RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 484: Biết khó vẫn lên (38)

6 Bình luận - Độ dài: 1,536 từ - Cập nhật:

“Tớ thích cậu, có thể quen nhau không, tớ đảm bảo sẽ đối xử với cậu nghiêm túc.”

Giống như Lâm Trạch dự đoán, đúng thật là sau khi đến nơi ít người hơn một chút, đối phương đã tỏ tình với mình.

Tuy rằng rất vui đối phương thích mình, nhưng mà anh thực sự là không thể nào đồng ý với đối phương, dù gì xu hướng tính dục của bản thân cũng không có vấn đề.

Hơn nữa chắc là sau khi đối phương biết anh là đàn ông, chắc là cũng sẽ không thích anh.

Biến thái mà cảm thấy chỉ cần mặt đẹp, cho dù là con trai cũng không có vấn đề, rốt cuộc cũng là chỉ là phần ít.

Nhìn Kiều Văn chân thành, trong lòng Lâm Trạch hơi có chút không nỡ.

Bởi vì anh cũng là con trai, vậy nên mới biết con trai tỏ tình với con gái mà mình thích, cần phải dũng cảm đến mức nào.

Nhưng mà trường hợp nên từ chối, thì phải từ chối không nể mặt ai.

Lâm Trạch biết mập mờ kéo dài mới là tổn thương lớn nhất với con trai.

Rõ ràng không thích đối phương, lại cứ treo đối phương ở đó khiến cho đối phương có ảo tưởng với bạn, đó là việc mà "trà xanh" mới làm. [note47533]

“Trước tiên, tớ muốn nói cảm ơn cậu.” Lâm Trạch nói lời cảm ơn với Kiều Văn, sau đó Lâm Trạch lựa chọn từ chối không hề do dự, “Vì một số nguyên nhân, tớ thực sự không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu, hơn nữa tớ đã có người thích rồi.”

Lâm Trạch nói mình có người thích, điều này đúng thật không phải là nói đùa, bởi vì trong lòng mình có chị Mỹ Nguyệt.

Còn về việc đối phương nghĩ như thế nào, Lâm Trạch không suy đoán nữa, dù gì mình không có nói dối.

“Cậu nói dối, tớ còn chưa thấy cậu có chơi thân với bạn nam nào trong trường.” Kiều Văn như kiểu không cam tâm vậy.

“Tớ không cần thiết phải lừa cậu, hơn nữa tớ cũng đâu có nói người tớ thích là học sinh của trường này.” Lâm Trạch trả lời đối phương như vậy.

“Không lẽ cậu thích con trai trưởng thành hơn, chẳng hạn như "người đi làm”? Không lẽ cậu đã có bạn trai là người đã bước vào xã hội rồi.” Kiều Văn chất vấn như vậy.

Suy nghĩ của đối phương thực sự là quá đáng quá đi, Lâm Trạch cảm thấy đối phương hoàn toàn hiểu nhầm ý của mình.

“Có thể, ít ra tớ không thích con nít như cậu, trưởng thành hơn một chút không có gì không tốt cả.” Lâm Trạch cũng không có ý định giải tỏa hiểu nhầm, dù gì kệ đối phương nghĩ gì thì nghĩ, cũng không liên quan đến mình.

Đối phương cho rằng anh thích thanh niên lớn tuổi thì kệ cho cậu ta nghĩ là được, việc như vậy là không thể nào tồn tại.

“Đáng ghét, không lẽ suy đoán của tớ không sai, cuộc sống riêng tư của gái xinh đều rất lộn xộn sao?” Kiều Văn càng nói càng quá đáng.

Lâm Trạch cũng không có ý chỉnh đốn lại suy nghĩ của đối phương, anh cũng không phải gái đẹp, cuộc sống riêng muốn hoang đường cũng không hoang đường nổi.

Chàng học sinh cấp ba thành phố lớn trước mặt, sao tính cách đen tối đến vậy, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác, không thể nghĩ chút chuyện tích cực hơn sao?

“Tớ vẫn rất yêu bản thân, cậu cũng đừng đoán bừa nữa. Tớ còn có việc phải làm, nếu không có chuyện gì, tớ rời khỏi trước đây.

Nếu Kiều Văn trong sáng hơn, Lâm Trạch cũng muốn nói thêm vài câu với cậu ta để an ủi đối phương một chút.

“Cậu từ chối lời tỏ tình của tớ, cậu sẽ hối hận đó. Tớ cho dù là gia thế hay vẻ ngoài đều là hoàn hảo, rõ ràng lựa chọn tớ mới là lựa chọn chính xác nhất.”

Kiều Văn ở phía sau anh, nói với anh như vậy, giọng điều cực kỳ không cam tâm.

Lâm Trạch đến suy nghĩ quay đầu lại quan tâm đối phương cũng không có, lâu lâu sẽ có người như vậy nhỉ, vẫn đừng nên có quá nhiều liên quan đến loại người như vậy mới được.

Thấy Lâm Trạch không quay đầu lại đi luôn, Kiều Văn giận dữ dùng nắm đấm đấm vào tường một cái, cậu đấm đỏ cả tay của mình.

