RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Cuộc sống với quần áo của con gái

Chương 497: Biết khó vẫn lên (51)

9 Bình luận - Độ dài: 1,551 từ - Cập nhật:

Nữ quản lý rất tốt bụng cho Hân Diên thời gian hai tiếng tự do hoạt động, điều này đối với cô mà nói là một tin tức tốt, nhưng mà đối với Lâm Trạch mà nói lại là một tin tức xấu.

Điều này đại biểu cho một chuyện, đó chính là không phải là mình phải ở bên cạnh Hân Diên hai tiếng đồng hồ sao.

“Nếu như có thời gian hai tiếng nghỉ ngơi, hay là chúng ta đi hẹn hò đi.”

Hân Diên kiến nghị nói.

Nếu như chỉ là hẹn hò mà thôi, Lâm Trạch cũng không hề để ý.

Hay là nói, nếu như chỉ là loại trình độ như hẹn hò, Hân Diên không dự định trong hai tiếng đồng hồ này làm chuyện kỳ quái nào đó với anh, ngược lại Lâm Trạch có chút không yên tâm.

“Chỉ có hai tiếng đồng hồ, nếu như hẹn hò, có khi nào thời gian hơi gấp gáp không.”

Lâm Trạch hỏi Hân Diên.

“Đương nhiên không rồi, Lâm Trạch cậu nhìn xem chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang ở “SOMICUP”! Lễ hội nhập vai lớn nhất! Là một nơi hẹn hò, đây không phải là một địa điểm tuyệt vời sao.

Nếu chỉ có hai tiếng đồng hồ, đi dạo các gian hàng, có thể không đủ thời gian sao.”

Hân Diên đề xuất nói.

Đi dạo triển lãm tranh đúng là một kiến nghị không tệ, vốn dĩ hôm nay Lâm Trạch cũng là vì mục đích này mà đến.

Nhưng mà nếu như lựa chọn “SOMICUP” làm địa điểm hẹn hò lần này, vậy thì những tình huống khác không thể không suy nghĩ rồi.

Ví dụ như bản thân Hân Diên, chính là một vấn đề rất lớn.

Nếu như ở trong hoàn cảnh khác, có lẽ Hân Diên để lộ mặt thật cũng không sao, dù sao cô chỉ là một thanh thiếu niên và nghệ sĩ hạng hai có chút danh tiếng mà thôi.

Bạn hỏi một chút những nhân viên văn phòng, cho dù có một vài người từng nghe đến tên của Hân Diên, cũng có thể không nhớ rõ cô trông như thế nào.

Có người có thể nghe qua bài hát của Hân Diên, nhưng mà sẽ không biết là ai hát.

Nhưng mà đây là “SOMICUP”, là một lễ hội hạng hai trong vòng ACG, là một nhân vật cấp bậc T1 vậy thì là một gương mặt quen thuộc rồi.

Nếu như Hân Diên đến triển lãm tranh mà không cải trang, sợ rằng sẽ dẫn đến động tĩnh không nhỏ.

Đến lúc đó sợ rằng mình và Hân Diên sẽ không phải là tham quan triển lãm nữa, nói không chừng có khả năng đến lúc đó bị người tham gia triển lãm vây quanh.

Dù sao Hân Diên cũng là một ca sĩ nổi tiếng, không thể nào không bị vây quanh.

“Nhưng mà ăn mặc như thế này, cứ như thế dạo triển lãm thật sự không sao chứ.”

Lâm Trạch hỏi Hân Diên, ý của anh rất rõ ràng truyền đạt đến bên phía cô.

Hân Diên nhìn bản thân một chút, tự tin gật gật đầu.

“Đương nhiên là cải trang rồi, tớ không muốn bị thợ chụp ảnh bao vây thành một vòng UFO đâu, khiến cho mỗi bước chân đều khó đi.”

Dường như Hân Diên nhớ đến tình huống lúc trước bị người khác bao vây, cực kỳ đau đầu.

Nghe thấy Hân Diên tình nguyện cải trang, Lâm Trạch gật gật đầu.

“Như thế thì không có vấn đề gì rồi.”

“Cho dù tớ cải trang rồi, tớ cũng không thể bảo đảm nhất định không có vấn đề, tóm lại tớ muốn bảo vệ hai tầng.”

“Bảo vệ hai tầng?”

Lâm Trạch không hiểu lắm Hân Diên có chủ ý mới gì.

“Đơn giản mà nói, cậu cũng cải trang một chút đi.”

Hân Diên nói ra cách nghĩ của mình.

Nghe thấy Hân Diên muốn anh cải trang, sau khi Lâm Trạch ngơ ra một chút, lập tức ý thức được, chắc không phải là cô muốn anh mặc quần áo nữ đó chứ.

Lúc trước bởi vì chuyện của người quản lý nào đó, anh đã bị nửa cưỡng ép mặc quần áo nữ vào rồi.

Chuyện lần đó thật sự là quá kích thích, con rồng vàng lớn của bản thân anh cũng bị bại lộ trước camera.

Chuyện cũ không làm lại lần thứ hai.

