RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 496: Biết khó vẫn lên (50)

8 Bình luận - Độ dài: 1,611 từ - Cập nhật:

Tính cách bướng bỉnh của Hân Diên một khi nổi lên, vậy thì Lâm Trạch có nói cái gì cũng không có tác dụng.

Lâm Trạch vì ngăn cản Hân Diên mà phân tích logic rõ ràng đâu ra đấy, bình tĩnh phân tích cho cô ưu và nhược điểm của việc chuyển trường.

Nói cả một tiếng đồng hồ lời khuyên can.

Một tiếng đồng hồ không uống một ngụm nước nào, nói đến miệng khô lưỡi khô, cổ họng có chút nóng rát.

Nếu như bây giờ ở trạng thái này bảo Lâm Trạch dùng giọng giả, bảo đảm rất nhanh sẽ bị lộ.

Lâm Trạch rất rõ ràng đã nói rõ chỗ xấu rồi, đơn giản là nói cho việc chuyển trường trăm hại mà không có lợi.

Nhưng mà, Hân Diên vẫn là cố chấp chuyển trường.

“Được rồi, được rồi, cậu không cần phải nói nữa, tớ đã quyết định rồi, cậu nói cái gì cũng vô dụng.”

Hân Diên nhìn Lâm Trạch cho dù miệng khô lưỡi khô, thế mà vẫn không từ bỏ dự định khuyên can cô, cô nói như thế với lời khuyên của anh.

“Tớ là thật sự hy vọng cậu suy nghĩ một chút, tớ như thế này cũng là vì muốn tốt cho cậu.”

Lâm Trạch vẫn như trước không từ bỏ ý định khuyên can.

Còn nhớ có một bộ truyện manga bóng rổ, trong đó có một câu nói kinh điển.

Vào khoảnh khắc khi từ bỏ, mới thật sự là thất bại.

Không kiên trì đến thời khắc cuối cùng, sao có thể biết mình không thể nào nói động được Hân Diên chứ.

Nhìn thấy Lâm Trạch vẫn còn muốn nói cái gì đó, Hân Diên bất lực đẩy cửa phòng ra, nói với người quản lý ở bên ngoài.

“Làm phiền một chút, có thể giúp em mua một chút đồ uống đến đây không?”

“Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà em nhớ chú ý thời gian một chút.”

Nói rồi người quản lý nữ gõ gõ đồng hồ trên cổ tay mình, phảng phất như đang nhắc nhở Hân Diên cái gì, sau đó rời đi.

Qua hai mươi phút nữa, khi nữ quản lý cầm trong tay hai chai nước trở về, Hân Diên đã cưỡng ép từ trong miệng Lâm Trạch biết được tên trường học mà trước mắt anh đang học.

“Trường trung học phổ thông quốc tế số một thành phố Hạ Hải.”

Hân Diên nhớ rõ cái tên này ở trong lòng.

Mà Lâm Trạch bị Hân Diên hỏi được tên trường học, biết được bản thân anh lúc này, muốn khiến cho cô từ bỏ việc chuyển trường đã là tình huống không thể nào rồi.

Giống như quả bóng bị hết hơi vậy, Lâm Trạch nói với Hân Diên:

“Tớ cảm thấy có một số lời hay là một số chuyện nói rõ trước sẽ tốt hơn. Nếu như cậu thuận lợi xử lý được thủ tục chuyển, thì tớ kiến nghị cậu nên chuẩn bị tốt tâm lý chuẩn bị mới được.

Cho dù gặp được chuyện gì kỳ quái, cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý kinh ngạc.”

“Chẳng qua chỉ là chuyển trường mà thôi, sẽ có chuyện gì phải chuẩn bị trước tâm lý chứ?”

Hân Diên có chút không hiểu.

Theo góc nhìn của Hân Diên, chuyển trường chẳng qua chỉ là đổi một hoàn cảnh học tập mà thôi.

So với xã hội phức tạp mà nói, trường học đã là một mảnh đất yên tĩnh rồi.

Không thể nói không dính một hạt bụi nào, nhưng mà tương đối sạch sẽ.

Rất khó tin tưởng, trong trường học sẽ có chuyện gì sẽ khiến cho cô kinh ngạc.

Có điều xuất phát từ sự tin tưởng đối với Lâm Trạch, nếu như anh đã nói như thế rồi, sợ rằng sau khi chuyển trường, cô nhất định sẽ gặp phải chuyện gì đó khiến cô kinh ngạc.

Hân Diên lấy điện thoại ra, theo thói quan sử dụng mở khóa bằng vân tay, đồng thời đại khái tìm kiếm một chút tình báo “Trường cấp ba quốc tế số một thành phố Hạ Hải”.

Tình báo liên quan đến “Trường cấp ba quốc tế số một thành phố Hạ Hải” không ít, phần lớn đều là bình luận khen ngôi trường này.

Hơn nữa từ thông tin được biết, “Trường cấp ba quốc tế số một thành phố Hạ Hải” còn là một trường có tiếng lâu đời.

Một ngôi trường như thế này nhìn trông có vẻ rất bình thường, chính là một ngôi trường nhấn mạnh vào tỷ lệ đỗ cao.

Bình thường loại trường học như thế này có khá nhiều quy củ, không khí của trường học có lẽ sẽ bảo thủ một chút, Hân Diên không nghĩ ra được một trường học như thế này sẽ có tình huống gì xuất hiện khiến cho cô kinh ngạc chứ.