Bị Lâm Trạch từ chối không nể tình, có thể nói là tổn thương lòng của Kiều Văn rồi.

“Lâm Trạch, tớ sẽ khiến cậu hối hận đó.” Kiều Văn sau khi nói như vậy về hướng rời khỏi của Lâm Trạch cũng quay người rời đi.

Trên mặt nét không cam tâm cứ giữ đó, sau khi điều chỉnh tâm thế một lúc mới khôi phục lại nhân vật thiếu niên bóng rổ.

Sau khi Lâm Trạch rời khỏi, không có để tâm đến Kiều Văn mà là hoàn toàn quên mất cậu ta trong đầu.

Việc nhỏ như vậy, Lâm Trạch không để tâm lắm.

Hơn nữa bị một bạn nam từ thích đến ghét, cũng không có tổn thất gì đối với anh.

Thế là Lâm Trạch lại bắt đầu chức vụ của mình, bắt đầu lôi kéo khách hàng cho quán cà phê.

Mặc đồng phục hầu gái đúng thật là lôi kéo khách hàng rất tốt, rất nhanh lại có một số khách hàng được Lâm Trạch dẫn đến quán cà phê hầu gái của lớp.

“Thật ngại quá, tớ có thể chụp một tấm ảnh không?” Một bạn nam hơi mập hỏi Lâm Trạch như vậy.

Bạn nam hơi mập kia mặc một chiếc áo thun tay dài, ở trên ngực có in hình ảnh diễn viên nữ nổi tiếng hiện giờ, trên cặp sau lưng cũng là một số hình ảnh hoạt hình dễ thương.

Tuy rằng không biết các bạn nữ khác nhìn thấy trạch nam như vậy sẽ có suy nghĩ gì, nhưng Lâm Trạch không ghét bạn nam kiểu như vậy.

Người bạn nam hơi béo này khiến cho Lâm Trạch hơi nhớ về bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của mình.

“Xin lỗi, tớ không nhận chụp hình.” Lâm Trạch xin lỗi đối phương như vậy.

Đừng xem tuy rằng mình lộ mặt ở trong ngôi trường này, nhưng trên thực tế là đang tránh nạn ở trường này.

Lỡ như trạch nam này đăng tải hình ảnh của mình lên mạng, cho dù chỉ là khả năng một phần vạn, cũng là hành động cực kỳ nguy hiểm, không chừng sẽ làm lộ tung tích của mình.

“Tớ sẽ không làm chuyện gì kỳ lạ với hình ảnh đâu, điểm này xin cậu yên tâm.” Trạch nam hình như nghĩ ra chuyện gì, nói với Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch muốn nói đối phương làm ơn đừng càng nói càng tệ nữa, anh cũng đâu nghĩ đến chuyện này.

“Không phải tớ sợ điều này, tớ chỉ là đơn thuần không thích người khác chụp ảnh mình thôi.” Lâm Trạch từ chối trạch nam như vậy.

Sau khi trạch nam đi rồi, Lâm Trạch còn gặp không ít người muốn chụp hình mình, thậm chí có người còn muốn chụp chung với anh.

Đương nhiên những người này đều bị Lâm Trạch từ chối tất cả.

Trong số những người muốn chụp hình cũng có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng mà Lâm Trạch cũng từ chối tất cả.

Quán cà phê hầu gái cũng không xảy ra sự kiện gì đặc biệt, bởi vì công tác chuẩn bị trước đó cực kỳ đầy đủ, mọi thứ đều tiến hành ngay ngắn.

Nhưng mà lâu lâu cũng có vài âm thanh không hợp, nghe nói lúc lễ kỷ niệm thành lập trường, có người ngoài trường định ăn trộm đồ lót của nữ sinh, sau đó bị học sinh nam phát hiện, bị nhân viên bảo vệ xách đến đồn công an.

Nhưng mà đây không phải là trường hợp quán cà phê hầu gái gặp phải, mà là tình hình của câu lạc bộ bơi lội.

Nghe nói câu lạc bộ bơi lội hôm đó, hoạt động tổ chức là nhảy nước kiểu và ba lê dưới nước, do thành viên nam nữ câu lạc bộ cùng biểu diễn.

Bởi vì loại âm thanh không hài hòa này, bạn nữ hôm đó bị trộm đồ lót tức đến phát khóc.

Đối mặt với tệ nạn như vậy, Lâm Trạch chỉ tức là lúc đó mình không ở hiện trường, nếu không chắc chắn sẽ dạy cho tên trộm nội y này một bài học mới được.

Thế là cho dù thế nào đi nữa, lễ kỷ niệm thành lập trường đã trôi qua có sợ không có nguy như vậy, tiếp đến là tiệc liên hoan lễ kỷ niệm thành lập trường.

Ghi chú

[Lên trên]
"Trà xanh" theo Hán Việt là Lục trà biểu - một từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc - ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ.
"Trà xanh" theo Hán Việt là Lục trà biểu - một từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc - ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Không biết bạn nam có theo đuổi anh đến cùng k
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm