bản bất lực.
Lời nói dối bị lặp lại một trăm lần, cũng sẽ trở thành lời nói rất thật.
8 Bình luận