Trải nghiệm lần đó khiến cho một đoạn thời gian sau này, Lâm Trạch đi vệ sinh cũng phải kiểm tra xem có máy ảnh nhỏ nào không theo thói quen.

Chuyện lúc trước qua rồi, tạm thời không đàm luận nữa.

Lần này cải trang trong miệng Hân Diên, lại lần nữa khiến Lâm Trạch nghĩ đến chuyện lúc trước.

Nhưng mà không chắc chắn có phải là Hân Diên dự định muốn ăn mặc quần áo nữ không, hoặc là chỉ là anh đơn phương hiểu lầm, nên hỏi.

“Cải trang trong miệng cậu, rốt cuộc là muốn tớ làm như thế nào.”

“Đơn giản mà nói, chính là cậu cùng mặc quần áo nữ với tớ để đi dạo triển lãm, như thế thì, cho dù tớ gương mặt thật của tớ bị người qua đường nhận ra, nếu như cậu mặc quần áo nữ, vậy thì tất cả đều không có vấn đề rồi.

Nếu như cùng với con gái đi dạo triển lãm, thì chắc rằng cũng sẽ không có scandal đi.”

Hân Diên trả lời, nói rõ dự cảm của Lâm Trạch thành thật rồi.

Quả nhiên Hân Diên dự định để anh mặc quần áo nữ.

Đùa gì vậy.

“Đợi đã, vì sao tớ nhất định phải mặc quần áo nữ, lẽ nào không có cách nào khác sao?”

“Không phải cậu nói vì bảo vệ tớ, cậu có thể làm ra hi sinh rất lớn sao, sao lại đến mặc quần áo nữ cũng không tình nguyện mặc, lẽ nào lời nói lúc trước là lừa tớ à?”

Hân Diên hỏi ngược lại Lâm Trạch.

Nghe thấy Lâm Trạch nghi ngờ lời nói lúc trước là nói dối, anh lập tức lựa chọn từ bỏ bản thân.

“Đương nhiên không phải nói dối, tớ là thật sự…”

“Được rồi, được rồi, cậu không cần giải thích nữa. Thật ra giống như lúc nãy tớ vừa nói, tớ không hề để ý có scandal với cậu. Tớ không hề để ý ảnh của hai chúng ta cùng xuất hiện ở trên các trang báo.”

“Tớ hiểu rồi, tớ vẫn là mặc quần áo nữ đi, vì để bảo vệ cậu không có scandal, đây cũng là chuyện không có cách nào.”

Lâm Trạch trực tiếp trả lời.

Thật ra Lâm Trạch thỏa hiệp ở vấn đề mặc quần áo nữ, một nửa là vì Hân Diên, một nửa cũng là vì bản thân mình.

Trước mắt Lâm Trạch tuyệt đối không để cho ảnh của bản thân mình xuất hiện ở trên các trang báo, huống hồ còn là với thân phận “người yêu bí mật” của Hân Diên.

Nếu như bị người nào đó phát hiện, sợ rằng mình gặp phải xui xẻo lớn rồi.

Mặc quần áo nữ, từ một góc độ nào đó mà nói, cũng là một loại thủ đoạn bảo vệ mình.

Lời nói của Hân Diên nhắc nhở Lâm Trạch, khi ở cùng với cô, anh vẫn là mặc quần áo nữ thì an toàn hơn.

Nói ra thì bây giờ Lâm Trạch mặc quần áo nữ cũng đã quen rồi, ngược lại sẽ không bởi vì mặc quần áo nữ mà quá xấu hổ cái gì đó.

Chỉ là nếu như có thể lựa chọn, thì Lâm Trạch muốn mặc quần áo nam hơn.

Hân Diên nghe thấy cuối cùng Lâm Trạch cũng đồng ý mặc quần áo nữ thì lập tức chạy ra khỏi phòng, không biết lấy ở đâu ra một bộ quần áo COS cho anh.

Nhân vật của bộ COS này Lâm Trạch không biết, có vẻ như là một nữ NPC nào đó trong game “Vòng tròn ngày tận thế” mà Hân Diên đại diện.

Có thể nghề nghiệp là “tank”, vì thế thiết kế thể hình hơi lớn, thân hình của Lâm Trạch vừa hay có thể mặc vào.

Lâm Trạch không biết nên cười, hay là nên khóc.

“Lẽ nào không có quần áo khác để lựa chọn sao?”

Lâm Trạch phát hiện bộ quần áo COS này, để lộ toàn bộ rốn của mình ra ngoài rồi.

Nói ra Lâm Trạch rất muốn mắng chửi những người họa sĩ thiết kế nhân vật này, cả ngày không nghĩ điều gì tốt, luôn thích thiết kế loại nhân vật có độ lộ cao, dựa vào sắc khí để thu hút người chơi đập tiền.

Là một người chơi thích trò chơi offline, Lâm Trạch không hiểu mấy về những người chơi game online, vì sao có thể ở trong một trò chơi không có tính giải trí nào nạp tiền chứ.

Tính giải trí của game online và chơi trò offline là không hề có căn cứ nào để so sánh.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Giả nhiều quá có khién anh thành :))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
anh này mà chơi Eroge chắc cay cú lắm :D
Xem thêm
Đen như chó
Xem thêm