RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 478: Biết khó vẫn lên (32)

7 Bình luận - Độ dài: 1,826 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch không biết Trương Giản nghĩ thế nào, sau khi chia tay với cậu ta, anh chỉ nghĩ đến quay về tòa dạy học theo dõi Sa Đại Tuyết ngay, muốn xem thử cô có còn ở đó không.

Chậm trễ lâu như vậy, Sa Đại Tuyết cực kỳ có khả năng đã rời khỏi trường, nghĩ đến đây, Lâm Trạch tự nhiên trở nên nóng lòng, bước chân cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều.

Tiếp tục trấn thủ ở nhà vệ sinh nữ đã không còn ý nghĩa nữa, dù gì không chừng Sa Đại Tuyết đã rời khỏi rồi.

Gấp gáp trở về phòng học, trên chỗ ngồi đã không có ai, Sa Đại Tuyết đã không còn ở lớp học.

Lâm Trạch không cam tâm lại chạy đến sân trường, văn phòng, tiếc là khắp nơi đều không tìm thấy Sa Đại Tuyết.

Xem ra thực sự là rời khỏi rồi, Lâm Trạch hơi có chút bất lực. Người mà có thể khiến cô tự hủy mất lời hẹn ban đầu của mình, cũng phải đi gặp, chắc chắn cực kỳ quan trọng, có thể chính là người đàn ông trung niên hôm đó.

Đáng lẽ hôm nay là thời cơ tốt để theo dõi Sa Đại Tuyết.

Tiếc là, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì cả, Sa Đại Tuyết đã rời khỏi rồi.

Bởi vì gấp gáp tìm Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch chạy đến mồ hôi nhễ nhại, quần áo trên người bị mồ hôi làm ướt hết, cảm giác cực kỳ không thoải mái.

Lúc trước khi làm con trai, nóng thì kéo nửa áo sơ mi lên là được, nhưng mà bây giờ, anh đang đóng vai con gái, trong áo sơ mi còn có áo lót, không thể kéo lên cho mát không nói, còn phải chịu nóng!

Lâm Trạch bất lực, anh cảm thấy áo lót cũng đã bị mồ hôi làm ướt sũng rồi, dính nhẹp trên người anh, muốn có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu.

Đáng sợ hơn là cả người đầy mồ hồi, áo sơ mi trắng sẽ hằn áo lót lên.

Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Trạch không, Lâm Trạch cảm thấy áo của con gái cực kỳ mỏng.

Phút giây này, anh rất thương các bạn nữ kia, bọn họ đã trải qua mùa hè như thế nào vậy?

Nghiêm trọng hơn là, cho dù nóng đến như vậy, anh cũng không dám đi rửa mặt!

Lỡ như rửa trôi mất lớp trang điểm trên mặt thì sao?

Bước nhanh về phía nhà vệ sinh, lần này, Lâm Trạch đã không dám chạy nữa.

Nhìn kỹ vào gương, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị trôi.

Anh cũng không dám lau mồ hôi, dùng tay áo sơ mi nhè nhẹ chấm đi mồ hôi trên mặt, lại xác nhận một chút với gương, rồi mới về nhà.

Việc đầu tiên khi bước vào nhà chính là vào nhà tắm đi tắm.

Bước từ nhà tắm ra, Lâm Trạch tìm được chiếc áo lót, bất lực mặc lên người.

Lần sau ở bên ngoài, trừ khi trường hợp khẩn cấp, anh không muốn vận động mạnh nữa, trường hợp mồ hôi làm ướt hết áo lót như vậy, mong là sau này không gặp phải.

Đây không phải trải nghiệm tốt lành gì.

Lâm Trạch lại gọi điện cho ba, hỏi riêng về trường hợp trôi trang điểm, sau khi biết được đồ trang điểm của mình tất cả đều là ba cố tình chuẩn bị, trừ khi dùng nước tẩy trang để tẩy trang, nếu không chắc chắn sẽ không trôi trang điểm, như vậy anh mới yên tâm.

Xem ra sau này ở bên ngoài, không cần lo lắng trường hợp trôi trang điểm rồi.

Ngày thứ hai đến trường, Sa Đại Tuyết nhìn thấy Lâm Trạch, vui vẻ chào hỏi, “Cậu đến rồi à, hôm nay tan học chúng ta đi chọn cà phê và bánh ngọt, thế nào?”

Lâm Trạch gật đầu, “Ừm, nhưng mà tớ không rành gì mấy về cà phê và bánh ngọt, đến lúc đó chắc chỉ có việc xách đồ cho cậu thôi.”

Sa Đại Tuyết nghe lời của anh, khá là ngạc nhiên, “Lâm Trạch xinh đẹp như vậy, lại không thích ăn bánh ngọt sao?”

Lâm Trạch muốn mỉa mai, đẹp hay không có liên quan gì đến ăn bánh ngọt hay không sao?

Hơn nữa bây giờ anh cũng không biết tại sao không thích cảm giác ngậy ngậy của bánh ngọt lắm, ăn một hai miếng còn được, ăn nhiều thì sẽ cảm thấy ngấy.

Nhưng mà hình như con gái đều thích loại bánh kem ngọt ngây này, đột nhiên Lâm Trạch hơi có chút do dự, không biết có nên phủ nhận hay không, làm hành vi không phù hợp với con gái.

Thấy anh không nói gì, Sa Đại Tuyết chỉ xem như là ngầm thừa nhận rồi, bất lực mở lời, “Được thôi, tớ cũng chỉ có thể mời cậu uống cà phê vậy.”

“Không, thực ra cũng không thể xem như hoàn toàn không ăn, chỉ là không thích đồ ngọt lắm mà thôi.”

Lâm Trạch thấy Sa Đại Tuyết không có phản ứng quá lớn với việc mình không thích ăn đồ ngọt, cũng thừa nhận thật thà như vậy thôi.

Thời gian lên lớp nhanh lạ thường, chuông tan học vừa reng lên, Lâm Trạch nhìn Sa Đại Tuyết một cái trước, thấy cô hôm nay không có chơi trò chơi giống ngày thường, mà là vừa tan học là bắt đầu dọn dẹp ba lô.

Sau khi rời khỏi trường, hai người ngồi taxi đến đường thương mại cách trường không xa, ở đây thực ra cũng khá nổi tiếng ở thành phố Hạ Hải, bởi vì tiệm bánh ngọt và quán cà phê ở đây rất nhiều.

Sa Đại Tuyết dường như sớm đã chuẩn bị sẵn chiến lược, cô chỉ mấy cửa hàng cho Lâm Trạch xem.

“Quán này, còn có mấy quán kia, cà phê của hai quán cà phê này là ngon nhất rồi, chút nữa tớ mời cậu nếm thử nha.”

Lâm Trạch lắc đầu, “Vẫn là tớ mời cậu đi.”

Làm con trai 17 năm rồi, anh vẫn chưa quen lắm với việc để con gái trả tiền, cứ cảm thấy mình bây giờ đang ăn ké.

Nhưng mà Sa Đại Tuyết rõ ràng rất cứng rắn.

“Không không, lần này bắt buộc phải là tớ mời mới được. Dù gì Lâm Trạch cậu là đến giúp tớ mà, chịu lãng phí thời gian của mình để đến chọn cà phê bánh ngọt với tớ, đương nhiên phải là tớ mời cậu rồi. Hơn nữa, Lâm Trạch cậu xinh đẹp như vậy, vào buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, tớ đã quyết định cho cậu là người chiêu mộ khách rồi, cho dù cậu chỉ đứng đó để thu hút khách, người đến lớp chúng ta chắc chắn sẽ đông hơn rất nhiều so với các lớp khác.”

Trải qua thời gian dài ăn mặc như nữ sinh, Lâm Trạch đã có thể thản nhiên chấp nhận việc người khác khen ngợi vẻ bề ngoài của mình rồi.

Chỉ cần Sa Đại Tuyết không biết thân phận mình là con trai, cho dù cô ấy có cảm thấy mình xinh đẹp đi nữa cũng sẽ không có chuyện.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Lâm Trạch chịu trở thành “người mời gọi khách”, anh không muốn đóng vai lộ đầu lộ mặt trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường đâu.

