Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 509: Biết khó vẫn lên (63)
7 Bình luận - Độ dài: 1,598 từ - Cập nhật:
Tuy đèn trong nhà Sa Đại Tuyết vẫn sáng, nhưng mà từ tình hình trước mắt mà nói, chỉ dựa vào điểm này thì không thể nào độc đoán nói rõ bên trong phòng có người.
Không thể nào loại trừ khả năng Sa Đại Tuyết đã ra ngoài rồi, nhưng mà trước khi ra ngoài không lựa chọn tắt đèn.
Lâm Trạch cảm thấy nếu như anh giả thiết cô đã ra ngoài, nếu như xuất hiện loại tình huống này, vậy thì dựa theo suy luận bình thường, sau khi Sa Đại Tuyết rời khỏi nhà vẫn sẽ phải quay về nhà một lần.
Cùng lắm anh đợi đến thời gian ngày hôm sau đi học, anh không tin Sa Đại Tuyết sẽ không về nhà.
Có điều nếu như Sa Đại Tuyết thật sự ra ngoài rồi, Lâm Trạch cảm thấy cô có thể không hề ra ngoài quá lâu, cũng sẽ không khiến cho anh đợi cả một đêm.
Ra ngoài mà lại không tắt đèn, vậy thì nói rõ có thể Sa Đại Tuyết chỉ cần ra khỏi nhà một thời gian ngắn, đến đèn cũng không cần tắt.
Xác suất tình huống này xuất hiện rất lớn.
Ngoại trừ phòng của Sa Đại Tuyết ra, đèn của cả nhà cô đều không tắt.
Lâm Trạch dùng ống nhòm nhìn cửa sổ khác của nhà Sa Đại Tuyết, phát hiện rèm cửa phòng khách thế mà lại không kéo lại.
Cũng chính là nói, nếu như anh tìm được một tòa kiến trúc nhà cao tầng, đồng thời đối diện với tầng lầu đó là có cơ hội thông qua phòng khách nhìn rõ tình huống trong nhà Sa Đại Tuyết rồi.
Sau khi Lâm Trạch dùng ánh mắt nhìn xung quanh một chút, lấy điện thoại của mình ra, đồng thời sử dụng phần mềm bản đồ trực tiếp.
Mở phần mềm ra, một bản đồ 3D toàn cảnh xuất hiện ở trên điện thoại của Lâm Trạch.
Không cần phải đi khắp nơi, Lâm Trạch đứng tại chỗ là có thể điều tra xong hoàn cảnh xung quanh.
Công nghệ bây giờ, đúng là rất phát triển.
Bởi vì đây là thành phố Hạ Hải đô thị quốc tế, kiến trúc nhà cao tầng vẫn là không ít.
Rất nhanh Lâm Trạch đã chọn được một tòa nhà chung cư cao tầng cũ, được xây dựng vào đầu những năm chín mươi của thế kỉ trước, là một tòa nhà chung cư cũ có số tuổi còn nhiều hơn số tuổi của anh.
Tòa nhà chung cư cũ này bởi vì vấn đề lịch sử lâu đời, bình thường quản lý rất hỗn loạn, là một kiến trúc cao tầng khá dễ dàng đi vào.
Người ở thật sự là quá nhiều, người ra vào cũng rất thường xuyên, dẫn đến bảo vệ cũng không nhớ rõ mặt của mỗi một người ở đây.
Rất nhanh Lâm Trạch xác định mục tiêu ở tại tòa nhà chung cư cũ này.
Chỉ cần đi lên tầng lầu thích hợp, vậy thì anh sử dụng ống nhòm, là có thể dễ dàng nhìn thấu qua cửa sổ phòng khách chưa kéo rèm, quan sát được tình hình bên trong nhà Sa Đại Tuyết.
Chính vào lúc Lâm Trạch dự định hành động, tình huống xuất hiện một chút biến hóa nhỏ.
Thế mà Sa Đại Tuyết lại từ trong phòng khách đi ra, đi ra bên ngoài ban công thông với phòng khách, đồng thời vươn người ở ngoài ban công.
Lâm Trạch không hề do dự, lập tức đưa ống nhòm nhắm chuẩn vào người Sa Đại Tuyết.
Lúc này Sa Đại Tuyết không hề mặc đồng phục của trường học, sau khi về nhà dường như đã mặc quần áo ngủ ở nhà.
Lúc trước khi cùng ngủ với Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch đã từng nhìn thấy cô mặc đồ ngủ giống như thế này.
Nhìn Sa Đại Tuyết ở ban công vươn người, Lâm Trạch biết cô nàng không hề rời khỏi nhà.
Từ chuyện trên người Sa Đại Tuyết không mặc quần áo đi ra ngoài, mà là mặc quần áo ngủ, dựa theo điểm này để suy đoán, đã đủ để nói rõ buổi tối hôm nay cô cũng không rời khỏi nhà.
Tối hôm nay Sa Đại Tuyết không hề rời khỏi nhà, hơn nữa còn an định ở trong nhà.
Đối với Lâm Trạch tối hôm nay dự định thủ ở bên ngoài nhà Sa Đại Tuyết mà nói, cũng không biết rốt cuộc có được tính là một tin tức tốt hay không.
