Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 488: Biết khó vẫn lên (42)
13 Bình luận - Độ dài: 1,584 từ - Cập nhật:
Dựa vào thông tin mà Phùng Thế Huân cho ở đây, Lâm Trạch nhanh chóng tra ra được triển lãm manga trong lời Phùng Thế Huân.
Lần triển lãm manga này diễn ra bên trong 【Trung tâm triển lãm hội nghị quốc tế thành phố Hạ Hải】.
Giá vé, hình như là bán vé tại chỗ.
Vì thế cứ đến thẳng hiện trường là có thể mua vé vào cổng ngay.
Vậy thì buộc phải ra khỏi nhà mới được rồi.
Lâm Trạch bắt đầu trang điểm ăn mặc nghiêm túc trước gương trang điểm.
Con gái mỗi lần ra khỏi nhà là cực kỳ phiền phức, riêng việc trang điểm cộng thêm phối quần áo đã có thể cần chuẩn bị mất vài giờ đồng hồ.
Sau khi trang điểm xong, trước gương trang điểm, Lâm Trạch thay chiếc đầm hoa nhỏ màu trắng cho mình rồi đội nón cói có viền ren. Nhìn mình trong gương, Lâm Trạch cực kỳ hài lòng gật đầu.
Sau đó Lâm Trạch đột nhiên nhận ra được gì đó, lấy nón từ trên đầu xuống, và mạnh tay quăng ở trên giường.
“Mình đâu có đi học đâu, sao phải mặc đồ con gái ra ngoài chứ.” Lâm Trạch cũng đâu phải vì thích mặc đồ con gái mới mặc đồ con gái đâu.
Là tại vì một vài lý do nào đó, Lâm Trạch không thể không nhập học với thân phận là nữ, vì thế để che giấu thân phận là con trai, mới bất đắc dĩ mặc đồ nữ.
Hơn nữa từ góc độ che giấu thân phận mà nói, mình vẫn nên mặc đồ nam ra ngoài tiện hơn một chút, ít ra sẽ không nhận được sự chú ý của người khác.
Quyết định rồi, mình phải mặc đồ nam ra ngoài
Không hề để tâm trang điểm xinh đẹp trên mặt, Lâm Trạch dùng nước tẩy trang tẩy hết trang điểm đi.
Sau khi phối đồ lại một lần, rất nhanh Lâm Trạch mặc quần đã xuất hiện trước gương toàn thân.
Dưới chân váy có cảm giác mát mẻ, còn quần thì không có cảm giác mát mẻ đó, sự ấm áp của đôi chân khiến Lâm Trạch xúc động rơi nước mắt.
Có chiếc quần ôm chân áp sát vào hai chân, cảm giác này thực sự khiến Lâm Trạch quá cảm động đi.
Không ngờ mình cũng có khoảnh khắc cảm thấy hạnh phúc, vì được mặc quần ra đường.
Được mang giày thể thao rất lâu rồi không mang, Lâm Trạch cực kỳ hài lòng quay người một vòng.
Đáng ghét.
Lâm Trạch đã làm động tác của con gái trong vô thức.
Dù gì giả gái trong thời gian dài như vậy, Lâm Trạch muốn khôi phục lại trạng thái con trai, còn cần một chút thời gian.
Nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy mình chắc chắn sẽ hồi phục rất nhanh, dù gì thời gian mình làm con trai cũng dài hơn nhiều.
Trên mặt mang một chiếc kính râm già dặn, Lâm Trạch đeo một chiếc túi đeo chéo rồi ra khỏi nhà.
Dựa vào hướng dẫn của bản đồ, Lâm Trạch đi tàu điện ngầm, đã đến trung tâm 【Triển lãm hội nghị quốc tế thành phố Hạ Hải】khá là thuận lợi.
Hoàn toàn không cần sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, Lâm Trạch nhanh chóng phát hiện phòng trưng bày của triển lãm manga lần này.
“Somicup” lễ hội Đồng Nhân Tế Điển Ma Đô, mã số của lần triển lãm này là 【49】, nghĩa là đã tổ chức 49 buổi triển lãm như thế này rồi. Nhân khí trước đó tích lũy được, được truyền lại rất tốt.
Nguyên nhân mà Lâm Trạch không cần hướng dẫn là biết được phòng trưng bày của triển lãm manga này là vì bên ngoài phòng trưng bày đã có hàng dài người đang xếp hàng chờ rồi.
Thời gian mở phòng trưng bày là 10 giờ, bây giờ cách thời gian mở phòng trưng bày đã hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng dòng người xếp hàng dài vẫn cảm giác không giảm đi.
Một có người cosplay nhân vật mà mình thích, mặc đồ mình tự chế, được nhiều nhiếp ảnh gia chụp hình.
Người cosplay nhân vật nổi tiếng mới của quý này, về cơ bản có thể tìm được dễ dàng trong dòng người xếp hàng.
Sau khi mua vé vào cổng ở khu bán vé, Lâm Trạch đã bắt đầu xếp hàng dài đằng đẵng, mãi đến khi xếp được hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng Lâm Trạch mới bước vào được phòng trưng bày biển người.
Nếu đã là triển lãm manga có chủ đề la 【Đồng Nhân】, thì tất nhiên những cửa hàng liên quan đến Đồng Nhân đều có đầy đủ cả.
Nhưng mà mục đích Lâm Trạch đến lần này không phải cố tình đến vì những thứ này, Lâm Trạch đến triển lãm manga lần này là có mục đích khác.
Bản vẽ tay mà tác giả manga nổi tiếng của Nhật khi đăng tải manga, tiến hành thiết kế và vẽ tay ra, mới là mục đích của Lâm Trạch.
Tuy rằng bản vẽ tay của tác giả nổi tiếng chắc là có không ít, nhưng tác phẩm có thể được chọn ra và triển lãm chắc chắn tuyệt đối sẽ là đồ tốt.
Trên sân khấu phía không xa, người cosplay nổi tiếng thay phiên nhau lên sân khấu, thậm chỉ có người cosplay còn bắt đầu hát.
Nhưng Lâm Trạch không có chút hứng thú nào với những người cosplay này hết, dù gì bây giờ anh nhìn thấy con gái là muốn tránh xa thật xa, càng đừng nhắc đến phải nghe những người này hát hò nữa.
Vòng quay sân khấu lớn, Lâm Trạch nhanh chóng tìm được khu vực trưng bày bản vẽ tay.
Do tác phẩm của tác giả manga nổi tiếng và nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng được trưng bày cùng lúc, cộng thêm tác phẩm thực sự là không ít.
Để người tham quan có thể nhanh chóng nhìn thấy tác phẩm mà mình muốn xem, cùng với suy tính về mặt hiệu suất v.v… khu trưng bày không lớn được chia thành 4 khu vực độc lập.
Như vậy có thể tăng tốc của người đi xem triển lãm, một số khu vực ít người xem có thể đi xem không cần xếp hàng.
Lâm Trạch đương nhiên là chọn khu vực nổi nhất để xếp hàng rồi, đó chính khu vực lưu trữ bản vẽ tay của tác giả manga nổi tiếng.
“Tôi tuyên bố nội quy một chút, mỗi người sau khi đi vào bên trong, tối đa ở lại 5 phút. Mong mọi người hợp tác với chúng tôi, nghe theo hướng dẫn trật tự của nhân viên.”
Một nhân viên sinh viên làm partime nói như vậy với dòng người đang xếp hàng.
Lương theo giờ của những nhân viên thời vụ này không cao, hầu hết đều là học sinh sinh viên đi làm vì đam mê.
Rất nhanh mọi người đã được vào phòng trưng bày theo từng đợt, bây giờ trước Lâm Trạch không còn mấy người nữa, lượt tiếp theo là đến lượt anh rồi.
Đợt người trước cuối cùng cũng bước vào trong phòng trưng bày, cũng có nghĩa là chờ thêm 5 phút là mình có thể vào tham quan bản vẽ tay của đại sư rồi.
Bản vẽ manga đích thân vẽ tay có thể nói là linh hồn của tác giả manga.
Xem bản vẽ tay chính là xem linh hồn của tác giả, từ đó có thể có được cơ hội tiến hành trao dồi sâu đậm với linh hồn của tác giả. Lâm Trạch cảm thấy mình hôm nay không có đi uổng công.
Nghĩ kỹ lại, thành phố lớn cũng có điểm tốt của thành phố lớn.
Ít ra thành phố trước đó mà anh ở tuyệt đối không thể nào có triển lãm manga lớn như vậy.
Cũng không có người dẫn đầu, đưa bản vẽ tay của tác giả manga chuyên nghiệp đến để triển lãm.
Trong lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ nghiêm túc chút nữa mình nên quan sát những tác phẩm bản vẽ này như thế nào cho tốt, có người dùng ngón tay chỉ nhẹ vào vai trái anh.
Lâm Trạch còn tưởng có người không cẩn thận đúng trúng vai của mình, không ngờ người này lại đụng vào vai anh lần nữa.
Hơn nữa Lâm Trạch còn nghe mấy người xung quanh mình phát ra tiếng hét.
Lâm Trạch nhận ra tình hình không ổn, đưa ánh mắt về người dùng ngón tay đụng vai mình.
Lâm Trạch cảm thấy chắc là mình biết tại sao người xung quanh lại phát ra tiếng hét rồi, bởi vì người đụng vai mình không phải ai khác, lại là người quen của mình.
Nếu có thể, Lâm Trạch không muốn gặp người quen này ở đây.
Nhìn cô ấy nở nụ cười với mình, Lâm Trạch toát hết mồ hôi lạnh trên lưng.
Tuy rằng muốn tiến hành một cuộc trao đổi linh hồn với tác giả manga chuyên nghiệp, nhưng mà cứ cảm giác bây giờ mình không chạy, thì mình thực sự cần trao đổi với các tác giả manga này ở trạng thái “linh hồn” rồi.
13 Bình luận