Trong lúc Lâm Trạch muốn biện hộ gì đó, Sa Đại Tuyết đã nắm lấy tay của Lâm Trạch.

“Chào mừng quý khách.”

Vừa mới bước vào cửa của quán bánh ngọt đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của cửa hàng bánh ngọt. Không phải là mùi thơm được điều chế từ tinh dầu, mà là mùi thơm thuần túy của thiên nhiên.

Sa Đại Tuyết hưởng thụ hít thật sâu không khí ở đây, hai mắt sáng long lanh nhìn về phía Lâm Trạch.

“Mùi thơm ở đây rất dễ chịu nhỉ, bây giờ cậu có thèm khát ăn bánh ngọt chưa?”

Lâm Trạch nhìn cô ấy, âm thầm lắc đầu.

Đối với anh mà nói, mùi hương này tuy rằng dễ chịu nhưng lại khiến mình có cảm giác ngấy ngọt, không có hứng ăn.

Sa Đại Tuyết có hơi thất vọng, nhưng vẫn không quên đề cử cho Lâm Trạch, kéo anh đến trước tủ trưng bày bánh ngọt, giải thích từng chiếc bánh ngọt tinh tế phía sau chiếc tủ kia.

“Cậu xem thử cái này, Tiramisu, tiramisu của quán này cực kỳ nổi tiếng, hay là thử xem?”

Lâm Trạch nghe xong gật gật đầu, “Nhìn có vẻ đúng thật khá đẹp đó.”

Sa Đại Tuyết lại chỉ một kiểu bánh ngọt màu khác nói, “Cái này, mousse xoài cũng cực kỳ ngon, hơn nữa cảm giác ăn sẽ không bị ngấy, suy nghĩ đến những người không thích cảm giác ngấy ngọt thì mùi vị vừa khớp.”

Sa Đại Tuyết nói xong, còn chưa đợi Lâm Trạch phản ứng, đã chỉ cho nhân viên đang đứng phía sau tủ, cười mỉm nói, “Lấy cho em một cái tiramisu và một cái mousse xoài.”

“Dạ vâng.”

Khi nói đến bánh ngọt, ánh mắt của cô lấp lánh như sao trời, dưới mắt đầy kỳ vọng nhận được sự đồng tình của anh.

“Tớ thấy Lâm Trạch cậu có vẻ không thích đồ ngọt, vậy thì nếm thử mousse xoài đi. Nếu cậu có thể chấp nhận thì không chừng những thực khách không thích đồ ngọt khác cũng có thể chấp nhận.”

“Tớ hiểu rồi.” Lâm Trạch trả lời.

“Hai người bưng bánh ngọt đến khu vực nghỉ ngơi, trong ánh mắt kỳ vọng của Sa Đại Tuyết, Lâm Trạch múc một miếng mousse xoài, Lâm Trạch cẩn thận đưa vào miệng, cảm giác lại bất ngờ không làm anh phản cảm, khẩu vị vẫn hơi ngọt, nhưng lại hòa quyện chung với vị xoài, không hề ngấy.

Sa Đại Tuyết ở bên cạnh phấn khích hỏi, “Sao rồi? Ngon không?”

Lâm Trạch gật gật đầu, “Mùi vị cực kỳ không tồi, bất ngờ không có cảm giác ngọt ngấy, tớ khá thích đó.”

Sa Đại Tuyết nghe xong, có chút đắc ý, “Đương nhiên rồi, cửa hàng này mà tớ dẫn cậu đến là cửa hàng mà bao nhiêu năm nay tớ từng ăn mousse xoài, có thể xếp vào top 5 rồi đó. Nếu đến người không thích đồ ngọt như cậu cũng cảm thấy thích mousse xoài ngọt thì không có vấn đề rồi. Mousse xoài sẽ lấy từ cửa hàng này nha.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Giả gái cái tự dưng đời nó đỡ khổ hẳn
Xem thêm
Thật yên bình
Xem thêm