Hơn nữa tìm kiếm một chút tin tức bát quái liên quan đến “Trường cấp ba quốc tế số một thành phố Hạ Hải”, hình như cũng có nơi nào kỳ quái.

Gần đây “Trường cấp ba quốc tế số một thành phố Hạ Hải” có làm một lễ hội trường học, ngoại trừ chuyện đó ra cũng không có hoạt động đối ngoại nào, hai năm nay cơ bản không tồn tại bình luận xấu.

Đáng để chú ý đó là, dựa vào bình luận của người bạn nào đó trên mạng chỉ ra các cấp bậc hoa khôi của “Trường cấp ba quốc tế số một thành phố Hạ Hải” có không ít mỹ nữ.

Lấy lễ hội trường mà lúc trước “Trường cấp ba quốc tế số một thành phố Hạ Hải” để nói, chính là có không ít người đi vào đều nhìn thấy không ít mỹ nữ.

Đặc biệt là cửa hàng của lớp nào đó tên là “Quán cà phê hầu gái”, càng là những cô gái xinh đẹp như mây.

Nghe qua biểu hiện của người bạn này, ngoại trừ thành viên cửa hàng đáng yêu ra, thì trong đó cà phê và điểm tâm đều rất ngon.

Cô gái xinh đẹp có nhiều hơn nữa, hoặc là có cô gái xinh đẹp hơn nữa, cũng sẽ không khiến cho Hân Diên kinh ngạc.

Hân Diên tốt xấu gì cũng là một nghệ sĩ có tiếng, cũng lăn lộn trong showbiz, có loại mỹ nữ như thế nào mà chưa gặp qua chứ.

Điểm này, Hân Diên cảm thấy Lâm Trạch là không thể nào không biết.

Vì thế Hân Diên cũng loại trừ khả năng cô sẽ vì con gái mà kinh ngạc.

“Có thể tiết lộ một chút, “Trường cấp ba quốc tế số một thành phố Hạ Hải” rốt cuộc có nơi nào kỳ quái, thế mà khiến cậu bảo tớ chuẩn bị sẵn tâm lý không.”

Bởi vì thật sự không nghĩ ra được vì sao Lâm Trạch cảnh báo cô, vì thế Hân Diên hỏi Lâm Trạch như thế.

“Cậu chuyển trường là biết rồi.”

Lâm Trạch không muốn tiết lộ cho Hân Diên chút nào.

Chỉ nói chuyện anh mặc quần áo nữ cho Hân Diên biết thôi, đã đủ khiến cho Lâm Trạch khó coi rồi.

Nữ quản lý đi lúc trước bây giờ cũng quay về rồi.

Ở trước mặt người ngoài nói anh ngày ngày vui vẻ mặc quần áo nữ đi học, anh không muốn để cho người không biết nội tình coi anh là kẻ biến thái.

Hân Diên nhìn thấy Lâm Trạch thật sự không muốn tiết lộ, cũng không truy cứu nữa, ngược lại tiếp đó cô cảm thấy sẽ không có chuyện lớn gì.

Dù sao sau khi chuyển trường thành công, cô sẽ biết rốt cuộc Lâm Trạch bảo cô chuẩn bị sẵn tâm lý là chuyện gì rồi.

Nhận lấy chai nước từ tay người quản lý, Hân Diên đưa một chai nước cho Lâm Trạch.

Đương nhiên Lâm Trạch miệng khô lưỡi khô không khách khí cầm lấy uống, một hơi uống hết chai nước.

“Hân Diên, chúng ta vẫn còn hai tiếng nữa xuất phát, hay là đoạn thời gian này em tự do hoạt động một chút đi.”

Nữ quản lý nói với Hân Diên.

Lâm Trạch không biết rõ nội tình, nhưng mà Hân Diên biết rõ nội tình.

Vừa nghe thấy nữ quản lý giúp cô trì hoãn công việc mấy giờ, đương nhiên cô rất vui vẻ rồi.

“Quá tốt rồi, vậy thì em nhất định phải lợi dụng thật tốt đoạn thời gian này mới được.”

Hân Diên phấn khởi nói.

Nhìn dáng vẻ vui mừng của Hân Diên, nữ quản lý cảm thấy bản thân không hề phí lực, nhìn thấy cô nàng vui vẻ như thế, bản thân cũng cảm thấy yên tâm rồi.

Từ lúc sau khi cô đảm nhận vị trí công việc quản lý của Hân Diên, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hân Diên vui mừng như thế.

“Vậy thì chị không làm phiền hai người nữa, chị vào trong xe ở trong bãi đỗ xe ngủ một chút, đợi thời gian đến rồi, em đến bãi đỗ xe tìm chị đi.”

Sau khi nói với Hân Diên như thế, nữ quản lý nhìn về phía Lâm Trạch.

“Hân Diên sẽ giao cho cậu, hi vọng khi cậu hành động, phải đứng ở lập trường của Hân Diên suy nghĩ nhiều một chút.”

Sau khi cảnh cáo Lâm Trạch xong, nữ quản lý rời khỏi căn phòng.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cô quản lí kiến tạo đến thế r
Xem thêm
thôi anh, chui tạm chạn mà sống qua ngày thôi, cứ hưởng thụ khi còn có thể :D
Xem thêm
Tội a :)) sắp làm chạn vương r
Xem thêm
Mịa. Càng đọc càng cay
Xem thêm
Khổ quá :)))))
Xem thêm