RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 479: Biết khó vẫn lên (33)

5 Bình luận - Độ dài: 1,647 từ - Cập nhật:

Hai người ăn bánh ngọt xong, Sa Đại Tuyết lại thương lượng với Lâm Trạch về loại bánh ngọt cần đặt vào hôm lễ kỷ niệm thành lập trường.

Sa Đại Tuyết đang ghi lại trên sổ tay, giải thích với Lâm Trạch, “Cửa hàng này có rất nhiều loại bánh ngọt ngon, hơn nữa đều là sáng tạo của riêng quán, đây cũng là vì sao mousse xoài không quá ngon. Nhưng mà không phải ai cũng thích loại này, sau khi chúng ta lựa được mấy loại ở cửa hàng này, còn phải đến cửa hàng còn lại vừa nãy chỉ cho cậu, đến đó đặt mấy kiểu bánh ngọt tương đối thường gặp hơn.”

Lâm Trạch nhìn thấy cô “xẹt xẹt” ghi tên của bánh ngọt trên sổ tay, thậm chí còn không cần đến xem ở tủ trưng bày, là biết cửa hàng này cô đã từng đến rất nhiều lần rồi.

Đúng thật, lúc cô tìm cửa hàng trưởng để nói chuyện, câu đầu tiên khi cửa hàng trưởng nhìn thấy cô là.

“Cô bé, lại đến đặt bánh à? Lần này lại là hoạt động gì?”

Cửa hàng trưởng của cửa hàng bánh ngọt này là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trên đầu cô ấy có đội nón đầu bếp bánh ngọt cao cao, nghe nói mousse xoài trước đó chính là công thức được cô ấy sửa đổi lại.

Sa Đại Tuyết đưa sổ tay viết xong cho cô ấy, tiện thể thỉnh giáo.

“Lễ kỷ niệm thành lập trường của trường chúng em, lớp chúng em định làm một ít bánh ngọt và cà phê, chị cửa hàng trưởng, chị xem thử những loại mà em viết có phù hợp không?”

Cửa hàng trưởng nhìn chi tiết một hồi, sửa đi hai cái, giải thích chi tiết, “Hai loại bánh mới này phù hợp với nước ép hơn, dùng với cà phê sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của cà phê, chị đổi cho em hai cái này là được.”

“Cảm ơn chị quản lí.”

Mua bán thành công rất nhanh, Lâm Trạch đều đứng bên cạnh nhìn trong cả quá trình, đóng vai trò là bông hoa trên tường.

Anh không hiểu biết nhiều về bánh ngọt, không dám chỉ trỏ bậy bạ ở bên cạnh, nhưng mà cho dù là vậy, cửa hàng trưởng cũng không bỏ lỡ sự tồn tại của anh.

Sau khi nói xong với Sa Đại Tuyết, cười đùa chỉ anh nói, “Vào hôm lễ kỷ niệm thành lập trường, trang điểm một chút cho cô bé xinh đẹp kế bên em, để cô ấy đứng ở vị trí thu hút ánh nhìn của người khác nhất, nguồn khách của các em chắc chắn sẽ không ít.”

Sa Đại Tuyết trở nên kích động ngay, “Chị quản lí chị suy nghĩ giống em quá rồi, hôm nay em đưa bạn ấy đến, là tiện thể để chị xem thử, trang điểm cho bạn ấy như thế nào thì phù hợp.”

Lâm Trạch nghe xong, mặt tối sầm.

Anh nói mà, tại sao Sa Đại Tuyết lại bắt mình đi cùng, thì ra là có ý đồ này!

Tiếc là đã bước vào ổ sói, bây giờ có chạy cũng không đi kịp nữa.

Nghe hai người phụ nữ hào hứng đưa ra các kiểu ý kiến, gái xinh cổ phong, ngự tỷ có quyền, nữ thần gợi cảm…

Lâm Trạch chỉ cảm thấy cuộc đời khó khăn đau khổ.

Sa Đại Tuyết nhìn biểu cảm tuyệt vọng của anh, cười vui vẻ vô cùng, có lòng tốt quyết định vai trò gái xinh quý tộc châu Âu thời trung cổ, chị cửa hàng trưởng cũng hài lòng nhìn Lâm Trạch gật đầu.

Hai người bước ra khỏi cửa hàng, Lâm Trạch vẫn chìm đắm trong bầu không khí lúc nãy, ấm ức vô cùng.

Sa Đại Tuyết nhìn nhìn, lên tiếng hỏi, “Lâm Trạch, chắc là cậu không giận nhỉ?”

Lâm Trạch lắc lắc đầu, không nói gì.

Sa Đại Tuyết thám thính hỏi, “Hôm lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, cậu trang điểm thành gái xinh quý tộc, thế nào?”

Lâm Trạch muốn ói máu, Sa Đại Tuyết là nghiêm túc à.

“Tớ không có giận, chỉ là… lúc nãy bị cậu và chị quản lí chỉ nói là phải trang điểm thành các hình dáng khác nhau, đặc biệt là hầu gái như vậy, tớ cứ cảm giác có chút kỳ lạ.”

Biểu cảm trên mặt Lâm Trạch rất phức tạp, nói thật anh không muốn mặc trang phục hầu gái quý tộc gì đâu.

Sa Đại Tuyết sau khi nghe lời của Lâm Trạch, không hề để tâm nói, “Thi ra là vậy, cậu có thể không cần lo lắng, hôm đó tớ sẽ cùng cậu đóng vai hầu gái mà. Nữ sinh cả lớp đều mặc trang phục giống nhau, như vậy thì không có gì kỳ lạ rồi nhỉ?”