Nếu như thời gian này Sa Đại Tuyết đều đã mặc quần áo ngủ, vậy thì tiếp theo đây có lẽ Sa Đại Tuyết dự định đi ngủ.
Thời gian này đi ngủ, thì có thể thoải mái ngủ đủ bảy tiếng đồng hồ.
Nếu như ngủ đủ bảy tiếng đồng hồ, vậy thì ngày hôm sau sau khi ngủ dậy, có lẽ Sa Đại Tuyết sẽ không ngủ gật ở trên lớp mới phải.
Hai ngày hôm nay Sa Đại Tuyết không hề có tinh thần, có lẽ có thể chỉ là bởi vì xem phim, hoặc là loại đùa nghịch chơi game, vì thế mới không có tinh thần.
Đều đã thức đêm mấy ngày như thế rồi, có lẽ xem phim thì cũng gần xong rồi, chơi game thì câu chuyện chính cũng kết thúc, hôm nay Sa Đại Tuyết cũng sẽ ngủ thật tốt.
Có lẽ lo lắng của anh là thừa thãi rồi.
Sự khác thường gần đây của Sa Đại Tuyết, có thể chỉ là anh theo thói quen nghĩ quá nhiều mà thôi.
Tiếp tục đưa ống nhòm nhìn thẳng vào Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch quyết định chỉ cần cô trở vào trong phòng khách, anh đợi sau khi cô ấy tắt đèn đi ngủ, bản thân sẽ lập tức rời khỏi đây.
Chỉ nhìn thấy Sa Đại Tuyết ở ngoài ban công làm mấy động tác vận động, sau khi hoạt động cổ một chút, lấy một bình nhỏ ở trong túi bên trái của quần áo ngủ ra.
Chiếc bình thủy tinh nhỏ màu nâu này, Lâm Trạch sao có thể không nhận ra chứ.
Đây là một loại nước uống tăng lực rất hay gặp, có công hiệu nâng cao tinh thần tỉnh táo.
Người làm văn phòng nào đó khi thức đêm, chính là chỉ dựa vào loại nước ống này để tỉnh táo chống lại mệt mỏi.
Chỉ nhìn thấy Sa Đại Tuyết mở nắp của chiếc bình thủy tinh nhỏ đó ra, sau đó ngửa đầu hai ngụm uống hết nước uống tăng lực đó.
Nhìn biểu cảm của Sa Đại Tuyết, dường như còn là không quen uống loại nước uống này, là loại biểu cảm loại nước uống này rất khó uống.
Sau khi uống xong nước uống đó, Sa Đại Tuyết cầm bình không ở trong tay quay vào trong phòng khách, rời khỏi tầm mắt của Lâm Trạch.
Nhìn thấy Sa Đại Tuyết thế mà lại vào thời gian này uống nước uống năng lượng, Lâm Trạch biết tốt hôm nay cô tám phần là dự định thức đêm.
Rõ ràng vào thời gian đi học đã buồn ngủ thành bộ dạng đó rồi, lẽ nào tối hôm nay cô ấy lại có dự định thức đêm sao.
Buổi tối nào cũng không ngủ, rốt cuộc cô ấy dự định làm cái gì?
Trong đầu của Lâm Trạch, lúc này nhớ lại lời nói lúc trước Hân Diên nói với anh, vẫn luôn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế.
Có lẽ sự lo lắng của anh không phải thừa thãi.
Trước mắt vị trí mà anh đứng, góc nhìn giám sát không hề lý tưởng.
Nếu như muốn nhìn rõ tình huống trong nhà Sa Đại Tuyết, quả nhiên vẫn là phải đi đến tòa nhà chung cư cũ lúc trước đã xác định mới được, như thế mới có thể có góc nhìn song song.
Nghĩ là làm, Lâm Trạch lập tức đi về phía tòa nhà chung cư.
Bởi vì khoảng cách ở giữa không tính là rất xa, Lâm Trạch rất nhanh đã đến bên trong tòa nhà chung cư.
Tầng một cửa tòa chung cư cũ có nhân viên bảo vệ.
Người nhân viên bảo vệ này đang ngồi ở đó ngáp ngủ, không hề để ý đến người ra người vào, cũng căn bản không có ý định quan tâm.
Lâm Trạch thuận lợi đi vào trong thang máy, đồng thời thuận lợi đến tầng nhà mà mình muốn đến.
Đến trong hành lang, đối diện với cửa sổ của nhà Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch không chờ đợi được lấy ống nhòm ra, nhìn về phía nhà Sa Đại Tuyết.
Nhưng mà rất đáng tiếc là, lúc này rèm cửa phòng khách thế mà đã bị kéo vào rồi.
Bởi vì nguyên nhân rèm cửa chắn tầm nhìn, Lâm Trạch không thể nào thông qua phòng khách nhìn được tình hình trong nhà Sa Đại Tuyết, thật sự là rất đáng tiếc.
Không chỉ là như thế, ngoại trừ phòng khách, những rèm cửa khác đều được kéo vào hết.
Thông qua đèn ở phòng ngủ của Sa Đại Tuyết còn sáng, bóng đèn còn sáng này nói cho Lâm Trạch biết, cô vẫn là không hề có chút ý định nào đi ngủ, sợ rằng hôm nay lại thức đêm rồi.
7 Bình luận