Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái
Chương 487: Biết khó vẫn lên (41)
7 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:
Mỉa mai của Maki Saiko không phải không có lý, lúc này Lâm Trạch phản ứng ra, hình như mình hơi quá rồi.
Trong trường hợp bình thường, trừ khi là biến thái có thú vui đặc biệt, nếu không không có ai sẽ đem của mình ra cho người khác xem.
Chính vì nhận ra là hơi quá, Lâm Trạch xin lỗi Maki Saiko, “Xin lỗi, vừa nãy em vui quá đùa quá rồi.”
“Không sao, dù gì những lời đùa này tôi cũng không để tâm. Tính ra cậu mau lộ mặt ra xem, che che giấu giấu giống thằng đàn ông gì chứ. Chỉ một mình tôi lộ mặt ra, không phải trông tôi rất ngu ngốc sao?” Maki Saiko hối thúc Lâm Trạch mau lộ mặt.
Không phải là Lâm Trạch không muốn nhanh lộ mặt, mà là trên mặt anh bây giờ còn có trang điểm nhạt vừa mới làm sau khi thức dậy, cho dù bây giờ mình không đội tóc giả, nhưng nhìn cũng rất giống con gái.
Gặp mặt với Maki Saiko với khuôn mặt này chắc chắn là không được, anh sẽ bị xem là người kỳ lạ.
Trường hợp như vậy tuyệt đối không được.
“Chờ một chút.” Lâm Trạch giơ điện thoại lên đến nhà vệ sinh, nhanh tay rửa mặt mình một cái, tẩy hết lớp trang điểm nhạt trên mặt.
Nhìn mình trong gương, Lâm Trạch hài lòng nở nụ cười.
Lau khô vết nước, sau đó Lâm Trạch về đến phòng, và đưa camera điện thoại vào chính diện mặt mình, cuối cùng cũng lộ mặt ra.
Maki Saiko cũng cuối cùng nhìn thấy mặt của Lâm Trạch.
“Ồ, mặt cậu hèn hạ quá, hay nên nói là đen tối nhỉ.” Vừa nhìn thấy mặt Lâm Trạch, Maki Saiko đã bày tỏ đánh giá của mình.
“Xin lỗi nha, em trông hèn hạ vậy đó.” Lâm Trạch mỉa mai lại ngay như vậy.
“Bây giờ gần như tôi có thể hiểu, tại sao cậu chần chừ nửa ngày mới lộ mặt ra. Không sao, chúng ta đều là con trai, trông cậu hèn hạ nhưng tôi vẫn xem cậu là bạn bè.” Nghe Maki Saiko chê bai mình như vậy, Lâm Trạch thực sự muốn nói rằng trông thầy cũng không mấy đẹp trai, nghĩ nghĩ xong anh vẫn nhịn lại.
“Tính ra, chúng ta cũng đã gọi video rồi, hai bên vẫn có thể liên lạc bằng tên thật nhỉ, Lâm Trạch.” Maki Saiko nói với Lâm Trạch như vậy.
Trước đó lúc nói chuyện trên mạng, Lâm Trạch còn chưa hoàn toàn nếm trải được sự hiểm ác của xã hội, từng trao đổi tên thật của mình với Maki Saiko.
Chỉ là không ngờ lâu như vậy rồi, đối phương lại không có quen.
May mà đối phương là đàn ông, nếu đối phương là phụ nữ, không chừng Lâm Trạch sẽ bị dọa đến rơi điện thoại.
“Tên của tôi, chắc là cậu không quên chứ.” Maki Saiko hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Đương nhiên là không quên, tên là… Phùng cái gì đó, cho em ít thời gian.”
“Phùng Thế Huân, đây là tên của tôi, tôi nhắc lại lần nữa, cậu đừng quên đó.” Phùng Thế Huân nhắc nhở Lâm Trạch như vậy.
“Em sẽ không quên đâu.” Lâm Trạch trả lời đối phương như vậy.
“Nói gì thì nói da của cậu nhìn có vẻ tốt thật, cảm giác rất mịn màng.” Sau khi Maki Saiko nhìn Lâm Trạch một hồi, nói với anh như vậy.
Trong lòng Lâm Trạch muốn than thở, mỗi ngày mình đều dùng sản phẩm dưỡng da, da dẻ muốn không tốt cũng khó.
“Thầy cũng phải chú ý dưỡng da, mỗi ngày ngồi trước máy tính, nhớ uống nhiều nước.” Lâm Trạch dạy dỗ Phùng Thế Huân như vậy.
“Đương nhiên là tôi nhớ uống nhiều nước rồi, chúng ta vẫn nên quay về lại chủ đề chính, bây giờ cậu chuyển trường đến đâu rồi?”
“Chuyển đến thành phố Hạ Hải, trường học thì không có danh tiếng mấy, nói ra thầy cũng không biết, thế nên thôi thì em cũng không nói đâu.” Lâm Trạch trả lời Phùng Thế Huân như vậy.
Nói chung Lâm Trạch vẫn còn giữ lại một chút, không nói trường thật của mình cho đối phương nghe.
