RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 519: Biết khó vẫn lên (73)

11 Bình luận - Độ dài: 1,541 từ - Cập nhật:

Lúc này Hạo Tử An đến trên sân thượng, anh nhìn thấy Lâm Trạch ngồi dưới bóng râm.

Đi đến bên cạnh Lâm Trạch, Hạo Tử An cũng dựa vào lan can.

Anh sâu sắc nói với Lâm Trạch.

“Tớ không nhìn thấy cậu ở trong lớp, tớ đoán cậu sẽ ở đây. Thật ra cậu không cần để ý những lời đồn đó, dù sao cũng chỉ là những lời đồn không có căn cứ.”

Lâm Trạch nghe ra ý của Hạo Tử An, cậu ấy là đang an ủi mình.

Thật ra cậu ấy không cần an ủi, thật ra anh vẫn luôn rất tốt.

Mình không hề để những lời đồn này ở trong lòng.

Loại tấn công bắt nạt trong trường học này, đối với anh mà nói không hề có bất kỳ hiệu quả nào.

Chỉ là tuy anh không để ý những lời đồn này, nhưng là không đại biểu bên phía nhà trường không để ý.

Bên phía nhà trường rất để ý, thậm chí để ý đến mức khiến cho Lâm Trạch thôi học, Lâm Trạch mới không thể không đối mặt với vấn đề này.

“Cảm ơn cậu quan tâm, tớ vẫn ổn.”

Lâm Trạch nói với Hạo Tử An.

Bởi vì để thể hiện bản thân rất tốt, Lâm Trạch nở nụ cười đã lâu không có với Hạo Tử An.

Nhìn thấy Lâm Trạch cười, Hạo Tử An không chỉ không an tâm, mà ngược lại càng thêm lo lắng cho Lâm Trạch.

Ở trong mắt của cậu, loại cười giả dối như Lâm Trạch chính là đang cố ý giả vờ mạnh mẽ.

Rõ ràng bị tổn thương rồi, nhưng lại vẫn là bộ dáng giả vờ không bị tổn thương gì cả.

Hạo Tử An muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại không nói được cái gì ra khỏi miệng.

Bây giờ lại nói cái gì đó, không nghi ngờ gì đó chính là không hiểu không khí, cố ý rạch vào vết thương của Lâm Trạch.

Dù sao anh cũng đã dự định giúp đỡ rồi, vì thế có những lời nói, để về sau nói cũng không sao.

Nếu như Hạo Tử An không ngăn cản, vậy thì Lâm Trạch cũng rời khỏi sân thượng.

Nhìn từ thời gian, khoảng cách đến tiết học buổi chiều đã rất gần rồi.

Nếu như anh cũng không có nơi khác muốn đi, dường như trở về lớp học chính là lựa chọn duy nhất của anh rồi.

Còn chưa đến gần lớp, Lâm Trạch đã nghe thấy hình như trong lớp của anh có tiếng ồn ào.

Âm thanh này rất quen thuộc, hình như là tiếng của Sa Đại Tuyết, hình như cô ấy đang giải thích cái gì đó với người khác.

Mơ mơ hồ hồ, Lâm Trạch từ nội dung tranh luận, nghe được hình như nguyên do của trận tranh luận này là bắt đầu từ anh.

Sa Đại Tuyết lợi dụng sự uy tín của mình ở trong lớp, đang cố gắng giúp anh.

Lâm Trạch cảm thấy, có lẽ lúc trước anh không nghe được những lời đồn đó ở trong lớp, nói không chừng cũng có một phần công lao của Sa Đại Tuyết.

Chính vào lúc anh đang điều tra Sa Đại Tuyết, thật ra cô nàng cũng đang lén lút bảo vệ anh.

Vẫn luôn cảm thấy bất giác đã nợ Sa Đại Tuyết một ân tình.

Lâm Trạch lựa chọn quang minh chính đại đi vào trong lớp, lúc này Sa Đại Tuyết vẫn còn đang tranh luận cái gì đó.

Có thể là do hôm qua ngủ sớm, hôm nay tinh thần Sa Đại Tuyết rất tốt.

“… Lâm Trạch tuyệt đối không thể nào làm những chuyện đó, tớ nhất định phải tìm ra ai đang đứng đằng sau, lén lút nói Lâm Trạch làm công việc không chính đáng…”

Đúng vào lúc Sa Đại Tuyết đang nói hăng say, Lâm Trạch đi vào trong lớp.

Những bạn học khác nhìn thấy Lâm Trạch đi vào trong lớp, lập tức nhắc nhở Sa Đại Tuyết đang đối lưng với cửa lớp đừng nói nữa.

Những lời đồn trắng trợn này là không thể nào nhắc đến trước mặt đương sự.

Dưới sự nhắc nhở của bạn học, Sa Đại Tuyết lập tức dừng lời nói lại, quay đầu về phía sau người, thế mà lại nhìn thấy Lâm Trạch đang đứng ở sau lưng mình.

“…”

Sa Đại Tuyết không biết lúc này nên nói cái gì, nhất thời cảnh tượng trong lớp có chút ngượng ngùng.

Dù sao chủ đề vừa rồi, chính là thảo luận ở phía sau lưng Lâm Trạch, đây không phải là cảnh tượng tốt đẹp gì.

Cho dù cô đang giúp Lâm Trạch nói chuyện, nhưng mà Sa Đại Tuyết không hề biết “cô” là bắt đầu nghe được từ chỗ nào.

Lâm Trạch dẫn đầu phá vỡ cảnh tượng yên tĩnh, anh nói với Sa Đại Tuyết.

“Cảm ơn cậu.”

Không cần nói nhiều cái gì, chỉ một câu cảm ơn đơn giản đã đủ để thể hiện thái độ của Lâm Trạch rồi.

Anh rất cảm ơn Sa Đại Tuyết đã tranh luận giúp mình.

“Không có gì, đây là điều mà người bạn như tớ nên làm.”

Tiếp đó Sa Đại Tuyết cảm thấy chủ đề này vẫn là đừng tiếp tục sâu thêm nữa, cô chuyển sang chủ đề khác.

Lâm Trạch cũng thuận theo suy nghĩ của Sa Đại Tuyết, nói sang chủ đề khác.

Sau khi tan học buổi chiều, Lâm Trạch trở về nhà của mình.

Nằm trên giường của mình, Lâm Trạch nhìn trần nhà.

Lâm Trạch đang bị vấn đề hôm nay có nên đi giám sát Sa Đại Tuyết không làm khó.

Hôm nay Sa Đại Tuyết ở trong lớp giúp anh giải thích, Lâm Trạch vẫn có chút cảm động.

Tuy anh không hề để ý có người ác ý bôi nhọ anh, nhưng mà bị người khác vô tư giúp đỡ, nhận được một phần tình bạn đáng quý vẫn khiến người khác rất vui.

Anh nghe thấy Sa Đại Tuyết ở trong lớp giúp anh nói chuyện.

Suy nghĩ kỹ một chút thì, thiếu nữ sáng sủa như thế, sao có thể đi làm công việc không chính đáng chứ, đây nhất định là phán đoán sai lầm của anh.

Nhưng mà nếu như là phán đoán sai lầm, vậy thì dường như sự tồn tại của người đàn ông trung niên đó rất kỳ quái.

Rốt cuộc ông ấy là ai, và rốt cuộc giữa ông ấy và Sa Đại Tuyết có quan hệ gì.

Có lẽ anh trực tiếp đi hỏi Sa Đại Tuyết, có thể trực tiếp có được đáp án.

Nếu như quan hệ giữa Sa Đại Tuyết và người đàn ông đó thật sự đặt được ra bên ngoài, có lẽ cô ấy sẽ không giấu diếm anh.

Rõ ràng không nên giấu diếm anh mới đúng, nhưng mà lúc trước Lâm Trạch từng nói gần nói xa một vài vấn đề liên quan đến người đàn ông trung niên đó với Sa Đại Tuyết, nhưng mà cô lại lựa chọn giấu diếm.

Nói gần nói xa không được, trực tiếp hỏi rõ ràng là sẽ không có kết quả.

Lâm Trạch lắc lắc đầu, càng nghĩ càng không có kết luận.

Sau khi thận trọng suy nghĩ một thời gian, Lâm Trạch vẫn là dự định tối hôm nay đi đến bên ngoài nhà Sa Đại Tuyết giám sát.

Nếu như tối hôm nay Sa Đại Tuyết không thức đêm, vậy thì anh sẽ coi hoài nghi của bản thân là hiểu nhầm.

Nếu như tối nay Sa Đại Tuyết thức đêm, vậy thì anh nhất định phải điều tra ra vì sao Sa Đại Tuyết lại thức đêm, cho dù trực tiếp ép hỏi cô cũng không sao.

Nếu như đã lựa chọn tối nay tiếp tục giám sát, vậy thì cải trang là chuyện không thể thiếu được.

Lâm Trạch thay xong quần áo nữ vẫn cần tốn một chút thời gian, sau khi hoàn thành thay đồ nữ, Lâm Trạch phát hiện điện thoại anh để trên bàn trang điểm, không biết nhận được hai tin nhắn từ lúc nào.

Tin nhắn thứ nhất là được gửi đến từ 15 phút trước, người gửi là “Sa Đại Tuyết”.

“Tâm tình bây giờ của tớ rất phức tạp.”

Một đoạn tin nhắn không đầu không đuôi, khiến người khác đọc hiểu được là nội dung gì.

Vì thế Lâm Trạch nhìn sang đoạn tin nhắn thứ hai.

Người gửi đoạn tin nhắn thứ hai, vẫn như trước là “Sa Đại Tuyết”.

Bởi vì lúc đó do anh đang toàn tâm chú ý trang điểm, lại cộng thêm Lâm Trạch có thói quen điều chỉnh điện thoại ở trạng thái im lặng, vì thế căn bản không phát giác được tiếng rung báo của hai đoạn tin nhắn này.

Nội dung đoạn tin nhắn thứ hai nhất thời khiến cho toàn bộ tinh thần của Lâm Trạch căng thẳng.

“Tạm biệt, tớ lựa chọn rời khỏi thế giới này.”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Lại giống em VM à
Xem thêm
quần què j v, load chưa kịp O_O
Xem thêm
Vãi đội mũ ko kịp r :V
Xem thêm
Nhanh nhanh hết phần main giả gái đọc mà oe oe quá 😬
Xem thêm
Return to zero nhưng ko rõ timeline
Xem thêm
Bác nạn ma công - Quay ngược cái chết ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/
Xem thêm
Hehe tới lúc du hành thời gian rồi
Xem thêm