Sa Đại Tuyết cũng nói vậy rồi, nếu là nữ sinh cả lớp đều mặc trang phục hầu gái, mình đúng thật là khó lòng từ chối.

Sau khi thương lượng xong trang phục, Sa Đại Tuyết rõ ràng cũng rất quen thuộc, ngựa quen đường cũ gọi hai phần bánh ngọt, đề cử cho Lâm Trạch, hỏi cảm giác của "cô".

Mùi vị của cửa hàng này, so với cửa hàng trước, ngọt ngào hơn rất nhiều.

Lâm Trạch có hơi không quen với phong cách của cửa hàng này, lắc lắc đầu nói, “Tớ cảm thấy ngọt quá, có thể không phù hợp với người như tớ".

Sa Đại Tuyết gật đầu, “Cậu không thích cũng là bình thường, loại bánh ngọt mà bây giờ chọn là chuyên chuẩn bị cho người thích đồ ngọt. Bánh của cửa hàng này còn chưa được xem là ngọt nhất. Tuy rằng cậu không thích, nhưng cậu nhìn xung quanh đi.”

Nhìn theo ánh mắt của Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch giờ mới phát hiện, khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng bánh ngọt này không chỉ có một.

Nơi bây giờ bọn họ ngồi tương đối vắng vẻ, người cũng tương đối ít, nhưng ở một khu vực nghỉ ngơi khác, có rất nhiều bạn nữ mặt đầy sung sướng hưởng thụ bánh ngọt trước mặt.

Sa Đại Tuyết tiếp tục nói, “Cửa hàng vừa nãy, tương đối phù hợp với người giống như cậu, không thích quá ngọt. Cửa hàng bây giờ, thích hợp người thích ăn bánh ngọt ngọt ngào. Chúng ta mua bánh ngọt của cả hai cửa hàng về, hôm lễ kỷ niệm thành lập trường, ghi chú phân ra, như vậy gần như có thể làm hài lòng khẩu vị của tất cả mọi người rồi.”

Nghe cô ấy nói xong lời này, Lâm Trạch có chút khâm phục.

Sa Đại Tuyết suy nghĩ vấn đề rất toàn diện, hèn gì cô chủ nhiệm chọn cô ấy làm lớp trưởng, hôm lễ kỷ niệm thành lập trường cũng để cô chủ trì.

Cửa hàng này cũng giống như cửa hàng trước, cửa hàng trưởng cũng quen biết trước với Sa Đại Tuyết, sau khi hai bên thương lượng xong chủng loại và số lượng hôm ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, hai người đã rời khỏi.

Lúc này trời đã không còn sớm nữa, quán cà phê xung quanh có lượng người không ít.

“Lâm Trạch, cậu thích cà phê không?”

Nơi ở trước đó của Lâm Trạch dù gì cũng là thành phố nhỏ, cho dù có quán cà phê, cũng không được xem là quá nhiều. Lâu lâu trước lúc thi cử, anh cũng sẽ uống cà phê pha sẵn để tỉnh táo.

“Cũng được xem là thích, nhưng mà bình thường không có uống nhiều.” Lâm Trạch nói như vậy.

Cách cửa sổ thủy tinh, Sa Đại Tuyết nhìn nhìn quán cà phê.

“Tớ không thích cà phê lắm, không hiểu biết nhiều về hạt cà phê, chúng ta nên chọn cà phê như thế nào đây?”

“Tớ đề nghị đến quán đông người đi, nhiều người chọn chắc chắn không chọn sai. Hơn nữa ở đây nhiều quán cà phê như vậy, vị trí địa lý cũng không tồi, môi trường trang trí cũng không khác nhau nhiều, quán cà phê có nhiều người, mùi vị chắc chắn không kém cạnh. Hai người chúng ta đều không hiểu biết quá nhiều về cà phê, cho dù đi nếm thử từng cửa hàng, chắc là cũng không nếm được khác biệt, còn không bằng đến quán có nhiều người nhất, kêu cửa hàng trưởng đề xuất cà phê phù hợp với ngày lễ kỷ niệm thành lập trường cho chúng ta.” Lâm Trạch đề nghị như vậy.

Sa Đại Tuyết nghĩ một chút, cảm thấy khả thi, “Vậy thì như vậy đi, quán có nhiều người, mùi vị chắc chắn không tệ đến nỗi nào, nếu không cũng không thu hút được nhiều khách hàng như vậy.”

Sau khi thương lượng xong, hai người bước về phía quán cà phê ngay phía trước.

Sau khi nói rõ tình hình với nhân viên phục vụ, hai người tùy ý chọn một chiếc bàn ngồi xuống, nhưng mà bây giờ đang là lúc nhiều khách, hai người đợi khá lâu mới đợi được quản lí qua.

Không thể không nói, kinh doanh của quán cà phê này tốt như vậy, chắc chắn không thể cắt bỏ liên quan đến thái độ phục vụ của bọn họ.

Quản lí của cửa hàng này dường như thích đích thân phục vụ, anh bước về phía hai người.

“Thực sự là ngại quá, mua bán trong quán hơi đông, để hai bạn đợi lâu rồi.”

Cho dù thấy hai người họ là học sinh, thái độ của ông vẫn rất nhiệt tình.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chủ quán nhiệt tình phết
Xem thêm