Nội việc nói thật với đối phương là mình đang ở thành phố Hạ Hải thì đã nói rõ rằng Lâm Trạch thực sự rất tin tưởng Phùng Thế Huân.
May mà Phùng Thế Huân dường như không có hứng thú gì mấy với việc Lâm Trạch học trường gì, cũng chỉ hỏi tùy ý mà thôi, không có ý định hỏi gì thêm.
Nghe nói Lâm Trạch đang ở thành phố Hạ Hải, Phùng Thế Huân ngay lập tức trở nên phấn khích.
“Lâm Trạch, bây giờ cậu lại đang ở thành phố Hạ Hải sao?” Phùng Thế Huân nói với Lâm Trạch như vậy.
“Đừng nói là thầy cũng đang ở Hạ Hải nha.” Lâm Trạch có hơi bất ngờ, không phải trùng hợp vậy chứ.
“Tôi không ở Hạ Hải, hiện tại tôi ở Hàng Châu, ở gần Hạ Hải.” Phùng Thế Huân nói với Lâm Trạch như vậy.
Lâm Trạch đương nhiên không thể không biết Hàng Châu, cũng là một thành phố lớn tuyến đầu.
Trên đường đến thành phố Hạ Hải, Lâm Trạch nhớ trong đó có đi ngang qua trạm cao tốc của Hàng Châu.
“Nửa tháng nữa có thể tôi sẽ đến thành phố Hạ Hải, đến lúc đó tôi cần cậu giúp đỡ, cậu có đồng ý không?”
“Chỉ cần đến lúc đó em có thời gian rảnh, em đảm bảo có thể giúp đỡ cho thầy. Nhưng mà thầy có thể tiết lộ trước cho em, rốt cuộc là em cần giúp thầy cái gì. Nếu là yêu cầu trong khả năng làm được, đương nhiên là em đồng ý giúp đỡ. Nhưng nếu nằm ngoài phạm vi khả năng, em sợ rằng em cũng không giúp được. Chẳng hạn như thầy kêu em bao khách sạn Shangri La của thành phố Hạ Hải, đây là điều em không làm được".
“Đương nhiên là tôi sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý đến vậy, tôi chỉ cần cậu lúc đó góp sức mà thôi. Cho dù thực sự cần cậu bao khách sạn, tôi cũng sẽ chuyển khoản cho cậu trước, không để cậu ứng trước đâu. Còn về nội dung cụ thể cần cậu giúp sao, tạm thời để tôi giữ một chút bí mật đã, đợi nửa tháng sau tôi đến thành phố Hạ Hải, tôi mới nói cho cậu biết tôi định làm gì.”
Phùng Thế Huân thần bí như vậy, Lâm Trạch cũng chỉ có đi bước nào hay bước nấy mà thôi.
Bởi vì đối phương từng giúp mình rất nhiều trong hội họa, vì thế Lâm Trạch cũng không thể tùy tiện từ chối đối phương.
Tiếp đến hai người lại nói chuyện phiếm một chút, trong lúc nói chuyện phiếm, Phùng Thế Huân dường như nghĩ đến việc gì, “Cuối tuần này, cũng là hôm nay thứ bảy và ngày mai chủ nhật, thành phố Hạ Hải có một triển lãm manga lớn. Triển lãm manga lần này là triển lãm manga thứ thiệt, có doanh nghiệp lớn Gang Yi ủng hộ ở phía sau, mời được mấy nhà vẽ manga lợi hại của Nhật Bản, nghe nói hôm đó có triển lãm bản vẽ tay. Nếu cậu có hứng thú, có thể đi xem thử, hơn nữa giá vé cũng không đắt lắm. Có thể nhìn thấy bản vẽ tay nguyên tác của đại sư là việc nghìn vàng khó mua, những bản vẽ gốc đó đều rất lợi hại đó. Nếu không phải gần đây tôi sắp bị deadline dí chết, tôi cũng muốn đến thành phố Hạ Hải một chuyến.”
“Thực sự lợi hại như vậy sao?” Lâm Trạch là một thiếu niên có ước mơ trở thành nhà họa sĩ manga, đương nhiên biết được bản vẽ tay gốc của đại sư quý giá cỡ nào.
Đúng thật không hổ danh là Gang Yi, lại có thể có được nhiều đồ quý giá như vậy.
“Đúng vậy, chính là lợi hại như vậy, không chỉ có triển lãm bản vẽ của 【Hồn】, nghe nói bản vẽ của 【Hải Vương】【Cuốn Sổ Trắng】【FATE】cũng có, thực sự là không nên bỏ qua.”
“Lợi hại quá.” Lâm Trạch ngạc nhiên rồi, đây chính là thực lực của thành phố Hạ Hải, thành phố lớn quốc tế hóa, đồ như vậy cũng có thể làm triển lãm manga.
Đúng thật thành phố Hạ Hải khác với thành phố nhỏ trước đó anh ở.
Đáng lẽ hôm nay anh định nghỉ ngơi một chút, nhưng mà như vậy thì, xem ra buộc phải ra khỏi nhà rồi.
7 Bình luận